Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Án Mạng (8)

Đối với đề nghị của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni không thể không đồng ý.

“Bác sĩ Kim, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nụ cười này của cô, tôi không biết là có ý gì. Quen hay không quen, có thể cho một câu trả lời sảng khoái được không?” Phác Thái Anh không quên Kim Trân Ni chưa trả lời câu hỏi của mình, hoặc là nói chính xác hơn là cô không đoán ra hàm nghĩa bên trong nụ cười của Kim Trân Ni, hoặc là câu hỏi ngược kia là có ý gì đó.

Cô nói thử đi? Đây là để cho mình đoán chứ không phải là trả lời mình.

“Tôi nói quen, chẳng lẽ là quen thật sao? Trí nhớ của cô sẽ không nói như vậy với cô.” Kim Trân Ni dò xét làm bộ như thuận miệng hỏi một chút.

Bất kì thứ gì cũng có thể bị đánh cắp, nhưng kí ức trong đầu sẽ không như vậy, trí nhớ sẽ không gạt người. Trừ phi trí nhớ của bạn không hoàn hảo.

Phác Thái Anh không trả lời Kim Trân Ni, cũng không truy hỏi chuyện quen hay không quen, dẫn Kim Trân Ni về nhà mình.

Phác Thái Anh yên lặng không nói, chỉ càng khẳng định kết luận trong lòng Kim Trân Ni, đi theo Phác Thái Anh, cũng không hỏi thêm, có một số việc trong lòng đã biết rõ, thì cần gì phải cố gắng phá vỡ nó?

Để Kim Trân Ni tùy tiện ngồi xuống, tự mình đến tủ lạnh lấy một ít bia, lại lấy thêm một chai rượu vang từ trong tủ rượu. Nhìn qua tình cảnh này, có vẻ phải say một bữa rồi.

“Bia hay rượu vang?” Đặt đồ uống lên bàn trà, hỏi.

“Buổi tối uống rượu vang cũng coi như là mỹ cảnh, là con gái, tôi thích uống thứ có lợi cho mình, cô nói sao?”

“Ừm.” Phác Thái Anh cầm một cái ly cổ cao, rót cho Kim Trân Ni một ít rượu, còn mình thì uống bia.

Có vẻ như mục đích của Phác Thái Anh là phải uống say, gọi Kim Trân Ni đến chẳng qua là không muốn uống bia một mình, muốn tìm người ngồi cạnh mà thôi.

Kim Trân Ni uống một hớp rượu nhỏ, nhìn dáng vẻ uống sống chết của Phác Thái Anh, cau mày. Nếu là vì vụ án, nàng biết Phác Thái Anh sẽ không bao giờ như vậy. Phác Thái Anh khi đối mặt với án tử luôn rất trầm tĩnh, mặc kệ vụ án có khó khăn bao nhiêu thì cũng sẽ bóc từng lớp vỏ, lôi chân tướng ra ngoài. Như vậy, là vì chuyện nhà sao? Cũng có thể là vấn đề mình vừa mới hỏi, hay là cả hai?

“Phác Thái Anh, chưa từng nghe cô nhắc đến người nhà, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?” Kim Trân Ni đặt ly rượu xuống, nhìn Phác Thái Anh đang nốc từng ngụm bia.

Ban đầu Kim Trân Ni đã quan sát căn phòng của Phác Thái Anh, trên bàn trà chỉ có khung hình của Phác Thái Anh và mẹ, không có hình của cha cô.

Từ khi bắt đầu quen biết với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng rất ít khi đề cập đến ba Phác, thậm chí chưa từng nghe Phác Thái Anh nhắc đến. Kim Trân Ni biết quan hệ của Phác Thái Anh và mẹ rất tốt, ngay cả lúc hai người hẹn hò thì chuyện Phác Thái Anh lo lắng nhiều hơn vẫn là cái nhìn của mẹ mình chứ chưa bao giờ nghĩ đến cha. Cho đến nay, Kim Trân Ni vẫn luôn cho rằng quan hệ của Phác Thái Anh và ba Phác không được tốt lắm.

“Có phải mẹ Phác xảy ra chuyện gì hay không?” Thấy Phác Thái Anh vẫn chăm chăm uống, không phản ứng đến mình, nhìn từng lon bia lăn lốc trên bàn, Kim Trân Ni to gan suy đoán.

Đối với người mà mình đã chôn giấu trong lòng rất lâu, có lúc sẽ không khống chế được lời nói, sau khi Kim Trân Ni hỏi ra lời này thì liền có chút hối hận. Chẳng qua gương vỡ khó lành, nếu lời đã ra khỏi miệng thì cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp.

Có lẽ lời này của Kim Trân Ni đã khiến Phác Thái Anh có phản ứng, Phác Thái Anh dừng động tác nốc bia, tự giễu nói: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, nhưng tôi vẫn luôn không nhớ nổi ngày bà mất, có phải tôi rất bất hiếu không, ha, đến ngay cả ngày giỗ của mẹ mình mà cũng có thể quên.”

Trong lời nói của Phác Thái Anh tràn đầy trào phúng, trí nhớ của mình có vấn đề, vĩnh viễn chỉ nhớ được dáng vẻ của mẹ nằm trong vũng máu, nhưng không nhớ nổi ngày mẹ mất là ngày nào, có phải là rất đáng buồn hay không.

Lúc ở phòng làm việc, nhận được điện thoại của cha, Phác Dực Long vẫn như cũ, giọng nói trung khí mười phần, gọi điện đến, chỉ là vì muốn nhắc nhở hôm nay là ngày giỗ của mẹ, bảo mình đừng để muộn.

Mỗi lần, thậm chí là mỗi một năm, Phác Thái Anh đều rất muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến mẹ chết trong vũng máu. Vòng bảo vệ mà cha dành cho mẹ rất vững chắc, nhưng năm ấy sao có thể dễ dàng để cho những người đó tránh được vòng bảo vệ kia, khiến cho mẹ chết yểu.

Sự nghi ngờ này Phác Thái Anh vẫn luôn giấu trong lòng, cũng tận lực che đậy chuyện trí nhớ không đầy đủ, che giấu đến nỗi cuối cùng mình cũng quên mất chuyện trí nhớ không hoàn mỹ kia.

Mỗi một người, đằng sau sự kiên cường thì luôn có lý do cho sự kiên cường đó, Phác Thái Anh cũng không ngoại lệ. Phác Thái Anh cũng không kiên cường như vẻ bề ngoài, cũng có những chuyện mà cô không muốn đối mặt.

Hôm nay, một cú điện thoại của cha, lời nói của Kim Trân Ni, khiến cho Phác Thái Anh không thể trốn tránh nữa. Say có thể giải ngàn nỗi buồn, hay là không say liền có thể tiếp tục trốn tránh?

Mẹ Phác đã chết? Người phụ nữ tràn đầy tươi cười dịu dàng trong kí ức đã chết? Mẹ Phác, người duy nhất không phản đối chuyện của hai người đã chết? Lúc Kim Trân Ni nghe được tin tức này thì liền cả kinh, trên mặt tràn đầy không tin nổi. Phác Thái Anh nhạy bén bắt được biểu tình trên mặt Kim Trân Ni, đứng lên, đi đến đối diện Kim Trân Ni, cúi người xuống, nhìn chằm chằm khiến Kim Trân Ni khiếp sợ.

“Cô biết mẹ tôi.” Phác Thái Anh khẳng định.

“Tôi không biết.” Tránh né ánh mắt của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni nói lời trái lương tâm.

“Không phải bác sĩ Kim rất hiểu biết về tâm lý học sao, cô có biết hành động trốn tránh ánh mắt của tôi đại biểu cho điều gì không? Đại biểu cho việc cô thật sự biết bà ấy, tại sao cô không chịu nói thật, tại sao ngay cả cô cũng muốn gạt tôi?” Uống không nhiều lắm, chỉ mới vài lon, nhưng lời của Phác Thái Anh lúc này đã có hơi say, nếu không Phác Thái Anh thường ngày sẽ không nói chuyện như vậy với Kim Trân Ni, hơn nữa bình thường khi Phác Thái Anh đối mặt với chuyện có liên quan đến Kim Trân Ni thì đều không thông minh như vậy.

“Đây chẳng qua là phản ứng sau của một người bạn sau khi nghe đối phương kể chuyện trong nhà mà thôi, Thái Anh chớ hiểu lầm. Chúng ta mới quen biết bao lâu chứ, sao tôi có thể biết mẹ của cô được, đúng không?” Trí nhớ của Phác Thái Anh không trọn vẹn, Kim Trân Ni vẫn luôn muốn biết nguyên nhân, nhưng xem ra bây giờ không phải là thời cơ tốt. Kim Trân Ni quay đầu nhìn vào mắt Phác Thái Anh, nghiêm túc nói.

Rượu có thể làm lớn gan, lời này nói không sai. Chỉ thấy Phác Thái Anh nâng cằm Kim Trân Ni lên, nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của nàng, khóe miệng Phác Thái Anh kéo lên nụ cười tà mị, cúi đầu xuống thấp, lúc sắp chạm đến môi của Kim Trân Ni thì ngừng lại, nói: “Bác sĩ Kim, nếu tôi nói trí nhớ của tôi có vấn đề, cô có tin không? Hửm?”

“Vậy sao?” Ở trước mặt Phác Thái Anh, Kim Trân Ni vẫn luôn không thể giữ vững cá tính vốn có của mình. Từ khi hai người nhận thức, đây là lần đầu tiên nàng cách Phác Thái Anh gần đến vậy.

“Nini, tại sao cậu không thừa nhận chứ?” Tư thế của hai người thật khiến cho người khác thấy mệt mỏi thay, cả người Kim Trân Ni dựa trên lưng ghế sofa, mà Phác Thái Anh thì một tay chống lên lưng ghế, một tay nâng cằm của Kim Trân Ni, nhìn thế nào cũng thấy mỏi.

“Hửm?” Danh xưng quen thuộc phát ra từ miệng của Phác Thái Anh, ánh mắt Kim Trân Ni đã không còn giống như khi nãy, giờ phút này mang theo ngạc nhiên cùng mong đợi.

“Không phải cô nói không quen biết sao? Thần thái trong mắt đã nói rõ hết thảy rồi.” Phác Thái Anh buông cằm Kim Trân Ni ra, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi của nàng, cười một tiếng đắc ý.

“Tôi, chúng ta...” Ngay lúc Kim Trân Ni đang suy nghĩ nên nói gì mới đúng thì đột nhiên phát hiện trên người nặng trĩu, nhìn xuống thì thấy Phác Thái Anh đã ngã trên người mình, dở khóc dở cười. Đúng là khiến người ta không thể tĩnh tâm mà. Xem ra phải chờ thật lâu mới chờ đến lúc mình có thể nói ra lần nữa, Thái Anh.

Kim Trân Ni nhìn mấy lon bia rỗng trên bàn, trong lòng xúc động, tửu lượng của Thái Anh vẫn kém như vậy, một chút bia đã có thể khiến cô say như chết. Chẳng qua Kim Trân Ni cũng vui mừng vì Phác Thái Anh say, nếu còn tiếp tục nữa thì thật không biết sẽ biến thành hình dạng gì.

Phác Thái Anh say rượu và Phác Thái Anh ngày thường không quá giống nhau, không biết sau này mình có thể dùng cách này để có thể nhìn Phác Thái Anh thật lâu không nhỉ?

Nhìn dung nhan khi ngủ của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Phác Thái Anh lúc này, sắc mặt hơi ửng đỏ vì hơi men, đột nhiên rất muốn hôn lên đôi môi kia. Nghĩ như vậy, Kim Trân Ni cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, híp mắt chú ý đến Phác Thái Anh, cẩn thận từ tốn như sợ sẽ hôn tỉnh Phác Thái Anh.

Điểu chỉnh Phác Thái Anh nằm thoải mái trên người mình, một động tác đơn giản như vậy, vốn là chuyện bình thường, nhưng bây giờ với Kim Trân Ni lại là hy vọng xa vời. Có được một chút hạnh phúc là tốt rối, cho dù sau khi tỉnh lại Phác Thái Anh không nhớ gì cũng được, chỉ cần giờ phút này là được rồi.

Nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày của Phác Thái Anh, thật muốn vuốt thẳng đôi lông mày đang nhíu lại này. Đối với chuyện của mẹ Phác, Kim Trân Ni cũng rất khổ sở, cho dù chỉ mới gặp mặt vài lần, nhưng người phụ nữ luôn ôn nhu nhìn Phác Thái Anh, người phụ nữ nghe được chuyện mình ở cùng một chỗ với Phác Thái Anh nhưng lại không hề phản đối, Kim Trân Ni thật sự rất khó tưởng tượng Phác Thái Anh đã trải qua cuộc sống như thế nào khi không có bà ấy. Đoạn thời gian mình mất liên lạc với Phác Thái Anh đã xảy ra chuyện gì, Kim Trân Ni thật sự rất muốn biết.

Nhưng nhìn đến hàng lông mày cau lại của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni thật không đành lòng đi hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thái Anh lại mất trí nhớ? Tại sao tính cách của Thái Anh lại biến thành như bây giờ?

Cuộc sống không có mình, không có mẹ, Kim Trân Ni thât không dám nghĩ Phác Thái Anh vượt qua như thế nào. Chỉ có thể một lần lại một lần vuốt ve đôi lông mày kia, một lần lại một lần tự nhủ với lòng, bất kể sau này Phác Thái Anh thế nào, mình cũng sẽ bồi ở bên cạnh cô, nhất định không rời.

“Thái Anh, mình đã trở lại, sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa.” Cho dù Phác Thái Anh không nghe được, Kim Trân Ni vẫn nhỏ giọng nói ra lời cam kết ở bên tai cô.

Mà kì lạ thay, ngay sau khi Kim Trân Ni nói xong câu này, chân mày của Phác Thái Anh rốt cuộc cũng giãn ra, trên môi mang theo nụ cười mỉm.

Kim Trân Ni nhìn thấy, cho là Phác Thái Anh nghe được lời mình nói, muốn tỉnh lại, còn đang suy nghĩ lát nữa phải giải thích như thế nào, nhưng không ngờ, Phác Thái Anh chẳng qua chỉ đổi một tư thế ngủ, khiến cho Kim Trân Ni thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian không còn sớm, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh đang ngủ, suy nghĩ nên đánh thức cô hay là làm đệm thịt cho cô ngủ cả đêm trên sofa. Cuối cùng nhìn dáng vẻ ngủ say của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đành thở dài một hơi. Trước tiên đỡ Phác Thái Anh rời khỏi người mình, đi đến phòng ngủ của cô, cầm một cái chăn, an trí cho Phác Thái Anh nằm trên sofa. Nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô, còn mình thì nằm trên chiếc ghế còn lại ngắm nhìn Phác Thái Anh ngủ.

Để cho một người đã uống say ở một mình trong nhà, cho dù thế nào thì Kim Trân Ni đều không yên lòng, nhất là người này lại còn là người trong lòng mình.

Có lẽ sáng sớm ngày mai phải nấu cho Thái Anh một chén canh giải rượu, nếu không lúc đi làm sẽ không còn khí sắc của một Madam. Nghĩ như vậy, Kim Trân Ni cũng nằm ngủ ngon lành trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com