Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Kim Trân Ni không hề né tránh ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng bình tĩnh dời ánh nhìn đi.

Phác Thái Anh khẽ nhướng mày, từ đáy mắt Kim Trân Ni, cô nhận ra một chút ý vị "đúng như dự đoán". Kim Trân Ni chắc chắn rằng cô sẽ không hành động như vậy.

Với sự hiểu ngầm này, Phác Thái Anh khẽ nheo mắt, bất ngờ nghiêng người tiến sát lại gần.

Môi cô dừng ngay bên vành tai đã ửng đỏ của Kim Trân Ni, nhẹ nhàng phả một hơi ấm.

Kim Trân Ni lập tức cảm thấy một dòng điện tê dại chạy dọc từ xương cụt lên tận đỉnh đầu. Hơi thở mang theo nhiệt độ ấm áp, tựa như ánh nắng dịu dàng trên người Phác Thái Anh, đốt nóng bầu không khí tĩnh lặng xung quanh nàng.

Trong xe có vách ngăn riêng tư, khoảng cách thân mật cùng tư thế gần gũi khiến cho không khí dần trở nên nóng bỏng.

Phác Thái Anh không để tâm đến những điều khác, cô cúi đầu, môi vẫn giữ nguyên vị trí bên tai Kim Trân Ni.

Giọng cô trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn quyến rũ: "Trân Ni, còn đau không? Để tôi thổi thêm một chút nữa nhé?"

Kim Trân Ni cố gắng hết sức để kìm nén nhịp thở đang rối loạn, nhưng vành tai và gò má nàng đã ửng lên một sắc hồng mê hoặc lòng người. Nàng muốn nhìn sâu vào đôi mắt của Phác Thái Anh ngay lúc này, nên nhẹ nghiêng đầu.

Khoảng cách giữa hai người bất ngờ thu hẹp lại, cùng với mùi hương Omega dịu nhẹ phảng phất khiến Phác Thái Anh vô thức ngả người ra sau 1 khoảng ngắn. Ánh mắt cô chuyển từ vành tai xuống gò má ửng hồng, rồi nhẹ nhàng lướt đến đôi môi quyến rũ của Kim Trân Ni, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt trong veo của nàng.

Ánh mắt của hai người lại một lần nữa chạm nhau.

Bầu không khí tĩnh lặng ở hàng ghế sau dường như cũng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, điện thoại của cả hai cùng lúc rung lên.

Phác Thái Anh mỉm cười: "Cô đoán xem là ai? Tôi nghĩ có lẽ là cô bạn nhỏ nhà cô đấy."

Kim Trân Ni: "Nhóm công việc của tôi, cô cũng ở trong đó mà."

"Vậy thì đánh cược không?" Phác Thái Anh đề nghị.

"Cược gì cơ?"

Phác Thái Anh: "Một yêu cầu?"

Kim Trân Ni: "Được."

Lấy điện thoại ra, vừa mở màn hình, một tin nhắn từ nhóm chat có tên "Cấm khoe ân ái" hiện lên, Lạp Lệ Sa đã tag cả hai người.

"Tôi thua rồi, cô cứ nói đi."

"Yêu cầu của Kim tiểu thư sao có thể tùy tiện sử dụng như vậy được." Phác Thái Anh nói: "Để tôi nợ lại lần sau vậy."

Phác Thái Anh cong môi cười, rồi mở tin nhắn nhóm ra xem.

Lạp Lệ Sa: 【Aaaaaaa】

Lạp Lệ Sa: 【@Phác Thái Anh @Kim Trân Ni, hai người giải quyết xong chuyện chưa? Giờ ổn cả rồi chứ? Có thể gọi voice được không?!】

Lạp Lệ Sa: 【Chuyện như vậy sao lại không gọi em cùng tham gia với!!!】

Lạp Lệ Sa: 【Có một đoạn em không xem được, Trân Ni, con khốn đó dám đánh chị à? Em nghe quản lý của chị nói chị đã đỡ cái gì đó??? Mau trả lời em đi aaaa!】

Lạp Lệ Sa: 【@Phác Thái Anh, cú đá của chị, em đã xem rồi, ngầu hết chỗ chê luôn! Phác Thái Anh, mau nói cho em biết đi, chị tắt livestream rồi có đánh người không?! Nếu chị bảo không thì em khinh chị đấy!!!!】

Phác Thái Anh: 【Em ồn ào đến mức làm chị nhức mắt rồi đây này.】

Lạp Lệ Sa gửi một tin nhắn thoại: "Trân Ni đâu rồi? Con khốn đó có dám đánh chị ấy à? Trên mạng đang xôn xao hết cả lên rồi, hai người có biết đoạn ghi âm đánh nhau không?"

Phác Thái Anh và Kim Trân Ni trao nhau một ánh nhìn, rồi cùng gửi một tin nhắn thoại cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lập tức cúp máy, chuyển sang cuộc gọi video.

Khi cuộc gọi được kết nối, Phác Thái Anh đưa điện thoại cho Kim Trân Ni.

"Trân Ni, mau cho em xem nào, chị có bị thương ở đâu không?" Có lẽ vì mấy lần hỏi mà không nhận được câu trả lời, giọng của Lạp Lệ Sa đã mất đi vẻ hóng hớt ban đầu, thay vào đó là sự lo lắng chân thành.

Gần tám giờ tối, bên ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của thành phố, ánh sáng lạnh lẽo ở hàng ghế sau không đủ rõ để nhìn thấy mọi thứ.

Kim Trân Ni xoay camera về phía tai của mình: "Cũng không sao đâu."

"Ánh sáng hơi tối, sao em vẫn thấy đỏ thế? Sao lại không sao được? Phác Thái Anh, sao chị lại để Trân Ni bị đánh như vậy chứ?!"

"Ừ, là lỗi của chị."

Giọng của Phác Thái Anh có chút nghiêm nghị. Kim Trân Ni không ngẩng đầu lên, nói: "Không phải là lỗi của cô ấy."

Lạp Lệ Sa: "Thôi thôi, mới nói có hai câu mà chị đã bênh vực rồi. Trời ơi, đỏ thật này, bị đánh đỏ như thế chắc đau lắm, có bị đánh trúng mặt không? Mặt cũng hơi đỏ thì phải?"

Kim Trân Ni: "...Không, là do ánh sáng thôi."

Phác Thái Anh nghe vậy, ánh mắt cô lại rơi xuống vành tai của Kim Trân Ni.

Vành tai nàng nhỏ nhắn và tinh xảo, màu sắc đậm hơn so với làn da mặt, nhưng do ánh đèn trong xe, không thể xác định rõ ràng được.

Lạp Lệ Sa hỏi thêm vài câu về tình hình tại hiện trường, khi biết Phác Thái Anh đã cho Kiều Thụy một trận nhớ đời, giọng của cô nàng mới trở nên hả hê hơn.

"Làm tốt lắm! Cái loại khốn nạn này đáng bị đánh! Dám đánh Trân Ni của em, hy vọng trong tù cô ta ngày nào cũng bị ăn đòn!"

Phác Thái Anh nói, trong tù có vài loại người bị ghét nhất, trong đó có tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt là những vụ liên quan đến trẻ chưa thành niên. Cuộc sống sau này của Kiều Thụy chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Lạp Lệ Sa hẹn ngày mai cùng nhau đi ăn cơm, nhưng vì Phác Thái Anh bận công việc, cuối cùng chỉ có Lạp Lệ Sa và Kim Trân Ni hẹn nhau vào buổi trưa.

Nói về những chuyện đang xôn xao trên mạng, cuối cùng Lạp Lệ Sa nhắc đến Kim Tú, chỉ nói rằng mọi chuyện đang tiến triển tốt, nhưng vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Khi nào có tin chính thức sẽ báo cho cả hai người.

Kim Trân Ni không nói gì. Đúng như những gì Phác Thái Anh từng nói, Lạp Lệ Sa có những suy nghĩ riêng của mình, nàng không thể chỉ vì lòng người khó đoán mà trói buộc cô ấy.

Dù là người thân thiết cũng không có quyền làm như vậy.

Xe đến Tinh Thành.

Phác Thái Anh bảo Viola lái xe về.

"Phác tổng, sáng mai mấy giờ tôi đến đón cô ạ?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một lát, rồi quay sang hỏi: "Mai cô ra ngoài lúc mấy giờ?"

Kim Trân Ni: "Mười rưỡi, tôi tự lái xe." Mai nàng định ở nhà đọc kịch bản vào buổi sáng, đã hẹn Lạp Lệ Sa mười một giờ gặp nhau.

Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn Viola. Mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ nhàng, ngũ quan không quá nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi nhìn kỹ lần thứ hai sẽ khiến người khác chú ý.

Phác Thái Anh gật đầu: "Chín giờ có cuộc họp, cô tám rưỡi đến nhé."

Viola đồng ý.

...

Về đến nhà, bật đèn sáng, Phác Thái Anh nhanh chóng bước đến trước mặt Kim Trân Ni, cúi đầu nhìn kỹ cả hai bên tai nàng, rồi chắc chắn nói: "Bên này đỏ hơn."

Cô đưa tay lên, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai của Kim Trân Ni, cảm nhận được hơi nóng rực.

Phác Thái Anh: "Khá nóng đấy."

Tim Kim Trân Ni bất chợt đập nhanh hơn. Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là né tránh. Bàn tay của Phác Thái Anh rất mềm mại, dù chỉ là mu bàn tay, làn da cũng mịn màng như sữa.

Phác Thái Anh rụt tay lại, đi đến tủ lạnh lấy một túi chườm đá, bảo Kim Trân Ni đi rửa mặt trước, lát nữa sẽ chườm đá.

Kim Trân Ni vẫn đứng im tại chỗ.

Mùa này vẫn còn văng vẳng tiếng ve kêu yếu ớt, có lẽ không còn nhiều nữa, hoặc đó không phải là tiếng ve. Kim Trân Ni nghĩ vẩn vơ.

Nàng nhìn Phác Thái Anh lấy một chiếc khăn mặt từ phòng tắm, cẩn thận quấn quanh túi chườm đá.

Dù chỉ là một việc nhỏ, Phác Thái Anh cũng làm rất tỉ mỉ và nghiêm túc.

Khoảnh khắc ấy mang đến một cảm giác hư ảo, như thể nàng thực sự rất quan trọng, được nâng niu trong lòng bàn tay, cả người lẫn trái tim đều cảm thấy ấm áp lạ thường.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, cảm giác ấm áp ấy chợt giảm đi vài phần.

Kim Trân Ni tự nhủ, đừng giống như Esmeralda trong Nhà thờ Đức Bà Paris, bị những cảm xúc nhất thời làm cho mờ mắt.

Nhưng khi Phác Thái Anh cầm chiếc túi chườm mềm mại, bước vào phòng ngủ, thử áp lên mặt mình trước rồi mới đưa cho nàng, Kim Trân Ni nghĩ, có lẽ Esmeralda cũng không thể nào kiểm soát được.

...

Phác Thái Anh tắm xong, theo thói quen ngồi ở phòng khách một lát.

Lúc này cô mới rảnh để mở Weibo.

Trên mục tìm kiếm nổi bật hiện lên:

#Bóc phốt livestream#

#Kim Trân Ni Weibo#

#Quản lý Kim Trân Ni mất mặt#

Hai cái tên vẫn đang ở vị trí rất cao.

Livestream là từ tài khoản Weibo của Kim Trân Ni, dòng trạng thái viết "Kết cục của kẻ bội bạc", do Đồng Gia nghĩ ra.

Cô thấy Hạ Thuần cũng chia sẻ bài viết này, ánh mắt cô dừng lại một giây, rồi không để ý nữa.

Mở Weibo ra, video vẫn có thể xem lại, số lượt xem đã vượt quá mười vạn, phần bình luận vô cùng náo nhiệt.

[Vợ tôi đỉnh quá! Yêu luôn!]

[Trời ơi, mạnh mẽ hết chỗ nói! Ô ô Trân Ni thật là đỉnh! Chị quản lý cũng thật thảm, dám bóc phốt kẻ bội bạc là quá tuyệt vời!]

[Tôi chỉ muốn hỏi, người đá kẻ bội bạc có phải là vợ của vợ tôi không? Ngầu quá đi, tôi muốn đẩy thuyền CP này!]

[Ủng hộ Trân Ni! Chị quản lý cố lên nhé! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, kẻ xấu chắc chắn sẽ bị trừng phạt!]

[Cảm ơn vì đã vạch trần sự thật! Cảm ơn vì đã cho mọi người thấy bộ mặt thật của kẻ ác, chuyện này không hề hiếm gặp, nhưng ít ai dám đứng ra như Kim Trân Ni và quản lý! Hy vọng sẽ là một lời cảnh cáo cho những kẻ khốn nạn! 65 người kia chắc chắn cũng đang run sợ rồi! Đây chính là báo ứng!]

Đây là những bình luận nhận được hơn vạn lượt thích. Trong đó không thiếu những bình luận mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Phác Thái Anh lướt qua từ "vợ".

Vợ ư? Cô khẽ cười.

Mở bình luận nổi bật thứ ba, cô thấy bình luận đứng đầu là: [Siêu thoại Anh Ni CP đã được mở rồi! Các chị em mau vào càn quét thôi nào!]

Anh... Ni? Tên gì kỳ lạ vậy? Phác Thái Anh tò mò nhấp vào xem.

Đã có hơn ba mươi bài đăng.

Bài đăng đầu tiên, người mở chủ đề có tên "Ai dám mở CP chị", là một bài đăng treo thưởng.

[Siêu thoại Anh Ni CP (Phác Thái Anh?? Kim Trân Ni), check-in liên tục trong một tháng + chia sẻ bình luận, chọn mười người may mắn nhận lì xì 50.000. Mỗi tháng một lần, tạm thời không giới hạn số lần.]

Hình ảnh kèm theo là... giấy đăng ký kết hôn của cô và Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh: "..." Một tháng tiêu hết 50 vạn, mà lại còn tạm thời không giới hạn số lần.

Fan bây giờ giàu có đến vậy sao?

Nhìn lại hai lần nữa, khóe môi Phác Thái Anh vô thức cong lên, cảm thấy khá thú vị.

Cô theo dõi siêu thoại và tài khoản "Ai dám mở CP chị", rồi check-in siêu thoại.

Chia sẻ bài viết, học theo những người khác, cô viết: CP chưa mở, tôi vẫn co ro một mình.

Viết xong, nhìn lại những từ lặp âm, cô tự thấy buồn cười.

Vì từng bị nhắc nhở trước đây, cô đã cài đặt quyền riêng tư cho tài khoản, chỉ những người theo dõi mới có thể gửi tin nhắn riêng cho cô.

Quay trở lại, cô lập tức nhận được một tin nhắn riêng từ tài khoản "Trân Ni số một fan".

Trân Ni số một fan: 【Hí hí, đại tỷ, chị cũng là fan CP à!】

Trân Ni số một fan: 【Em chỉ là fan only của Trân Ni thôi nha~】

Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt: 【?】

Thật hài hước.

Phác Thái Anh nhấp chuột vài lần, đúng lúc nhóm công việc trên WeChat tìm đến cô.

Trong nhóm đang thảo luận về phần mềm livestream "Tú" ngày hôm nay. Lần này họ đã sử dụng phiên bản cải tiến gấp đôi so với tài khoản gốc, nhưng đây vẫn chưa phải là sản phẩm cuối cùng, vẫn còn một vài lỗi nhỏ, nên khi có nhiều người cùng truy cập, đôi khi vẫn xảy ra tình trạng lag.

Nhưng Phác Thái Anh rất hài lòng với độ hot của nó. Dù được phát hành sớm, nhưng không hề bị ảnh hưởng gì, ngày hôm nay số lượt tải về đã vượt quá mười vạn, doanh thu hậu trường chỉ trong vòng một giờ đã phá mốc mười lăm vạn.

Thành công bước đầu này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng.

Video ngắn và livestream chắc chắn sẽ là xu hướng giải trí hot nhất trong tương lai. Gần đây Phác Thái Anh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào lĩnh vực này, ngay cả logo của "Tú" cũng do chính tay cô thiết kế.

Nền đen, chữ Tú màu trắng nổi bật, viền ngoài là một vòng cầu vồng trong suốt.

Tiếp theo, họ cần chiêu mộ thêm nhiều streamer, đây sẽ là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Phác Thái Anh tính toán một hồi, kết luận – cô rất giàu có.

Sau khi thảo luận về lịch trình làm việc trong nhóm, có người đề xuất: 【Xong việc này, chúng ta nên tổ chức một buổi team building không?】

Phác Thái Anh: 【Được thôi.】

Cô xem qua các ý kiến, có người đề nghị tổ chức tiệc nướng ngoài trời, có người muốn đi du lịch một ngày ở gần đó, có người lại gợi ý đi nông trại.

Phác Thái Anh: 【Ngoài trời nghe có vẻ không tệ.】 Thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn cũng rất tốt.

Nhà thiết kế Tề: 【Yeah! Tôi biết một chỗ cắm trại rất tuyệt vời, còn có cả suối nước nóng nữa~ Mong chờ quá đi!】

Tổng giám đốc tài vụ Nana: 【Phác tổng, có thể dẫn theo người nhà không ạ?】

Phác Thái Anh trả lời: 【Được chứ.】

HR: 【Vậy thì Phác tổng phải dẫn phu nhân theo rồi~】

Tổng giám đốc tài vụ Nana: 【Thế chẳng phải là chúng ta sẽ được gặp đại minh tinh sao? Mắt lấp lánh.jpg】

Phác Thái Anh khựng lại một chút, đi cắm trại thì có vẻ không tiện lắm, nhưng thay đổi ý định ngay thì cũng không ổn.

【Đến lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp vậy.】

Nhắc đến Kim Trân Ni, Phác Thái Anh nhớ ra rằng một tuần nữa nàng sẽ gia nhập đoàn phim. Mấy ngày nay cô bận quá, vẫn chưa hỏi gì về việc chuẩn bị hậu cần cho nàng.

Mở lại Weibo.

Trong nhóm tin nhắn, Trân Ni số một fan đang tag cô.

Trân Ni số một fan: 【@Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt! Tôi vẫn chưa nói xong mà!!】

Trân Ni số một fan: 【Tỷ tỷ, đừng chặn tôi, để tôi giải thích cho!】

Trân Ni cún con: 【Hahaha chết cười mất, chị số một đã làm gì rồi vậy?】

Trân Ni số một fan: 【@Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, ô ô, vì CP của hai chị, tôi cũng ship được luôn!!】

Tôi là đại vương: 【Hhhh】

Xu mê: 【Hahaha, tôi nhớ chị nói chỉ là fan only của Trân Ni thôi mà?】

Trân Ni số một fan: 【Đó là trước khi xem livestream, Phác tổng thật sự là Alpha, tôi thấy tôi ship được!】

Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt: 【Phác tổng dĩ nhiên là Alpha rồi.】

Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt: 【Việc chuẩn bị hậu cần thế nào rồi?】

Trân Ni số một fan: 【!! Hoàn hảo luôn, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, ngày Trân Ni gia nhập đoàn phim, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui!】

Nói xong, người này gửi toàn bộ công việc chuẩn bị vào nhóm, rất nhiều chi tiết nhỏ, cho thấy sự tỉ mỉ và chu đáo.

Thực ra fan hâm mộ rất vất vả, họ làm việc không phải vì tiền bạc, mà chỉ vì tình yêu và sự yêu thích, họ đi sớm về khuya, có người sau khi tan làm còn phải giải quyết những bình luận tiêu cực từ antifan.

Phác Thái Anh không còn đùa nữa, cô bỏ "Trân Ni số một fan" ra khỏi danh sách đen, rồi gõ chữ.

Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt: 【Vất vả cho mọi người rồi.】

Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt: 【Lì xì đây.】

Lì xì trên Weibo có giới hạn về số lượng và mệnh giá, cô đã chọn mức tối đa.

Trân Ni cún con: 【Aaaa mẹ ơi】

Trân Ni cún con: 【Tỷ tỷ!! Em có thể làm fan của chị không!】

Xu bảo bối yyds: 【Tôi không phải vì tiền đâu, mà là vì thể lực của chị, ngại ngùng quá.jpg】

Tôi gọi đại vương: 【Mấy người tốc độ tay gì mà nhanh vậy? Đường truyền có chịu nổi sức nặng của mấy người không đấy?】

Phác Thái Anh nhíu mày, cư dân mạng thật là hào phóng, lời lẽ cũng sắc sảo không kém.

Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt: 【Ngại quá, thể lực của tôi chắc mấy người không chịu nổi đâu.】

Trân Ni số một fan: 【Hahahahaha】

Trân Ni cún con: 【Hahahahaha】

...

Phía dưới là một loạt những tiếng cười "hahahaha".

Ngoài ra, nhóm công việc của Kim Trân Ni cũng đang ăn mừng, số lượng người hâm mộ sắp đạt đến con số ba triệu. Nhưng vì chuyện của Đồng Gia, họ chỉ thể hiện niềm vui một cách kín đáo.

Ngược lại, Đồng Gia lại phát lì xì trong nhóm, đề nghị ngày mai sẽ cải thiện bữa ăn cho mọi người.

Chuyện này nhìn bề ngoài có vẻ như đã được giải quyết một cách hoàn hảo, Kim Trân Ni, Thánh Tâm, Đồng Gia, và cả cô đều có lợi. Nhưng thực tế, cái giá phải trả chính là những tổn thương mà Đồng Gia phải chịu đựng.

Kẻ ác đã bị trừng trị, nhưng bảy năm tình cảm, những tổn thương vẫn thuộc về Đồng Gia.

Mọi thứ đều cần thời gian để chữa lành.

Có lẽ, sẽ mất rất lâu.

Phác Thái Anh hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, thoáng chốc đã mười hai giờ đêm. Buổi tối cô chỉ ăn mì, bây giờ cảm thấy hơi đói.

Cô đứng dậy, đi đến bàn trà, mở nắp hộp, lấy ra một gói bánh mì bơ.

Vừa xé ra cắn được hai miếng, điện thoại trên tay cô trượt xuống, rơi xuống sàn nhà.

Điện thoại trượt dài trên sàn gạch lạnh lẽo, rơi thẳng xuống dưới gầm sofa...

Phác Thái Anh: "..."

Cô đặt miếng bánh mì xuống, ngồi xổm xuống mò tay, chạm được vào mép điện thoại, nhưng chỉ cần hơi mạnh tay một chút lại đẩy nó vào sâu hơn.

Cô cúi người thấp hơn nữa, cuối cùng quỳ cả hai đầu gối xuống sàn nhà.

Gạch lạnh buốt, đầu gối chạm xuống, cô khẽ kêu "tê" một tiếng, cảm giác như đang quỳ trên băng, lạnh đến run người.

Kim Trân Ni mở cửa phòng đúng lúc nhìn thấy Phác Thái Anh hơi khom người, chiếc áo phông đen rộng rãi phủ xuống người cô, vạt áo buông thõng, để lộ đôi chân thon dài và cân đối.

Kim Trân Ni thoáng thấy một mảnh vải trắng căng chặt.

Kim Trân Ni: "...Phác Thái Anh."

Nàng không nhận ra trong giọng nói của mình có một chút nghiến răng nghiến lợi.

Phác Thái Anh vừa lấy được điện thoại, thổi nhẹ lớp bụi bám trên màn hình, rồi đứng dậy: "Điện thoại bị rơi xuống dưới gầm sofa."

Đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của Kim Trân Ni, cô ngẩn ra: "Tôi làm ồn đến cô à?"

Kim Trân Ni không muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt bơ nhỏ dính ở khóe miệng cô. Có lẽ cô vừa ăn gì đó, đôi môi cô bây giờ mang một màu sắc tươi tắn, như quả đào chín mọng.

Vệt bơ nhỏ ở khóe miệng khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy muốn chạm vào.

"Cô lại đây."

Phác Thái Anh nhướng mày, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bước tới gần: "Sao..."

Kim Trân Ni bất ngờ đưa tay lên lau nhẹ khóe miệng cô. Vì đang nói, đôi môi cô hé mở, môi dưới chạm vào lòng bàn tay của Kim Trân Ni, nhẹ nhàng bật ra.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Kim Trân Ni. Vành tai nàng hơi đỏ, không rõ là do vẫn còn ửng đỏ hay lại vừa mới ửng lên.

"Bơ."

Kim Trân Ni bình tĩnh dời mắt đi, cúi xuống nhặt một chiếc khăn giấy, cẩn thận lau vết bơ dính trên tay mình.

Phác Thái Anh: "Ò"

Thực ra cô muốn nói, cô hoàn toàn có thể tự mình rửa được.

Nhìn Kim Trân Ni quay trở về phòng, tâm tư cô có chút xao động.

Im lặng một lát, cô đi rửa tay, rồi cầm lại gói bánh mì bơ.

Khi ăn, khóe miệng cô nhẹ cong lên.

Kim Trân Ni trở về phòng, đóng cửa lại, rồi đứng yên tại chỗ. Trong phòng ánh đèn bàn màu vàng nhạt dịu dàng, tựa như tông màu của những bức ảnh cũ kỹ từ những năm 80.

Nàng cúi đầu, nhìn vào bàn tay vừa chạm vào môi cô.

Kim Trân Ni hít một hơi nhẹ.

Lẽ ra nàng nên rửa tay ngay lúc nãy...

Nàng liếc nhìn cốc nước trên bàn, rồi đi đến bên thùng rác, dội nước rửa tay.

Nhiệt độ ở đầu ngón tay nàng dần giảm xuống.

Nhưng hơi nóng trong người nàng vẫn còn. Nàng vuốt nhẹ vào vị trí trái tim đang đập nhanh, kỳ phát tình dường như sắp đến thật rồi.

Nếu không, những ý nghĩ này đã không xuất hiện nhiều lần đến như vậy.

...

Sáng hôm sau, vì cuộc họp bị hủy bỏ, Phác Thái Anh được ngủ nướng ở nhà.

Mấy ngày nay, đây là lần duy nhất cô được ngủ thoải mái như vậy.

Cô ngủ một mạch đến hơn chín giờ sáng, tỉnh dậy thấy Kim Trân Ni: "Cô đi ăn cơm à?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không được, trưa nay tôi có tiệc."

"Ừ."

"Tôi cũng ở gần quảng trường Vạn Hòa, lát nữa tiện đường tôi đưa cô đi, cô đừng lái xe nhé, xong rồi thì tôi sẽ bảo Viola đưa cô đến studio chụp ảnh."

Kim Trân Ni suy nghĩ, rồi nói: "Được thôi." Nàng vốn không thích lái xe.

Buổi trưa, Phác Thái Anh đưa Kim Trân Ni đến quảng trường Vạn Hòa trước. Lạp Lệ Sa đã đứng đợi ở bên đường.

Hai người tạm biệt nhau.

Kim Trân Ni bước tới, thấy Lạp Lệ Sa vẫn đang nhìn quanh: "Em nhìn gì vậy?"

Lạp Lệ Sa nhìn chiếc Bentley màu trắng khuất dần khỏi tầm mắt, rồi hỏi: "Người lái xe là ai vậy? Đổi người rồi à?"

Cô nàng nhớ trước đây là trợ lý họ Chu.

Kim Trân Ni: "Là thư ký mới của Phác Thái Anh."

Lạp Lệ Sa tròn mắt hỏi: "Thư ký mới á? Alpha? Omega? Hay là Beta?"

Kim Trân Ni lắc đầu: "Chị không biết."

Lạp Lệ Sa kêu "ôi" một tiếng: "Sao chị không có chút ý thức nguy cơ nào vậy? Lão bà của chị thuê thư ký nữ, chị không hỏi rõ là gì à?"

Nàng không có cách nào để hỏi cả. Kim Trân Ni thầm nghĩ.

Lạp Lệ Sa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Em đã bảo rồi mà, dù trong nhà có lão bà xinh đẹp đến đâu, gặp người mới lạ cũng sẽ thấy hứng thú, huống chi đây lại là thư ký thân cận ngày đêm bên cạnh."

Cô nàng nói cả buổi, thấy Kim Trân Ni vẫn không hề để tâm, có chút bực mình.

Nghĩ lại, Trân Ni vốn có sự tự tin nhất định, nhưng Phác Thái Anh trước đây đã từng có tai tiếng như vậy, Trân Ni không lo lắng, nhưng cô nàng thì không thể không để ý được.

Kim Trân Ni và Lạp Lệ Sa ăn xong, xe của Viola cũng nhanh chóng đến.

Lạp Lệ Sa viện cớ có việc gần studio, nên lên xe đi cùng. Vừa lên xe, cô nàng đã nhìn chằm chằm vào người ngồi ở ghế trước, rồi cười hỏi: "Viola, cô thật là xinh đẹp, dáng người lại cao nữa, cô là Alpha à?"

Kim Trân Ni: "..." Người ta còn chưa xuống xe, làm sao cô ấy nhìn ra dáng người cao được?

Viola mỉm cười: "Cảm ơn Thái tiểu thư đã khen ngợi, tôi là Alpha."

Lạp Lệ Sa tròn mắt, lập tức quay sang nhìn Kim Trân Ni – thấy chưa, là Alpha đấy! Lão bà của chị là Omega mà!

Kim Trân Ni: "..."

Lạp Lệ Sa lại tiếp tục: "Làm thư ký cho Phác Thái Anh chắc là vất vả lắm nhỉ, cô độc thân à? Nếu không thì chắc chẳng có thời gian mà yêu đương đâu."

Viola cười: "Cô nói đúng đấy, tôi vẫn còn độc thân."

Lạp Lệ Sa lại quay sang Kim Trân Ni – thấy chưa, còn độc thân nữa kìa!

Kim Trân Ni vội ngăn Lạp Lệ Sa định nói tiếp.

Lạp Lệ Sa xuống xe cùng Kim Trân Ni. Vừa xuống xe, cô nàng đã dặn dò: "Trân Ni, dù Phác Thái Anh là Omega, đã kết hôn với chị rồi, lại có vẻ hướng nội, nhưng Alpha trời sinh đã có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Omega. Hơn nữa, em thấy cô thư ký kia cũng khá xinh đẹp đấy, chị phải có chút cảm giác nguy cơ vào!"

Kim Trân Ni khó khăn lắm mới tiễn được người bạn thân đi, đứng trước cổng studio, nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Buổi chiều.

Phác Thái Anh giải quyết xong công việc, không lâu sau thì nhận được điện thoại của Trần Việt.

Hơn ba giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa. Phác Thái Anh lái xe đến khu dân cư cũ kỹ đó.

Hôm nay Trần Việt không đeo sợi dây chuyền vàng nữa, trông đứng đắn hơn hẳn, nhưng vừa mở miệng vẫn mang cái giọng điệu quen thuộc của giới xã hội: "Phác tổng."

"Gọi ông ta ra đây."

Phác Thái Anh đi thẳng vào vấn đề.

Nửa tiếng trước, Trần Việt gọi điện báo rằng hôm qua lại tìm thấy Vương Chính. Lần này Vương Chính không trốn nữa, đồng ý nói chuyện với Phác Thái Anh.

Nhưng Trần Việt lại không thể đi cùng.

Phác Thái Anh đồng ý.

Dù sao, Trần Việt một mình ở đó chưa chắc đã khống chế được Vương Chính.

Trần Việt gọi số điện thoại của Vương Chính, Phác Thái Anh nghi ngờ ông ta đang cố tình kéo dài thời gian, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông.

"Alo?"

"Tôi là Phác Thái Anh."

Đầu dây bên kia đang hút thuốc, tiếng thở có vẻ nặng nề.

Đây là lần thứ hai Phác Thái Anh nghe giọng của Vương Chính.

Vương Chính nói: "Không phải là tôi muốn trốn tránh, nhưng chuyện của cô lớn quá. Ban đầu tôi định mạo hiểm đưa thứ đó cho cô để kiếm một món hời, nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện."

Vương Chính dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhà họ Phác quả thực quá sâu rộng, không đáng để tôi phải mạo hiểm tính mạng."

Phác Thái Anh: "Ai muốn lấy mạng ông?"

Vương Chính đáp: "Trừ cô ra, ai cũng muốn lấy mạng tôi."

Phác Thái Anh im lặng một lát rồi nói: "Người Phác gia."

Vương Chính rít một hơi thuốc: "Không chỉ có Phác gia đâu, tất cả mọi người ở đó đều rất kỳ lạ. Tôi chưa từng điều tra sâu đến như vậy... Dù sao thì những gì tôi đã điều tra được cũng đã bị phá hủy hết rồi, không thể cung cấp gì cho cô được nữa. Phác tổng, chúng ta đều là những người từng trải, cô sẽ không ép tôi đến đường cùng chứ?"

"Dĩ nhiên là không, tôi rất biết điều." Phác Thái Anh nói: "Nhưng ông đã nhận được nhiều tiền như vậy, mà tôi thì chẳng được gì cả, ông không thấy điều này có chút vô lý sao?"

Vương Chính ngập ngừng nói: "Tiền thì không thể trả lại được nữa rồi, vậy cô muốn gì?"

Giọng điệu của ông ta mang theo một chút bất đắc dĩ.

Phác Thái Anh không để ý đến điều đó, nói: "Thế này nhé, ông chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi thôi, chuyện tiền bạc coi như xóa bỏ."

Vương Chính suy nghĩ một lát rồi nói: "Cô cứ hỏi đi."

"Người cuối cùng mà ông điều tra được là ai?"

"Lục Vân."

Vương Chính vừa nói xong đã nhắc nhở: "Phác tổng, đã nói chuyện thì phải giữ lời nhé."

Phác Thái Anh đáp: "Dĩ nhiên rồi, chút tiền đó tôi không để tâm. Tôi thậm chí còn có thể cho ông thêm một triệu nữa, với điều kiện ông kể hết tất cả những gì ông biết. Khi nào nghĩ kỹ rồi thì cứ tìm tôi."

Cô cúp máy.

Lục Vân.

Điều này hoàn toàn khác xa so với những suy nghĩ của Phác Thái Anh. Cô đã nghĩ đó sẽ là một người trong Nhà họ Phác, ví dụ như Phác Liên.

Hoặc là người vợ sau của Phác Liên.

Bởi vì trong ký ức của nguyên chủ, mật mã hộp thư có nhắc đến điều này, cô đã từng gặp vợ của Phác Liên.

Phác Thái Anh đưa cho Trần Việt một khoản tiền.

Trần Việt vuốt vuốt chiếc phong bì dày cộm, hỏi: "Phác tổng, sao cô không hỏi thêm vài câu nữa?"

Với số tiền này, chắc chắn không phải là ít.

Chỉ hỏi một câu thôi, quả thực quá lỗ.

Phác Thái Anh nói: "Cậu hẳn còn những anh em khác, tìm một người lạ mặt để theo dõi ông ta, không cần tiếp xúc, chỉ cần ghi lại mọi hành trình của ông ta."

"Tôi cứ tưởng cô thực sự sẽ bỏ qua chuyện này."

"Tiền của tôi chẳng lẽ là gió thổi đến chắc?" Phác Thái Anh nói: "Thứ đang uy hiếp ông ta cũng chính là thứ đang bảo vệ ông ta... Nếu cậu tìm ra được, tất cả tiền của ông ta sẽ là của cậu."

Mắt Trần Việt sáng lên: "Một triệu sao?"

Phác Thái Anh không nói gì, ánh mắt cô đã khẳng định tất cả.

Trần Việt vỗ ngực đảm bảo. Phác Thái Anh nói thêm: "Hai ngày nữa đi cùng tôi đến một nơi."

"Đến đâu vậy?"

"Cừ Thành."

Cô luôn cảm thấy nên tự mình đến đó xem xét, có lẽ sẽ tìm được điều gì đó từ những ký ức của nguyên chủ.

...

Hơn bốn giờ chiều.

Kim Trân Ni chụp ảnh tạp chí xong, trở về hậu trường, Tâm Tâm giúp nàng chỉnh lại chiếc váy ở phía sau lưng.

"Trời ơi, cô không thấy lúc chụp ảnh, ánh mắt của mọi người thế nào đâu." Tâm Tâm vui vẻ nói: "Hôm nay họ khách sáo với tôi lắm, muốn gì được nấy, sợ cô mệt. Nhìn này, ghế cũng được lót thêm đệm mới rồi đấy."

Con người là vậy, khi suy yếu thì bị bỏ rơi, khi thịnh vượng thì được tung hô.

Chuyện của Nhậm Tiểu Kỳ lần trước và buổi livestream lần này đã giúp tên tuổi của Kim Trân Ni có một bước đột phá lớn.

"À, nhắc đến Nhậm Tiểu Kỳ, cô ta dạo này thảm lắm, bị mấy nhãn hàng hủy hợp đồng, không có kịch bản nào mời cả, nghe nói bây giờ còn phải nhận cả vai nha hoàn nữa đấy." Tâm Tâm kể.

Kim Trân Ni cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đáp lời.

Không bình luận gì thêm.

Nhậm Tiểu Kỳ đã phải trả một cái giá quá đắt để đổi lấy sự nổi tiếng nhất thời.

Hình phạt này hoàn toàn xứng đáng với cô ta.

Nhưng nghĩ lại, sau sự kiện đó, Đồng Gia từng nói rằng Nhậm Tiểu Kỳ chỉ đăng một lời xin lỗi, Phác Thái Anh không hài lòng và có thể sẽ có những hành động khác.

Lúc đó nàng không nghĩ nhiều. Sau này, có một lần Phác Thái Anh gọi điện thoại ở phòng khách, nàng nghe thấy cô nói với người ở đầu dây bên kia rằng sẽ không để Nhậm Tiểu Kỳ yên ổn làm ăn trong ít nhất một năm nữa.

Ở một mức độ nào đó, Phác Thái Anh rất bảo vệ những người của mình...

Giống như chuyện của Kiều Thụy, chỉ cần có liên quan đến nàng, Phác Thái Anh sẽ không tiếc công sức mà ra tay.

Đồng thời, cô ấy luôn cân nhắc đến cảm xúc của người khác.

Phác Thái Anh là một người tốt, khi mọi người biết cô ấy không như những gì họ nghĩ, biết cô ấy tốt đến nhường nào.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích cô ấy.

Tâm Tâm nhắc đến chuyện của Đồng Gia, nói rằng nàng và Đồng Gia từng cùng nhau theo đuổi một bộ tiểu thuyết ABO: "Cái chia sẻ trong nhóm ấy, cô đã đọc chưa?"

Kim Trân Ni đáp: "Chưa." Nàng đã xem qua phần ghi chú, nhưng không nhấp vào đường link, nàng không mấy hứng thú với tiểu thuyết.

Chắc đó là một câu chuyện về nàng và Phác Thái Anh.

Nghe Tâm Tâm nói vậy, nàng bỗng nhiên muốn đọc thử.

Tâm Tâm cười híp mắt: "Haha, kích thích lắm đó~ Cứ tưởng tượng cảnh cô đè Phác tổng... Nếu có hứng thú thì cô cứ xem thử đi."

Tâm Tâm quay lại chuyện của Đồng Gia: "Tác giả gần đây đã ra chương mới rồi đấy, tôi nói chuyện với Gia tỷ, giọng chị ấy rõ ràng là đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tôi muốn chị ấy vui lên, nhưng hình như là thừa thãi."

Kim Trân Ni nói: "Tình cảm, dù là của ai đi chăng nữa, cũng cần thời gian để quên đi. Hãy cho cô ấy thêm thời gian."

Tâm Tâm buột miệng hỏi: "Trân Ni, cô cũng từng trải qua chuyện này à?"

Nói xong, cô mím môi: "À, xin lỗi. Tôi không nên hỏi như vậy, cô không cần phải trả lời đâu."

Kim Trân Ni lắc đầu, nói không sao.

Kim Trân Ni ngồi trước gương, nhận cuộc gọi từ Phác Thái Anh, hỏi nàng khi nào xong việc.

Phác Thái Anh muốn qua đón nàng.

Tâm Tâm mắt đầy ngưỡng mộ nói: "Tốt thật đấy, không biết bao giờ tôi mới có thể gặp được một tình yêu chân thành như vậy."

Tâm Tâm vừa nói, vừa giúp Kim Trân Ni vén tóc lên, để lát nữa nàng tiện thay đồ.

Tâm Tâm chợt nhớ ra điều gì đó, ghé sát lại gần, thì thầm: "À, Trân Ni, người đưa cô đến đây hôm nay là thư ký mới của Phác tổng đúng không?"

"Sao cô biết?"

"Hôm qua tôi gọi điện cho Gia tỷ, chị ấy nói thư ký mới của Phác tổng đã báo cảnh sát."

"Ừ."

"Cô ấy thuộc kiểu người nào nhỉ?"

Kim Trân Ni nhìn ánh mắt lấp lánh của cô nàng, bất đắc dĩ nói: "Alpha."

Tâm Tâm: "Oa..."

Lát sau, Tâm Tâm do dự nói: "Trân Ni, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Tôi thấy cô ấy khá xinh đẹp đấy. Bây giờ A thích A, O thích O cũng không ít đâu, thư ký lại ở bên cạnh cả ngày..."

Kim Trân Ni: "..."

Bình thường Tâm Tâm không nói những điều như vậy, nhưng có lẽ vì chuyện của Đồng Gia ồn ào quá, cô nàng hơi lo xa, giống như Lạp Lệ Sa.

Tâm trạng của Kim Trân Ni trở nên phức tạp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đã bị hai người nhắc nhở về chuyện này.

"Quả thực là xinh đẹp."

Kim Trân Ni nhàn nhạt nói.

Tâm Tâm vội nói: "Nhưng vẫn không xinh bằng cô đâu, tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn cô cả. Chuyện của Gia tỷ ảnh hưởng đến tôi sâu sắc quá, cô và Phác tổng bây giờ là niềm tin vào tình yêu của tôi đấy! Ngàn vạn lần đừng đổ vỡ nhé! Nên tôi hơi... Trân Ni, đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ thích suy diễn thôi mà."

Kim Trân Ni: "..."

"Tôi nói thật đấy, dù xem bao nhiêu lần tôi vẫn thấy kinh ngạc." Tâm Tâm lùi lại hai bước, nhìn người đẹp trong gương, cảm thán: "Hôm nay bộ đồ này hợp với cô tuyệt đối luôn, đặc biệt là phần lưng ấy, dùng cái câu hot bây giờ thì tôi có thể ngắm cả đời."

Tâm Tâm cười hì hì. Thỉnh thoảng cô nàng và Đồng Gia có những tật xấu giống nhau, cứ thấy hình ảnh nào kích thích là lại hay buột miệng nói ra.

Tâm Tâm nói thêm: "Nếu Phác tổng mà nhìn thấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu nổi mất."

Mái tóc đen của Kim Trân Ni mềm mại như tơ lụa, óng ả, vì chụp ảnh mà được uốn xoăn nhẹ nhàng, vài lọn tóc rối buông lơi bên thái dương.

Kết hợp với chiếc váy dài hở lưng buộc eo.

Môi hồng răng trắng, tóc đen da trắng.

Qua chiếc gương, nàng mang một vẻ đẹp mông lung, huyền ảo.

Bức tranh mỹ nhân cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tâm Tâm: "Tóc xong rồi, bây giờ cô thay đồ không?"

Kim Trân Ni nhìn người trong gương: "Tối nay đi."

Tâm Tâm nghe vậy, lập tức hiểu ý nàng.

...

Phác Thái Anh đẩy cửa bước vào, không khí thoang thoảng hương mỹ phẩm dịu nhẹ.

Kim Trân Ni ngồi nghiêng người, vẫn mặc chiếc váy lấp lánh. Cô bước tới, giọng nói mang theo ý cười quen thuộc: "Vẫn chưa xong việc sao?"

Kim Trân Ni quay lại liếc nhìn cô: "Ừ."

Khoảnh khắc ấy, hàng mi của Phác Thái Anh khẽ run rẩy, mắt cô hơi mở to.

Hôm nay Kim Trân Ni mặc một chiếc váy dài màu nude lấp lánh, để lộ phần da trắng mịn từ cổ xuống ngực.

Xương quai xanh nơi trước đây có hình xăm giờ đã không còn dấu vết, được phủ một lớp phấn lấp lánh mịn màng.

Dưới ánh đèn của phòng trang điểm, nàng tỏa sáng như một dải ngân hà lấp lánh.

Vòng eo nhỏ nhắn, dưới lớp váy bất đối xứng, đôi chân thon dài trắng mịn hiện ra.

Ánh mắt của Phác Thái Anh lướt xuống, dừng lại ở đôi cổ chân trắng như sữa, cô thầm nghĩ nếu đeo thêm một chiếc lắc chân bạc mảnh, có lẽ sẽ càng hoàn hảo hơn.

"Phác tổng, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa." Tâm Tâm mím môi cười trêu chọc.

"..." Phác Thái Anh đáp: "Học những điều tốt đẹp của Đồng Gia đi."

Tâm Tâm cười ha hả.

Kim Trân Ni đã dời mắt đi, cầm cốc nước lên uống, lúc này mới phát hiện ra cốc đã cạn đáy.

Bình nước cũng đã hết.

Phác Thái Anh hỏi: "Hết rồi sao?"

"Ừ, cô lấy thêm giúp tôi đi" Kim Trân Ni hiếm khi chủ động yêu cầu điều gì.

Phác Thái Anh vui vẻ đáp, nhìn nàng hai giây rồi nói: "Được thôi."

Phác Thái Anh cầm cốc nước đi ra ngoài, liếm môi, trời ơi, sao phụ nữ lại có thể đẹp đến như vậy chứ?

Lấy nước xong, khi gần đến phòng trang điểm, một người phụ nữ cúi đầu xem điện thoại đi tới. Cô tránh sang hai bước, nhưng vẫn vô tình va nhẹ vào người đó.

"Xin lỗi." Người phụ nữ nói.

Phác Thái Anh nhìn rõ, đó là Đàm Khiết.

Cô nhàn nhạt lắc đầu, định bước qua, Đàm Khiết lại nói: "Phác tiểu thư đến đón Kim Trân Ni à? Tôi còn chưa kịp chúc mừng cô ấy nữa, nghe nói có rất nhiều đoàn phim bắt đầu liên hệ kịch bản với cô ấy rồi đấy."

Tâm Tâm đi ra ngoài để đưa đạo cụ, cửa phòng không khóa, Kim Trân Ni thấy có người qua lại cứ nhìn vào, nên đứng dậy đi đóng cửa lại. Khi đến cửa, nàng vô thức nhìn ra ngoài, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Phác Thái Anh đang nghiêng đầu nói chuyện với Đàm Khiết.

Giây tiếp theo, Phác Thái Anh quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Kim Trân Ni nhàn nhạt dời mắt đi, rồi lùi lại đóng cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra trở lại, Phác Thái Anh bước vào, đặt cốc nước lên bàn cho Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni cúi đầu chơi một trò chơi nhỏ trên điện thoại: "Cảm ơn."

Giọng nói của nàng mang theo một chút xa cách.

Phác Thái Anh nghe thấy vậy, cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vừa nãy Đàm Khiết chúc mừng cô, tôi không để ý đến cô ta."

"Ừ." Kim Trân Ni gật đầu, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô.

Phác Thái Anh liếc nhìn, cái trò chơi tiêu diệt những con vật nhỏ kia có gì hay ho chứ?

Nàng lạnh nhạt như vậy, Phác Thái Anh không hề tức giận, ngược lại còn rơi vào suy tư.

Lúc này Tâm Tâm từ bên ngoài bước vào, tay cầm hai bộ quần áo dày cộp, nói là đồ ngày mai mặc.

"Tâm Tâm, giúp tôi kéo khóa lưng xuống một chút." Kim Trân Ni đặt điện thoại xuống. Chiếc váy này là hàng cao cấp, ôm sát cơ thể, không dễ dàng tự kéo khóa được.

Tâm Tâm đáp: "Phác tổng, cô giúp Trân Ni kéo khóa nhé, tôi còn hai bộ đồ nữa phải đi lấy."

Phác Thái Anh khựng lại, nhìn vào tấm lưng của Kim Trân Ni. Làn da mịn màng như tơ lụa được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, chiếc váy màu nude lấp lánh tựa như đôi cánh của một con bướm tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp ấy khiến người ta phải xao xuyến.

Im lặng trong hai giây.

Kim Trân Ni nhìn qua gương, nói: "Cô ấy không được, cô làm đi."

Lại nữa sao?

Cô đếm, đây là lần thứ mấy Kim Trân Ni từ chối cô rồi?

Ánh mắt của Phác Thái Anh dừng lại trên tấm lưng trắng nõn, trở nên u ám. Đột nhiên, cô chống một tay lên chiếc ghế phía sau lưng Kim Trân Ni, tay kia đặt lên chiếc bàn ở phía trước nàng, rồi cúi người xuống.

Trong mắt người khác, tư thế này trông như thể cô đang ôm trọn nàng vào lòng.

Phác Thái Anh mỉm cười: "Tâm Tâm, cô ra ngoài trước đi, để tôi làm cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com