6. BỨC DI ẢNH
Ngày thứ 40, mâm cơm ba người, bà Kim vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với chồng :
- Ông nghe tin gì chưa ? Cậu hai...con quan huyện đột nhiên phát điên.
- Hả ? - Ông Kim hơi giật mình, cậu ta là con cưng của quan huyện, muốn gì được nấy, sao lại phát điên ?
Trân Ni chột dạ, cắn môi, cậu ta từ cái hôm đó cũng đã không ve vãn gì, tại sao lại xảy ra cớ sự này ?
Nàng nhớ đến Thái Anh, nàng bình tâm lại.
- Gần một tháng nay, gia nhân nói ngày nào cậu ta cũng nhốt mình trong phòng, luôn lẩm bẩm cái gì mà " cô tha cho tôi, ma, ma, tôi biết sai rồi ", cuối cùng là phát điên, quan huyện cho thầy đến coi, cũng bó tay. Người cứ điên dại, bây giờ chỉ còn da bọc xương, chắc không sống được lâu.
Bà Kim nói xong nhìn sang Trân Ni đang đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra hàng rào, bà thúc vào tay nàng :
- Trân Ni, con ngẩn người làm gì ?
- Không....không có gì. Cha, má, hôm nay ngày mấy ?
- Mùng 3.
Sau khi nghe xong câu trả lời, lại lẩm nhẩm tính toán, rồi nói. - Con sang nhà dì Phác, độ tầm....10 ngày nữa con về.
Ông bà cũng chấp thuận, nghĩ rằng bà Phác dù gì cũng chỉ còn có một mình, mà trước giờ hai đứa nhỏ lại chơi thân với nhau, bây giờ Trân Ni sang đó chăm sóc bà ấy vài hôm cũng không vấn đề gì.
..
- Dì..... - nàng gọi một tiếng rồi sà vào lòng bà Phác, cọ cọ y như con cún nhỏ.
- A, dì có nấu cơm, con ăn luôn đi. - Bà chỉ mâm cơm trên bàn, rồi lấy quạt giấy ra quạt mồ hôi cho nàng.
Thái Anh ngoài sau đi ra, tay còn cầm búa, hình như mới đi sửa chữa vài thứ đồ bị hỏng trong bếp, nhìn thấy nàng liền tươi cười.
- Em mới tới à ?
Nàng gật đầu, đi tới hôn lên má cô.
Bà Phác lặng người, âm thầm chấm nước mắt, bà chua xót cho chuyện tình ngang trái này, không phải chỉ vì cả hai là nữ nhân, mà chính vì âm dương cách biệt.
Thà người mình yêu không yêu mình, nhưng ít nhất họ vẫn sống ở đâu đó trên thế giới này. Đằng này......
Trân Ni gắp cho bà Phác miếng thịt rồi quay sang hỏi cô :
- Sa có biết chuyện con trai quan huyện không ?
- Ừ, Thái Anh có nghe. Là do tâm anh ta bị quỷ ăn rồi nên mới gặp ma, đáng đời. - Cô nhàn nhạt nói.
- Ừm, em cũng thấy vậy. - Trân Ni cũng gật đầu, không nói thêm nữa, cảm thấy Thái Anh nói gì cũng đúng. Thái Anh trước giờ vốn hiền lành, cậu ta lại dám chạm vào giới hạn của cô, cậu ta chính là có chết cũng không oan.
Buổi chiều, Trân Ni đem đồ ra sau nhà định tắm, thì có một kẻ háo sắc mặt dày đã nhảy vào cùng. Trân Ni ẩn nhẫn chỉ có thể ghim mắt nhìn cô, nhưng cuối cùng đành mềm lòng để cô tắm cùng.
Hai cơ thể dán sát vào nhau, Thái Anh ở phía sau cọ mặt vào cằm nàng, tay vòng qua eo nàng, bàn tay lạnh ngắt chạm lên da thịt trần trụi, khiến nàng không khỏi một trận rùng mình.
- Em thật đẹp. - Cô tán thưởng, tay mò mẫm cơ thể nàng.
Trân Ni xoay người, đối diện với cô, mắt nàng ướt nhoè, nhưng vì cả người đang ướt nên cũng sẽ không bị cô phát hiện. Nàng sờ lên khuôn mặt cô, nàng nhất định ghi tạc hình ảnh này vào tâm trí, mãi mãi. - Em là người của Thái Anh, đương nhiên đẹp.
- Phải. - Cô gật gù.
- Thái Anh, Thái Anh......Thái Anh. - Nàng thở gấp gáp, khi tay cô lần mò xuống eo, rồi xuống mông.
- Thái Anh ở đây.
- Thái Anh đang chạm vào em đúng không ? Có cảm nhận được không ? Chỗ này.....còn có chỗ này....đều là của Thái Anh... - Nàng đem tay cô đi chu du khắp nơi trên cơ thể mình, muốn Thái Anh biết rõ, cho dù là trước đây, bây giờ hay sau này, nàng sẽ một lòng một dạ với cô, tâm sẽ không chứa thêm bất kì người nào nữa. Cho dù đau đớn vì cô đơn đến rách lồng ngực, cũng sẽ không dung nạp thêm ai, mãi mãi chung thủy với mối tình này.
Thái Anh gật đầu, chạm vào tất cả trên người nàng, mắt lim dim.- Thái Anh có, phải, em là cô gái của Thái Anh, Thái Anh hoàn toàn cảm nhận được..
- Sau này, bất kể là có chuyện gì, em đều sẽ sống thật tốt.....sống tốt luôn phần của Thái Anh.
Thái Anh giật mình, nghe lời nàng cơ hồ có ý khác, cô thả lỏng cơ thể nhìn nàng. - Em....em có ý gì ?
- Sao phải khẩn trương ? - Nàng châm chọc.
- Thái Anh....Thái Anh không có.
- Lau người cho em đi. Lạnh chết người, em đói rồi. - Trân Ni nũng nịu, vô lực ngã vào người cô.
- Được.
..
Màn đêm buông xuống, Thái Anh tĩnh lặng nằm kế bên nàng, cả hai dần nhắm híp đôi mắt lại.
Nửa đêm, nàng tỉnh giấc, Thái Anh đã đâu mất, nhưng nàng không muốn quản, Thái Anh của nàng chỉ còn lại một ít thời gian, và cô có quá nhiều việc cần phải thực hiện.
Trân Ni bước xuống giường, mang đôi dép vào, nhẹ nhàng nhất có thể bước ra nhà trước, cố tìm kiếm một thứ, cuối cùng cũng nhìn thấy nó, được giấu kín dưới tủ ở phía trong bếp.
Nàng run rẩy, nửa muốn cầm lấy, nửa sợ hãi. Nàng sợ phải đối diện với sự thật, mặc dù nó vẫn đang diễn ra, tàn khốc đến đáng sợ.
Bàn tay trắng trẻo run rẩy, chạm tới....tim nàng thắt lại....
Bức di ảnh hiện ra, khuôn mặt của người nàng yêu, người mà nàng nghĩ sẽ sống cùng nàng nửa đời còn lại, nhưng bây giờ chính mắt nàng nhìn thấy.
Cô trong ảnh cười mỉm, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như lần đầu nàng gặp cô, ánh mắt trong sáng thuần khiết, nhìn vào đôi mắt ấy, nàng thấy xót xa, tay chạm vào bức di ảnh.
Dưới bức ảnh, tên cô được viết gọn gàng, ngày sinh, ngày mất nhỏ nhỏ dưới cùng.
Trân Ni ôm lấy bức di ảnh ngã quỵ xuống, Thái Anh, tại sao lại là Thái Anh? Thái Anh không còn nữa thì em phải làm sao đây ? Em làm sao đủ sức mạnh chống lại bão tố cuộc đời ?
Thái Anh, Thái Anh từng nói hai trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập, vậy tại sao bây giờ em nghe nhịp đập tim mình yếu ớt đến vậy ? Có phải vì tim Thái Anh từ lâu đã không còn sự sống?
----------------
Mọi người nếu có rảnh nhớ ghé qua đọc ủng hộ tui nha✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com