Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Án Hút Máu (5)

“Madam, chiếc xe nghi phạm sử dụng đúng là xe bị trộm, trước đó chủ xe đã từng đi báo án.” Sáng sớm Lương Diệc cầm báo cáo đến phòng làm việc của Phác Thái Anh.

“Ừm.” Phác Thái Anh mặt ủ mày chau trả lời.

“Bây giờ còn chưa tìm được chiếc xe đã mất kia, xem ra hung thủ vẫn chưa vứt nó.”

“Ừm.”

“Madam, tối qua ngủ không ngon ạ? Sắc mặt của chị không được tốt lắm.” Dáng vẻ như vậy của Madam rất là hiếm gặp nha.

“Ừ, cậu ra ngoài trước đi.” Suy nghĩ hơn nửa đêm mà vẫn nghĩ không ra, có thể ngủ ngon được hả.

“Nếu Madam không thoải mái thì đi tìm bác sĩ Kim khám thử cho chị một chút, dù cô ấy chỉ là bác sĩ Pháp y nhưng chắc có thể xem được mấy bệnh lặt vặt, huống chi Madam và bác sĩ Kim thân thiết như vậy, bác sĩ Kim nhất định sẽ vui lòng dốc sức.” Lương Diệc tốt bụng đề nghị.

“Đi ra ngoài đi.” Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói, có trời mới biết bác sĩ Kim mới chính là đầu sỏ khiến sắc mặt của cô kém như vậy, khoát khoát tay, đuổi Lương Diệc ra ngoài.

Tối hôm qua vốn định tắm rửa rồi sẽ đi ngủ, nhưng lúc Phác Thái Anh leo lên giường rồi nhưng vẫn nghĩ đến nụ hôn của Kim Trân Ni, nhớ lại đôi môi mỏng vừa ấm vừa lạnh của nàng, tự nhiên như vậy, lực đạo như vậy, còn có hương thơm lưu lại trên mặt. Cho dù hôm qua đã rửa mặt rồi mới lên giường thì Phác Thái Anh vẫn có thể nhớ lại mùi hương lưu lại trên gò má của mình.

Cả một buổi tối êm đẹp, Phác Thái Anh đều bị vây trong những suy nghĩ miên man, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, mình không để ý đến cái bắt tay của cô ấy, nhớ đến lần đầu tiên đưa đón Kim Trân Ni, nhớ đến lần trước vì Susen nói bậy mà cô ấy cho mình một ánh mắt xin lỗi, khi đó trong lòng liền cảm thấy có chút kì lạ, rồi đến chuyện bồi mình uống rượu, vẫn luôn cảm thấy Kim Trân Ni rất quen thuộc, nhưng có cố gắng thế nào thì cũng không nhớ nổi. Lần đó sau khi uống rượu, Phác Thái Anh cũng không nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó, Kim Trân Ni cũng không giải thích gì.

Câu hỏi lần đó mình có hôn Kim Trân Ni hay không vẫn chưa được giải đáp, ngược lại bắt đầu từ khi đó Kim Trân Ni sẽ luôn tìm mình ăn cơm, mỗi lần đều nấu những món mình thích. Phác Thái Anh từ trước đến giờ chưa từng nói qua chuyện mình thích ăn gì uống gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác Kim Trân Ni đều biết được. Lẽ nào thật sự trước đây từng quen biết nhau sao?

Phác Thái Anh chỉ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về Kim Trân Ni, trằn trọc trở mình, đến gần sáng mới chợp mắt.

Bị Lương Diệc nhắc nhở như vậy, Phác Thái Anh cảm thấy mình nên đến phòng làm việc của Kim Trân Ni một chuyến, nếu không thông suốt mọi chuyện thì tối nay lại ngủ không ngon.

Cốc cốc!

“Mời vào.”

“Thái Anh, sao cô lại đến đây? Báo cáo nghiệm thi phải chờ một lát nữa mới có thể đưa cho cô, cô ngồi chờ một chút đi.” Kim Trân Ni lo sửa sang tài liệu trong tay, chỉ nghe tiếng bước chân đi vào chứ không nghe ai nói gì, ngẩng đầu nhìn thì thấy Phác Thái Anh đang đứng ở đó, không nói tiếng nào.

“Tôi đến không phải để lấy bản báo cáo.” Suy nghĩ một hồi, Phác Thái Anh nói.

“Hửm?” Kim Trân Ni nghi ngờ hỏi.

“Sắc mặt của cô không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à?” Đợi một hồi mà không thấy Phác Thái Anh nói gì, Kim Trân Ni dứt khoát thả tài liệu trong tay xuống, đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, vươn tay sờ lên trán của cô để thử nhiệt độ, bình thường nha, nhưng sao sắc mặt lại kém như vậy.

“Cô...” Lúc bàn tay của Kim Trân Ni đến gần, Phác Thái Anh lại ngửi được mùi thơm cơ thể của nàng, đó là mùi hương tự nhiên giống hệt với mùi hương lưu lại tối qua. Nhưng khi lòng bàn tay mềm mại của Kim Trân Ni chạm lên trán của Phác Thái Anh, cô đột nhiên cảm giác trái tim của mình ngừng đập trong giây lát, hơi thở dồn dập, chỉ nói được một chữ rồi không thể làm được gì khác.

“Hôm nay làm sao vậy, kì lạ quá chừng? Cũng không phải bị ốm nha.” Vừa nói vừa thử nhiệt độ của mình, nhiệt độ cơ thể bình thường mà.

“Tại sao tối hôm qua cô lại hôn tôi?” Phác Thái Anh có chút quấn quýt, có chút ngập ngừng, hoàn toàn khác với tính cách quả quyết dứt khoát của cô, bứt rứt một hồi mới đặt câu hỏi.

“Cô đang nói cái này à?” Nói rồi, Kim Trân Ni lại hôn lên mặt Phác Thái Anh một cái.

Phác Thái Anh vốn đang có chút khẩn trương, một lần nữa bị Kim Trân Ni hôn, mùi thơm như có như không kia lại chui vào lòng cô, đầu óc trống rỗng, bờ môi hơi run run, tốc độ tim đập còn nhanh hơn lúc nãy. Cảm giác này, thật giống như trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

“Đây chẳng qua chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản, không ngờ Thái Anh lại có lòng ghi nhớ như vậy, lẽ nào là chán ghét? Vậy sau này tôi không hôn nữa là được.” Kim Trân Ni vô tội nói.

Chờ đến lúc Phác Thái Anh hồi phục tinh thần từ trong cảm giác không biết nói gì kia, một câu của Kim Trân Ni lại khiến cho nhịp tim dừng lại một chút, chậm lại, hóa ra chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi sao? Phác Thái Anh đột nhiên muốn tự giễu, là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng tại sao khi biết đó chẳng qua chỉ là hôn chúc ngủ ngon thì tâm tình lại kém như vậy chứ?

“Hóa ra chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi à.” Phác Thái Anh cúi đầu lẩm bẩm một câu, rõ ràng lúc cho rằng Kim Trân Ni thích mình thì không biết nên đối mặt thế nào, nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm? Suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tại sao khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì trong lòng càng buồn bã, quấn quýt hơn trước kia?

“Sao lại ngẩn người rồi?” Kim Trân Ni chọt chọt đầu của Phác Thái Anh, hỏi.

“À... Không có, tôi đang nghĩ lúc nào thì cô có thể đưa bản báo cáo nghiệm thi cho tôi.” Phác Thái Anh giật mình hồi thần tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng lại dùng đến cái cớ vô duyên nhất.

“Không phải lúc nãy tôi mới nói là cần phải chờ thêm một lát nữa mới có bản báo cáo nghiệm thi sao?”

“À à, xin lỗi, tôi quên mất.”

“Hôm nay cô làm sao vậy, cảm giác rất kì lạ.” Kim Trân Ni nghi ngờ hỏi.

“Không có. Đúng rồi, bên tổ trọng án còn chút việc, tôi về trước.” Phác Thái Anh chạy như trốn rời khỏi phòng làm việc của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni nhìn dáng vẻ chạy trốn của Phác Thái Anh, bật cười, nhìn dáng dấp này, Thái Anh sớm muộn gì cũng nằm trong lòng bàn tay mình thôi. Hôm nay ra đòn thuận lơi, thật muốn tìm người chia sẻ một chút.

“Alo, Susen hả, hôm qua rất cảm hai người.” Kim Trân Ni cầm điện thoại gọi cho Susen, vừa mở miệng chính là câu cảm ơn. Nếu hôm qua không có hai người Susen và Cố Ngôn Sương hỗ trợ thì chuyện với Phác Thái Anh chỉ có thể lửa nhỏ từ từ hầm.

“Ui chao~, xem ra là có tiển triển rồi?” Trong điện thoại truyền ra giọng điệu bát quái của Susen.

“Ừm, nhanh thôi.” Hôm nay thu hoạch không tệ, ít nhất biểu hiện của Phác Thái Anh đã không giống như trước đây nữa.

“Vậy trước tiên phải chúc mừng Jennie một cái, đến lúc xong chuyện thì nhớ mời chúng tôi uống rượu đó.” Susen cảm thấy vui vẻ an tâm nha, cuối cùng thì cũng đã đơm hoa kết trái, cầu vồng sau cơn mưa rồi sao?

“Tôi sẽ tìm một ít phim đưa cho đứa nhỏ nhà cậu, bảo Thái Anh hỗ trợ dạy và thế võ là chuyện dễ như trở bàn tay.” Kim Trân Ni nghiêm trang nói.

“Kim Trân Ni, cậu cút đi!” Susen thở hổn hển mắng một câu, cúp máy.

Đáng giận Kim Trân Ni, kiên quyết không thể để cậu ta làm hư Cố Ngôn Sương, không được, xem ra sau này phải cố gắng để hai người họ gặp nhau càng ít càng tốt. Không đúng, chờ Kim Trân Ni dạy hư Cố Ngôn Sương thì không bằng bây giờ mình đi dạy vị Madam không có biểu tình kia thì có vẻ khả quan hơn.

Nhìn cuộc gọi đã bị cắt đứt, Kim Trân Ni cười cười, chỉ đùa một câu thôi mà, đúng là không đáng yêu chút nào. Cất điện thoại, quay lại bàn làm việc tiếp tục chỉnh sửa tài liệu.

Sau khi quay về phòng làm việc, Phác Thái Anh coi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nên liền đem tâm tư đặt hết lên vụ án.

Báo án mất xe là vào hai tuần trước, bên cảnh sát vẫn chưa tìm được chiếc xe bị trộm. Theo thời gian trộm xe mà nói, hung thủ ủ mưu từ sớm rồi.

Nhớ đến băng ghi hình hôm qua xem được, cùng với những suy đoán trước đó, hung thủ sẽ không đúng dịp chọn ngay góc chết để đỗ xe, nhất định là đã có quan sát một thời gian. Thời gian mất xe có thể trùng với thời gian hung thủ đi dò xét địa hình hay không? Cần phải xem lại băng ghi hình một lần nữa, nhất định sẽ có phát hiện mới.

Phác Thái Anh ngồi một mình trong phòng thu hình, lật qua lật lại tra xét băng ghi hình một tháng qua, xem ra muốn xem hết đống này cần phải tốn kha khá thời gian rồi.

Đến cuối cùng, Phác Thái Anh chỉ xem băng ghi hình vào thời gian trước và sau khi chiếc xe mất tích nhưng vẫn không tìm ra đầu mối nào.

Cứ nhìn chằm chằm màn hình không có nghỉ ngơi, nhưng Phác Thái Anh vẫn không tìm thấy chút manh mối nào, cộng với phiền não từ chuyện của Kim Trân Ni, vốn là một Madam luôn tỉnh táo đối mặt với án tử bây giờ lại cực kì không trấn tĩnh, thật muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ cho xong đống chuyện này.

Tâm tình phiền muộn, Phác Thái Anh quyết định lên sân thượng giải sầu một chút, tầm nhìn trên sân thượng trống trải, là một nơi có thể khai thông tư duy. Nhưng mà trùng hợp đến kì lạ, Phác Thái Anh vừa mới bước chân lên sân thượng thì liền nhìn thấy Kim Trân Ni đang đứng gọi điện thoại ở trên này.

Giờ phút này trên mặt Kim Trân Ni mang theo nụ cười mà Phác Thái Anh chưa từng nhìn thấy. Trong ôn nhu mang theo giảo hoạt, khi thì hài hước cười ra tiếng, khi thì cưng chiều cong môi. Không có thứ gì đẹp bằng nụ cười xuất phát từ nội tâm, Phác Thái Anh cũng thường xuyên nhìn thấy Kim Trân Ni cười với mình, nhưng mà nụ cười khi gọi điện thoại lúc này lại không giống, Phác Thái Anh ngẩn người nhìn nụ cười trên mặt người kia.

“Đến giờ cơm trưa rồi à?” Lúc Kim Trân Ni cúp điện thoại thì phát hiện bóng dáng của Phác Thái Anh, đi đến trước mặt cô, hỏi.

“A? Không biết.” Phác Thái Anh thành thật lắc đầu một cái, vốn là lên đây để khai thông tư duy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng và nụ cười của Kim Trân Ni, đây có được tính là vô tình gặp được hay không nhỉ, huống chi Phác Thái Anh là người không chú trọng giờ giấc ăn uống thì làm sao có thể biết bây giờ là thời gian ăn cơm được chứ?

“Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi.” Nói rồi, Kim Trân Ni liền kéo tay Phác Thái Anh đi về phòng làm việc.

Vốn nghĩ mở miệng hỏi thử người gọi điện đến là ai, kết quả Phác Thái Anh lại phát hiện mình không có tư cách đó. Nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm cùng một chỗ, biết được Kim Trân Ni chẳng qua chỉ coi mình là bạn, nhưng vì cớ gì trong lòng lại có cảm giác ê ẩm đau đớn? Lồng ngực căng cứng, buồn bực muốn thở hắt một hơi, nhưng lại không dám, chỉ có thể đi theo Kim Trân Ni.

Lúc đi xuống lầu rồi Phác Thái Anh mới giật mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn sân thượng phía sau, không phải là mình muốn lên đó để khai thông tư duy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com