Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. NỬA ĐỜI SAU PHẢI PHẤN CHẤN


Ngày 20, tại ngôi nhà nhỏ, Thái Anh nằm gối đầu lên đùi Trân Ni, ung dung nghêu ngao hát, nhưng tâm trạng rối bời.

Cô nhẩm tính trên đầu ngón tay, chỉ còn có hai mươi mấy ngày nữa, tên cậu hai kia, nếu làm hắn chết thì thật dễ dàng rồi, cô phải đày đoạ hắn ta mới hả dạ.

Loại súc vật giết người không gớm tay đó, cô nhất định khiến hắn sống không bằng chết.

Cô ngước lên nhìn nàng, nhe răng cười.

- Thái Anh, dạo này Thái Anh gặp em thường xuyên lắm, bộ không cần làm việc à ? - Trân Ni cúi thấp người, dạo này hầu như ngày nào cô cũng ở căn nhà nhỏ này với nàng gần nửa ngày.

- Ít việc thôi, Thái Anh muốn dành thời gian bên cạnh em. - Thái Anh mỉm cười nhưng đôi mắt đã đục ngầu, chỉ một thời gian nữa thôi, nửa đời sau người cô yêu sẽ phải sống đơn độc một mình, cô chạnh lòng vuốt ve gò má nàng rồi nhắm mi mắt lại.

- Em yêu Thái Anh nhất. Thái Anh, đến đây, em cho hôn một cái.

Thái Anh ngồi dậy, lấy môi chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng nhưng quyến luyến, mùi tinh dầu từ cổ nàng phảng phất làm cô say mê không rời.

Trân Ni nén dòng nước mắt, trên người Thái Anh bắt đầu toả ra một thứ mùi khó ngửi, là mùi bùn đất, mùi thối rửa, nhưng Trân Ni chẳng những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại càng lưu luyến không rời.

Đây là người nàng yêu, ở bất kì dạng nào, nàng đều sẽ yêu.

Đầu giờ chiều, khi Thái Anh muốn trở về, nàng lại ấp úng, khuôn mặt đỏ như cà chua :

- À, tối nay cha má em đến nhà quan lớn ăn cỗ.....

- Thái Anh sẽ qua với em. - Cô hiểu được liền gật đầu, hứa một câu.

Ông bà Kim đi lên huyện ăn cỗ từ sáng sớm, ước chừng sáng hôm sau mới trở về, Trân Ni sau khi tự dùng cơm liền đóng cửa nhà sau đó mới vào phòng đốt nhang muỗi, nằm trên giường, mắt ngóng ra bên ngoài chờ người ta.

Ít lâu sau có tiếng lộp bộp, tưởng cô đến, nàng mau chóng đi ra cửa mở toang, nhưng người trước mặt làm nàng nhất thời kinh sợ, nàng lùi về sau mấy bước :

- Cậu hai, cậu hai...cậu làm sao vào được đây ?

- Cậu là con quan huyện, muốn đi đâu chả được. - cậu ta bỡn cợt, từng bước hiên ngang bước vào, nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỉ mặc áo yếm mỏng. - Em ăn mặc như vậy muốn câu dẫn ai ?

Trân Ni hốt hoảng lấy tay che trước ngực, vốn nghĩ người đến là Thái Anh nên mới ăn mặc như vậy, ai ngờ lại để tên thiếu gia này ngắm với khuôn mặt thèm thuồng nhu thế, mặt mũi cậu ta đỏ ửng nhìn nàng cơ hồ muốn đem nàng nuốt sạch, dục vọng không lâu mà trỗi dậy.

- Cậu....đây là phòng riêng của tôi, cậu ra ngoài. - Trân Ni lùi lại, chạm vào giường liền ngừng lại, tay run rẩy, tìm kiếm bóng dáng ai đó.

- Cậu đặc biệt đến đây thăm em mà. - Ánh mắt sắc lang nhìn nàng, tay vươn lên chạm vào bả vai nàng.

Trân Ni hoảng hốt càng lùi, lại ngã ịch xuống giường. - Thăm cái gì, tôi đâu có quen cậu.

- Cậu nói cha cậu làm cỗ đãi cha má em, là có lí do. Haha, không phải để tiện cho cậu thăm em sao ?

- Cậu....cậu điên rồi.- Trân Ni bây giờ mới nhận ra sự vắng mặt của cha má mình là do cậu ta sắp đặt, đồ bỉ ổi.

- A, phải, cậu điên rồi, phát điên khi em bên cạnh con khốn kia. - Cậu ta hét lên, đi tới cầm lấy cằm nàng nâng lên.

- Cậu không được nói Thái Anh như vậy.

- Chuyện tới nước này em còn bênh nó, ha, nó chết đáng đời. Tôi hận tại sao hôm đó lại đẩy nó quá nhẹ, đáng lí phải moi tim nó ra quăng cho chó ăn....

Trân Ni nước mắt giàn giụa, thì ra chính cậu ta hại Thái Anh của nàng, nàng dùng hết sức đẩy cậu ta ra, sau đó đánh mạnh vào ngực cậu ta. - Cậu câm miệng, cậu không được nguyền rủa Thái Anh.

- Được, không nói tới đứa chết trôi đó, đêm nay, em ngoan ngoãn một chút, phục vụ cậu, cậu cưới em về làm vợ lẻ.

Nói đoạn đem cơ thể đè nàng xuống giường, bàn tay khô ráp cầm được dây yếm của nàng, mạnh mẽ giật ra.

- Aaa, buông ra, Thái Anh, cứu em....

- Haha, kêu lên, cậu rất thích. - Cậu ta cười sảng khoái, nghĩ tới người phụ nữ của tình địch lại nằm dưới thân mình rên rỉ, dục vọng tăng lên gấp đôi.

- Aaaaa, buông tôi ra......Thái Anh.....

Trân Ni giãy giụa, sau đó chỉ một giây, nàng không biết vì lí do gì mà nàng ngất đi.

Gió bên ngoài thổi mạnh lên, đèn dầu tắt ngủm. Cậu hai Tuân thấy vậy liền có chút run rẩy, nhưng hoàn cảnh này cũng rất thích hợp để làm chuyện xấu, cậu ta nhìn người con gái kiều diễm dưới thân mình, cậu ta hài lòng, tay chỉ vừa chạm đến áo yếm của nàng đã bị một bàn tay khác chạm lên bả vai, một giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm ti nào đó :

- Buông cô gái của tôi ra.

Anh ta từ từ ngước lên, đèn dầu không có ai châm lửa lại đột nhiên phụt sáng, khuôn mặt u ám của cô hiện ra, sắc mặt cô trắng bệt, gân xanh nổi cộm lên, hai mắt đỏ tươi như máu nhìn cậu ta.

- Thái Anh.....mày.....mày....aaaaaaa..ma.....ma..... - Cậu ta nằm dưới sàn bịt tai nhắm mắt lại, tại sao con người này lại có thể xuất hiện ở đây ? Không thể nào. Phác gia vừa đeo tang chưa được một tháng, người trong quan tài lại đứng đây.

- Thằng chó. - Cô túm lấy cổ cậu ta treo lên không trung, dùng sức bóp lấy đến nỗi cậu ta tím tái mặt mũi, chỉ có thể quơ quào trong vô vọng.

- Thái Anh, tôi xin cô.....Aaaaaaaa.....

Cô dùng sức, đem cậu ta ra sân, một tay quăng cậu ta văng ra khỏi hàng rào.

Khi Trân Ni tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong tay cô, Trân Ni mếu máo gọi :

- Thái Anh, em.....

- Em không sao, nín, Thái Anh ở đây rồi. - Cô xiết chặt vòng tay, đem môi nàng hôn qua dỗ dành, tay xoa xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh, da thịt trắng nõn không chút tì vết, áo yếm mỏng manh, hèn gì khiến cậu ta dâng lên dục vọng cao đến như vậy.

- Em rất sợ. Aa, sao Thái Anh bây giờ mới đến ? Em ghét Thái Anh. - Nàng đấm thùm thụp vào ngực cô ủy khuất.

Cô mỉm cười, ôn nhu ôm nàng, mặc nàng trút giận. - Xin lỗi em, xin lỗi, là lỗi của Thái Anh.....Thái Anh xin lỗi, nín nha, Thái Anh yêu em, nín...

- Thái Anh đến trễ một chút, em đã trở thành người của cậu ta.

- Không có, em là của Thái Anh. Ha, em ăn mặc như vậy để câu người à ? - Cô đưa tay xoa cái eo thon của nàng, bàn tay lại đi lên trên xoa nắn.

- Ưm....không câu người, em câu Thái Anh..... - Nàng ưỡn ẹo, câu lấy cổ cô.

Ánh trăng soi rọi căn phòng, một cô gái nhỏ nằm vật vã trên giường.

Đến khi nàng đã ngủ say, Thái Anh mới từ từ ngồi dậy, nhìn người con gái cô yêu. Khẽ đắp chăn lại cho nàng.

Trân Ni, nửa đời sau, em phải thật phấn chấn lên, sự ra đi của Thái Anh sẽ làm em buồn, nhưng đừng cô độc mãi nhé, hãy tìm ai đó thay Thái Anh chăm sóc em, khiến em hạnh phúc, rồi vết thương trong lòng em sẽ lành, em sẽ quên Thái Anh. Được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com