Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Nếu yêu nhau, tại sao im lặng?

Khi hai người về đến nhà rồi Trân Ni mới ngồi thừ xuống ghế, mệt mỏi ngả đầu ra sau nhìn lên trần nhà, một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cô như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Thái Anh cất áo khoác lên rồi ngồi xuống bên cạnh Trân Ni, ôm lấy người con gái mình thương trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má.

"Nhìn em buồn quá vậy?"

Gương mặt của Trân Ni thể hiện rõ sự mệt mỏi, buồn bực, ban nãy cô còn tưởng rằng Thái Anh giận mình không muốn nhìn mặt mình, cho đến khi biết được Thái Anh chỉ là ngủ trưa quá lâu cô mới thả lỏng tâm hồn xuống. Nhưng buồn thì vẫn còn vẹn nguyên.

Nếu ai hỏi Trân Ni rằng trong hai người, ai là kẻ yêu nhiều nhất? Trân Ni sẽ không ngần ngại trả lời là cô, cô yêu Thái Anh nhiều nhất. Mười sáu năm mòn mỏi chết dần chết mòn cô mới tìm ra Thái Anh, nhưng cô biết nếu để Thái Anh một thời gian dài như vậy, không chừng Thái Anh sẽ tìm kiếm người khác, hoặc là rung động, hoặc là sa ngã. Cô không dám tin, cũng chưa từng dám tin bất kì ai sẽ đợi chờ mình lâu đến vậy, nhưng cô lại tin bản thân mình có thể chờ đợi. Điều này làm cô thương tổn trong tình yêu nhiều hơn bất cứ ai.

"Không có gì…" Trân Ni ngả đầu dựa vào người Thái Anh rồi nằm lì ở đó, hai người không ai nói ai điều gì, im lặng bao trùm cả căn nhà vốn dĩ chất chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

Bình thường hai người thường hay líu lo nói chuyện với nhau về những thứ trong ngày, hôm nay lại chẳng ai nói gì ai, chỉ lẳng lặng dựa vào nhau trong sự yên lặng. Mà trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất là sự im lặng.

Bây giờ là gần tết, không khí ở mọi nơi đều rất nhộn nhịp, ai nấy đều trang hoàng nhà cửa mua sắm bánh mứt chuẩn bị cho tết đến. Nhưng trong nhà của hai người lại yên ắng, trầm mặc đến đáng sợ, nếu mà cứ kéo dài, không biết bao giờ mới có thể vui vẻ trở lại? Chỉ sợ hai người im lặng thành quen.

Lúc hai người cùng nằm với nhau trên giường, Thái Anh mở lời: "Mình công khai nha?"

Thật ra Trân Ni biết rằng sẽ có ngày Thái Anh sẽ nói về chuyện này, cô biết sẽ có ngày hai người công khai với hai bên cha mẹ, nhưng không phải ngày hôm nay, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi của mẹ mình, của anh hai, của mọi người.

Thấy Trân Ni nhắm mắt nằm im lặng, lòng Thái Anh chùng xuống cực điểm. Cô hôn lên trán Trân Ni rồi ôm Trân Ni cùng ngủ.

Nếu đã không công khai, hai người chẳng lẽ cứ phải để mọi thứ rối tung lên, rồi lại giận dỗi. Thật lòng Thái Anh rất muốn hai người có thể công khai ở bên nhau, cô sẽ được quyền được yêu, được ghen, được ở bên Trân Ni như một người yêu đúng nghĩa. Cô thấy mệt mỏi ánh mắt của Lập Uy khi nhìn người cô thương, ghét nhìn nụ cười của hắn, ghét hắn nói chuyện luyên thuyên với Trân Ni. Ghét tất cả mọi thứ về hắn, mong muốn hắn bị đá càng xa càng tốt.

Sáng hôm sau hai người cùng nhau đi làm việc, Thái Anh biết ý dừng xe ở quãng vắng rồi thả Trân Ni xuống. Trân Ni áy náy nhìn gương mặt buồn buồn của Thái Anh, cô nhìn quanh một lượt thấy không có ai bèn hôn lên má Thái Anh một cái.

"Em đi làm việc đây."

Khi hai người ở cạnh nhau, lúc nào Trân Ni cũng xưng là em. Cô muốn mình vẫn là Trân Ni của ngày xưa, không chấp nhận hiện thực là bây giờ cô đã già hơn Thái Anh tận mười mấy tuổi. Với cô, vị trí trong gia đình vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Thái Anh gật đầu nhìn bóng Trân Ni khuất xa dần, có vẻ như cô đã mất bé Trân Ni dám yêu dám hận của ngày xưa, Trân Ni của bây giờ đầy những trăn trở tính toán. Tối qua cô biết Trân Ni vẫn chưa ngủ, em ấy chọn cách giả vờ ngủ đến tránh nói về việc này, cô cũng giả vờ không biết.

Khi Thái Anh vừa vào công ty thì nghe mọi người bàn tán về việc các phòng ban sẽ được đi chơi với nhau nhân dịp công ty mẹ cũng tổ chức du lịch. Địa điểm cụ thể là ở Vũng Tàu, tuy là nơi mà ai cũng đã từng đi qua nhưng mọi người lại vô cùng hào hứng.

"Chừng nào đi vậy chị?" Thái Anh hỏi, cô ném chiếc túi xách của mình lên bàn nhìn Trân Ni đi ngang qua, Trân Ni hơi nhìn cô một chút rồi đi thẳng vào bên trong phòng nghỉ. Chị Nga cũng cảm thấy nhất định hôm nay đôi trẻ đã giận nhau rồi.

"Thứ bảy được nghỉ đi chơi, chơi chiều chủ nhật rồi về."

Vũng Tàu, nơi này cũng là nơi mà Trân Ni và Thái Anh đi du lịch với nhau lần đầu tiên. Ngày cả hai tận hưởng đúng nghĩa một ngày du lịch, cùng nhau đi chân trần trên cát, cùng nhau đàn hát với người lạ, cũng là lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ. Nhắc đến Vũng Tàu Thái Anh chỉ nhớ đến Trân Ni của ngày hôm ấy.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, nhắm mắt ngủ, mở mắt ra đã là thứ bảy. Xe hai mươi mấy chỗ đậu trước công ty thành một hàng dài, đến tận thứ bảy mà những khúc mắc của cả hai cũng không hóa giải, cứ giữ im im trong lòng nên mặc dù ở bên nhau nhưng hệt như cách xa nhau cả vạn dặm.

Thái Anh
ngồi cùng chị Nga ở hàng ghế gần cuối, còn Trân Ni thì ngồi sau Lập Uy một ghế. Mặc dù Trân Ni tha thiết muốn ngồi cạnh Thái Anh nhưng Lập Uy giữ lại, nếu ngồi sau hắn một ghế thì được, vậy nên cô đành nhìn xuống Thái Anh đang buồn bã dựa đầu vào kính kia, lòng âm thầm quyết định sẽ nghỉ làm.

Nếu nói Thái Anh không chịu được những ngày im lặng kia, cô cũng không dễ dàng gì. Đầu óc cô nặng nề hệt như ai đó đem một tảng đá đặt vào, cả ngày buồn bã đến mức cơm cũng không muốn ăn, mấy hôm nay cô đã nghĩ đến chuyện bỏ việc. Có thể là sau cuộc đi chơi này về cô sẽ chia tay với mọi người trong công ty.

Vũng tàu ngày vẫn nắng đẹp, vẫn là hai người cũ nhưng không khí lại khác mười sáu năm trước, Trân Ni đội một chiếc nón rộng vành che đi gương mặt của mình đi thẳng vào bên trong khách sạn nhận phòng. Vì cô là sếp nên được sắp xếp ở riêng một phòng, còn các nhân viên còn lại sẽ là ba bốn người một phòng lớn. Mọi người ùa nhau đi ra ngoài mua đồ về cho mọi người cùng ăn nhưng Thái Anh chẳng còn tâm trí nào, cô cũng đi theo nhưng tâm trí đã bỏ quên hết ở nhà.

"Sếp lớn cho năm triệu mua đồ ăn cho mọi người nè, chơi lớn." Bé Trúc nắm cánh tay của Thái Anh kéo đi ra chợ mua hải sản, nói năm triệu thì lớn nhưng quy mô công ty to đến vậy, mỗi loại ốc vài kí đã ngốn sắp hết tiền.

Chị Nga lật tới lật lui mấy con ốc xem chúng có bị ngụy trang bằng ốc chết không, vì có Trân Ni ở team quảng cáo nên team quảng cáo thành cánh tay đắc lực của sếp lớn, tiền đi chợ cũng giao cho bên quảng cáo, phải nói là phong quang vô hạn.

Mất một tiếng mới kệ nệ cả đống ốc, cua, ghẹ về lại khách sạn. Mọi người đi ra ngoài khuôn viên của khách sạn để trải đồ ra ăn, nhân viên khách sạn giúp mọi người trải thêm bàn, còn đem thêm bia đến. Thái Anh gõ cửa phòng của Trân Ni để gọi Trân Ni xuống cùng ăn, cô thấy chị ấy mệt mỏi mở cửa, thấy là cô gương mặt mới giãn đi phần nào.

"Xuống dưới ăn với mọi người đi em." Thái Anh định đưa tay lên vuốt má Trân Ni nhưng cô thấy Lập Uy cũng đang thong dong đi đến, cô hạ tay xuống, chẳng mấy chốc mà không khí lại trở nên lạnh lẽo như trước.

Trân Ni nhìn sang thì thấy lại là Lập Uy, cô quyết định cùng Thái Anh đi trước một bước, không đợi hắn phải mở lời mời cô. Cô thật sự hết cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com