2.Bao Đồng
Trước sự từ chối của Chaeyoung, Seulgi không nói lời gì nữa. Chị cầm ly rượu lên tiếp tục cạn ly vời em.
Chaeyoung bỗng liếc nhìn về một phía, ánh mắt em chợt dừng hẳn lại. Đôi đồng tử khẻ đứng yên, dường như Chaeyoung đã thấy gì đó?! Em nhíu nhẹ mày suy nghĩ gì đó mới nói với Seulgi:
-Chị ở đây uống tiếp đi, em có chuyện phải đi một lát.
Nói xong, Chaeyoung liền rời đi ngay. Em ngoảnh lại nhìn thấy đám người khác đi tới bên Seulgi để bắt chuyện nên không còn bận tâm gì nữa liền bước vào thang máy. Nhấn nút đi lên tầng 20 của khách sạn.
***
Trong phòng Jennie đứng trước cửa ban công, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên dưới. Cô đoán là hình như có tổ chức tiệc gì đó, nhưng chắc là buổi tiệc bình thường của giới thương nhân thôi. Cô không suy nghĩ nhiều cũng không hề bận tâm
Đứng hóng gió một lát, đột nhiên Jennie cảm thấy khá đói bụng, định là sẽ gọi phục vụ mang đồ lên nhưng sau đó lại thôi. Cô sẽ tự xuống dưới đó dùng bữa, sẵn việc ngắm nhìn khung cảnh thành phố Tokyo về đêm.
***
Ở bên ngoài, Chaeyoung bước ra khỏi thang máy , chốc lát lại nghiên nhẹ đầu nhìn khóe miệng em nhếch lên. Em nở nụ cười bí hiềm, đi được nữa đoạn Chaeyoung chợt đứng yên, quay lại đằng sau.
Quả nhiên, điều em suy đoán là đúng. Một đám sát thủ với thân thủ khá nhanh nhẹn, đeo cả khăn che mặt đứng đối mặt với em.
Chaeyoung nhếch miệng nở nụ cười lơ đễnh, hất mặt về phía chúng rồi nói:
-Này làm gì mà đi theo tôi hoài vậy? Thích tôi ha gì?
Đám sát thủ nhìn nhau rồi bật cười hả hê, một tên trong số bọn chúng bước lên cất giọng nói côn đồ:
-Không phải bọn tao thích mà là ông chủ bọn tao thích.. Nhưng mà, là thích cái xác của mày!
Nói rồi hắn hô lớn, nhìn Chaeyoung rồi phất cờ khởi nghĩa. À không, là tấn công em, hắn ra hiệu cho đám đàn em:
-Giết nó!
Lập tức một đám người khoảng mười mấy tên liền nhào đến dùng võ tấn công em. Nhưng chiêu thức tẻ nhạt đó thì làm gì được em, đừng kinh Chaeyoung là con gái lại còn có thân hình ốm nhách ôm nheo nha!! Em học võ từ trong bụng mẹ đó, vì cơ thể nhẹ dễ bay nhảy né tránh đó cũng là 1 lợi thế.
Nhưng mà, chỉ trách là đám cóc ghẻ này quá đông lại còn chai mặt nữa. Đánh ngã rồi lại đứng lên đánh tiếp, nếu cứ như vậy một mình em chống chọi lại cũng không đủ sức. Vì vậy, Chaeyoung vừa né đòn vừa suy nghĩ, tìm cách nào đó để xử lý tình huống.
Nhưng cách thì chưa có, lại bị bọn chúng ép vào tường.
*Cạch*
Tiếng mở cửa từ một căn phòng gần đó. Jennie bước ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng đó, bọ chúng đang la hét đánh nhau thì đột ngột dừng hết lại, cả Chaeyoung cùng quay lại hướng mắt về phía Jennie.
Cô thấy nhiều người như vậy mà lại còn đang đánh nhau với một cô gái lạ mặt. Dù người đó đang bị dồn ép về sát tường nhưng xem ra thân thủ cũng không tồi, cứ nhìn cái chân dài đang đặt trên mỏ ác tên kia đi. Jennie muốn chấn thương sọ nào dùm tên đó luôn ý!
Cô đứng đó có chút ngưởng mộ, đứng sững sờ nhìn mất vài giây. Cảm thấy tình hình này không ổn cho lắm, đang đóng "Cô dâu tám tuổi sao?? mà slwomotion..".
Cô cau mày suy nghĩ thật nhanh trong đầu: "Bọn chúng đông như vậy, xem ra lo chuyện bao đồng không sống thọ đâu... Cả cô gái kia không phải dạng vừa nên là bảo toàn tính mạng trước đã"
Suy nghĩ xong, Jennie đột nhiên vỗ đùi cười hì hì trong cái không kí căn thẳng có chút kì quặc nói:
-À... Tôi chỉ xuống dưới lấy thức ăn thôi, các anh cứ tiếp tục đi. Tôi không làm phiền... còn nữa, tôi cũng sẽ không nói cho ai biết, không báo cảnh sát.... Cho nên các anh cứ yên tâm ,Đánh tiếp đi!!
(Cô Kim tàn nhẫn quá!!)
Park Chaeyoung nghe giọng nói của người con gái ấy liền cau mày, em nghiên đầu nhìn cô. Thì ra là cô ta, nội tâm Chaeyoung suy nghĩ: "Này cô gì ơi! Đừng có thấy chết mà không cứu chứ??"
Jennie nhìn bọn họ cười thật tươi như ánh mặt trời 12h đêm, rồi quay lưng về hướng thang máy đầu hành lang mà bước. Cô cắn môi dưới, nhíu mày cố bước thật nhanh. Nhưng sau lưng cô một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm bước chân cô chùn lại
-Đứng lại!
Hắn ta không chỉ nói mà còn dùng súng chĩa vào gáy cô, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí, hung tợn nói:
-Bước thêm bước nữa tôi cho cô ăn đạn.
Trước sự uy hiếp của tên đó, Jennie bất động đứng yên một chỗ cô thở hắt một hơi:
-Haizz.. Xem ra không lo chuyện bao đồng là không được rồi mà!
Jennie nhanh nhạy lùi về sau hắn ta một bước, đồng lúc cầm chặt lấy tay mang súng của hắn đánh mạnh khuỵu tay vào vai cô. Tư thế đánh này chỉ có hắn mới chịu sát thương, khớp tay hắn kêu lên một cái "Rắc".
Khẩu súng nhất thời bị rơi xuống đất hắn la lên đau đớn nắm chặt cánh tay mình. Đòn của cô nhanh đến mức hắn không thể nào đoán được, cô đán khẩu súng ra xa để hắn không có cơ hội nhặt được.
Sau đó ,cô kéo mạnh một cái hắn mất đà ngã đập đầu vào đầu gối của Jennie khiến hắn ngã ra phía sau nằm lăn lốc. Chỉ là tai nạn thôi nha, Jennie đang nhìn những tên còn lại bằng ánh mắt vô tội
Thế là, chuyển cảnh sang đám người kia cùng Chaeyoung và Jennie đánh nhau. Cứ như vậy, bọ chúng đều ngã xuống, ở phía này cô đang đánh nhau với một tên béo, thân thủ của hắn cũng khá cao nên khó mà hạ gục được, nhân lúc cô không để ý một tên khác nhanh chóng đi đến, vung tay đánh cô.
Nhưng Chaeyoung đã kịp thời phản đòn xem như giúp Jennie 1 tay. Em gạt chân hắn khiến hắn ngã chỏng mông, bất tỉnh.
Cuối cùng, bọn chúng dù đông cùng không thể hạ được cặp đôi kia. Ôm mặt ,ôm bụng ,tháo chạy Chaeyoung nhanh chóng nắm được một tên, đưa tay tháo khăn che mặt của hắn xuống. Lạnh nhạt cất lời:
-Nói, là người của ai?
Tên đó liếc em một cái, dùng thái độ thơ ơ cùng sự kinh bỉ để đáp lại lời nói với Chaeyoung. Tuy nhiên Chaeyoung không có kiên nhẫn ,hắn không ngờ em lại nóng tính đấy vậy. Em bực bội cầm lấy súng nạp đạn, kề vào thái dương hắn ta.
Lúc này hắn mới hoảng loạn, tái mặt nhìn em cầu khẩn, van xin:
-Lão Park, Xin cô tha mạng.. Tôi biết sai rồi, tôi chỉ làm theo lệnh của người khác thôi, tôi...
-Mày đeo khuyên não không?? tao bấm miễn phí cho, vòng vo... Ai!!
Em thở dài nhẹ nhàn nói, hắn ta kinh hoàng cái gì mà "khuyên não" chứ?? Giọng hắt run run nói:
-Là Tommy, Chính Tommy đã ra lệnh cho tôi.
Kết thúc câu chuyện đó bổng nhiên mắt hắn trợn trắng, ôm chặt lấy cổ họng hức lên một tiếng. Nói không ra hơi, giống như trong cổ hắn bị mắc kẹt thứ gì vậy. Chaeyoung thấy hiện tượng tâm linh như vậy liền buông hắn ra, lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách với hắn.
Gương mặt của hắn khó coi vô cùng, dường như không thở nổi, sắc mặt đỏ ửng lên kèm theo bờ môi tái nhợt. Vài giây sau, hắt ta dần dần buông tay khỏi cổ và nằm im bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com