Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tình Yêu Chân Thành (1)

Bởi vì đã phá được vụ án lần này, thành viên của tổ trọng án cuối cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Đại Vĩ là người ra về trước tiên, nghe nói bởi vì chuyện tăng ca mà bạn gái rất tức giận, bây giờ Đại Vĩ người ta phải đi dỗ người.

Còn Tiêu Tiêu thì đi shopping, lâu rồi không mua quần áo, lĩnh lương mà không có chỗ tiêu là chuyện vô cùng bi ai. Không sai, là mua, với Tiêu Tiêu, mua quần áo giống như ăn cơm vậy, nhìn trúng một món nào thì liền mua nhiều màu cùng một kiểu đồ, hơn nữa cũng rất trung thành với một cửa hàng, vét sạch những món mình thích, cà thẻ một cái là xong chuyện.

Còn Tư Hàn thì sao, ngoại trừ chuyện về nhà tu dưỡng nhan sắc thì không làm gì khác, Lương Diệc thì càng không phải nói, cuộc sống riêng tư của hai người này tương đối nhàm chán.

Phác Thái Anh và Kim Trân Ni? Sau khi tan ca, Phác Thái Anh lái xe đến cổng đồn cảnh sát chờ Kim Trân Ni, suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Thật ra thì bác sĩ Pháp y rất bận rộn, Phác Thái Anh bọn họ xử lí xong vụ án thì có thể nghỉ ngơi, nhưng Kim Trân Ni thì vẫn bận bịu như cũ. Mọi khi đến giờ tan ca đều là Kim Trân Ni chờ Phác Thái Anh, hoặc là gọi điện nhắc cô, nhưng hôm nay thì có chút khác thường. Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan sở được 15 phút rồi, sao Kim Trân Ni còn chưa ra? Tầm mắt nhìn chằm chằm chỗ cửa, một lát sau vẫn không nhìn thấy bóng người quen thuộc, Phác Thái Anh có chút nóng nảy, cau mày không biết có phải cô gái kia hứng thú với thi thể để nỗi quên cả giờ tan sở không nhỉ?

Từ khi quen biết Kim Trân Ni đến giờ, Phác Thái Anh càng ngày càng hiểu rõ Kim Trân Ni, sở thích của nàng, động tác của nàng có ý gì, Phác Thái Anh không dám nói chắc 99% thì cũng được 90%. Chỉ một động tác nhỏ của nàng, một ánh mắt nhắc nhở, Phác Thái Anh đều có thể dễ dàng nhận ra suy nghĩ của nàng.

Giống như lúc này, Phác Thái Anh cau mày suy nghĩ, trước giờ tan sở một tiếng thì cô nhận được điện thoại của Kim Trân Ni nói vừa có một cỗ thi thể được chuyển đến, cần nàng giải phẫu, bảo Phác Thái Anh chờ nàng một chút, cũng tiện thể suy nghĩ giải quyết bữa tối hôm nay. Nhưng đến bây giờ còn chưa đi ra, là chưa kiểm tra thi thể xong à?

Phác Thái Anh ngồi suy nghĩ đã mấy phút mà vẫn chưa thấy bóng người Kim Trân Ni, đang lúc Phác Thái Anh cân nhắc xem có nên gọi điện hoặc đi lên tìm người hay không thì mới thấy Kim Trân Ni chậm rãi đi về phía này.

Kim Trân Ni vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát thì liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, khóe miệng tủm tỉm, trong lòng dù không muốn để Phác Thái Anh chờ lâu nhưng động tác dưới chân cũng không tăng nhanh, ngược lại rất ung dung ổn định.

Phác Thái Anh mở cửa xe, Kim Trân Ni liền ngồi vào, nhắc nhở Kim Trân Ni thắt dây an toàn rồi thì Phác Thái Anh liền lái xe rời khỏi đồn cảnh sát.

Bầu không khí giữa hai người tựa hồ đã hài hòa hơn nhiều, có lẽ là do quãng thời gian ở chung lâu dài với nhau, bầu không khí trong xe không khiến hai người lúng túng nữa, ngược lại càng ngày càng quen với sự an tĩnh này.

“Tối nay muốn ăn gì?” Vốn dĩ Phác Thái Anh được giao nhiệm vụ suy nghĩ bữa tối nhưng mà lúc nãy vì cứ lo nghĩ chuyện tại sao Kim Trân Ni còn chưa tan ca mà cô đã quên mất nhiệm vụ này, bây giờ thì lại càng nghĩ không ra nên mới hỏi thăm ý kiến của Kim Trân Ni.

“Thái Anh chưa nghĩ ra?” Kim Trân Ni chủ động hỏi, bởi vì trước khi tan sở đã gọi điện cho Phác Thái Anh rồi, nên Kim Trân Ni cứ nghĩ Phác Thái Anh đã nghĩ xong đáp án rồi chứ.

“Chưa, cô quyết định đi.” Thật ra thì Phác Thái Anh không có yêu cầu quá cao với chuyện ăn uống, nếu không phải vì Kim Trân Ni, Phác Thái Anh thậm chí còn định ăn sandwich để sống qua ngày.

Kim Trân Ni suy nghĩ đại khái những món ăn bên ngoài, rồi lại nhớ đến nguyên liệu nấu ăn ở nhà Phác Thái Anh, so sánh hai bên, cuối cùng nói: “Đến nhà cô.”

Bây giờ Phác Thái Anh rất nghe lời Kim Trân Ni, trong cuộc sống lại càng rõ ràng hơn, Kim Trân Ni nói về nhà ăn thì Phác Thái Anh sẽ không có ý kiến. Nhưng nhớ trong nhà không còn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, Phác Thái Anh cau mày, mấy thứ đó thì có thể nấu ra món gì được?

Thật ra thì Kim Trân Ni cũng tính toán được nguyên liệu ở nhà Phác Thái Anh nhiều lắm chỉ có thể nấu được hai tô mì, chẳng qua là nàng muốn nếm thử mì do Phác Thái Anh nấu mà thôi, cho nên mới lựa chọn về nhà Phác Thái Anh ăn tối.

Nếu Phác Thái Anh biết ý tưởng này của Kim Trân Ni, thì phản ứng của cô sẽ chẳng đơn giản là chỉ cau mày không thôi đâu.

Về đến cao ốc xxx, hai người cùng lên nhà, đóng cửa, khóa cửa, cả quá trình không hề nói chuyện.

Về đến nhà, Phác Thái Anh ném chìa khóa qua một bên, đi đến ngồi xuống sofa, không để ý đến Kim Trân Ni. Thật ra thì thái độ này của Phác Thái Anh không tốt lắm, khách đến nhà không phải là nên đi rót nước, sau đó nói vài lời khách sáo à? Nhưng sao bây giờ lại ngược lại rồi, giống như Phác Thái Anh đang làm khách nhà Kim Trân Ni vậy?

Hiển nhiên suy nghĩ của Phác Thái Anh không giống với người khác, ở trong tiềm thức của Phác Thái Anh, nếu Kim Trân Ni đã đến đây vài lần, như vậy nhất định đã quen thuộc với mọi thứ trong nhà, nếu đã quen rồi thì không cần chào hỏi. Mà trong lòng của Phác Thái Anh, nếu Kim Trân Ni là người mình thích, như vậy căn nhà nhà cũng chính là nhà của Kim Trân Ni, nàng là nữ chủ nhân của nó.

Mặc dù bây giờ còn chưa bày tỏ, nhưng Phác Thái Anh cũng giống như Kim Trân Ni, đều là những thợ săn giỏi đang chờ thời cơ tốt nhất. Đừng thấy Phác Thái Anh lúc ứng đối chuyện tình cảm có chút chậm chạp, nhưng khi xử lí thì không hề qua loa tí nào. Giống như lúc gặp vụ án, lên kế hoạch trước rồi mới hành động, trước tiên phải nắm được toàn bộ bối cảnh gia đình, động cơ, trạng thái tâm lý của tội phạm, sau đó mới bắt đầu hành động từng bước. Bây giờ cũng vậy, Phác Thái Anh phải đợi, đợi cái gì? Đợi thời cơ, chỉ cần Phác Thái Anh phát hiện Kim Trân Ni cũng có tâm tư giống như mình, như vậy Phác Thái Anh sẽ không chút do dự bày tỏ với Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh có thái độ như vậy, Kim Trân Ni càng không có bất kì bất mãn nào với cô, ngược lại, Kim Trân Ni giống như rất hài lòng với hiện trạng bây giờ. Thấy Phác Thái Anh về đến nhà thì ngồi ỳ trên sofa, dáng vẻ như đại gia chờ phục vụ, nàng khẽ lắc đầu, ý nghĩ xoay chuyển, giảo hoạt cười một tiếng, cũng đi đến ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, sau đó... Tầm mắt nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh.

Thật ra thì, vụ án vừa mới được phá, Phác Thái Anh cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe, lúc vừa ngồi xuống thì liền nhắm mắt dưỡng thần, đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện lát nữa ăn cơm, Kim Trân Ni mà cô thích sẽ cưng chiều cô thế nào. Phác Thái Anh rất cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, cho dù đang nhắm mắt thì cũng có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nơi này chỉ có Kim Trân Ni và cô, ngoại trừ Kim Trân Ni, thì còn có thể là ai nữa chứ, điều này khiến Phác Thái Anh không thể không mở mắt.

Đầu tiên là khi thấy Kim Trân Ni ngồi bên cạnh mình thì hơi sửng sốt một chút, không phải là nên đến phòng bếp sao? Nhưng lại thấy Kim Trân Ni vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm mình, cảm giác cả người đều không thoải mái. Ánh mắt đó như đang hỏi, tại sao cô không đi nấu cơm?

Có lẽ bầu không khí quá mức tự nhiên, người không biết sẽ cho rằng đây là cuộc sống hạnh phúc của một đôi vợ chồng nhỏ, nhưng người biết chuyện thì nhiều lắm chỉ cho rằng quan hệ bạn bè của họ rất tốt, hơn nữa còn rất giống trạng thái của những đôi yêu nhau.

Kim Trân Ni đọc được suy nghĩ trong mắt Phác Thái Anh, trong lòng buồn cười, khá lắm Phác Thái Anh, xem mình thành bảo mẫu nấu cơm rồi đúng không. Chẳng qua nếu nghĩ sâu xa hơn một chút, Phác Thái Anh thành thật như vậy chính là cách Phác Thái Anh biểu đạt tâm cảnh của mình, nghĩ như thế, trong lòng sẽ thăng bằng hơn một chút.

“Không phải cơm tối do là do cô nấu à?” Kim Trân Ni bày tỏ thái độ của một vị khách nên dó, nhưng sự thật đúng là như vậy mà, đây không phải nhà của nàng, không phải là Phác Thái Anh đang mời khách à?

Hử? Phác Thái Anh giống như bị kinh sợ, trừng to mắt nhin Kim Trân Ni, dáng vẻ không thể tin tưởng. Cô không phải không biết tôi không thể nấu ăn, còn bảo tôi đi nấu? Muốn nhịn đói hả?

“Cô nấu mì đi, tôi muốn ăn mì.” Lập tức hiểu được suy nghĩ của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni tàn khốc nói ra ý nguyện của mình, không sai, đây chính là mục đích mà Kim Trân Ni đã tính toán vô cùng cẩn thận.

Nguyên liệu nấu ăn nhà Phác Thái Anh là do Kim Trân Ni đi mua cùng với cô, nhưng nấu cơm là do nàng phụ trách, cho nên còn dư lại bao nhiêu nguyên liệu, có thể nấu bao nhiêu món, Kim Trân Ni biết rõ nhất. Lúc nãy ngồi trên xe tính toán xong những chuyện này, liền cho ra quyết định.

Phác Thái Anh cảm thấy rất ai oán, trước đó không nên trông chờ Kim Trân Ni xuất hiện như vậy, để rồi nàng lừa mình nhảy hố. Không! Đúng hơn thì lúc ngồi chờ Kim Trân Ni thì nên suy nghĩ chuyện tối nay ăn gì, nếu vậy thì đã không có cục diện này.

Bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh, chỉ có một ít trứng, lạp xưởng, còn có một ít rau cải? Thấy như vậy, Phác Thái Anh cũng chỉ có thể bắt tay vào làm.

Kim Trân Ni nhìn bóng lưng của Phác Thái Anh, cười đắc ý vì gian kế thành công, ừm, trạng thái giữa hai người bây giờ rất là tốt. Chẳng qua lúc nào thì mới có thể ở cùng một chỗ được? Đáy mắt mang theo một ít nóng nảy, một tia phiền muộn.

Kim Trân Ni nhớ đến lồng ngực ấm áp của Phác Thái Anh, còn có đôi môi môi ngọt ngào đầy hương thơm đó. Nhàm chán ngồi trên sofa, mở TV, dừng ở một kênh đang phát một tiếng mục không có chút dinh dưỡng, Kim Trân Ni thở dài một hơi, dạo gần đây thật quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một thời gian thôi, nếu không sẽ mau già mất.

Chờ không bao lâu, ngay lúc Kim Trân Ni đang nhàm chán xem tiết mục vô cùng buồn ngủ trên TV thì Phác Thái Anh đi ra gọi Kim Trân Ni vào ăn cơm.

Hai tô mì trên bàn nhìn rất tinh xảo, Kim Trân Ni nghĩ, quả nhiên ở phương diện nấu nướng, Phác Thái Anh vẫn có thể tiến bộ được. Nhìn đi, chỉ một tô mì thôi mà có thể nấu thêm nhiều gia vị như vậy, hơn nữa trình bày còn vô cùng đẹp mắt.

Hai người lẳng lặng ăn mì, trong lúc ăn, Phác Thái Anh nhớ đến ý tưởng lần trước, thuận miệng hỏi một câu: “Nếu có một thi thể vừa được chuyển đến trong lúc cô đang ăm cơm, lúc đó cô rất đói, nhưng lại cần kiểm tra thi thể đó gấp, vậy cô sẽ làm thế nào?”

“Vừa ăn vừa làm.” Không ngoài dự đoán, vừa ăn mì vừa trả lời câu hỏi của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: “...”

Tưởng tượng hình ảnh Kim Trân Ni bưng tô cơm vừa ăn vừa kiểm tra thi thể, nhất thời liền cảm thấy nuốt không trôi. Yên lặng để đũa xuống, chuẩn bị dọn dẹp.

Dọn dẹp xong xuôi, Phác Thái Anh ngồi trên ghế, nhìn Kim Trân Ni đang ưu nhã dùng bữa, chợt nhớ đến vấn đề vẫn luôn chôn chặt trong lòng, cảm thấy đây giờ cũng là một cơ hội, Phác Thái Anh liền hỏi: “Người mất trí nhớ phải làm thế nào để khôi phục kí ức? Tôi muốn nghe câu trả lời chân thực.”

Đôi đũa trong tay Kim Trân Ni hơi khựng lại, sau đó khôi phục nguyên dạng, tiếp tục gắp mì, suy nghĩ không biết Phác Thái Anh bị làm sao vậy, lúc ăn cơm mà còn hỏi những chuyện này.

Kim Trân Ni không trả lời, Phác Thái Anh cũng không truy hỏi, dù sao nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi, có thể hồi phục trí nhớ hay không đối với cô mà nói cũng không quan trọng lắm. Chẳng qua mỗi lần nhớ đến mẹ, đáy lòng sẽ luôn hiện lên cảm giác áy náy, khiến cho Phác Thái Anh bất an bài xích, còn lại thì không có chút ảnh hưởng gì với cuộc sống hiện tại.

“Tại sao?” Chờ Kim Trân Ni đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, rồi mới nghiêm túc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com