Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Mưa phùn dai dẳng, không khí ẩm ướt bao trùm. Tửu phường rực rỡ ánh đèn, ẩn chứa vẻ mê hoặc của rượu và dục vọng.

Ngoài hành lang, Kim Trân Ni khoác tay lên vai một nữ nhân, chậm rãi ghé sát tai cô ta, khẽ thì thầm điều gì đó.

"Cắt!"

"Kim Trân Ni, cảm xúc của cô không đúng rồi."

Kim Trân Ni đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt váy sườn xám: "Xin lỗi đạo diễn."

Đây đã là lần thứ năm nàng phải quay lại cảnh này.

"Có chuyện gì vậy, Kim Trân Ni? Cảnh quay đầu tiên của cô rất tốt mà. Đừng căng thẳng quá, cứ xem Hạ Thuần như một diễn viên bình thường thôi. Nghỉ năm phút nhé, cố lên nào." Đạo diễn cố gắng an ủi, nhưng vẻ mặt của ông đã không còn thoải mái như lúc ban đầu.

Kim Trân Ni khẽ gật đầu, quay sang người bên cạnh nói một câu xin lỗi, không đợi đối phương đáp lại, nàng đã quay lưng bước đi, hướng về phía hành lang gỗ mà các nhân viên phục vụ vừa mới mở ra.

Đến khi quay lại, đạo cụ lại gặp trục trặc, cảnh quay trước và sau không khớp nhau, đành phải dời lịch quay sang hôm khác.

Kim Trân Ni tìm đến khu vực nghỉ ngơi của đoàn phim. Dù đã được thêm vài cảnh quay, nàng vẫn chỉ là một vai phụ, phần lớn thời gian chỉ biết ngồi yên chờ đợi. Cầm kịch bản trên tay, nàng cúi đầu xuống, trông có vẻ khá chán nản.

"Kim tỷ, không sao đâu." Một cô gái cũng mặc áo sườn xám bước tới, nhẹ nhàng an ủi: "Chị đã 27 tuổi rồi, ở cái tuổi này mà quay lại diễn xuất và đạt được trình độ như vậy là tốt lắm rồi đó. Em nghe nói trước đây chị làm hành chính ở công ty đúng không? Em thấy làm hành chính cũng ổn mà, sao chị lại phải khổ sở thế này?"

Kim Trân Ni ngẩng đầu lên nhìn cô gái. Nhậm Tiểu Kỳ là bạn diễn cùng đoàn, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ nhạt nhẽo, hời hợt. Cô ta ra mắt trong giới giải trí sớm hơn nàng, giờ mới chỉ 21 tuổi.

Còn nàng, đã 27, cái tuổi phải bôn ba lo toan cho cuộc sống.

Hai người đứng xem náo nhiệt ở gần đó cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

"Này, nghe nói lúc thử vai, cô ta đã vượt mặt cả mấy diễn viên kỳ cựu rồi đấy à? Chẳng trách hôm nay đạo diễn lại không hài lòng."

"Thật lòng khuyên cô một câu, dạo này đừng có mua hot search nữa. Lỡ đến khi mấy người đó liên kết với nhau rồi tung hết những chuyện đen tối của cô ra thì có muốn giải thích cũng không được đâu."

Kim Trân Ni từ đầu đến cuối không hề lên tiếng đáp lại, nàng hiểu rằng cãi nhau với những người như vậy chỉ tốn công vô ích.

"27 tuổi à, hóa ra bằng tuổi tôi sao?"

Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ một góc của lều nghỉ.

Hạ Thuần vừa mới xuất hiện, đám người đang đứng xem trò vui lập tức im bặt.

Cũng mặc áo sườn xám, nhưng khí chất của Hạ Thuần vừa bước ra đã lấn át tất cả những người xung quanh. Không hổ danh là ảnh hậu, đặc biệt là khí tràng mạnh mẽ của một Alpha toát ra từ người cô ta.

Mấy Omega đứng gần đó đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Hạ Thuần nhẹ nhàng tiến tới, thoáng liếc nhìn Kim Trân Ni vẫn đang im lặng, rồi mỉm cười với mọi người xung quanh: "Tôi đã gọi người mua một ít đồ uống và hoa quả đến đây, mọi người cùng nhau ăn chút nhé?"

Kim Trân Ni khẽ đứng dậy. Hạ Thuần vội gọi nàng lại, giọng nói vẫn ôn hòa như trước: "Em có muốn nói chuyện một chút không? Có lẽ sẽ giúp em nhập vai nhanh hơn đấy."

Kim Trân Ni nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh nhạt đáp: "Tôi muốn tự mình suy nghĩ một lát, cảm ơn cô."

Mấy người hâm mộ đứng phía sau Hạ Thuần lập tức tỏ vẻ bất bình thay cho thần tượng của mình.

"Thật là không biết điều."

"Đúng đấy, xem lòng tốt của Hạ lão sư ra cái gì vậy."

Không ai để ý rằng ánh mắt của Hạ Thuần vẫn dõi theo bóng lưng uyển chuyển của Kim Trân Ni, trong đôi mắt ấy là một cảm xúc phức tạp khó diễn tả.

Bỗng nhiên, có người khẽ kêu lên: "Trời ơi, Hạ lão sư, chị thật là xa xỉ!"

Ánh mắt của Hạ Thuần và tất cả mọi người đều bị thu hút về phía đó. Hai chiếc xe tiếp ứng đỗ ngay bên ngoài khu vực quay phim, nhanh chóng bày ra đủ loại bánh ngọt sang trọng, kem mát lạnh, hoa quả tươi ngon và đồ uống giải khát. Từng món ăn đều được trang trí một cách tinh xảo đến hoàn hảo.

"Cảm ơn Hạ lão sư!!"

Thời tiết oi bức, cơn mưa phùn càng khiến không khí trở nên ngột ngạt, nhưng sự xuất hiện của hai chiếc xe tiếp ứng đã khiến tâm trạng của mọi người lập tức trở nên phấn khởi hơn rất nhiều. Ngay cả đạo diễn cũng không giấu được nụ cười tươi rói trên môi: "Hạ lão sư, cô vất vả rồi."

Hạ Thuần khẽ nhíu mày, không nói gì.

Đúng lúc này, mọi người chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Hai trợ lý của Hạ Thuần và một nhân viên của đoàn phim vừa đặt một túi hoa quả và đồ ăn lên chiếc bàn dài.

"Xe tiếp ứng này là của Hạ lão sư sao?" Có người tò mò hỏi một trong những nhân viên đang bận rộn sắp xếp đồ đạc.

"Chúng tôi cũng không biết của ai cả."

"Có ai đó gửi nhầm không?"

"Không, trên giấy tờ ghi đúng tên đoàn phim mà."

Ánh mắt của Kim Trân Ni dừng lại ở một chỗ. Chu Bái, người đang đứng cạnh chiếc xe tiếp ứng, khẽ gật đầu một cách lễ phép với nàng.

Ai là người gửi những món đồ này, chỉ cần nhìn thoáng qua là nàng đã có thể đoán ra được.

Nàng khẽ nhìn ra phía bên ngoài. Chu Bái cúi đầu nói nhỏ: "Tiểu thư không đến, cô ấy bảo tôi sắp xếp những thứ này. Đây là những thứ mà cô ấy đã dặn dò."

Chu Bái cẩn thận đưa cho nàng một ly nước ép nho tươi mới ép.

Kim Trân Ni im lặng nhận lấy.

Đồng Gia cũng ở lại hiện trường thêm một lúc. Trợ lý của cô nhìn mọi người đang vui vẻ ăn uống, thưởng thức những miếng bánh sầu riêng thơm ngon, không khỏi cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy xe tiếp ứng mà lại không ghi tên người gửi. Thật là khó hiểu quá đi."

Người trợ lý kia trông có vẻ lười biếng, nhưng thực ra tâm tư lại vô cùng kín đáo.

Kim Trân Ni chỉ là một vai phụ nhỏ, diễn viên chính và ảnh hậu cũng không có động tĩnh gì, vậy mà cô lại đứng ra gọi xe tiếp ứng đến, chẳng phải là đang cố tình muốn gây chú ý hay sao?

"Không ghi tên, vậy thì ai gửi nhỉ? Làm như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ."

Kim Trân Ni biết rõ ai là người gửi.

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều không biết những món đồ này là do Phác Thái Anh sắp xếp, chỉ có Kim Trân Ni là người duy nhất biết rõ.

Hai chiếc xe chở đầy hoa quả xa xỉ, nhưng lại không có một quả nho nào. Chỉ riêng Kim Trân Ni là có một ly nước ép nho tươi ngon.

Nàng bất giác nhớ lại lần ăn bánh trứng trước đây, Phác Thái Anh còn cố ý gói thêm một phần bánh trứng nho cho nàng mang về.

Có cô gái nào lại không thích được đối xử đặc biệt như vậy chứ?

Đồng Gia vừa liếm miếng kem mát lạnh, vừa thầm nghĩ trong bụng: Không ghi tên người gửi thì nhìn có vẻ vô nghĩa, nhưng ở một đoàn phim đông người như thế này, những ai tò mò chắc chắn sẽ tìm cách để biết được sự thật. Đến lúc đó, chẳng ai nghĩ rằng Kim Trân Ni cố tình cướp đoạt danh tiếng của người khác. Ngược lại, đây lại là một cách kín đáo để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Nhưng trọng điểm của vấn đề không phải là ở đó.

Trọng điểm là Phác Thái Anh đã thành công ghi điểm tuyệt đối trước mặt Kim Trân Ni, cô ấy đã tận dụng mọi cơ hội để "lên sóng" trong lòng người đẹp. Đặc biệt là việc cô ấy không trực tiếp xuất hiện — đó mới chính là một nước cờ cao tay.

Đồng Gia nghĩ thầm, nếu như nàng cãi nhau với bạn gái mà bạn gái lại tạo cho nàng một bất ngờ lớn như thế này, lại còn cố tình không lộ diện, chắc chắn nàng cũng sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, ngứa ngáy. Nghĩ đến đây, Đồng Gia bỗng cảm thấy hơi ghen tị với Kim Trân Ni. Tiếc là người yêu của nàng chẳng bao giờ hiểu được những trò lãng mạn như thế này.

...

Nhưng việc Phác Thái Anh không xuất hiện chẳng hề liên quan gì đến cái gọi là "cao tay" như Đồng Gia đã nghĩ. Đơn giản chỉ vì cô cảm thấy Kim Trân Ni không muốn gặp mình.

Cô vốn không phải là người mặt dày mày dạn.

Ăn tối xong, Phác Thái Anh ngồi ngủ gật trên chiếc sofa dài trong văn phòng công ty, chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên. Thấy tên người gọi là "Vương Chính", cô lập tức tỉnh táo hẳn.

Kể từ lần cuối cùng Vương Chính nói rằng ông ta đang tiến hành điều tra ở Cừ Thành, họ đã không còn liên lạc với nhau nữa. Gần hai tháng trôi qua, cô suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của người này.

Vương Chính: 【6 giờ, quán cà phê Thành Dương.】

...

Chưa đến sáu giờ chiều, đoàn phim đã hoàn thành xong công việc trong ngày.

"Lần đầu tiên thấy xe tiếp ứng mà lại không ghi tên người gửi, không biết là của ai nhỉ?"

"Tôi đoán là của fan Hạ lão sư đấy. Nghe cô ấy gọi điện thoại, bảo là đã tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị."

"Thật là ghen tị với Hạ lão sư quá đi, vừa xinh đẹp lại vừa diễn giỏi nữa. Tôi cũng ghen tị với Kim Trân Ni nữa... được diễn chung với Hạ lão sư."

"Cô xem vừa nãy cô ta diễn cái gì kìa. Tôi thấy cô ta hợp đóng vai nữ sinh đại học ngây thơ hơn là diễn vai này!"

Nhậm Tiểu Kỳ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Kim Trân Ni từ chỗ đạo diễn trở lại khu vực chờ của đoàn phim, những lời xì xào bàn tán đầy gai góc lọt vào tai nàng. Nàng không lên tiếng, chỉ im lặng lấy chiếc túi xách của mình.

Vừa bước ra khỏi cửa, một diễn viên trong đoàn vội vàng đuổi theo nàng: "Kim Trân Ni, những chuyện vừa nãy cô đừng để bụng nhé, bọn họ chỉ là đang ghen tị với cô thôi." Cô ta định đưa tay ra nắm lấy tay Kim Trân Ni, nhưng nàng đã khéo léo né tránh. Cô ta lúng túng nói tiếp: "Cô định đi đâu vậy? Tối nay Hạ lão sư mời mọi người ăn cơm, cô đi cùng nhé."

Kim Trân Ni lạnh nhạt đáp: "Xin lỗi, tôi có việc bận rồi."

Lời từ chối thẳng thừng, cùng với giọng điệu lạnh lùng của nàng khiến người khác khó lòng mở lời lần thứ hai.

Kim Trân Ni lái xe rời đi. Chu Bái đã đợi nàng ở bên cạnh chiếc xe.

"Tiểu thư bảo tôi đưa cô về."

Nghe vậy, Kim Trân Ni bất giác nhớ lại câu nói lạnh lùng của Phác Thái Anh vào tối qua: "Cô nghỉ ngơi sớm đi nhé, vài ngày tới tôi sẽ không làm phiền cô nữa."

Trong lòng nàng thoáng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên. Dù Phác Thái Anh có lạnh lùng đến đâu, qua khoảng thời gian sống chung dưới một mái nhà, nàng cũng đã cảm nhận được những thiện ý mà cô dành cho mình. Thậm chí đôi lúc, cô còn mang đến cho nàng một cảm giác ấm áp lạ thường.

Nàng không cố ý nhắm vào Phác Thái Anh.

Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc Phác Thái Anh có thể là một Alpha, nàng lại cảm thấy không được thoải mái.

Chu Bái định mở cửa sau xe cho Kim Trân Ni. Nàng vội vàng nói: "Để tôi tự mở."

Lấy điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng của Phác Thái Anh vẫn dừng lại ở ngày hôm qua. Kim Trân Ni ngẩn ngơ nhìn vào màn hình một lúc, rồi tắt máy, cất lại vào ví.

Cùng lúc đó, một chiếc taxi đang di chuyển nhanh chóng hướng về phía quán cà phê Thành Dương. Đài truyền hình nằm ở phía nam Bắc Thành, trong khi quán cà phê Thành Dương lại ở phía đông.

Đi được vài cây số, Phác Thái Anh nhận được một cuộc gọi từ Vương Chính.

"Có người đang chặn tôi lại, hôm nay không gặp được cô rồi."

Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên đầy vẻ bất lực.

"Ai vậy?" Phác Thái Anh lo lắng hỏi.

"Đừng đến nữa, đợi tôi gọi lại cho cô."

Cô còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt ngang.

Phác Thái Anh vội tấp xe vào lề đường, đôi mày khẽ nhíu lại. Rốt cuộc ở Cừ Thành có bí mật gì mà người ta phải chặn cả Vương Chính lại như vậy? Chẳng lẽ là Phác Thao?

Khi cô trở về khách sạn thì đã hơn 7 giờ tối. Cô gọi một vài món ăn đơn giản, rồi ăn qua loa cho xong bữa. Căn phòng khách sạn trống trải và lạnh lẽo, chiếc TV trên tường chiếu một đoạn quảng cáo sữa tắm không mấy hấp dẫn. Nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, Phác Thái Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Bái.

Chu Bái trả lời tin nhắn khá nhanh: 【Tôi vừa định báo cho cô, Kim tiểu thư vừa bị đạo diễn gọi đi Kim gia buổi liên hoan của đoàn phim rồi.】

Phác Thái Anh hỏi Đồng Gia, cô ta bảo cũng đi cùng, còn nhắc đến Hạ Thuần. Phác Thái Anh không nói gì thêm nữa. Chỉ cần xác nhận Kim Trân Ni được an toàn là cô đã yên tâm phần nào.

Còn lại...

Cô tắt TV, bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thật nhàm chán và vô vị.

...

Trong phòng ăn của nhà hàng, Kim Trân Ni đã uống cạn hai ly rượu, sau đó nàng bước ra ngoài để hóng mát. Ban đầu nàng không có ý định Kim gia buổi liên hoan này, nhưng đạo diễn đích thân gọi điện mời, và đây lại là lần liên hoan đầu tiên của đoàn phim, nên nàng không thể từ chối.

Nàng vốn không phải là một người mới trong giới, chuyện này cũng giống như một buổi giao tiếp bình thường trên thương trường. Nàng uống được một chút rượu, chỉ là không thích cái vị cay nồng của cồn khi trôi qua cổ họng. Thở dài một hơi, nàng chợt nhận thấy có người đang tiến đến gần, theo phản xạ nàng khẽ quay đầu nhìn lại.

Hạ Thuần đưa cho nàng một chai trà lạnh: "Em vẫn ổn chứ?"

Kim Trân Ni lạnh lùng không nhận lấy, bước nhanh qua cô ta.

Hạ Thuần vội vàng chặn nàng lại: "Nini."

Kim Trân Ni khẽ dừng bước, giọng nói lạnh nhạt: "Hạ lão sư, chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu."

Hạ Thuần lộ ra vẻ cay đắng: "Xem ra em vẫn còn oán hận chị vì đã rời đi năm xưa. Chị đã từng nói với em rằng chị có nỗi khổ riêng, ngày đó nếu chị không rời đi..."

"Xin lỗi." Kim Trân Ni lạnh lùng cắt ngang lời cô ta: "Tôi đã kết hôn rồi, những chuyện này tôi không muốn nghe nữa."

"Kết hôn?"

Hạ Thuần khẽ lắc đầu, giọng đầy vẻ không tin: "Em không yêu cô ấy, chị hiểu rõ hơn ai hết."

Kim Trân Ni cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Hạ Thuần.

Hạ Thuần tiếp tục nói: "Chị biết lúc Phác Thái Anh ép em kết hôn, chị đã không còn kịp nữa rồi. Nini, tình cảm của chị dành cho em, em rõ hơn ai hết. Nếu không thì với địa vị hiện tại của chị, việc gì phải nhận một vai diễn nhỏ như thế này?"

Có người từ trong phòng ăn bước ra, liếc nhìn họ với ánh mắt dò xét.

Kim Trân Ni lạnh lùng nói: "Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi đã kết hôn rồi. Phác Thái Anh là người như thế nào, cô rõ hơn ai hết. Nếu cô ấy nghe được những lời cô vừa nói ngày hôm nay, cô có biết hậu quả sẽ ra sao không?"

"Chị dám nhận vai diễn này, chị đã không sợ cô ấy," Hạ Thuần không hề tỏ ra nao núng. "Nếu chị đã chọn ở bên cạnh em, chị sẽ bảo vệ em đến cùng. Kim Trân Ni, chị nhất định sẽ giúp em."

Kim Trân Ni khẽ bật cười chế giễu: "Giúp gì cơ?"

"Giúp em rời xa cô ấy."

Những người đi ngang qua thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò.

"Giữ chừng mực thôi, Hạ Thuần," Kim Trân Ni lạnh lùng cảnh cáo. "Cô chỉ muốn nghe tôi nói rằng sau khi cô rời đi, tôi đã sống khổ sở như thế nào thôi đúng không? Tiếc là tôi lại đang sống rất tốt."

...

Phác Thao hiếm khi gọi Phác Thái Anh về nhà ăn cơm.

Hai ngày nay cô khá bận rộn với các khoản đầu tư. Đầu tư không phải lúc nào cũng đảm bảo chắc chắn sẽ có lời, rủi ro luôn tỷ lệ thuận với nỗ lực. Nhưng cô cũng đã thu được những thành quả nhất định. Khu đất mà trước đây cô mua với giá rẻ, giờ đã được quy hoạch xây dựng lại, khoản đền bù giải phóng mặt bằng đủ để cô mua thêm ba tòa nhà khác.

Cô không chắc chắn liệu đây có phải là lý do mà Phác Thao gọi cô về ăn cơm hay không.

Bước vào biệt thự nhà họ Phác, cô thấy Lục Vân đang tỉ mỉ tưới nước cho những chậu cây cảnh trong vườn. Khu vườn được chăm sóc một cách tỉ mỉ, với rất nhiều loài hoa mà Phác Thái Anh thậm chí còn không nhận ra tên.

"Mẹ."

Cô cứ nghĩ Lục Vân đang mải mê với công việc nên không nghe thấy, liền gọi thêm một tiếng nữa. Lục Vân đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt rõ ràng có chút thất thần, thậm chí còn ngẩn ra một lúc rồi mới hỏi: "Sao con lại về đây?"

Bà không biết cô về nhà sao?

"Ba gọi con về, mẹ không biết ạ?"

Lục Vân khẽ cười nói: "Ồ, ba không nói với mẹ, chắc là muốn tạo cho mẹ một bất ngờ đấy. Nếu biết trước con về, mẹ đã chuẩn bị sẵn những món con thích rồi."

Phác Thái Anh lặng lẽ đi theo bà vào nhà.

Trong phòng khách, Phác Thao và Phác Ly đang ngồi trò chuyện trên sofa.

Phác Ly là người nhìn thấy cô trước: "dì Lục bảo dạo này em bận lắm mà? Xem ra chỉ có ba mới gọi được em về nhà thôi."

Sắc mặt của Lục Vân vẫn không tốt, bà liếc nhìn Phác Ly với một ánh mắt cảnh cáo, rồi bảo Phác Thái Anh ngồi xuống, còn bà thì đi vào bếp.

Phác Thái Anh đưa cho người làm mấy món quà nhỏ: "Hai hôm trước người làm nhà mình có đi Cừ Thành công tác, có mang về một ít đặc sản, con cố ý mang về biếu mọi người."

Cô thoáng liếc nhìn Phác Thao.

Phác Thao khẽ gật đầu: "Không tệ, xem ra bây giờ con đã biết làm việc rồi đấy. Mau vào bếp xem muốn ăn gì, bảo mẹ con làm cho. Trưa nay nhớ kể cho ba nghe xem dạo này con bận rộn những gì."

Mọi thứ diễn ra rất bình thường, cô không nhận thấy có điều gì bất ổn cả. Hiển nhiên là Phác Thao không hề biết chuyện Vương Chính đang điều tra ở Cừ Thành.

Phác Thái Anh khẽ gật đầu. Phác Thao lại tiếp tục nói chuyện với Phác Ly.

Phác Thao cẩn thận dặn dò: "Chuyện này con phải tự mình theo dõi sát sao đấy. Dự án lớn như vậy, phải hết sức cẩn thận."

Họ nói chuyện về khu đất mà Phác Thái Anh đã mua, dự định sẽ xây dựng một khu phức hợp hiện đại. Phác Ly khẽ đáp lời, vô tình hay cố ý ngẩng lên nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vẻ đắc ý.

Một nụ cười ngạo mạn.

Phác Thái Anh không thèm để ý đến cô ta, thản nhiên dời mắt đi. Cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.

Cô đã từng nghe nói Phác Thao và Lục Vân vô cùng yêu chiều nguyên thân, nhưng theo những gì cô quan sát được, Lục Vân thì đúng là cưng chiều nguyên thân, còn Phác Thao thì không hẳn. Ông ta và Phác Ly mới thực sự giống cha con, có cả những lời lẽ nũng nịu, trách mắng và dặn dò ân cần. Còn đối với cô... thật khó diễn tả bằng lời.

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh cảm thấy trong lòng thoáng dâng lên một nỗi khó chịu, một cảm xúc tiêu cực không rõ ràng.

Không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô đi vào bếp nói chuyện với Lục Vân rồi sau đó lên lầu.

Mở cánh cửa ngầm quen thuộc, khung ảnh vẫn nằm trên chiếc bàn cũ. Khung ảnh được cố định chắc chắn bằng lớp kính và những chiếc đinh vít nhỏ. Phác Thái Anh cẩn thận lấy chiếc tua vít ra để tháo chúng.

Lần trước cô cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó, và đến hai hôm nay cô mới sực nhớ ra. Tại sao lại phải cất giấu một bức ảnh kỹ lưỡng đến như vậy?

Vừa mở khung gỗ ra, mặt sau của tấm ảnh liền rơi xuống sàn nhà.

Mặt giấy trắng trống trơn, quả nhiên có chữ viết, nhưng không phải là những con số mật mã như cô đã nghĩ—

"Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi."

"Ta muốn mang tất cả các ngươi xuống Địa ngục!!!"

"Cùng ta chơi đùa một chút nhé?"

Đây là nét chữ viết tay của nguyên thân, không đẹp, nguệch ngoạc và đầy vẻ bất cần.

Nhìn dòng chữ cuối cùng, trong đầu Phác Thái Anh bất giác hiện lên khuôn mặt của một đứa trẻ... rất mơ hồ và khó nắm bắt.

Tâm trạng cô trở nên rối bời, vội vàng nhét bức ảnh vào túi áo, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tối ra.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, cô đã va phải Lục Vân đang định bước vào.

Giây tiếp theo, Lục Vân khẽ nhíu mày: "Con làm gì ở đó vậy? Lại vào cái chỗ bừa bộn đó để tìm những món đồ lộn xộn nữa sao?"

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người cô, bị hơi lạnh từ điều hòa phả vào, cô giật mình.

"Sao vậy? Con có ổn không?" Lục Vân vội vàng tiến tới, nắm lấy tay cô với vẻ lo lắng hỏi han.

Phác Thái Anh định nói vài câu cho qua chuyện, liền đáp: "Không ạ, con chỉ xem có đồ nào còn dùng được để mang đi không thôi."

Lục Vân khẽ gật đầu: "Ồ, để mẹ dọn dẹp cho, rồi bảo Chu Bái mang qua cho con sau. Đi thôi nào, mẹ vừa làm bánh bí đỏ xong, ăn lúc còn nóng mới ngon, để nguội là mất hết vị..."

...

Không biết có phải vì chuyện vừa xảy ra hay không, mà Phác Thái Anh thực sự cảm thấy không được thoải mái trong người.

Trên bàn ăn, Phác Thao hỏi han cô về mấy khoản đầu tư nhỏ gần đây: "Làm tốt lắm. Ai đã cho con ý tưởng này vậy?"

Bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon lành, nhưng cô lại chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào.

Cô thờ ơ đáp: "Con tự nghĩ ra thôi."

Phác Thao rõ ràng không tin lời cô nói. Bao nhiêu năm nay, ngoài việc gây rối và nghịch ngợm, cô đã bao giờ làm được chuyện gì ra hồn đâu? Chắc chắn là người của nhà họ Kim đã giúp đỡ cô, họ có đầu óc kinh doanh rất tốt.

"Thôi được, là ý của con hay của nhà họ Kim cũng được, ta không quan tâm. Chỉ cần con nhớ kỹ một điều, dù con có yêu chiều vợ mình đến đâu, cũng phải biết giữ chừng mực."

Phác Thao tiếp tục nói: "Chuyện Kim Trân Ni đóng phim, con nên bảo nó dừng lại đi. Sau này đừng để nó làm những việc đó nữa."

"E là không được rồi," Phác Thái Anh đáp lại một cách không chút do dự.

Phác Thao khẽ nhíu mày: "Con vừa nói gì?"

Phác Thái Anh bình thản đáp: "Việc Kim Trân Ni đóng phim hình như chẳng gây ra ảnh hưởng gì cả."

"Không ảnh hưởng gì ư?" Phác Thao nổi giận, đũa trên tay ông ta đập mạnh xuống bàn: "Ảnh của nó trên mạng người ta truyền đến tận tay ta rồi đây này! Đó là cái thứ hình tượng gì hả? Chẳng khác gì mấy cô gái đứng đường cả!"

Phác Thái Anh cũng đặt đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng như băng giá: "Ba nói chuyện cũng nên chú ý giữ chừng mực."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Phác Thao bị cô phản kháng một cách thẳng thắn như vậy. Sau một thoáng im lặng, ông ta lại đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát lên: "Mày đúng là đủ lông đủ cánh rồi? Dám ăn nói với tao như thế à!"

"Ông không nên nói vợ tôi như vậy."

"Ở nhà đừng có mà diễn trò thâm tình," Phác Ly chậm rãi nhấp một ngụm sữa: "Ba nói không sai, cái hình tượng đó đúng là làm tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Phác."

Phác Thái Anh lạnh nhạt đáp lại: "Danh tiếng của chị ở ngoài kia cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam."

Phác Ly nhếch mép: "Ít ra thì cũng không tệ bằng em."

Lục Vân không nhịn được liền quát lên: "Đủ rồi!"

"Thật ra vẫn có cách..." Phác Ly khẽ cười như không cười: "Em chỉ cần ly hôn là xong thôi. Với em, chuyện ly hôn chắc là dễ như trở bàn tay ấy nhỉ, đúng không?"

Phác Ly rõ ràng là đang cố tình khiêu khích cô. Cô ta biết rõ Phác Thái Anh sẽ không bao giờ ly hôn, nhưng vẫn cố tình nói ra những lời này để chọc tức cô, khiến cô đối đầu trực tiếp với Phác Thao.

Phác Thái Anh khẽ híp mắt lại. Người phụ nữ này đúng là tâm cơ khó lường.

Phác Ly dường như không nhận ra, vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Trừng mắt với chị làm gì? Mới kết hôn được có mấy ngày mà đã bày đặt ra vẻ thâm tình."

"Câm miệng!" Lục Vân vội vàng nắm lấy tay Phác Thái Anh, sợ cô không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì đó. Trong mắt bà, cô con gái này có vấn đề về tâm lý, không chịu được những kích động mạnh.

"Phác Thao! Ông quản con gái của ông cho tốt vào!"

"Bà lo mà quản nó trước đi! Vì một con đàn bà mà đến cả mặt mũi của nhà họ Phác cũng không cần nữa!"

"Mặt mũi ư? Ông nhìn lại bản thân mình xem, ông còn cái đó không?"

Cũng đúng vào giây phút ấy, Phác Thái Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy giận dữ của Phác Thao. Trong cơn thịnh nộ tột cùng, vẻ khủng bố mơ hồ mà cô đã từng thấy trước đây lại hiện rõ trên gương mặt ông ta.

Cô không thể chịu đựng được cái nhà này thêm một giây nào nữa, lạnh lùng liếc nhìn Phác Ly — kẻ luôn dễ dàng khuếch đại mọi cuộc tranh cãi. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Phác Thái Anh nhanh chóng xoay người rời đi.

Tiếng cãi vã gay gắt của Phác Thao và Lục Vân vẫn còn vọng lại phía sau. Vừa bước ra đến cửa, Lục Vân đã vội vàng chạy theo, kéo tay cô lại: "Anh Anh!"

"Mẹ để con yên tĩnh một lát."

Khi cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, Lục Vân khẽ nói: "Đừng sai người đến Cừ Thành nữa. Đừng điều tra thêm bất cứ chuyện gì nữa."

Phác Thái Anh đột ngột quay phắt người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà.

"Người đã chặn ông ta lại, không cho ông ta gặp con, là mẹ sao?"

"Là mẹ. Mẹ đã cho ông ta tiền, bảo ông ta rời khỏi Bắc Thành. Mẹ xin con, đừng điều tra nữa."

Lòng Phác Thái Anh chợt lạnh đi.

...

Nếu không phải vì thân phận của nguyên thân, Phác Thái Anh chẳng buồn tốn công điều tra những chuyện này. Nhưng tất cả những gì liên quan đến nguyên thân đều cảnh báo cô — nguy hiểm đang rình rập.

Bức ảnh kỳ lạ. Chiếc hộp mật mã không thể mở ra. Và bây giờ là Lục Vân cố tình ngăn cản cô điều tra về Cừ Thành.

Mỗi lần nghĩ đến những điều này, cô đều cảm thấy bất an, như thể ở dưới đáy sâu thẳm đang ẩn chứa một con thú dữ nào đó.

Mọi thứ còn quá mơ hồ và không rõ ràng, cô không thể nào yên tâm được.

Phác Thái Anh xoa thái dương, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Chu Bái khẽ lên tiếng: "Tiểu thư, hôm qua cô hình như không được nghỉ ngơi tốt. Hay là chúng ta đến chỗ Kim tiểu thư nghỉ ngơi một lát nhé?"

Phác Thái Anh liếc nhìn trợ lý của mình. Chu Bái biết rõ chuyện cô và Kim Trân Ni đang sống riêng. Thế gian này vốn chẳng có bức tường nào mà không lọt gió, sớm muộn gì người khác cũng sẽ biết cuộc hôn nhân của họ chỉ là một hình thức.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở nhà họ Phác ngày hôm nay, Phác Thái Anh nhận ra rằng nhà họ Phác chẳng khác nào một vực sâu không đáy, thậm chí có lẽ còn mục ruỗng và thối nát hơn cả nhà họ Kim. Cô bỗng chợt nghĩ, việc ly hôn với Kim Trân Ni có lẽ không hẳn là một điều tồi tệ.

"Về khách sạn."

Phác Thái Anh không sử dụng thang máy riêng, mà lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa dài ở đại sảnh khách sạn. Cô tự biện minh cho hành động kỳ lạ này là do tâm lý phản kháng nhất thời. Thực ra, chính cô cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì nữa.

Có lẽ những chuyện xảy ra ở nhà họ Phác hôm nay đã gây ra cho cô một cú sốc lớn.

"Tiểu thư, hành lý của cô, tôi mang lên phòng cho cô nhé."

Đó là những món đồ mà Lục Vân đã vội vàng thu xếp từ nhà họ Phác mang đến cho cô.

Phác Thái Anh xua tay: "Cô tan làm rồi, về đi."

"Sắc mặt cô không tốt lắm, có cần tôi gọi bác sĩ đến khám không?"

"Không sao đâu, có gì tôi sẽ tự gọi." Ngay từ khi rời khỏi nhà họ Phác, cô đã cảm thấy không ổn trong người, mồ hôi lạnh túa ra liên tục, y như bị cảm cúm. Nhưng giáo sư Tần đã từng nói với cô rằng, giai đoạn đầu của chứng rối loạn lo âu có thể gây ra những cơn ớn lạnh và rét run.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại: "Tôi ngồi đây một lát rồi lên phòng. Cô cứ về đi."

Sau khi Chu Bái rời đi, Phác Thái Anh ngồi một mình trong đại sảnh, lướt Weibo một cách vô định. Những tin tức hot search về Kim Trân Ni đã dần hạ nhiệt, nhưng cô bất ngờ thấy một tài khoản được đề xuất, có dòng chữ "Người mới Kim Trân Ni". Ảnh đại diện của tài khoản này giống hệt ảnh đại diện WeChat của nàng — nền trắng, chữ X đen, không có bất kỳ nội dung nào khác.

Cô nhấn theo dõi, tài khoản này tự động được thêm vào danh sách theo dõi mục giải trí của cô.

Một thông báo WeChat hiện lên trên màn hình. Cô mở ra xem, đó là một tin nhắn trong nhóm chat cũ.

Hàn Phức: 【@Phác Thái Anh có đến không?】

Kèm theo đó là một vị trí định vị và một bức ảnh.

Cô định bụng sẽ đổi tài khoản Weibo khác, nhưng những chuyện tệ hại mà nguyên thân đã gây ra quá nhiều, việc đổi số điện thoại còn phiền phức hơn cả việc xóa sạch mọi thứ. Cô đã xóa hết những người và nhóm chat không cần thiết trước đó rồi.

Đây là một nhóm chat mới được Trần Bác kéo cô vào.

Mở bức ảnh ra xem, cô thấy hơn chục người đang ngồi quây quần bên một chiếc bàn lớn. Kim Trân Ni ngồi ở góc dưới bên phải, mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt đơn giản, nhưng Phác Thái Anh vẫn nhận ra nàng ngay lập tức.

Người ngồi cạnh nàng là một phụ nữ tóc ngắn, gương mặt vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng.

Lại là một buổi liên hoan nữa sao?

Cái đoàn phim này rốt cuộc là đi quay phim hay là đi ăn uống vậy?

Phác Thái Anh khẽ lướt qua màn hình, xem lại lịch sử trò chuyện trong nhóm.

Hàn Phức: 【Trần Bác bảo phục vụ chụp trộm, cô không đến, cậu ta sắp giở trò đấy.】

Hàn Phức: 【Cô biết thằng đó mê gái từ đầu rồi mà. Với một Omega đỉnh cấp như Kim Trân Ni, cậu ta không thể nào cưỡng lại được đâu.】

Trần Bác: 【Đệt, tôi không có ý đó mà. Sao cô không nói chuyện Tống Dung Tuệ đi mời rượu người ta đi?】

Đọc đến đây, Phác Thái Anh khẽ nhíu mày.

Tống Dung Tuệ: 【@Phác Thái Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ một ly thôi mà, đúng theo quy tắc của giới này thôi.】

Trần Bác: 【Tôi làm chứng cho cô, Phác tỷ đừng đánh người nha.】

Tống Dung Tuệ: 【@Trần Bác bọn tôi vẫn còn đang ở trong phòng ăn đấy, cô bớt phô trương chút được không? Omega của cô kêu to quá.】

Trần Bác: 【Vào cùng một lúc mà.】

Hàn Phức: 【Thôi đi, lại còn so đo chuyện này nữa.】

...

Những lời lẽ tục tĩu phía dưới, Phác Thái Anh không muốn xem thêm.

Lần trước tuy Ân Tuyết đã dùng điện thoại của Trần Bác để nhắn tin cho cô, nhưng đám người này chẳng có ai tốt đẹp gì, lối chơi bời của họ cũng không có giới hạn.

Tống Dung Tuệ lại nhắn: 【Đến đây ngồi chơi một lát không?】

Phác Thái Anh đã đứng dậy từ lúc nào.

Nếu cô không đến đó, Trần Bác chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đã hết hứng thú với Kim Trân Ni, hắn chắc chắn sẽ hành động mà không còn kiêng dè gì nữa, khó mà đảm bảo hắn sẽ không nhắm vào nàng.

...

Bước vào phòng ăn, cô thấy ngay một gương mặt quen thuộc đang đứng ở cửa.

Tống Dung Tuệ.

Sau lần gặp ở quán cà phê, Phác Thái Anh đã cố tình xem qua vòng bạn bè trên mạng xã hội của cô ta. Tống Dung Tuệ trông có vẻ là người bình thường nhất trong đám này, những bức ảnh trên mạng xã hội của cô ta cũng khá "trong sạch". Không giống như Trần Bác hay Hàn Phức, vòng bạn bè của họ toàn là những thứ khó coi và phức tạp.

Mức độ hỗn loạn trong cuộc sống của họ nếu như ở thế giới trước đây của cô, có lẽ đã đủ để phải ngồi tù rồi.

"Tôi đoán xem cô có đến không, không ngờ cô lại đến thật."

Phác Thái Anh nhìn xung quanh: "Mấy người kia đâu?"

Tống Dung Tuệ đưa cho cô một điếu thuốc. Phác Thái Anh không nhận, cô ta liền ngậm điếu thuốc vào miệng rồi nói: "Đang bận ở phòng 301. Cô vào bây giờ vẫn còn kịp."

Phác Thái Anh: "..."

Cô cảm thấy ghê tởm cái kiểu ăn chơi này. Đặc biệt là khi họ còn đang ở trong phòng ăn của nhà hàng.

"Cũng không sợ bệnh tật."

"Sợ gì chứ?" Tống Dung Tuệ nhả khói thuốc, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: "Chẳng phải cô đã từng nói, nếu bị bệnh thì cùng nhau chết, không bệnh thì cùng nhau chơi sao?"

"..."

Đúng là bệnh nặng thật rồi.

Phác Thái Anh không muốn dây dưa thêm nữa. Có lẽ nhận ra được điều gì đó, Tống Dung Tuệ khẽ nói: "Vợ nhỏ của cô đang ở phòng 309, không cần cảm ơn tôi đâu."

Phác Thái Anh lạnh lùng lướt qua cô ta.

"Anh Anh, cô thật sự không còn muốn Ân Tuyết nữa sao?"

Câu hỏi được thốt ra rất tùy tiện, như thể cô ta chợt nhớ ra.

Phác Thái Anh nhìn hai người đang đi phía trước hành lang, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi vừa rồi. Cô chỉ thấy Kim Trân Ni khẽ vấp phải tấm thảm, người phụ nữ đi ngay phía sau lập tức đỡ lấy vai nàng.

Phác Thái Anh xoa xoa hai bàn tay, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.

Tống Dung Tuệ bước đến gần, đưa tay khoác vai cô một cách thân mật: "Hay là cô thử nhuộm một cái đầu màu xanh lá cây xem sao nhé?"

"..."

Tống Dung Tuệ bật cười một tiếng trầm thấp.

Kim Trân Ni phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Thuần ra khỏi vai mình, vừa đứng vững thì đã nhìn thấy Phác Thái Anh đang đứng đối diện, bên cạnh cô là người phụ nữ vừa nãy vẫn còn đang cười.

Tống Dung Tuệ, người vừa nãy đã mời nàng uống rượu, trước đây nàng cũng đã từng gặp cô ta bên cạnh Phác Thái Anh.

Bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc.

Phác Thái Anh nhanh chóng bước lên phía trước, nở một nụ cười tự nhiên: "Trùng hợp thật, mọi người cũng ở đây sao? Tôi vừa mới đến để ăn một bữa cơm."

Đã hai ngày không liên lạc với nhau, nhưng Phác Thái Anh vẫn cư xử tự nhiên như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kim Trân Ni thầm nghĩ có lẽ mình đã hơi vô tâm với cô rồi.

Kim Trân Ni còn chưa kịp mở lời nói gì.

Cánh cửa phòng 309 bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông thoang thoảng mùi rượu bước ra ngoài.

"Hạ lão sư, hai người đứng ở đây làm gì vậy? Không chơi như thế đâu nhé, trốn ra đây rồi mà vẫn còn phải uống đấy."

"Lát nữa tôi vào ngay." Hạ Thuần khẽ quay sang hỏi Kim Trân Ni: "Đây là bạn của em sao?"

Hạ Thuần biết rõ cô là ai — trực giác của Phác Thái Anh mách bảo cô điều đó.

Cô im lặng không lên tiếng. Nơi này toàn là người của đoàn phim, cô muốn chờ Kim Trân Ni lên tiếng trả lời trước. Nàng nói sao, cô sẽ nghe theo vậy.

Cô không muốn khiến nàng phải khó xử.

Sau hai giây ngắn ngủi, Hạ Thuần ôn hòa lên tiếng: "Nếu là bạn của em, vậy thì cùng nhau vào trong nhé?"

Kim Trân Ni khẽ lắc đầu: "Thôi, bạn cô ấy còn đang đợi cô ấy."

Hạ Thuần nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cách đó vài mét, liền hiểu ý: "Vậy thì hết cách rồi, chúng ta vào trước vậy..."

"Tiện đường."

Phác Thái Anh khẽ liếm môi, vốn dĩ cô không có ý định làm phiền. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã thay đổi ý định.

...

Trần Bác ôm chặt lấy một Omega mắt đã dại đi vì men rượu, mặt đỏ bừng, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Thấy Tống Dung Tuệ khoanh tay đứng ở hành lang, vẻ mặt có chút trầm ngâm.

"Làm gì đấy?" Trần Bác vừa nói vừa véo nhẹ vào eo người đang nằm trong lòng mình.

Tống Dung Tuệ lạnh lùng dập điếu thuốc: "Còn hai đứa kia đâu?"

Trần Bác nhếch mép: "Chưa xong đâu. Mẹ nó, lần này Hàn Phức tìm được con Alpha ác ôn quá, hơn cả tôi nữa."

Tống Dung Tuệ thản nhiên nói: "Vừa nãy Phác Thái Anh bảo tôi nhắn với các cô, cẩn thận kẻo bị bệnh."

"Hả?" Trần Bác trợn mắt: "Đùa à? Cô ta chơi chẳng bạo hơn tôi sao?"

"Chơi bạo mà chỉ dùng tay thì làm sao mà bệnh được? Không giống như cô..." Tống Dung Tuệ liếc xuống phía dưới, rồi cười đầy ẩn ý.

"Cô đang nói cái trò chơi quái quỷ gì vậy? Phác Thái Anh á? Cô ta không cắn câu hả?" Trần Bác cười lớn một tiếng: "Cô bảo cô ta không được à? Cẩn thận cô ta nghe thấy đấy."

Hắn hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Tống Dung Tuệ. Dù sao đi nữa, ai mà bị Phác Thái Anh "xử lý" thì cũng phải ba ngày sau mới có thể xuống giường được.

Tống Dung Tuệ cũng cười đáp lại: "Không, không nói đến cô ta đâu. Tôi sợ cô ta lắm."

"Ê, cô nói thật hay đùa đấy? Cô thân với Ân Tuyết, cô ta có kể gì cho cô nghe không?"

Tống Dung Tuệ chỉ nói đùa cho vui miệng thôi, cô ta chưa thử thì làm sao mà biết được.

Trần Bác thả người xuống chiếc ghế sofa gần đó, rồi ghé sát vào tai Tống Dung Tuệ, khẽ hỏi: "Vẫn chưa hỏi cô, Ân Tuyết dạo này thế nào rồi?"

Tống Dung Tuệ thu lại nụ cười trên môi, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng 309, giọng nói lạnh lùng: "Sống không bằng chết."

...

Kim Trân Ni lịch sự nhường chiếc ghế bên trái cho Phác Thái Anh. Hạ Thuần ngồi ở bên phải nàng.

Một bên là bạn bè, một bên là tiền bối trong nghề, theo lý thuyết thì chẳng nên có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Nhưng ba người ngồi cạnh nhau lại tạo ra một cảm giác đối lập kỳ lạ, đặc biệt khi cả ba đều sở hữu nhan sắc nổi bật.

Ánh mắt của hầu hết mọi người trong phòng ăn gần như đều đổ dồn về phía họ.

"Kim Trân Ni tỷ, ngồi từ nãy giờ mà em thấy chị mới uống có một ngụm thôi đấy," Nhậm Tiểu Kỳ lên tiếng. "Hôm nay tiễn Trương đạo mà chị uống ít như vậy sao đủ thành ý được?"

Trương đạo là đạo diễn casting của bộ phim, chính ông là người đã phỏng vấn và trao cho Kim Trân Ni cơ hội Kim gia vào dự án này. Vì lý do cá nhân, ông sắp sửa nghỉ việc. Hạ Thuần biết chuyện này nên đã đứng ra tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiễn ông.

Trương đạo vội vàng hòa giải, nói rằng ngày mai mọi người vẫn còn phải quay phim, công việc vẫn là quan trọng nhất.

"Yên tâm đi Trương đạo, mới có vài ly thôi mà, qua đêm là tỉnh táo lại ngay," Nhậm Tiểu Kỳ vừa nói vừa nâng ly rượu lên, rồi nhìn về phía Kim Trân Ni với một nụ cười tươi rói: "Kim Trân Ni tỷ, em xin phép mời chị một ly trước nhé."

Phác Thái Anh bất chợt ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Kim Trân Ni. Theo ấn tượng của cô, Kim Trân Ni là người không hề biết uống rượu, nghe nói nàng chỉ uống được vài ly là đã say, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên.

Chả trách mặt nàng lại đỏ như vậy.

"Cô ấy sao mà uống nổi."

Phác Thái Anh quay sang nhìn cô gái đối diện, mỉm cười dịu dàng: "Hay là tôi uống với cô nhé?"

Nhậm Tiểu Kỳ khẽ ngẩn người ra một chút.

Những người tinh ý đều có thể nhận ra rằng Phác Thái Anh đang cố tình chắn rượu giúp Kim Trân Ni. Nhậm Tiểu Kỳ dù không hài lòng cũng không tiện oán thán điều gì.

Khi Phác Thái Anh mỉm cười, đôi mắt phượng của cô hơi rũ xuống, đồng tử màu nâu sâu thẳm như hút hồn, tạo ra một cảm giác thâm tình khó tả.

Nhậm Tiểu Kỳ cảm thấy hai má mình nóng bừng lên: "Được thôi."

Phác Thái Anh dứt khoát uống cạn ly rượu trong một hơi.

Kim Trân Ni liếc nhìn ly rượu đã cạn trong tay cô, rồi ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm: "Cô không cần phải chắn rượu cho tôi đâu."

Gần nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phác Thái Anh khẽ nhìn vào vành tai ửng hồng của nàng, chậm rãi nói: "Chắn cho cô một ly rượu thôi mà cũng không được sao?"

Kim Trân Ni: "...?"

"Phác tiểu thư," Nhậm Tiểu Kỳ vội vàng kéo sự chú ý của Phác Thái Anh về phía mình: "Cô và Kim Trân Ni tỷ thân thiết với nhau lắm nhỉ."

Phác Thái Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Kim Trân Ni, rồi thản nhiên hỏi: "Vậy à?"

Thực ra trong lòng cô lại cảm thấy mọi chuyện hết sức bình thường.

Kim Trân Ni bất ngờ đối diện với ánh mắt của cô. Giọng điệu ấy, dường như không phải là đang trả lời Nhậm Tiểu Kỳ, mà giống như đang hỏi chính nàng.

"Cô là bạn của Kim Trân Ni, vậy thì tôi cũng phải mời cô một ly."

Ly rượu khẽ chạm nhẹ vào mặt bàn, Hạ Thuần nâng ly lên, mỉm cười nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"

Hạ Thuần: "..."

Lúc này mọi người mới chợt nhớ ra, khi vào bàn chỉ giới thiệu tên nhau một cách qua loa. Nhưng những người khác thì không nói, Hạ Thuần là một ảnh hậu nổi tiếng, vậy mà lại có người không biết cô ta sao?

Nhậm Tiểu Kỳ vội vàng "giải thích" cho Phác Thái Anh.

Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh của cô, Kim Trân Ni thầm nghĩ, Phác Thái Anh mới là người nên đi đóng phim thì hơn.

"Tôi chỉ là một người mới trong nghề thôi, Hạ lão sư không cần phải khách sáo như vậy đâu," Kim Trân Ni vội vàng lên tiếng.

"Tôi hợp tác với cô ấy rất vui vẻ, mời bạn của cô ấy một ly cũng chẳng có gì to tát cả. Hay là tửu lượng của Phác tiểu thư không đủ?"

Phác Thái Anh cười như không cười. Người phụ nữ này thật là thú vị. Theo những phân tích ban đầu của cô, Hạ Thuần và Kim Trân Ni mới chỉ quen biết nhau gần đây, nhưng cô ta dường như đã biết rõ Phác Thái Anh là ai, nên mới có một chút địch ý như vậy.

Phác Thái Anh hỏi: "Không biết cô có uống được rượu trắng không?"

Hạ Thuần vốn là người có tửu lượng rất tốt.

Còn Phác Thái Anh, Kim Trân Ni không hề lo lắng. Cô đã từng chứng kiến cảnh cô uống rượu rồi. Hôm Phác Thái Anh ép nhà họ Kim, khi Kim Trân Ni tìm cô ở phòng khách, cô đang ôm chai Rémy Martin uống ừng ực.

Dù nhân cách có chia rẽ đến đâu, gen di truyền trong cơ thể thì chẳng thể nào thay đổi được.

Tình huống này cũng không thực sự là uống quá nhiều, rượu trắng cũng chỉ có hai ly thôi.

Nhưng Kim Trân Ni vẫn để ý đến sắc mặt của Phác Thái Anh, cảm giác hôm nay cô có vẻ hơi khó chịu trong người.

Nửa tiếng sau, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Nhậm Tiểu Kỳ trước khi ra về còn ân cần hỏi: "Phác tiểu thư, cô ở đâu vậy? Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không?"

Phác Thái Anh chống cằm, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Chẳng mấy chốc, trong phòng ăn chỉ còn lại Phác Thái Anh và Kim Trân Ni.

"Cô ổn không?"

"Ừ." Phác Thái Anh vừa ngẩng đầu lên trả lời, thì ngay lập tức "ầm" một tiếng, gục xuống bàn, giọng nói ong ong đáp lại.

"..." Kim Trân Ni thở dài: "Thôi, chúng ta đi thôi."

Kim Trân Ni kiên nhẫn đợi thêm vài giây, không thấy Phác Thái Anh có phản ứng gì, liền nhẹ nhàng vỗ vai cô. Lúc này, người kia đã có vẻ say mèm, trên người tỏa ra một mùi cồn nồng nặc.

"Cô còn tự đi được không?" Kim Trân Ni lạnh giọng hỏi.

Phác Thái Anh không đáp lời, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Nóng."

Kim Trân Ni xem giờ, rồi bước nhanh ra ngoài lấy một chiếc khăn ướt mang vào cho cô.

Vừa mở cửa, Phác Thái Anh bất ngờ va phải nàng, khiến nàng lùi sát vào tường.

Kim Trân Ni gọi tên cô. Phác Thái Anh ôm chặt lấy eo nàng, khiến nàng mất thăng bằng nghiêng người, rồi gục đầu vào cổ nàng.

Lưng Kim Trân Ni chạm vào tường lạnh lẽo. Qua lớp áo mỏng manh, hơi ấm và sự mềm mại từ cơ thể Phác Thái Anh khiến nàng ngẩn người ra trong một khoảnh khắc.

Phác Thái Anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ, hơi thở nóng rực phả vào cổ nàng.

Kim Trân Ni cảm thấy một luồng điện chạy dọc từ lưng lên đến đỉnh đầu, tê dại.

"Đừng nhúc nhích."

Kim Trân Ni: "..."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ăn bị đẩy ra từ bên ngoài. Hạ Thuần khẽ nheo mắt lại, đồng tử co rút: "... Các cô..."

Dù tình huống này khiến Kim Trân Ni cảm thấy có chút không tự nhiên, nàng vẫn không đẩy Phác Thái Anh ra. Khẽ xoay người đỡ lấy cô, nàng nhẹ nhàng nói: "Cô có thể thành thật với tôi một chút được không?"

Bất ngờ thay, Phác Thái Anh thực sự "thành thật" nằm im không động đậy.

Hạ Thuần bị hoàn toàn phớt lờ, đứng chết trân ở đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng và khó hiểu.

...

Phác Thái Anh cao hơn Kim Trân Ni một chút, nàng đỡ cô đi khá vất vả, nhất là khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng không tỉnh táo.

Lúc đầu, Kim Trân Ni không nghĩ rằng cô đã say đến mức này, cho đến khi họ lên xe, nàng mới nhận ra cô hoàn toàn không còn nhận ra ai nữa.

Phác Thái Anh gục đầu lên đùi nàng. Chiếc váy xanh lam dài đến mắt cá chân, giờ đây do tư thế lộn xộn mà đã bị trượt lên cao.

Kim Trân Ni vội vàng nhìn sang hướng khác, rồi nói với tài xế: "Tinh Thành Quốc Tế."

Phác Thái Anh đột nhiên dùng mu bàn tay vỗ mạnh xuống chân nàng: "Tôi không đi."

Kim Trân Ni: "... Bỏ tay ra được không."

Phác Thái Anh vô thức vỗ tay xuống đùi nàng.

Nhưng hôm nay Kim Trân Ni lại mặc một chiếc váy ngắn. Nàng nắm lấy tay Phác Thái Anh kéo xuống. Phác Thái Anh bất mãn lại nắm chặt lấy tay nàng, lần này thì không còn động đậy nữa, như thể chỉ muốn tìm kiếm một cảm giác an toàn nào đó.

Kim Trân Ni cúi mắt xuống. Khi Phác Thái Anh nhắm mắt lại và im lặng, vẻ áp bức thường ngày trên người cô dường như biến mất hoàn toàn.

Nàng vẫn nắm chặt tay cô, bởi vì mặt cô vẫn đang áp vào đầu gối nàng. Kim Trân Ni cảm nhận rõ ràng làn da mình đang bị ướt bởi mồ hôi trên mặt Phác Thái Anh.

Nàng cũng đã uống một chút rượu, chưa đến mức say, chỉ cảm thấy hơi choáng váng.

Có lẽ cũng chính vì thế, nàng đã không từ chối sự gần gũi bất ngờ của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni hoàn toàn không thể đoán được trạng thái hiện tại của Phác Thái Anh. Nhà nàng cách âm không tốt, nếu lỡ gây ra tiếng ồn lớn sẽ làm phiền đến hàng xóm. Cuối cùng, nàng đành báo tên một khách sạn gần đó cho tài xế.

Đến khách sạn, quản đốc đích thân ra mở cửa phòng, giúp đỡ đưa Phác Thái Anh lên giường.

Trước khi rời đi, quản đốc không khỏi liếc nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên giường với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Phác Thái Anh hoàn toàn mất đi ý thức. Chiếc váy vì cử động của đôi chân dài mà đã bị xê dịch lên tận hông. Dây áo mỏng manh lệch khỏi vai, làn da trắng nõn lộ ra một màu đỏ bất thường.

"Nóng..."

Phác Thái Anh vừa nói vừa khẽ kéo vạt váy xuống.

Kim Trân Ni vội vàng bước tới che khuất tầm mắt của quản đốc, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Quay đầu lại bước về phía giường của Phác Thái Anh, chiếc váy lụa mỏng manh đã bị Phác Thái Anh vô tình xé toạc xuống, phần ngực nàng lúc này đang ở trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Tim Kim Trân Ni đập loạn xạ không tên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng khẽ thở ra một hơi, rồi xoay người lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo khoác của Phác Thái Anh.

Trạng thái của Phác Thái Anh có vẻ không ổn. Qua vài lần nhập viện trước đây, rõ ràng cơ thể cô không được tốt. Tình trạng này không hẳn chỉ là sốt hay say rượu đơn thuần.

Để đề phòng bất trắc, nàng định bụng sẽ gọi điện thoại cho giáo sư Tần.

Thấy màn hình khóa bằng vân tay, Kim Trân Ni nhẹ nhàng kéo tay Phác Thái Anh đặt lên bộ cảm biến. Do góc độ không thuận tiện, nàng định đổi hướng.

Bất ngờ, Phác Thái Anh nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh xuống, rồi nhanh chóng lật người lại, đè lên người nàng.

Hai người lập tức đổi vị trí cho nhau.

Sức lực của Phác Thái Anh lớn đến mức nào, Kim Trân Ni đã từng trải nghiệm qua. Khi cô không tỉnh táo, sức mạnh của cô còn tăng lên gấp bội, khiến nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

"Phác Thái Anh, tỉnh táo lại đi," Kim Trân Ni cố gắng giữ bình tĩnh nói.

Không hiểu tại sao, nàng không còn cảm thấy sợ hãi như những lần tiếp xúc trước nữa. Nàng dường như đã hoàn toàn tin tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ không làm tổn thương mình.

Thực tế, trong suốt khoảng thời gian qua, Phác Thái Anh luôn là người bảo vệ nàng.

Phác Thái Anh thần trí mơ hồ, cảm giác nóng lạnh xen kẽ nhau hành hạ cơ thể, mồ hôi lạnh túa ra liên tục. Nhìn người đang ở dưới thân mình, cô trực giác cảm thấy nàng có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hơi thở cô trở nên bất ổn, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé dâng lên từ sâu bên trong cơ thể...

Đôi mắt Phác Thái Anh trở nên mịt mờ, mê ly và ướt át.

Kim Trân Ni thấy khuôn mặt cô từ từ cúi xuống, vội vàng chống hai tay lên xương quai xanh của cô, khẽ gọi: "Phác Thái Anh!"

Phác Thái Anh dường như không nghe thấy gì. Môi cô sắp chạm vào môi nàng thì đột nhiên cô lại buông tay nàng ra, như thể vừa mất đi hứng thú, rồi đưa tay chạm nhẹ vào cổ Kim Trân Ni.

Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng lên, rõ ràng không hề dùng chút lực nào, nhưng lại khiến Kim Trân Ni cảm thấy như thể cổ mình có thể bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ lạ thay, cái chạm ấy lại vô cùng dịu dàng, như đang nâng niu một thứ bảo vật vô giá trên chiếc cổ thon dài trắng ngần...

Tim Kim Trân Ni khẽ run lên, bàn tay nàng cũng không ngừng run rẩy.

Nàng hoàn toàn không thể kìm nén được sự run rẩy này, không biết là do hơi men của rượu hay là do Phác Thái Anh đột nhiên trở nên khác lạ, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Phác Thái Anh, cô giỏi lắm!"

Phác Thái Anh đột ngột dừng lại mọi hành động.

Kim Trân Ni cứ ngỡ cô đã tỉnh táo lại, đôi môi khô khốc của nàng khẽ mấp máy, còn chưa kịp nói ra lời, thì Phác Thái Anh đã cúi đầu xuống, khẽ thì thầm: "Rất đẹp."

Kim Trân Ni chợt nhận ra cô đang nói về chiếc cổ của mình, mặt nàng bỗng chốc nóng bừng lên.

Nhưng ngay sau đó, ngón tay lạnh lẽo của Phác Thái Anh đã khẽ lướt nhẹ xuống làn da cổ nàng. Kim Trân Ni tái mặt.

Bị kích động, nàng vội vàng đẩy mạnh Phác Thái Anh sang một bên. Cô khẽ ngã xuống giường, liếm nhẹ đôi môi khô khốc, rồi lật người lại nhắm mắt.

Có vẻ như cô đã ngủ thiếp đi, nhưng hơi thở của cô lại trở nên nặng nề hơn, như thể đang không được khỏe.

Kim Trân Ni khẽ đẩy người cô ra xa hơn một chút, hơi thở nàng cũng trở nên gấp gáp và không đều.

Nàng nhanh chóng nắm lấy tay Phác Thái Anh mở màn hình điện thoại, tìm số điện thoại của giáo sư Tần, rồi vội vàng gọi đi.

Một lúc sau, giọng ngái ngủ của giáo sư Tần vang lên ở đầu dây bên kia.

Nghe nàng kể lại tình hình, giáo sư Tần trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi vừa mới đưa cho cô ấy hai lọ thuốc ức chế cách đây hai ngày, vỏ thuốc màu xanh. Kim tiểu thư, nếu cô không tìm thấy thuốc hoặc đã dùng thuốc mà tình hình không cải thiện, hãy gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức."

"Đây không phải là kỳ phát nhiệt, vậy cô ấy bị làm sao vậy?"

Câu hỏi của Kim Trân Ni mang theo một chút dò xét.

Giáo sư Tần khẽ ngừng lại một giây rồi mới nói: "Có thể là do tác dụng của rượu. Kim tiểu thư, cô thử tìm thuốc trước đã nhé?"

Kim Trân Ni nghe ra sự qua loa trong giọng nói của giáo sư Tần, nhưng nàng không muốn dây dưa vào chuyện này lúc này.

Trong túi của Phác Thái Anh không có thuốc. Kim Trân Ni vội vàng lục soát khắp phòng ngủ, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc vali đặt dưới chân giường.

Ngồi xổm xuống, nàng vừa mở chiếc vali ra thì cả người liền cứng đờ.

Ở dưới đáy vali là đủ loại trang phục kỳ lạ, hoặc là đồ cosplay, hoặc là những thứ không đứng đắn, khêu gợi. Bên trên cùng là một đống đồ chơi tình dục, chẳng có cái nào tử tế và bình thường cả.

Ngón tay nàng theo phản xạ khẽ co rúm lại. Đột nhiên, lưng nàng cảm thấy nóng rực, rồi một cảm giác mềm mại như không xương truyền đến từ phía sau.

Kim Trân Ni căng thẳng tột độ. Phác Thái Anh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng nàng.

Sau những chuyện vừa mới xảy ra, Kim Trân Ni trở nên vô cùng cảnh giác với cô. Vừa phát hiện ra cô định ôm mình, nàng lập tức muốn tránh né. Nhưng hai cánh tay trắng như tuyết của Phác Thái Anh đã nhanh chóng khóa chặt nàng từ phía sau—

Phác Thái Anh vươn tay vào vali, ngón tay cô nhấc lên một sợi dây xích rộng bằng ngón tay cái.

Kề sát vào mặt Kim Trân Ni, sắc mặt hơi cứng đờ, nhưng ánh mắt lại mang theo nụ cười khó giấu.

"Thân ái, muốn cùng tôi chơi đùa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com