12
- Tôi bôi thuốc cho cô nhé?
- Cô...
Jennie ngẩn người ra vài giây, tối qua nàng đã làm chuyện xấu hổ đó...với bác sĩ của mình, chắc chỉ là sự cố, hẳn là thế rồi. Thế mà cô ta còn mang gương mặt tỉnh ruồi đó hỏi chuyện à? Nàng hừ nhỏ một tiếng trong cổ họng, gồng người đứng dậy, nhưng hình như nó hơi khó khăn với Jennie.
- Ở đây vừa hay có thuốc, tôi giúp cô giảm đau một chút - Mặc đồ đàng hoàng, Chaeyoung mặt dày tiến đến trước giường nhìn nàng đang ôm chăn che lấy thân thể.
Vì đây là khách sạn thuộc hàng cao cấp nhất ở Seoul, nên trong mỗi phòng đều chu đáo chuẩn bị thuốc mỡ giảm đau.
- Tôi tự làm được. - Nói được là thế, nhưng nàng chưa từng tự thoa thuốc cho bản thân. Ừ thì, có thật là không biết, thế nhưng không vì thế mà để người ta cư nhiên động chạm thân thể của mình thế được.
Park Chaeyoung đi một nước khiến nàng không lường trước được, đem nàng bồng trên tay đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khốn thật, trông mình hạc xương mai như thế mà khoẻ quá. Mông nàng chạm mặt đá mát lạnh của bồn rửa. Sau đó bên dưới bỗng nhận thấy cảm giác kì lạ, Chaeyoung đang giúp nơi ấy của Jennie đỡ sưng hơn, xem như cô ta còn chút tình người.
___________________________
Cô khoác chiếc blouse của mình vào rồi vội vội vàng vàng đi đến phòng phẫu thuật, vừa nãy nhận được cuộc gọi từ bệnh viện rằng có một ca phẫu thuật ghép gan, sau khi ở lại cùng Jennie một chút liền chạy về đây. Ca phẫu thuật kết thúc sớm hơn dự kiến 1 tiếng giúp các bác sĩ có chút thời gian nghỉ ngơi.
- Giáo sư Park thì ra là hoa đã có chậu, tôi còn tưởng cô ế bền vững chứ? - Nữ bác sĩ có duyên nhất bệnh viện đi bên cạnh cô, cười mỉa.
- Gì? - Cô nhíu mày đầy khó hiểu, nhưng như thế nào cũng không nhìn mặt cô ta.
- Thế cổ của em là do cạo gió à? Sao mà đỏ lòm, thâm tím thế kia? - Jisoo huých nhẹ vai Chaeyoung.
Thôi không xong rồi, cô quên mất việc tối qua Jennie đã rất sung sức trong việc cắn cổ của mình và nó đã để lại 7749 vết hickey trên cổ của mình. Alice mà biết chắc chết mất...
- E hèm, em có lịch đến giảng đường, các thực tập sinh giao cho chị nhé. - Cô đằng hắn rồi nhanh chóng bước đi trong ngại ngùng.
________________________
Kim Jennie đến công ty với hai chân đi không vững, trong lòng thầm rủa họ Park kia sao lại mạnh tay đến thế, Kang Yong Joo còn không làm nàng đau lâu như vậy. Nhìn nàng hôm nay xem thảm đến mức nào rồi, cả người mệt lả, chẳng còn dám mặc đồ hở cổ nữa.
Yun Hee hôm nay đến trường rồi, nàng cũng không cần quá lo về việc phải giải thích thế nào khi mà tối qua nàng không về nhà.
- Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta có giám đốc của Han thị đến làm việc, là Choi Jung Hwa. - Nam thư ký bình tĩnh cất giọng, bản thân anh cũng nhìn ra sếp của mình khác biệt so với thường ngày thế nào.
- Ừ.
Jennie cũng không ngờ được giám đốc của Han thị lại đẹp như vậy. Được biết nàng ta không phải là người nhà họ Han, đều dùng sức mà đi lên. Nàng như một con mèo kiêu sa, đôi môi đầy đặn quyến rũ chết người. Jennie đã nóng bỏng, nàng ta phải hơn vài phần. Ngữ điệu thanh âm của Choi Jung Hwa đều khiến người ta mê đắm, giọng nói thanh thoát quyến rũ, không nói tới đàn ông, nàng cũng si mê đi.
Nhân viên trong công ty truyền tai nhau rằng nàng ta có thâm tình với con gái của chủ tịch Han thị, đồng thời là chủ tịch bệnh viện S lúc trước. Jung Hwa năm nay đã tròn ba mươi ba nhưng chưa chịu lập gia đình vì còn mãi đợi một người, người khiến trăm ngàn người say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ta là loại muốn gì phải có được, thế nhưng chỉ tiếc người nàng ta yêu thích chả bao giờ ra khỏi nơi làm việc, hoặc chí ít là đến Han thị hỏi thăm người nhà.
...
JongIn từ tối hôm qua đã không thể chợp mắt. Hắn đi đi lại lại trong căn phòng làm việc của mình. Tay chân luống cuống, cả người run lên. Bây giờ hại Jennie không được, cũng không biết người tối qua ở cùng với Jennie là ai khiến hắn vừa lo vừa giận. Đấy là phòng VIP thì ai dám mở cửa xông vào?
Bất chợt có một vòng tay ôm lấy anh ta từ sau lưng, người nọ dựa người vào tấm lưng mà nàng ấy cho là vững chãi phía trước, khẽ mở lời.
- Trông anh hôm nay có vẻ mệt mỏi?
- Ừm, có chút chuyện thôi. Cũng không lớn lắm nên em không cần lo. - JongIn xoay người ôm lấy nàng, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc, và dời dần nụ hôn về phía chiếc bụng đang nhô lên kia.
______________________
19.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com