Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Trời chiều dần buông, cái nắng ấm áp của buổi trưa đã nhường chỗ cho cơn mưa phùn lất phất kéo dài. Đến giờ phút này, màn mưa bụi ấy bỗng trở thành một trận mưa rào lớn, mạnh mẽ hơn hẳn.

Khi Kim Trân Ni rời khỏi chỗ của Phác Thái Anh, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Lúc nàng trở lại đoàn phim, áo khoác trên người vương chút hơi nước ẩm, nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, nàng vội cởi áo, thay trang phục đoàn phim để chuẩn bị cho cảnh quay.

Đây là cảnh cuối cùng của nàng trong bộ phim 《 Thịnh trang 》.

Cũng là cảnh đóng máy của riêng nàng.

Trong phim, nàng vào vai mối tình đầu của nữ chính, sẽ rời đi và nói lời chia tay nữ chính trong một phân cảnh đầy cảm xúc.

Đạo diễn vốn định sắp xếp một trận mưa nhân tạo cho cảnh này, nhưng trời bất ngờ đổ mưa thật, khiến cảnh quay ngoài trời càng thêm chân thực.

Mưa rơi tí tách, đập vào tán cây, mặt đất và ô, tạo nên những âm thanh "cộc cộc" đều đặn, buồn bã.

Nàng đứng dưới màn mưa, nhìn về phía nữ chính, cất giọng:

"Sau này, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Chúc em quãng đời còn lại thật hạnh phúc."

Rồi nàng khẽ thêm một lời:

"Bảo trọng."

Bóng lưng người nữ nhân ấy thật dứt khoát, bước đi thẳng vào màn mưa mà không một lần ngoảnh lại.

"Cắt!"

Tiếng đạo diễn vang lên. Đồng Gia và Tâm Tâm vội chạy tới, một người giơ ô che, một người đưa khăn cho Kim Trân Ni lau mặt. Xung quanh, tiếng vỗ tay rộn rã hòa lẫn những lời chúc mừng vang lên.

"Kim lão sư, chúc mừng chị đóng máy!"

"Kim lão sư, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác với chị!"

"Trân Ni ơi, ôi, em không nỡ chút nào! Nhưng chị diễn cảnh này tuyệt thật đấy. Em mong có ngày được cùng chị làm việc trong một bộ phim khác!"

. . .

Kim Trân Ni mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại từng lời cảm ơn, rồi nhận bó hoa từ tay đạo diễn.

Nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh mình, nghe những lời chúc chân thành lẫn khách sáo, nàng bỗng thấy lòng mình trống trải đến lạ.

Trong khoảnh khắc, nàng nhớ về lần đầu tiên bước chân vào đoàn phim này, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy.

Nhưng giữa những lời chúc mừng ấy, thiếu vắng một người. Người quan trọng nhất.

Hôm nay, nàng đến tìm Phác Thái Anh, vốn định nói rằng sau khi quay xong phim, nàng có thể xin nghỉ vài ngày. Như thế, nàng và Phác Thái Anh có thể ở nhà, dành thời gian bên nhau lâu hơn một chút.

Nhưng mà...

"Trân Ni?"

Giọng Đồng Gia kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng ngẩng lên, thấy ánh mắt lo lắng của Đồng Gia:

"Cô ổn không? Có chuyện gì xảy ra à?"

Kim Trân Ni khẽ lắc đầu, im lặng không nói.

Đồng Gia nhìn nàng. Từ lúc trở về từ chỗ Phác Thái Anh, tâm trạng Kim Trân Ni đã không còn tốt. Ngay cả cảnh quay cuối cùng hôm nay, nàng cũng khó tìm được đúng trạng thái cảm xúc.

Đặc biệt là hai câu thoại cuối phim.

Theo kịch bản, nhân vật của Kim Trân Ni phải nói với giọng điệu hào sảng, dứt khoát, nhất là câu "Sau này, chúng ta không gặp lại nữa".

Nhưng mấy lần tập trước đó, giọng nàng lại mang theo chút u buồn, đầy thương cảm và lưu luyến.

Dù cuối cùng nàng vẫn hoàn thành cảnh quay một cách xuất sắc, Đồng Gia – người đã ở bên nàng lâu nay – dễ dàng nhận ra tâm trạng nàng đang có vấn đề.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phác Thái Anh.

Đồng Gia từng nghĩ chuyến đi này sẽ giúp Kim Trân Ni khá hơn, nhưng không ngờ nàng lại càng trở nên trầm lặng hơn. Đồng Gia rất muốn hỏi liệu nàng và Phác Thái Anh có mâu thuẫn gì không, nhưng thấy nàng chẳng muốn chia sẻ, cuối cùng đành thôi.

Đồng Gia chỉ nhắn tin hỏi Viola về tình hình bên phía Phác Thái Anh.

Viola trả lời ngắn gọn vỏn vẹn mấy chữ: 【Cũng không tốt hơn.】

Đồng Gia thầm nghĩ, vài ngày tới sẽ theo dõi tình hình thêm. Nếu vẫn không ổn, cô sẽ bàn với Lạp Lệ Sa, cùng tổ chức một buổi tụ tập.

Bình thường, Đồng Gia và Lạp Lệ Sa không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng nếu mọi thứ trở nên nghiêm trọng, cô nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Cảnh quay của Kim Trân Ni đã xong, nhưng đoàn phim vẫn còn những phân đoạn khác cần hoàn thành.

Đạo diễn nói tối nay muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng Kim Trân Ni đóng máy, nhưng nàng còn một lịch trình khác cần phải tham gia, nên đành hẹn lại vào dịp chính thức kết thúc toàn bộ phim.

Lúc này, mọi người đang nghỉ ngơi, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm cho lịch trình tiếp theo.

Hai phút sau, cửa phòng nghỉ hậu trường vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

Hạ Thuần bước vào, cố ý không đóng cửa hẳn. Cô ấy đứng ở cửa, đưa ly nước ép nho cho Đồng Gia.

"Chúc mừng em đóng máy! Nhìn em hơi mệt, uống chút nước trái cây thư giãn đi."

Kể từ khi nói rõ mọi chuyện với Hạ Thuần, quan hệ giữa hai người lại tự nhiên hơn trước rất nhiều. Bên ngoài, vài nhân viên đang nhìn về phía này. Kim Trân Ni không muốn tỏ ra khác thường, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn."

Hạ Thuần cười: "Chị còn cảnh quay, đi trước đây."

Nàng khẽ gật đầu.

Đồng Gia đặt ly nước ép trước mặt Kim Trân Ni, cười nói:

"Thôi, chuyện trước đây tạm không nhắc tới nữa. Hạ lão sư làm bạn thì cũng không tệ nhỉ, rất chu đáo đấy chứ." Nói xong, Đồng Gia chợt nhớ ra điều gì, vội bổ sung thêm: "Nhưng tất nhiên là so với Phác lão sư thì vẫn kém một chút rồi."

Nghe đến ba chữ kia, lòng Kim Trân Ni nhói đau. Nàng không trả lời, ánh mắt chỉ rơi xuống ly nước ép nho trên bàn.

Không hiểu sao, nàng bỗng nhớ đến lần đầu Phác Thái Anh tỉ mỉ lột vỏ nho cho nàng, rồi tự tay ép nước trái cây cho nàng uống.

Rồi hình ảnh đau lòng ngày hôm nay, khi Phác Thái Anh dứt khoát đẩy nàng ra, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Kim Trân Ni hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác bức bối và phiền muộn đang dâng lên, nhưng chẳng thể nào làm được.

Nàng cầm điện thoại lên, màn hình vẫn im lìm như tờ.

Không phải vì không có tin tức gì, mà vì trong hàng loạt thông báo nhảy lên, không có cái tên mà nàng mong chờ nhất.

Khi nàng rời khỏi chỗ Phác Thái Anh, cô không giữ nàng lại. Khi cánh cửa văn phòng khép lại, cô cũng không đuổi theo. Đến giờ, chẳng có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ cô.

Lòng Kim Trân Ni nặng trĩu, như có một quả bóng căng phồng chèn ép trong lồng ngực, khiến nàng phải hít thở thật sâu để dịu lại.

Buổi tối.

Kim Trân Ni kết thúc lịch trình làm việc khi đồng hồ đã điểm hơn chín giờ đêm.

Mở cửa căn phòng trống trải, nàng đứng lặng ở ngưỡng cửa vài giây. Trước đây, khi Phác Thái Anh không có nhà, nàng cũng quen một mình ra ngoài, một mình trở về. Chẳng có ai chờ đợi nàng cả.

Nhưng giờ đây, nhìn căn phòng vắng lặng đến đáng sợ, lòng nàng cảm thấy khó chịu khôn tả.

Nàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào từ người ấy.

Nàng thậm chí còn nghi ngờ điện thoại mình bị hỏng, còn gọi đến tổng đài công ty viễn thông để kiểm tra.

Sau khi cúp máy, chính nàng cũng thấy hành động ấy thật ngốc nghếch.

Tắm xong, nàng bước qua phòng ngủ phụ, chợt dừng lại ở cửa, rồi quay người lại.

Rèm cửa phòng ngủ phụ là sự kết hợp tinh tế giữa màu xanh lam và màu xám, màu sắc mà Phác Thái Anh từng nói cô yêu thích.

Thời gian gần đây, hai người luôn ngủ chung phòng chính, căn phòng này chỉ được dùng khi chăn ga phòng chính cần thay giặt, và Phác Thái Anh sẽ ôm nàng ngủ ở đây. Có vài lần, khi nàng tỉnh dậy sớm hơn cô, rèm cửa được kéo kín mít, nhưng vẫn lọt chút ánh sáng yếu ớt qua khe hở.

Lúc ấy, đường phân cách giữa màu xanh lam và màu xám hiện lên rõ ràng.

Không hiểu sao, nàng thấy nó giống Phác Thái Anh đến lạ.

Màu xanh lam sáng rõ, bình yên và tràn đầy hy vọng. Màu xám trầm lặng, mờ nhạt, ẩn chứa những nỗi niềm.

Hương Pheromone của Phác Thái Anh cũng vậy, như ánh mặt trời rực rỡ, tinh khiết, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng cô cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, những điều mà ngay cả một người có tuổi thơ không trọn vẹn như nàng cũng khó lòng hình dung được hết. Từng chuyện, từng chuyện xảy đến, đổi lại là ai cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn nguôi.

Nàng ngồi bên mép giường, lặng lẽ hồi lâu.

Từ nỗi buồn tủi ban đầu, nàng dần trở nên tỉnh táo hơn, thử đặt mình vào góc nhìn của Phác Thái Anh. Gần đây, áp lực của nàng đã rất lớn, nhưng với Phác Thái Anh – người đang ở ngay trung tâm của mọi sự kiện – áp lực ấy chỉ có thể nặng nề hơn gấp bội.

Phác thị, công ty riêng, Phác gia ở Cừ Thành...

Có lẽ Phác Thái Anh thật sự rất mệt mỏi rồi.

Nhưng tại sao lại đẩy nàng ra như vậy? Sự bình tĩnh Kim Trân Ni vừa cố gắng có được phút chốc tan biến như bọt nước. Nàng hiểu Phác Thái Anh mệt mỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là lòng nàng không đau đớn.

Nửa đêm, hơn mười hai giờ.

Hai ngày nay, nàng đều phải dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị hóa trang. Quá mệt mỏi và buồn ngủ, nàng gục xuống gối, nơi ấy vương chút ẩm ướt nhàn nhạt từ nước mắt hay hơi thở, rồi thiếp đi trong vô thức.

Bên ngoài, cơn mưa dai dẳng cả ngày cuối cùng cũng ngừng lại. Nước mưa còn đọng lại chảy dọc theo tấm kính ban công, tí tách rơi trên bệ cửa.

Có lẽ cũng vì thế, giấc ngủ của nàng đêm nay chẳng hề yên ổn.

Ngày đầu sau khi đóng máy.

Buổi chiều, Kim Trân Ni còn một hoạt động phải tham gia. Trận mưa tối qua đã tạnh hẳn, ánh sáng xuyên qua khe rèm, cho thấy một ngày đẹp trời và trong veo.

Nhưng lòng nàng chẳng chút vui vẻ nào.

Điện thoại chợt rung lên.

Kim Trân Ni vội rời mắt khỏi rèm cửa, cầm máy lên. Thấy tên Đồng Gia hiện trên màn hình, lòng nàng chùng xuống vì thất vọng.

Đồng Gia hỏi nàng chiều nay mấy giờ thì cô ấy sẽ đến đón.

Kim Trân Ni ngồi dậy, chẳng muốn nói nhiều lời. Sau vài câu ngắn gọn, nàng nhanh chóng cúp máy.

WeChat vẫn im lìm, không có bất kỳ tin nhắn nào từ người nàng mong đợi.

Có vài email và tin nhắn chưa đọc, nhưng nàng chẳng có tâm trí xem là của ai.

Bây giờ mới chỉ bảy giờ sáng.

Kim Trân Ni rời giường, đây là lần đầu tiên nàng không kéo rèm cửa ngay sau khi thức dậy. Đứng bên giường vài giây, nàng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Bước ra khỏi phòng ngủ, nàng đi về phía phòng tắm như thường lệ.

Nhưng chưa đến cửa phòng tắm, ánh mắt nàng chợt dừng lại ở chiếc bàn trà trong phòng khách.

Trên đó là một chiếc túi giấy màu vàng quen thuộc.

Bình thường, sau khi rửa mặt xong, nàng sẽ ngồi trên ghế sofa một lát. Nhưng tối qua, tâm trạng quá tệ hại, nàng đã đi thẳng vào phòng sau khi tắm, chẳng để ý trên bàn có thứ gì.

Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy, chậm rãi bước đến gần.

Màu vàng nặng nề ấy như phản chiếu chính tâm trạng của nàng lúc này. Kim Trân Ni cúi xuống, nhấc chiếc túi lên, cảm nhận rõ độ dày của nó.

Không hiểu sao, một linh tính mách bảo khiến nàng không muốn mở ra.

Cuối cùng, Kim Trân Ni vẫn mở túi, lấy ra một xấp giấy A4 màu trắng. Trang đầu tiên, dòng chữ lớn in đậm ngay lập tức đập mạnh vào mắt nàng — Thỏa thuận ly hôn.

Chiếc túi giấy rỗng rơi xuống bàn, tạo ra một tiếng động yếu ớt, nhưng như một tiếng sấm nổ vang dội trong lòng Kim Trân Ni.

Lông mi nàng run rẩy dữ dội, tầm mắt bỗng trở nên mờ đi vì nước mắt.

Nàng vẫn thấy rõ mồn một chỗ ký tên, nơi có dấu vân tay đỏ và chữ ký sắc nét của Phác Thái Anh.

Hô hấp Kim Trân Ni, trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, dường như ngừng lại hẳn.

. . .

Sáng sớm, tám giờ.

Tại văn phòng Phác thị.

Phác Thái Anh ký xong tài liệu cuối cùng, đưa cho Viola: "Vài ngày tới, tôi sẽ không có mặt ở Bắc Thành. Việc của Phác thị tôi đã sắp xếp gần xong. Nếu có biến động lớn xảy ra, cô cứ giao toàn bộ tài liệu này cho nhà Lạp gia. Chú Lạp sẽ biết cách xử lý."

Viola linh cảm có chuyện chẳng lành. Vừa rồi, cô đã lướt qua – đây là toàn bộ tài liệu chi tiết của ba dự án lớn nhất công ty. Phác Thái Anh định giao hết cho Lạp gia sao?

"Phác tổng, ba dự án này cô đã đổ bao nhiêu tâm huyết, đặc biệt là dự án khu Bắc..."

"Tôi chỉ nói là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, không phải chắc chắn sẽ từ bỏ," Phác Thái Anh ngắt lời. "Viola, vài ngày tới, cả Phác thị và công ty riêng của tôi có thể gặp chút biến động lớn. Nếu tôi không kịp về xử lý, cô cứ làm theo đúng những gì tôi đã dặn."

Người Phác gia bị bắt, Phác thị chắc chắn sẽ bị liên lụy nặng nề. Nhưng những người đã cống hiến cho Phác thị suốt bao năm qua xứng đáng có một kết cục tốt hơn.

Hơn nữa, ba dự án lớn này liên quan trực tiếp đến quy hoạch phát triển của thành phố, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu Phác thị thực sự không thể cứu vãn được, giao tài liệu này cho các công ty lớn khác ở Bắc Thành, như Lạp gia hay Hàn gia, cũng xem như một lời đáp trả cuối cùng.

Còn những việc khác...

"Trong vài ngày tôi vắng mặt, công ty giao hết cho cô trông nom." Phác Thái Anh rất muốn nói với Viola rằng cô đã liên lạc với các công ty khác, và với năng lực xuất sắc của Viola, cô hoàn toàn có thể tìm được vị trí tốt ở bất kỳ đâu. Nhưng nghĩ lại, cô quyết định chờ một thời điểm thích hợp hơn để nói điều đó.

Viola nhíu chặt mày: "Phác tổng, có thật sự nghiêm trọng đến vậy không?"

Viola đã làm trong ngành này lâu năm, từng chứng kiến không ít những doanh nghiệp lớn sụp đổ chỉ sau một đêm. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với Phác Thái Anh. Hiện tại, mọi thứ đang phát triển vô cùng thuận lợi, làm sao lại có thể?

"Cũng không đến mức đó đâu. Tôi chỉ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi."

"Phác tổng, tôi có thể biết chuyện gì đang thực sự diễn ra không?" Viola chân thành nói. "Nếu tôi có thể giúp được gì, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Phác Thái Anh, với lớp trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ rực hiếm thấy, mái tóc nâu nhạt buông xõa mềm mại, ngồi trên chiếc ghế da sang trọng. Vẻ tinh tế và lạnh lùng thường ngày của cô giờ đây pha lẫn chút mất hồn, trống rỗng.

Cô không trả lời câu hỏi của Viola, chỉ tiếp tục dặn dò những việc còn lại cần xử lý.

Cầm lấy chìa khóa xe và túi xách, Phác Thái Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Viola đi theo sau, đứng ở cửa văn phòng, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, lòng đầy lo lắng và bất an.

Viola biết đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Phác Thái Anh bước ra khỏi tòa nhà, hít sâu một hơi thật mạnh. Kỳ lạ thay, dù hôm qua vừa có một trận mưa lớn, không khí mát mẻ và trong lành, cô vẫn cảm thấy lồng ngực mình thật nặng nề.

Chiều qua, cô đã về nhà một lần. Cô biết Kim Trân Ni chắc chắn sẽ trở lại vào tối qua, và nàng hẳn đã nhìn thấy thỏa thuận ly hôn trên bàn trà.

Tâm trạng cô lúc này vô cùng rối bời. Một mặt, cô muốn Kim Trân Ni thấy thỏa thuận ấy, muốn nàng hiểu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn hy vọng Kim Trân Ni sẽ tìm đến cô.

Phác Thái Anh đã ở trong xe suốt cả đêm qua, sợ rằng nếu Kim Trân Ni tìm đến, cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mà mềm lòng, mà ôm chặt lấy nàng.

Khi ấy, cô có thể sẽ sẵn sàng bỏ mặc tất cả mọi thứ.

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm. Màu xanh ấy phản chiếu trong đôi mắt cô, như màu biển vừa được gột rửa, lấp lánh một chút mặn chát của nước mắt chưa kịp rơi.

Cô hy vọng Kim Trân Ni không tìm cô, nhưng cũng tiếc nuối và hụt hẫng vì nàng đã không đến.

Phác Thái Anh tự thấy mình có lẽ hơi bất thường rồi.

Liếc nhìn đồng hồ, bên biệt thự Phác gia chắc đã bắt đầu hành động. Đã đến lúc cô phải lên đường đến Cừ Thành.

Phác Thái Anh nhắm mắt, cố gắng thu lại những cảm xúc đang xao động trong lòng, tay nắm lấy cửa xe, chuẩn bị mở ra–

"Phác tổng!"

Giọng Viola vội vã vang lên từ phía sau khiến cô dừng lại.

Cô quay người nhìn lại. Viola chạy nhanh tới, giọng hổn hển:

"Điện thoại cô tắt máy. Kim tiểu thư vừa gọi điện đến chỗ tôi tìm cô."

Viola đứng chờ đợi, hy vọng Phác Thái Anh sẽ nói điều gì đó.

Nhưng cô chỉ im lặng, hồi lâu sau, mới yếu ớt gật đầu.

Phác Thái Anh lên xe. Chiếc Porsche đen phát ra tiếng động cơ trầm thấp, như một tiếng gầm gừ ẩn chứa điều gì đó.

Chiếc xe lao nhanh đi, rời khỏi Bắc Thành.

Có vài lần, vì mắt bỗng mờ đi bởi nước mắt chực trào, Phác Thái Anh buộc phải dừng xe bên đường, hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc.

Hơn một giờ sau, Phác Thái Anh lái xe vào một trạm dừng nghỉ ven đường.

Vừa đến nơi, cô thấy một chiếc xe van màu xám đã chờ sẵn. Nó bấm còi hai tiếng ngắn gọn, nháy đèn pha. Cô lái xe đến bên cạnh, dừng lại.

Cửa kính xe hạ xuống.

Lê Lam bước xuống từ xe van, đứng cạnh xe Phác Thái Anh. Liếc thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, Lê Lam quay mặt đi chỗ khác, nói:

"Lục Vân đã bị bắt rồi."

Phác Thái Anh: "Ừ."

Lê Lam im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Vợ cô... cô ấy vừa gọi điện đến chỗ tôi."

Nghe vậy, tay Phác Thái Anh siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch lại.

Lê Lam hỏi: "Cô sợ liên lụy cô ấy sao?"

Phác Thái Anh cúi thấp mắt, không trả lời.

Ngoài lý do đó, còn vì tình trạng cơ thể của mình. Nếu sự tồn tại của cô chỉ mang đến cho Kim Trân Ni đau khổ và bất hạnh, thì liệu sự tồn tại này còn ý nghĩa gì nữa?

Lê Lam nói, giọng có chút dịu đi: "Gọi lại cho cô ấy đi. Cô ấy khóc rồi."

Giọng Kim Trân Ni hẳn đã khản đặc và nghẹn ngào lắm, chắc chắn đã khóc rất lâu rồi.

Lê Lam nói thêm rằng mười phút nữa họ sẽ xuất phát, rồi quay trở lại chiếc xe van.

Cửa kính chiếc Porsche khép lại. Phác Thái Anh cúi đầu, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Chiếc điện thoại mà sáng nay cô đã cố tình tắt nguồn.

Tối qua, Phác Thái Anh đã muốn tắt máy lắm, sợ Kim Trân Ni gọi đến và cô sẽ không kiềm lòng được mà mềm yếu.

Nhưng nghĩ đến nửa đêm, nếu Kim Trân Ni không liên lạc được, lỡ ra ngoài tìm cô, sẽ rất nguy hiểm. Phác Thái Anh đã không dám tắt máy.

Mãi đến sáng, cô mới quyết định tắt nguồn.

Chiếc điện thoại khởi động chỉ mất vài giây, nhưng cô cảm thấy như kéo dài vô tận.

Tín hiệu vừa hiện lên, hàng loạt tin nhắn đồng loạt nhảy lên màn hình. Mắt Phác Thái Anh chỉ nhìn thấy duy nhất một cái tên.

Kim Trân Ni.

Cô hít sâu một hơi run rẩy, mở tin nhắn.

Có hai tin nhắn thoại chưa nghe.

Phía dưới là những tin nhắn văn bản nối tiếp nhau.

Kim Trân Ni: [Phác Thái Anh.]

Kim Trân Ni: [Em để lại cái này là có ý gì?]

Kim Trân Ni: [Nói chuyện đi chứ.]

Kim Trân Ni: [Tại sao?]

Kim Trân Ni: [Em đứng trước mặt chị mà nói.]

Kim Trân Ni: [Dù có ly hôn, chị cũng muốn nghe chính miệng em nói ra.]

Phác Thái Anh gục xuống vô lăng, cả người run rẩy không ngừng.

Đột nhiên, điện thoại trong tay rung lên bần bật.

Cô ngẩng đôi mắt ướt át đẫm lệ. Là cuộc gọi đến từ Kim Trân Ni.

Viola nói, Kim tiểu thư vừa gọi tìm cô.

Lê Lam nói, nàng đã khóc rồi.

Cô không thể nào ngắt máy hay bỏ qua cuộc gọi của Kim Trân Ni lúc này. Tim cô đau đến tê dại, như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Ngón tay run run chạm vào nút nghe trên màn hình.

Trong điện thoại, tiếng hít thở nghẹn ngào nhẹ nhàng vang lên.

"Phác Thái Anh..."

Cô nghe Kim Trân Ni nghẹn ngào gọi tên mình, giọng lạc đi vì khóc.

Yết hầu Phác Thái Anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến mức chẳng thể thốt nên bất kỳ lời nào.

Mấy giây trôi qua nặng nề, nước mắt lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe. Phác Thái Anh cố gắng hít vào một hơi, giọng run rẩy không sao kiềm chế được: "Kim Trân Ni, chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com