Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bonus] Sau này (2)

Chaeyoung uỷ mị ngồi trên bàn ăn với mẹ mình, đã là rất lâu từ sau vụ ly hôn đó, em không còn muốn nhìn thấy mẹ hay ba của mình nữa. Nếu không phải ngày hôm nay Jisoo dùng cả một buổi trời để khuyên em về nhà, thì Kim Hyesoo có nài nỉ cỡ nào em cũng không nhìn mặt bà đâu.

"Mẹ xin lỗi Chaeyoung. Chỉ vì ngày đó mẹ nhìn lầm người mà bây giờ con phải sống thiếu thốn tình cảm thế này." - Hyesoo dường như bật khóc khi nhìn đứa con gái cưng của mình ngày càng trầm tĩnh và ít nói.

"Đừng nói nữa, chuyện đã qua thì nhắc lại làm gì." - Jisoo từng hết lần này đến lần khác khẳng định với Jennie rằng Jisoo là người duy nhất mà Chaeyoung sống chết bảo bọc, người duy nhất Chaeyoung thương vô độ, nhưng chưa bao giờ Jennie tin. Vì cô luôn cho rằng ba mẹ em mới phải là người có những đặc quyền đó.

"Chae..."

Em đặt đũa đứng dậy, đi ra sofa ngồi xem TV bỏ mặc người mà mình gọi là mẹ đang ngồi trên bàn ăn. Chaeyoung không phải không thương mẹ mình, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy bà em lại nhớ đến những lần nhu nhược đến vô căn cứ khiến em phát khùng lên, chỉ sợ nếu không kiểm soát được lại làm mẹ mình bị thương.

"Kim Hyesoo! Cô bước ra đây." - Chaeyoung thoáng giật mình vì tiếng gào thét chói tai của ai đó đang đi vào nhà.

"Mẹ nó, cái nhà này phải là nhà của tôi, cô dựa vào cái gì lấy nó."

Em yên tĩnh đốt một điếu thuốc, nhìn người đàn ông say xỉn đang muốn làm loạn. Đến khi ông quay qua nhìn em, máu điên bộc phát lại càng điên.

"Có cả đứa con gái ngu ngốc của ba ở đây nữa sao?"

Em biết chẳng bao giờ là yên bình khi người đàn ông kia và bản thân chạm mặt, thế nhưng vì sự an toàn của hai mẹ con, em không muốn đá động đến ông ta. Jennie không biết từ đâu lại đi vào nhà, gương mặt lơ ngơ khi thấy 3 cặp mắt đang dồn về phía mình.

"Ai đây? Tụi bay muốn chết chùm à? Hả?"

Người đàn ông cao lớn đi về phía mẹ em đang lùi lại về bức tường phía sau, còn Jennie thì sững người khi thấy điếu thuốc đang cháy rụi trên tay em.

"Chết cái chó gì? Ông thử động vào mẹ tôi xem!"

"Park Chaeyoung, cuối cùng mày cũng nhu nhược như con mẹ của mày thôi. Con nhỏ này là Kim Kim gì đó mà mày thích đúng không? Để tao xem mày làm gì được để cứu nó nhé?"

Chaeyoung trừng mắt khi thấy ba mình đi xồng xộc về phía người yêu, em nhìn cô rồi nhìn mẹ mình, khẩn trương chạy đến ngáng chân người đàn ông say xỉn. Em vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn tiếp khách, đem nó ra như vật uy hiếp cha mình để ông ta ngưng làm loạn.

"Ông Park, đàn của tôi ông có thể đập, màu vẽ của tôi ông có thể dẫm nát, còn Jennie Kim mà ông động vào thì đừng trách tôi uống nước không nhớ nguồn." - Con dao ghim chặt xuống mặt bàn gỗ, nơi ông ta bị khống chế bởi chính con gái của mình.

"Mẹ ở nhà bác Kim vài ngày đi, ở đó tôi lo cho mẹ được. Mẹ ở đây một mình, thằng cha này vào làm bậy tôi không cản được đâu."

.

Jennie ngồi cùng em trên ghế gỗ ở công viên, cả hai im lặng rất lâu, lâu đến mức Chaeyoung đã nghĩ đến chuyện bản thân thay đổi quá nhiều, lâu đến mức những giọt nước mắt tuôn trào trên làn da trắng mịn của em từ lúc nào, lâu đến mức em đã sà vào lòng người yêu lúc nào cũng không hay.

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi." - Em ngước mắt nhìn lên bầu trời để ngăn nước mắt rơi xuống lần nữa.

"Chaeng? Chaeng đã thích chị lâu như thế, vì chị mà tổn thương như thế, rồi giờ Chaeng lại muốn buông tay chị?" - Jennie nổi nóng nhìn sang người con gái ngồi sát bên, cảm thấy người này quá mông lung đi.

"Jen thấy rồi đó, em thậm chí đã bỏ qua lời hứa với chị để hút thuốc, em ghét chính ba mẹ mình, em còn suýt... suýt tổn hại ông ấy bằng một con dao... Em sợ sau này em sẽ làm chị đau lòng, hơn nữa gia đình của em không êm ấm."

"Park Chaeyoung! Em có thôi đi không? Chị nhìn thấy em bảo vệ chị, chị cứ nghĩ em đã thay đổi suy nghĩ, nhưng mà... em cứ nhu nhược như thế thì có gì hay?" - Cô vùng đứng dậy, nước mắt cũng chảy dài.

"Chaeng, chị nói lần cuối thôi. Chị yêu em, bất kể gia đình em có ra sao, hay em làm sai điều gì để bảo vệ chị. Từ nay về sau, chị chỉ sẽ yêu mình em thôi, cũng không có chuyện chị sẽ chia tay em, rõ chưa Chaeyoung?"

.

Jisoo nhìn Chaeyoung đột nhiên thay tính đổi nết thì vô cùng kinh ngạc, vừa cảm thấy kì lạ, vừa mừng vì em mình thoát khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ cứng cỏi. Em dạo này hay cười lắm, nói cũng nhiều hơn, thậm chí nói với chị mấy lời sến súa mà đã bao nhiêu năm chị chưa được nghe. Chỉ có việc em ghét cay ghét đắng người yêu của chị là không thay đổi xíu nào, Lisa kiếp trước chắc mắc nợ em nhiều lắm.

Lúc Jisoo tò mò đi hỏi bạn mình vì sao em thay đổi nhiều đến thế thì chỉ nhận lại sự mơ hồ càng sâu đậm.

"Sức mạnh của tình yêu đó, chị chồng à." - Cô nháy mắt rồi chạy đến ôm lấy Chaeyoung đang nấu ăn trong bếp.

_____________

Tôi tưởng không có bồ thì không sợ bị bồ dỗi, phải dỗ bồ. Nhưng mà con mèo của tôi đã giúp tôi có cảm giác đó. Nửa đêm rồi mà tôi phải ôm nó xin lỗi gãy lưỡi vì bỏ nó đi cf mà về muộn, con nhỏ không thèm nhìn lấy tôi một cái luôn mà, đã thế còn đạp mặt rồi cào tôi mấy đường🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com