Chương 55: Tình Yêu Chân Thành (2)
Tại sao ư? Thật ra thì không tại sao cả, chẳng qua là muốn hiểu rõ hơn một chút, muốn biết vì sao mình lại không thể nhớ được chuyện trước khi mẹ mất, không nhớ nổi vì sao rõ ràng cảm thấy Kim Trân Ni rất quen thuộc nhưng lại không có chút kí ức nào về nàng.
Nhưng mà, ngoại trừ lí do thứ hai, thì lí do thứ nhất là chuyện không thể nói, dù sao chuyện này cũng liên quan đến thân phận thứ hai của Phác Thái Anh, bây giờ còn chưa phải lúc để thẳng thắn. Nhưng mà lí do thứ hai thì có vẻ như không có sức thuyết phục lắm, dù sao Phác Thái Anh còn chưa biết tình cảm Kim Trân Ni dành cho mình là thế nào, cũng chưa bày tỏ gì với Kim Trân Ni cả.
“Không tại sao cả, luôn cảm thấy trí nhớ không hoàn chỉnh là một thiếu sót của đời người, giống như một bức tranh hoàn mỹ lại thừa ra một nét vẽ, bị phá hủy.” Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, sau đó tìm một đáp án hợp lí, thật ra nói thì nghe rất có lí nhưng cũng không đúng lắm, làm gì có cuộc đời của người nào sẽ hoàn chỉnh một trăm phần trăm chứ.
“Chắc chắn?”
“Ừm, cô có biện pháp không?” Dù lời của Kim Trân Ni không rõ ràng nhưng Phác Thái Anh biết ý mà Kim Trân Ni muốn biểu đạt, hai mắt sáng rực, hỏi lại.
“Không chắc lắm.” Một người mất trí nhớ, nếu không phải vì dây thần kinh bị máu đông đè lên thì chỉ có thể là vì nguyên nhân cá nhân nào đó. Kim Trân Ni không biết năm đó Phác Thái Anh đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô quên đi chuyện của hai người, nhưng bây giờ, chắc chắn rằng chỉ có thể chứng thực nó từ chính miệng của Phác Thái Anh mà thôi.
Nếu Phác Thái Anh bởi vì vết thương lòng năm đó mà khiến cô cưỡng chế khóa chặt đoạn kí ức đó, vậy nếu muốn mở khóa thì chỉ có thể dựa vào chính cô, bác sĩ tâm lý chỉ có thể ở một bên hỗ trợ mà thôi.
Không chắc? Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn Kim Trân Ni, nghe nói trong tâm lý học có một thủ thuật gọi là thuật thôi miên, có thể khiến người ta nhớ lại những kí ức đã bị phủ bụi, chẳng lẽ lời đồn này không chính xác?
“Ừm, tôi không biết năm đó cô đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ của một người bị chôn chặt thì chắc chắn có liên quan đến chuyện đã xảy ra, đó là bí mật đã khắc sâu trong lòng cô, muốn khôi phục trí nhớ, thì cô phải tự mình vạch trần bí mật đó.” Kim Trân Ni phân tích khách quan, nếu Phác Thái Anh có thể khôi phục trí nhớ, đối với Kim Trân Ni có thể nói đó là một khởi đầu tốt hay không? Thế nhưng Kim Trân Ni rất mâu thuẫn, không biết được đoạn kí ức đó sẽ mang đến thống khổ gì cho Phác Thái Anh. Chắc chắn là rất đau khổ, nếu không, Thái Anh sẽ không cưỡng chế lãng quên kí ức của mình. Thái Anh yêu mình như vậy thì làm sao có thể nhẫn tâm quên mất sự tồn tại của mình.
Bí mật đã khắc sâu trong lòng? Phác Thái Anh nhớ lại tình cảnh năm đó, chỉ nhớ được mình nhìn thấy mẹ ngã trong vũng máu, không thể đứng lên, sau đó mình quỳ bên cạnh mẹ, sau đó... Tận mắt nhìn mẹ nhắm mắt... Cuối cùng thì không còn gì nữa, tất cả kí ức giống như dừng ở một giây đó, không có cách nào hổi tưởng.
Thường xuyên, trong đêm khuya tĩnh lặng không người, một mình ở nhà, Phác Thái Anh sẽ nhớ đến hình ảnh đó, sau đó liền lâm vào bóng tối, mỗi một lần nhớ lại Phác Thái Anh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, rất muốn dùng sức gõ mạnh để cơn đau biến mất, nhưng mà không được.
Bởi vì trong một chớp mắt, đầu như muốn nổ tung, loại cảm giác đó khiến Phác Thái Anh sợ hãi, cho nên nhiều năm như vậy, đối với vấn đề mất trí nhớ này, Phác Thái Anh luôn lựa chọn trốn tránh.
Bây giờ nghĩ lại, Phác Thái Anh mơ hồ cảm nhận từ sâu trong nội tâm của mình là sự mâu thuẫn, có xung động muốn trốn đi.
“Nếu Thái Anh đã quyết định muốn hồi phục trí nhớ, có lẽ thầy của tôi có thể giúp được cô, thuật thôi miên của ông ấy rất lợi hại.” Thấy Phác Thái Anh không nói gì, Kim Trân Ni suy nghĩ một lát, cho ý kiến.
Năm đó Kim Trân Ni đi theo một vị giáo sư đã ở tuổi xế chiều để học tâm lý, chẳng qua chuyên ngành của nàng không phải là thuật thôi miên như vị giáo sư đó mà là phân tích hành vi và tâm lý tội phạm.
“Có thể sao?” Phác Thái Anh kinh ngạc vui mừng hỏi.
“Cái này còn phải xem Thái Anh, thuật thôi miên có thể đạt được một hiệu quả nhất định, nếu phòng tuyến trong lòng Thái Anh quá mạnh, thì không có trợ giúp lớn cho việc khôi phục trí nhớ của cô. Trừ phi... Trừ phi não bộ của cô bị chuyện gì đó kích thích, khiến cô nhớ lại tất cả những kí ức kia.” Kim Trân Ni lắc đầu, mặc dù thuật thôi miên rất hữu hiệu, nhưng đối với người có ý thức phòng bị nặng thì không thể phát huy tác dụng.
“Tôi biết rồi.” Phác Thái Anh cũng không nhắc đến chuyện bây giờ muốn đi thử ngay, chỉ lặng lặng trả lời. Thật ra thì, chuyện xảy ra năm đó, cha là người biết rõ nhất. Chẳng qua hai cha con bọn họ, một người không muốn động đến, một người lại giả vờ như đã quên.
“Trễ rồi, tôi về trước đây.” Mặc dù Kim Trân Ni rất muốn ở lại chỗ này nhưng mà cân nhắc đến quan hệ của hai người thì lại không thể không nói vậy, trong lòng cực kì quấn quýt.
“Ừm, tôi đưa cô về.”
Cuộc đối thoại này, chuyện muốn biết vẫn còn chôn trong lòng. Cho dù Kim Trân Ni rất muốn Phác Thái Anh lập tức khôi phục kí ức của hai người, nhưng cân nhắc đến chuyện trước kia của cô, sợ rằng nếu nhớ lại sẽ tổn thương cô, thì nàng không thể không đè nén kích động nội tâm, làm bộ như bình thường.
Sau khi Phác Thái Anh tiễn Kim Trân Ni ra cửa thì liền ngồi trên sofa ngẩn người. Rất muốn biết chuyện của mẹ đã tác động đến mình như thế nào, thậm chí có thể đả kích nội tâm của mình, khiến mình cưỡng chế phong ấn đoạn kí ức kia.
Trốn tránh nhiều năm nhu vậy, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Kim Trân Ni, có thể khiến mình có dũng khí đối mặt với chuyện cũ, không biết nên gọi đó là may mắn hay xui rủi?
Thật ra thì nhìn bề ngoài Phác Thái Anh là người kiên cường, nhưng bên trong cũng có lúc yếu đuối, chẳng qua hoàn cảnh không cho phép Phác Thái Anh biểu lộ ra ngoài, cho nên chỉ có thể thấy được một Phác Thái Anh cương nghị mạnh mẽ.
Hình ảnh Phác Thái Anh ngẩn người có thể khiến người khác rất đau lòng, ánh mắt đờ đẫn đó, bóng lưng cô độc đó, Phác Thái Anh giống như một người đi trong đêm tối, cô đơn du ngoạn.
Bên kia, lúc Kim Trân Ni về đến nhà, nhìn những thứ quen thuộc, những tấm hình xinh đẹp, vui vẻ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Thái Anh biến thành như vậy?
Không thể nghi ngờ, Kim Trân Ni yêu Phác Thái Anh, từng giây từng phút lo nghĩ cho Phác Thái Anh. Nhìn tình hình của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni bắt đầu hoài nghi nếu mình để Phác Thái Anh cưỡng chế hồi phục trí nhớ thì có thể khiến cho cô một lần nữa gục ngã hay không. Kim Trân Ni cảm thấy mình cần điều tra mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao khi đó lại nhận được tin là Thái Anh đã chết, ở giữa có ẩn tình gì hay không?
Kim Trân Ni nhìn đồng hồ, hơn mười giờ tối, không biết hai người kia đang làm gì? Gọi điện đến có khi nào quấy rầy họ không nhỉ?
Được rồi, thật ra thì trong mắt Kim Trân Ni, bạn bè gì cũng không quan trọng bằng Phác Thái Anh, bằng không làm sao Susen đặt cho nàng cái danh xưng trọng sắc khinh bạn được chứ? Cầm điện thoại lên, gọi đi.
Âm thanh lọt vào tai đầu tiên là tiếng hít thở nặng nề, sau đó là giọng nói khàn khàn: “Jennie?”
Kim Trân Ni lúng túng một chút, không cần nghĩ cũng biết người bên kia đang làm gì, chẳng qua rất nhanh đã trấn định lại, nói: “Muốn mời cậu giúp tôi điều tra xem mười năm trước Phác Thái Anh đã xảy ra chuyện gì.”
Từ lúc gặp lại Phác Thái Anh đến bây giờ, Kim Trân Ni chưa từng nghĩ đến chuyện điều tra bí ẩn mười năm trước, một là vì biết Phác Thái Anh mất trí nhớ, hai là muốn để Phác Thái Anh yêu mình một lần nữa, ba là suy nghĩ làm sao để dụ dỗ. Cho nên đến bây giờ chỉ biết là Phác Thái Anh mất trí nhớ chứ không biết tại sao lại mất.
Susen ôm Cố Ngôn Sương, cố gắng đè xuống dục vọng của mình, trong lòng mắng chửi Kim Trân Ni, lúc nào không quấy rầy, hết lần này đến lần khác lại chọn đúng thời khắc này? Chẳng qua cũng biết Kim Trân Ni rất cứng đầu nên nhanh chóng đáp ứng rồi tiếp tục làm chuyện tốt của mình.
“Ai~, thật lòng xin lỗi nha Susen, vì chuyện của Thái Anh mà hơn nửa đêm lại quấy rầy nhã hứng của cậu với Ngôn Sương.” Nói xong chuyện chính, Kim Trân Ni liền bắt đầu đùa giỡn, trong miệng thì nói xin lỗi nhưng trên miệng lại nở nụ cười tươi tắn, lúc nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ nhã hứng, thật là tác quái a~
“Ừ nha, tôi biết Jennie là đang hâm mộ ghen tị, cậu bây giờ vẫn độc thủ phòng trống, tôi thì có mỹ nhân làm bạn, chậc chậc... Chắc là rất tịch mịch nhỉ?” Susen là ai? Mặc dù lúc nghiên cứu thì hoàn toàn là một cái đầu gỗ ngu ngốc, nhưng mà không có nghĩ là chỉ số thông minh của cô có vấn đề nha, ngược lại, Susen cũng có lúc rất độc miệng.
“Thật ra thì là Susen mới đúng, tôi biết, cho dù tôi trống không tịch mịch, nhưng sau này cũng là tôi công người nào đó, không giống như cậu~” Được rồi, đôi khi lúc đả kích người khác thì lưỡi nhất định phải dài bảy tấc, độc miệng bắt được nhược điểm của đối phương, mà cũng chính kiểu nói chậm chậm chạp chạp này của Kim Trân Ni khiến cho Susen tức chết.
“Trân Ni này, Madam người ta còn chưa bày tỏ mà cậu đã muốn công người ta, thấy thế nào thì Madam người ta cũng là người có võ, cậu là người bị ức hiếp mới đúng.” Susen vừa hé miệng thì liền gọi tên tiếng Trung của Kim Trân Ni, thông thường mà nói, người chuộng tiếng Anh như Susen sẽ không gọi tên người khác bằng tiếng Trung, nếu không phải vì quá sốt ruột thì sẽ không nói tiếng Trung. Kim Trân Ni và Susen quen biết nhiều năm, đối với chuyện Kim Trân Ni có thân thủ làm chuyện đó hay không, Susen là người hiểu rõ nhất.
Dĩ nhiên dù biết rõ thì cũng chưa từng thấy Kim Trân Ni ra tay, loại chuyện có giá trị võ lực hay không thì cũng là suy đoán mà thôi.
Bình thường nhìn Phác Thái Anh ở tổ trong án lúc nào cũng đầy mặt lạnh lùng, rất ít nói, công phu cũng cao hơn Kim Trân Ni nhiều, chẳng qua những suy tính của Susen chẳng là gì trong mắt Kim Trân Ni cả.
Ai nói thân thủ tốt thì có thể chiếm thế thượng phong trong chuyện đó? Ít nhất Kim Trân Ni không tin.
Hai người ở bên này rảnh rỗi giằng co, Cố Ngôn Sương bên kia thì lại cực kì bất mãn với hình thức nói chuyện phiếm của bọn họ, giật lấy điện thoại của Susen, nói: “Nini cố gắng lên nha, tôi tiếp tục làm việc.” Nói xong, liền cúp máy cái rụp, không thèm để ý hai người đang hăng say tranh luận, tiếp tục cố gắng phấn đấu chuyện còn dang dở.
Mà Kim Trân Ni nghe một câu này, có chút sững sốt, trong lòng không khỏi đổ mồ hột thay bạn tốt Susen. Bạn nói đi, chuyện đó nếu làm một nửa mà phải dừng lại thì cực kì khó chịu, vậy mà Susen lại còn cùng người khác tranh luận nửa ngày. Cho nên Kim Trân Ni yên lặng cầu nguyện ngày mai Susen có thể xuống giường, để khỏi đổ tội cho mình là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com