Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lễ Tình Nhân (Ngoại Truyện)

Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, đây là ngày lễ đặc biệt dành cho các đôi tình nhân. Có rất nhiều thương gia bớt chút thời gian vào ngày này để đến nhà hàng ăn một bữa cơm tình nhân, hay đến quán rượu, hoặc là xuất hiện ở một nhà hàng Tây nào đó, hoặc là đến công viên giải trí chẳng hạn. Nhưng vào ngày lễ tình nhân đặc biệt này, Madam Phác của chúng ta lại phải bận rộn ở đồn cảnh sát, thật giống như bao ngày bình thường khác.

Mặc dù Kim Trân Ni là một cô gái thành thục, trước kia cũng từng cùng Phác Thái Anh trải qua ngày lễ tình nhân, nhưng hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên từ sau khi Phác Thái Anh khôi phục trí nhớ, Kim Trân Ni thật lòng không muốn thừa nhận rằng mình rất muốn trải qua ngày này cùng với Phác Thái Anh. Gọi điện thoại cho Phác Thái Anh, hỏi thử hôm nay cô có về nhà sớm hay không, nhưng Phác Thái Anh lại trả lời: “Hôm nay hơi bận, chắc là không thể.”

Lúc ăn cơm tối, Kim Trân Ni cũng không nhắc đến chuyện này, đứa trẻ nhà nàng có dây thần kinh hơi thô khiến cho nàng cũng bực bội, chẳng qua không có thì không có thôi, dù sao sau này vẫn còn cơ hội. Theo lý mà nói, sau khi ăn cơm xong thì Kim Trân Ni và Phác Thái Anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, chẳng qua hôm nay Phác Thái Anh còn có vài chuyện phải xử lí cho nên muốn đưa Kim Trân Ni về trước còn mình thì quay lại Cục để làm việc. Không ngờ Kim Trân Ni lại cự tuyệt, nói tự mình trở về, trên đường đi còn có vài việc cần làm, bảo Phác Thái Anh xử lí xong mọi chuyện thì nhanh chóng về nhà. Phác Thái Anh vừa nghe, nghĩ nghĩ, nói được, sau đó liền rời đi trước.

Kim Trân Ni ngồi bên cửa sổ nhìn Phác Thái Anh lái xe đi, đột nhiên bật cười, thật ra thì ngày nào cũng là lễ tình nhân, chỉ cần có người yêu ở bên, tình yêu có thể không ngừng toát ra từ trong đáy lòng.

Từ chối Phác Thái Anh đưa về nhà, thật đúng là có chuyện nha. Từ khi hai người ở chung một chỗ đến nay, hình như chưa từng tặng cho Phác Thái Anh thứ gì cả, ngày thường sau khi tan việc thì cũng không có thời gian đi mua sắm, càng không có cái gì mà ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay là lễ tình nhân, lại phải ở một mình, đương nhiên Kim Trân Ni sẽ nghĩ đến chuyện mua quà cho Phác Thái Anh. Mặc dù Phác Thái Anh không quan tâm ngày hôm nay là ngày gì, nhưng mình thì không giống vậy, hôm nay là lễ tình nhân, thì cần phải chuẩn bị quà tình nhân.

Đi trong trung tâm thương mại phồn hoa, Kim Trân Ni vẫn chưa quyết định được nên mua gì. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức, sợi dây chuyền tình nhân được trưng bày trong tủ kiếng khiến Kim Trân Ni chú ý.

Kim Trân Ni bước vào cửa hàng, bảo nhân viên lấy hai sợi dây chuyền trong tủ kiếng ra.

Thật ra đây cũng chỉ là sợi dây chuyền bình thường, mặt dây chuyền có hình chữ nhật, không biết có phải hữu duyên hay không mà trên đó có khắc hai chữ R×J, còn sợi kia thì khắc J×R. Đây chẳng phải là kí tự đầu tiên trong tên tiếng Anh của hai người à? Còn phía bên kia của mặt dây chuyền là hình chạm khắc một đóa hoa.

“Bông hoa trên hai sợi dây chuyền này có ngụ ý gì?” Kim Trân Ni khẽ vuốt lên hình chạm khắc bông hoa nho nhỏ, hỏi.

“Đây là hoa bách hợp, là loài hoa cát tường, đại biểu cho thánh khiết. Hoa bách hợp có nghĩa là trăm năm tốt đẹp, tiểu thư cô nhìn đi, thiết kế của sợi dây chuyền chỉ điêu khắc một bông hoa bách hợp, một đóa có nghĩ là “em là duy nhất trong lòng tôi”. Là một lễ vật tình nhân rất hay a~” Nhân viên bán hàng không ngừng quảng cáo, hôm nay là lễ tình nhân, thứ bán chạy nhất chính là đồ tình nhân, chẳng qua lời cô nói đều là sự thật.

Một đóa bách hợp? Duy nhất sao? Đúng rồi, Thái Anh chính là duy nhất trong lòng mình.

Kim Trân Ni để nhân viên gói hai sợi dây chuyền lại, thật muốn biết khi nhìn thấy món quà này Phác Thái Anh sẽ có biểu tình thế nào.

Kim Trân Ni tiêu tốn kha khá thời gian đi chọn quà ở trung tâm thương mại, kim đồng hồ đã chỉ đến con số chín.

Đón một chiếc taxi, Kim Trân Ni có chút vội vàng, Phác Thái Anh đã về nhà hay chưa?

Khi taxi dừng dưới chân chung cư, Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn lên nhà của mình, nơi đó vẫn một mảnh tối đen, xem ra Phác Thái Anh vẫn còn đang làm việc. Đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, tâm tình nôn nóng muốn về nhà thật nhanh cũng chìm ngập trong một mảng tối đen kia.

Đặt chìa khóa lên tủ giày ở huyền quan, cởi giày, bật đèn, đột nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh sợ.

Lối đi từ huyền quan đến phòng khách được trải đầy hoa bách hợp, Kim Trân Ni chân trần dẫm lên những cánh hoa đi đến phòng ngủ. Bên trong phòng không có bóng người quen thuộc, nhưng có một tập vẽ dày nằm ở trên giường đã thu hút sự chú ý của Kim Trân Ni. Tập vẽ này là trước đây khi Phác Thái Anh rảnh rỗi sẽ tùy tiện vẽ một vài thứ, lúc đó Kim Trân Ni có nhìn thấy nhưng không biết nội dung bên trong là gì. Chậm rãi đến gần, lật ra trang đầu tiên.

Trang đầu tiên là hình vẽ hai nhân vật hoạt hình nho nhỏ, bên cạnh có dòng chữ Anh Ni gặp nhau. Nội dung bên trong là một người đang vươn tay ra, còn người kia thì nhìn về phía khác. Đây chính là cảnh tượng lần đầu tiên Phác Thái Anh gặp Kim Trân Ni, Phác Thái Anh coi thường cái bắt tay của nàng, chỉ chú ý đến chuyện khác.

Trang thứ hai cũng vẽ hai nhân vật hoạt hình nho nhỏ, chẳng qua nội dung không giống trang đầu tiên. Nội dung bên trong là hai người đang đối thoại, một người trong đó nói: “Hứa hẹn chính là chuyện cả đời, hôm nay cô ấy là cảnh sát, cho nên tôi muốn đến giúp cô ấy.” Ánh mắt kiên định, còn người kia thì lại hoảng hốt, sau đó trong đầu xuất hiện một dòng chữ: “Bởi vì cậu là Phác Thái Anh nha, bất kể như thế nào, mình cũng sẽ phụng bồi bên cạnh cậu, giúp cậu, đây là lời hứa của mình, chính là chuyện cả đời.”

Trang thứ ba là một bức tranh, là một tòa cao ốc, trong căn phòng có nhân vật hoạt hình Kim Trân Ni, còn có một nhân vật người xấu, hai người đang giằng co. Mà bên kia, là nhân vật Phác Thái Anh đang vội vàng chạy lên cầu thang bộ. Bên cạnh có hàng chữ chú thích: “Lúc đó trong lòng khó chịu như lửa đốt, muốn nhanh chóng nhìn thấy người kia.”

Bức tranh thứ tư, là tiếp tục nội dung của bức thứ ba, nhân vật Phác Thái Anh mở cánh cửa của căn phòng đó, nhìn hai người đang giằng co bên trong, bên cạnh có hàng chữ chú thích: “Cuối cùng cũng đuổi kịp, không biết tại sao, nhìn thấy người trước mặt an tĩnh đứng ở đó, nỗi sốt ruột trong lòng cũng lặng đi.”

Bức thứ năm, bức thứ sáu... Lật từng trang từng trang, nội dung bên trong phần lớn là những chuyện mà Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đã trải qua, mỗi một bức đều có chú thích tâm tình lúc đó của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni xem từng bức tranh đầy tâm huyết, nhớ đến người kia, kết hợp với những lời nói trong tranh, trái tim cảm động đến không nói nên lời. Ai nói đứa trẻ đó thần kinh thô, đứa trẻ ngây ngô tình cảm đó sẽ không biết lãng mạn? Tập tranh này của Phác Thái Anh chính là minh chứng tốt nhất.

Khi lật đến trang cuối cùng, là hình ảnh một nhân vật đang ôm eo một nhân vật khác, hai người tóc tai quấn quýt, khóe miệng mang cười, rất hạnh phúc.

“Thích quà mình tặng không?” Giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên sau lưng, ngay sau đó là một đôi tay thon dài ôm lấy hông của nàng.

“Cũng không tệ lắm.” Để yên cho Phác Thái Anh ôm mình, hai trái tim thông qua cái ôm này mà dính chặt một chỗ.

Trong lòng đã sớm bị Phác Thái Anh làm cho cảm động đến quân lính tan rã, nhưng lời nói như vậy lại khiến Phác Thái Anh không biết phải làm sao.

Xoay người Kim Trân Ni lại, hai người đối mặt, lúc này Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni ngạo kiều thì liền cười thành tiếng, cũng không tệ lắm? Vậy nụ cười nơi khóe mắt cũng nên thu liễm một chút mới được nha. Chẳng qua Phác Thái Anh cũng không định vạch trần Kim Trân Ni, hơi cúi thấp đầu, nói: “Vậy thì thế nào?”

Còn chưa chờ Kim Trân Ni hé miệng, Phác Thái Anh liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng trước mắt, chậm rãi thưởng thức mỹ vị khiến mình say mê. Vươn lưỡi ra chạm một chút, vừa chạm đến thì liền lui ra, giống như đang nhảy múa trên bờ môi của Kim Trân Ni. Tựa như trêu đùa, nhưng khi Kim Trân Ni vừa hé miệng thì cái lưỡi mềm mại linh động kia liền nhanh chóng trượt vào giữa hai cánh môi anh đào, cuốn lấy thứ mềm mại bên trong, cùng nhau cộng vũ. Nụ hôn này rất sâu, giống như có thể chạm đến cổ họng của Kim Trân Ni, không bỏ qua một tấc đất nào. Kim Trân Ni nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận đầy đủ xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi nơi đầu lưỡi cùng với mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng truyền đến từ khoang miệng của Phác Thái Anh.

Hai cái lưỡi nhỏ nhảy múa trong khoang miệng của Kim Trân Ni, lúc ra lúc vào, mỗi một góc răng môi đều bị đầu lưỡi liếm qua, không hề bỏ sót. Kim Trân Ni chợt cảm thấy cả người mình như đang trôi trên biển, vừa kinh sợ vừa hân hoan, đó là phong cảnh chưa từng thấy, hơi thở bị gián đoạn mang đến cho nàng thể nghiệm vô hạn, cho đến khi cảm thấy không đủ dưỡng khí thì mới tỉnh mộng.

Hơi giãy dụa một chút, muốn thoát ra ngoài, nhưng mà Phác Thái Anh nào có ý định bỏ qua, cuốn lấy cái lưỡi đang muốn chạy trốn kia, một trận cuồng hôn, mãi cho đến khi thể lực của cả hai không thể chống đỡ nỗi thì mới chịu buông tha.

Chờ hai người điều hòa hơi thở, thể lực của Phác Thái Anh luôn tốt hơn Kim Trân Ni cho nên nghỉ ngơi một lát thì liền khôi phục trạng thái bình thường, kéo Kim Trân Ni lại gần mép giường, ngồi xuống, sau đó để nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy.

“Trân Ni vẫn chưa trả lời mình đó.”

Hơi thở ấm áp ẩm ướt bên tai khiến Kim Trân Ni ngẩn ra, từ khi nào mà Thái Anh lại biết cách tán tỉnh như vậy?

Nhẹ nhàng kéo rộng khoảng cách giữa cả hai, nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của Phác Thái Anh, nói: “Mình cảm thấy còn thiếu một chút nha~”

“Được rồi, thật ra thì Trân Ni có hiểu bức vẽ cuối cùng không? Có biết tại sao hai người họ lại tóc tai quấn quýt? Hửm?” Vừa nói vừa khẽ cắn vành tai của Kim Trân Ni.

“Hử?” Nghe Phác Thái Anh hỏi như vậy mới nhớ ra hình như mình không xem kĩ bức vẽ cuối cùng, lẽ nào là vì lúc đó quá cảm động, sau đó Phác Thái Anh liền xuất hiện, rồi hai người kích hôn?!

Phác Thái Anh cầm tập tranh trong tay Kim Trân Ni, lật đến trang cuối cùng, ngón tay chỉ lên hình hai nhân vật hoạt hình, nói: “Cậu nhìn xem đây là gì?”

Nhẫn? Kim Trân Ni cẩn thận nhìn một chút, trên ngón tay của hai nhân vật kia không phải đang đeo nhẫn sao?

“Mặc dù tình yêu của chúng ta chỉ cần chúng ta biết là được rồi, nhưng mà cậu quá chiêu phong dẫn điệp, dù hai chiếc nhẫn này không phải là nhẫn cưới, nhưng mình muốn cầm tù cậu đến lúc chết, như vậy thì không sợ cô dâu của mình bị người ta cướp mất, cậu mãi mãi là của mình.” Vừa nói vừa đeo nhẫn lên ngón áp út của Kim Trân Ni, đại biểu nơi đó đã có chủ.

Kim Trân Ni vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, trong lòng ngọt ngào như mật. Thật ra nói chiêu phong dẫn điệp gì đó, là Phác Thái Anh mới đúng. Lấy một chiếc nhẫn khác trong tay Phác Thái Anh đeo lên ngón tay của cô, hai người mười ngón tương khấu, liếc nhìn hai chiếc nhẫn là có thể hiểu ý ngay.

“Thật ra mình cũng muốn Thái Anh chỉ thuộc về mình mà thôi, mình cũng đã chuẩn bị quà cho Thái Anh, chẳng qua, món quà này đợi lúc khác hẵng đưa, còn bây giờ thì nên làm mới đúng nhỉ?” Kim Trân Ni vừa nói vừa cởi quần áo trên người Phác Thái Anh, sao lại như vậy được chứ, tại sao muốn ngay lập tức chiếm người trước mặt này làm của riêng, muốn nhìn thấy một mặt khác của Thái Anh. Người trước mặt tốt đẹp như vậy, khiến mình cảm động không thôi, cho nên thật ra thì không lãng mạn cũng tốt, chỉ cần một người tràn đầy sức sống là được rồi.

“Vô cùng tình nguyện.” Phác Thái Anh cong môi cười nhìn động tác của Kim Trân Ni.

Hai cỗ thân thể mê người tấu lên khúc nhạc trong đêm tối, bên tai truyền đến thanh âm xấu hổ, tiếng rên rỉ kia khiến cho mặt trăng phải ngượng ngùng núp sau đám mây đen.

-------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương phúc lợi đã xong, chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ.

(Sau chương này lại quay về mạch truyện chính nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com