Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14: Đêm buồn

Dance: Rosé chị xong rồi em...em làm sao thế??
Rosé: À không có gì đâu, mình đi đi chị.

Jennie sau khi nghe thấy tiếng nói ở sau lưng liền quay lại. Chị ngạc nhiên khi thấy em đứng đó hơn hết hiện tại mắt em đã đỏ ửng. Chị vội vàng đi đến chỗ em.

Jennie: Rosé.. em làm sao lại??
Rosé: Không sao.
Jennie: Em nhìn thấy những gì??
Rosé: Tất cả.
Jennie: Chị... em đừng khóc nữa xin em, có chị ở đây nên nín đi được không??
Rosé: Em thật sự đã hy vọng vào cái đêm đó chị đến bên em và nói rằng " Đồ ngốc em đừng khóc nữa chị chỉ đùa thôi, đừng khóc có chị đây" nhưng thật đáng tiếc không có, giờ đây em cảm thấy, đau lòng lúc này so với trước kia vẫn không bằng.
Jennie: Em hối hận??
Rosé: Em thừa nhận cả đời này có lẽ em không thể quên được chị cũng không hối hận, rốt cuộc chị đã lấy đi thứ gì lại làm em cảm thấy..... đau đớn thế này.
Rosé: Đi thôi chị, em không muốn ở lại nữa.
Jennie: Rosé....
Rosé: Hy vọng người em yêu sau này, đừng làm em khóc, không để em phải chịu ấm ức không bỏ mặc em và.... không bao giờ lừa dối em như chị.
Rosé: "Chỉ là ngoài chị ra ai em cũng không cần"
Jennie: Em nói gì??
Rosé: Không có gì, giờ em bận rồi.
.
.
Dance: Rosé đừng có buồn quá, chị biết đôi lúc sẽ rất khó khăn bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu vào sẽ ổn ngay thôi.
Rosé: Em cảm ơn, em đỡ hơn rồi.
Dance: Yêu Jennie từng đấy năm chị rất ngưỡng mộ em, vào chị chị chẳng bao giờ dành quá nhiều tình cảm cho người sẽ không bao giờ có được.
Rosé: Tình yêu em dành cho chị ấy chính là như tấm gương, dù cho có vỡ ra hàng trăm mảnh thì miếng gương vỡ đó chỉ có hình ảnh Jennie.
Rosé: Chị mình đi ăn đi, em không muốn nói tiếp nữa.

Tối

Em bước vào nhà kiếm cho mình chai rượu mà em nghĩ em sẽ không có thể đụng đến nó thêm lần nữa, em chưa bao giờ từ chối yêu cầu từ chị nhưng lần này lại khác.

Căn nhà bao trùm bởi một màu đen u ám, chỉ duy nhất ánh sáng le lói qua cửa sổ làm hiện lên hình ảnh một người con gái có bóng lưng gầy gò đơn độc một mình cầm trên tay li rượu mà mãi vẫn chưa uống.

Có 1 người em rất thương chia tay rồi vẫn vấn vương.
Cả 1 thời quấn lấy nhau hẹn ước yêu đương.
Có 1 người em rất yêu, yêu bình yên như nắng chiều.
Đã xa rồi nhưng vẫn thương nhớ thật nhiều....

Lâu quá rồi em chưa từng ngủ trước 23h, nhiều khi cứ nghĩ lúc có chị ở bên dỗ dành mãi em vẫn nũng nịu chẳng thèm ngủ. Để bây giờ muốn được dỗ dành như thế cũng chẳng được.

Em ước gì em vẫn là em của ngày trước ngày cười vô tư đêm về ngủ ngon được ôm trong lòng, em ghét bản thân mình hiện tại luôn bị nỗi lo vô hình chặn cứng không sao vùng vẫy.

Rồi em lại khóc vì lựa chọn của chính em. Em vẫn nhớ mãi câu chia tay từ chị. Chẳng thể quên giọt lệ đau đớn thiêu đốt con tim của ngày đó. Muốn cố quên đi quá khứ chỉ là kí ức quá khắc sâu cuối cùng chẳng thể xóa nhòa.

Em chỉ muốn gửi cho chị một tin nhắn , một tin nhắn thật dài để nói với chị rằng những năm tháng qua em chưa bao giờ quên đi chị nhất là lúc này em nhớ chị gia diết rồi tự cười nhạo bản thân sao lại quá ngu ngốc.

Rosé: Jennie.. . . . trong đầu em chỉ toàn hình bóng chị chị thấy không em bảo sẽ uống cho thật say nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn chứ không dám đụng, dù có say thì hình ảnh chị vẫn ở đó thôi không thể biến mất.

Rosé: Alo..
Jennie: Rosé sao em lại gọi cho chị giờ này, có chuyện gì sao??
Rosé: À không............chỉ là em lại nhớ chị rồi.
Jennie: Giọng em... em khóc nữa sao??
Rosé: Không có, thôi chị ngủ ngon em ngủ đây.
Jennie: Ngủ sớm, mai chị qua em.
Rosé: Không cần, mai em đi có việc rồi.
Jennie: Hazzz... em nói dối tệ lắm em biết không??
Rosé: Em biết.
GD: Jennie... em gọi điện cho ai vậy??
Rosé: Bạn trai chị gọi rồi, thôi em cúp máy ngủ ngon.
Jennie: Nhớ ngủ sớm.
.
.
Rosé: Em lại ghen rồi.

Nhúm bích lanh thử bán chuối chắc đông khách..😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com