Chương 59
"Kéo áo lên, tôi giúp cô."
Kim Trân Ni nói giọng nhẹ nhàng, bình thản như thường lệ, không lộ chút cảm xúc dao động, khiến Phác Thái Anh cảm thấy mình không nên suy diễn gì từ câu nói này.
Kim Trân Ni chỉ đang nghiêm túc đề nghị, chẳng có ý gì khác. Nhưng cô nào dám thật sự để người ta kéo áo lên, chỉ cách một lớp vải mỏng cô đã thấy hơi khó chịu, huống chi là kéo hẳn lên.
Phác Thái Anh ngập ngừng: "Thôi..."
Chưa kịp nói hết, cô cảm giác góc áo bị nắm lấy, lưng đang thả lỏng bỗng căng cứng.
Da cô thoáng mát lạnh.
Không hiểu sao, lời từ chối kẹt lại trong cổ họng, như ngậm một viên ô mai trong veo, mang chút khó chịu, nuốt thì không đành.
Kim Trân Ni xem sự im lặng của Phác Thái Anh như một sự khích lệ. Lo cô bị lạnh, nàng chỉ kéo áo lên một chút. Vòng eo thon gọn hiện ra, mảnh mai đến mức hai tay gần như ôm trọn, trên lưng còn có hai lúm nhỏ xinh xắn.
Kim Trân Ni không dám chạm trực tiếp, chỉ nắm tay thành quyền, để ngón cái ấn vào huyệt vị.
Vì đau, Phác Thái Anh theo bản năng phát ra tiếng kêu yếu ớt: "Ôi..."
Ngón tay Kim Trân Ni dừng lại. Lớp áo ngủ trơn mượt trượt xuống, che mu bàn tay nàng. Từ góc nhìn khác, cảnh này dễ khiến người ta nghĩ ngợi. Cộng thêm tiếng kêu của Phác Thái Anh, không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ.
"Là chỗ này đúng không?"
"...Đúng, chuẩn luôn."
Cả hai giọng đều hơi khàn.
Đúng lúc này, tivi vang lên âm thanh môi chạm nhau. Phác Thái Anh cảm thấy nhịp thở của mình, giống nhân vật trên tivi, càng lúc càng khó khăn. Nếu tiếp tục thế này, eo cô có thể đỡ hơn, nhưng tối nay chắc khó ngủ.
Vài giây sau, cô đột nhiên nắm lấy tay Kim Trân Ni đang ấn trên lưng mình, ngồi dậy từ sofa: "Được rồi, không đau nữa."
Kim Trân Ni: "Nhanh vậy sao?"
"Đỡ nhiều rồi." Phác Thái Anh sờ chóp mũi: "Mai đi vật lý trị liệu tiếp, chắc ổn."
Cô buông tay Kim Trân Ni đang hơi nóng lên, đứng dậy: "Uống nước không? Tôi đi lấy."
Vừa đứng lên, cô vừa như vô tình cầm remote đổi kênh tivi.
Kim Trân Ni gọi: "Phác Thái Anh."
Cô quay lại: "Hả?"
"Cô đổi kênh làm gì?"
Phác Thái Anh: "..."
Lý do đổi kênh, cả hai đều ngầm hiểu, nhưng Kim Trân Ni vẫn cố hỏi, như thể trêu chọc.
Nói đúng hơn, Kim Trân Ni đang cố ý.
Phác Thái Anh nhận ra, nàng bình thường trông nghiêm túc, nhưng đôi lúc lại thích khiêu khích. Đặc biệt gần đây, tính cách này dường như chỉ bộc lộ trước mặt cô.
Phác Thái Anh liếc về sofa, bắt gặp ánh mắt Kim Trân Ni, cắn nhẹ môi dưới, hỏi ngược lại: "Kim tiểu thư, cô thích xem loại này sao?"
Kim Trân Ni chợt ngẫn người, nghe ra ý cười trong lời nói, không chịu thua, liền phản biện: "Vậy Phác lão sư, cô không thích nên mới đổi à?"
Phác Thái Anh: "..."
'Chậc'
Phác Thái Anh nhướng mày. Thôi quên đi, cô là Alpha, nhường chút vậy.
Phác Thái Anh đến quầy bếp rót hai cốc nước ấm, đưa một cốc cho Kim Trân Ni, rồi ngồi lại lên sofa.
Đêm đầu tháng Mười, gió nhẹ thổi từ ban công, mang theo cảm giác dễ chịu, xua tan chút ái muội ban nãy. Tivi chuyển sang một chương trình giải trí bình thường.
Phác Thái Anh và Kim Trân Ni ngồi trên sofa. Một người thảnh thơi gác chân, tựa lưng vào sofa. Một người ngồi thẳng, cúi đầu xem điện thoại.
Vài phút trôi qua, phòng khách chỉ còn tiếng tivi. Không khí yên bình, tĩnh lặng.
Điện thoại rung nhẹ. Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đồng thời cầm máy lên. Lạp Lệ Sa nhắn trong nhóm, hỏi hai người mai có rảnh ăn cơm không. Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni: "Mai tôi bận, còn cô?"
Kim Trân Ni xem lịch trình, đáp: "Mai tôi cũng không được. Chiều mốt thì rảnh."
Phác Thái Anh: "Chiều mốt tôi cũng bận."
Kim Trân Ni: "Cô dạo này bận vậy sao?"
Hai ngày trước, dù nàng cố ý giữ khoảng cách, vẫn nhận ra Phác Thái Anh thực sự rất bận. Có hôm nàng về sớm, nghe tiếng Phác Thái Anh về nhà, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm.
Phác Thái Anh nói: "Chiều mốt tôi có việc khác, chưa chắc về nhà. Nhân tiện nói với cô luôn."
Kim Trân Ni nhìn sang.
Phác Thái Anh đã nghĩ đến chuyện này, nên không giấu: "Chiều mốt tôi đi Cừ Thành một chuyến. Đi đường lâu, tối chưa chắc về kịp."
Kim Trân Ni: "Một mình cô?"
Phác Thái Anh: "Còn có một người nữa, là người giúp tôi tìm thông tin."
Dù sao Trần Việt không quen mặt, làm việc ở đó sẽ dễ hơn.
Kim Trân Ni im lặng vài giây: "Chiều mốt tôi rảnh, có thể đi cùng cô."
Nàng nhấp một ngụm nước, đôi môi hồng nhạt dính chút nước, ánh lên vẻ óng ánh.
"Trân Ni, cô đừng đi." Phác Thái Anh nói: "Tôi chỉ đi xem qua, không về nhà cũ Phác gia, cũng tạm thời không gặp người Phác gia, nên không sao."
Chủ yếu là Kim Trân Ni gần đây xuất hiện trên hot search quá nhiều, người nhận ra nàng cũng đông. Cô sợ không chăm sóc chu đáo được.
Hơn nữa, cô đã nói không gặp người Phác gia, nhưng vạn nhất đụng phải thì sao. Những người ở nhà cũ Phác gia, như Phác Liên, chẳng phải loại tốt lành gì.
Trong lòng cô luôn không muốn kéo Kim Trân Ni vào chuyện nguy hiểm này.
Kim Trân Ni: "Tôi sẽ đợi cô trong xe."
Khi Kim Trân Ni quyết định điều gì, giọng nàng thường trầm hơn một chút.
Phác Thái Anh ngẩn ra, chợt nhớ lại lần ở Phác gia, Kim Trân Ni từng hỏi:
"—Nếu như bây giờ đổi thành tôi, cô có để tôi ở lại đây một mình không?"
Cô đáp là không.
Cũng một đạo lý, nếu giờ người đi Cừ Thành là Kim Trân Ni, cô cũng không yên tâm.
"Chiều xuất phát, về đến nơi chắc quá nửa đêm, sẽ mệt lắm," Phác Thái Anh nhẹ giọng. Kim Trân Ni đóng phim cũng chẳng nhàn nhã hơn cô. Nàng từng vì một câu thoại mà lo lắng mấy ngày.
"Không sao," Kim Trân Ni liếc mắt: "Sức khỏe tôi tốt hơn cô."
Phác Thái Anh: "...?"
Cô đang định uống nước, suýt sặc vì câu nói của Kim Trân Ni. Lau khóe miệng, cô nhìn bóng lưng Kim Trân Ni rời đi, thấy nàng hôm nay khác hẳn bình thường.
Cách nói chuyện, cử chỉ... có gì đó không giống phong cách của Kim Trân Ni.
Nhớ lại lúc xoa bóp, Kim Trân Ni chủ động đề nghị đã đủ khiến cô bất ngờ. Hơn nữa, rõ ràng nàng chưa quen làm việc này, nên trên mặt thoáng chút ngượng ngùng. Khi cô ngồi dậy, dù Kim Trân Ni trông bình tĩnh, má và tai nàng đã đỏ.
Kim Trân Ni thẹn thùng thì tai dễ đỏ.
Đây là điều cô mới phát hiện.
Sự lạnh lùng và e thẹn hòa quyện trên người Kim Trân Ni, không hề mâu thuẫn, thậm chí khiến lòng cô ngứa ngáy.
Phác Thái Anh nhớ một câu nói: Điều khiến người ta rung động nhất không phải là nàng làm điều nàng giỏi, mà là nàng đỏ mặt làm điều nàng không quen.
Lúc này, cô cảm nhận câu nói ấy sâu sắc.
"Trân Ni," Phác Thái Anh gọi.
Kim Trân Ni đang mở cửa phòng, khựng lại, quay đầu: "Hả?"
Phác Thái Anh nhận ra không chỉ Kim Trân Ni thay đổi, bản thân cô cũng vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn nói gì đó với nàng, bất cứ chuyện gì.
"Ngủ ngon nhé."
Cô thấy đôi mắt phượng của Kim Trân Ni khẽ cong lên.
Kim Trân Ni đáp: "Ngủ ngon."
Cửa mở, rồi khép lại.
Kim Trân Ni đứng sau cửa, lưng tựa vào cánh cửa. Tay nàng đặt lên tuyến thể đang đập thình thịch, rồi theo mạch cổ trượt xuống, cuối cùng dừng ở vị trí trái tim.
Nhịp tim bất thường ấy bắt đầu từ khi tay nàng chạm vào da Phác Thái Anh, từ khoảnh khắc nàng nhận ra tay mình có thể ôm trọn vòng eo thon thả ấy. Dù cố kiềm chế, nhiệt độ trong lòng nàng chưa từng biến mất.
Kim Trân Ni hít sâu, từ từ thở ra, bước đến cửa sổ, đẩy hé kính. Gió mát làm dịu đi chút khô nóng, nhưng trong đầu nàng vẫn là hình ảnh vòng eo trắng mịn, bóng loáng như bơ.
Lúc ấy, nàng không dám dang tay, sợ cảm giác kích động kéo dài.
Những ý nghĩ này không lạ với Kim Trân Ni, hay đúng hơn, không hoàn toàn xa lạ. Nàng không phải người ham muốn mạnh. Khi ở một mình, dù đọc tiểu thuyết có cảnh ái muội hay xem phim có hình ảnh táo bạo, ngoài phản ứng sinh lý cơ bản, nàng hiếm khi có cảm giác mãnh liệt.
Nhưng đối diện Phác Thái Anh, nàng như biến thành người khác. Với nàng, Phác Thái Anh là duy nhất trên đời khiến nàng có những ý nghĩ kích động.
Kim Trân Ni nắm tay, rồi thả ra. Lòng bàn tay ửng đỏ, như đang nóng lên.
- - -
Ngày hôm sau
Phác Thái Anh dậy sớm, ngủ một giấc khiến eo đỡ hơn. Vì mai phải ra ngoài, cô ôm laptop ngồi trên sofa làm việc từ sáng sớm.
Cửa phòng Kim Trân Ni mở, mùi cháo thơm lừng lan tỏa. Nàng ngẩng lên, thấy Phác Thái Anh cúi đầu gõ phím trên sofa. Trong bếp, cháo tôm đang hầm, công việc và bữa sáng không hề bị gián đoạn.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ." Kim Trân Ni đến quầy bếp, mở nắp nồi, cầm muôi khuấy nhẹ, hỏi: "Eo cô còn đau không?"
"Cũng ổn." Phác Thái Anh gõ xong chữ cuối, ngẩng lên, đùa: "Chủ yếu là kỹ thuật của cô tốt."
Kim Trân Ni đặt muôi xuống, nhìn cô một cái: "Thật không? Vậy hôm nay cô không đi vật lý trị liệu à?"
Phác Thái Anh cúi đầu trả lời tin nhắn, đáp bâng quơ: "Chiều tôi rảnh, đi một buổi."
"Ồ."
Phác Thái Anh nghe vậy, ngừng gõ phím lại.
Nghe Kim Trân Ni bâng quơ nói: "Xem ra chưa đủ tốt."
Cô bật cười. Chỉ một ngày, Kim Trân Ni nói chuyện dường như thoải mái hơn trước.
Phác Thái Anh vui vẻ: "Không phải, người khác sao sánh được với cô."
Lời khen như dỗ dành, nói ra tự nhiên.
Kim Trân Ni: "Tôi đi rửa mặt, cô trông nồi đi."
Phác Thái Anh: "Được thôi, Kim tiểu thư."
Hai người ăn sáng xong, cùng ra ngoài. Vì đi hướng nhà lớn của Phác Thái Anh, họ không gọi xe bảo mẫu.
Từ thang máy bước ra, họ đi trên con đường nhỏ ngoài khu nhà. Mặt đường lát gạch xanh, lác đác vài cục đất. Phác Thái Anh nhìn về bãi đất trống cách đó không xa.
Nơi đó từng là khu cây xanh, giờ thành khu nghỉ ngơi, xung quanh vẫn đang lát gạch. Có vài thiết bị thể dục công cộng và hai xích đu.
Phác Thái Anh quay lại, thấy Kim Trân Ni cũng nhìn về phía đó, nói: "Cô thích xích đu, sau này ăn tối xong có thể xuống đây chơi."
Kim Trân Ni nhìn xích đu vài giây, thu mắt: "Sao nói tôi thích?"
Phác Thái Anh: "Lần trước ở cô nhi viện Dục Hoa, cô thích lắm mà?"
Vừa vào đã nhìn nhiều lần, còn chơi vui vẻ với Tiểu Nguyệt Nha trên xích đu.
Phác Thái Anh chợt nhớ, hôm đó cô còn ôm Kim Trân Ni một lúc...
"Không có," Kim Trân Ni nói: "Tôi cũng không rõ, nhưng không hẳn là thích."
Nàng chỉ vô thức chú ý hơn khi thấy xích đu.
Khi nó đung đưa, nàng có cảm giác quen thuộc, nhưng vì những thứ đó quá bình thường, nàng không rõ cảm giác ấy từ đâu.
"Được rồi, bận xong đợt này, chúng ta đi thăm Tiểu Nguyệt Nha nhé," Phác Thái Anh nói.
Kim Trân Ni gật đầu: "Được."
Sáng ngày thứ hai, Kim Trân Ni quay phim thuận lợi, mười giờ sáng đã xong. Không nán lại, nàng cùng Phác Thái Anh lên đường đi Cừ Thành.
Trần Việt lái xe. Bình thường trước mặt Phác Thái Anh, anh ta có phần thoải mái, nhưng thấy Kim Trân Ni, anh ta ngồi thẳng, sợ mất hình tượng.
Phác Thái Anh buồn cười. Quả nhiên, mỹ nữ ở đâu cũng thu hút.
Từ Bắc Thành đến Cừ Thành mất gần bốn tiếng. Lo Kim Trân Ni mệt, Phác Thái Anh chuẩn bị đệm mềm ở ghế sau.
Kim Trân Ni dậy sớm quay phim, trên đường ngủ một lúc.
Phác Thái Anh nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang nàng. Không biết có phải ánh mắt cô quá trực diện, giây sau, đôi mắt khép hờ của Kim Trân Ni hé mở ra.
Ánh mắt chạm nhau.
Phác Thái Anh không né, cũng không tỏ ra chột dạ: "Ngủ không thoải mái à?"
Kim Trân Ni vừa tỉnh, giọng hơi khàn: "Ừ, cô... lại gần chút được không?"
Phác Thái Anh khựng lại một nhịp, rồi dịch sát lại. Hai người vốn đã gần, giờ áo họ gần như chạm nhau.
"Tựa vào đi," Phác Thái Anh nói, hơi xấu hổ vì đáng lẽ cô phải chủ động nghĩ đến.
Vai cô trĩu xuống, mùi hương Omega của Kim Trân Ni cũng lan tỏa. Phác Thái Anh hít nhẹ.
"Phác Thái Anh."
"Hả?"
"Vai cô hơi cứng."
"..."
Phác Thái Anh hỏi: "Vậy làm sao? Còn hai tiếng nữa. Lấy đệm kê à?"
Cô nói chậm rãi, không kéo dài, mà khiến người nghe cảm thấy kiên nhẫn.
Kim Trân Ni không đáp, chỉ dịch đầu về trước, từ tựa vai chuyển sang gối lên vai Phác Thái Anh.
Hô hấp Phác Thái Anh khựng lại. Cô không động, để Kim Trân Ni điều chỉnh tư thế thoải mái. Chẳng bao lâu, hơi thở trên vai đều đặn, trầm tĩnh.
Sự tin tưởng và thân mật này khiến Phác Thái Anh bừng tỉnh. Khi đến thế giới này, cô chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc gần gũi thế này với Kim Trân Ni.
Nhận ra ánh mắt từ phía trước, Phác Thái Anh nhìn lên.
Trần Việt vội rời mắt khỏi gương chiếu hậu, ho nhẹ để che giấu việc nhìn lén.
Dù ít gặp Phác Thái Anh, anh ta luôn cảm nhận được sự cẩn trọng từ cô. Dù cô hòa nhã, khí thế vô tình toát ra khiến người ta e dè. Như ánh mắt vừa rồi, bình tĩnh, không phải cảnh cáo, nhưng đủ khiến anh ta không dám nhìn lại.
Hai tiếng sau, xe dừng nghỉ một lần, ăn bữa đơn giản.
Hai giờ chiều, Phác Thái Anh thấy tấm biển xanh chữ trắng – Cừ Thành.
Nhà cũ Phác gia không ở trung tâm Cừ Thành, mà ở một thị trấn ven thành. Xe đi qua con đường dài, ít xe qua lại.
Đó là con đường nhựa dài, quanh co, không thấy điểm cuối. Con đường mà nguyên thân từng chạy trốn, ngã nhào, tuyệt vọng.
Tháng Mười, cỏ xanh mọc cao hai bên đường, đồng lúa trải dài, trùng khớp với ký ức của Phác Thái Anh, nhưng cũng rất khác.
Trong khoảnh khắc, cô như trở lại cơ thể đứa trẻ ấy. Nỗi sợ hãi, sự bỏ rơi, hận thù và đau khổ của nguyên thân như sợi tơ len vào thần kinh cô.
Đột nhiên, môi cô ngứa ngứa. Theo bản năng, cô đưa tay sờ, là tóc Kim Trân Ni bị gió thổi bay.
Cô cúi mắt. Kim Trân Ni chắc đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm bốn rưỡi đã dậy hóa trang, giờ vẫn tựa vào cô ngủ.
Tâm trạng Phác Thái Anh dịu lại.
Đến Cừ Thành, Trần Việt đỗ xe ở một bãi vắng người. Phác Thái Anh để Kim Trân Ni ở lại xe, đưa chìa khóa cho nàng, dặn khóa xe cẩn thận.
Cô bước đi vài bước, nhận được tin nhắn WeChat từ Kim Trân Ni:
【Cẩn thận, đừng manh động.】
Phác Thái Anh cười thầm. Hôm nay Kim Trân Ni đi cùng, cô nào dám manh động? Nếu có chuyện, Kim Trân Ni sẽ thế nào? Cô đang đứng ở ngã ba. Bên trái là đường lớn, có lẽ là khu ăn uống, mua sắm, nhộn nhịp.
Phía trước là cầu thang dài, không rõ dẫn đi đâu. Bên phải là con hẻm nhỏ dẫn vào khu dân cư.
Cô không cần cảm nhận đặc biệt, cơ thể tự nhiên thấy quen thuộc, như dẫn cô đến khu phố sầm uất.
Rất nhộn nhịp. Cửa hàng quần áo, tiệm ngũ kim, quán ăn nhỏ, tiệm ăn sáng... Trên con phố dài, cách vài cửa là thấy khói bốc lên từ lò ngoài tiệm. Cảnh này Phác Thái Anh như đã quen.
Phác Thái Anh: "Đừng quên quay video."
Trần Việt đi sau: "Yên tâm."
Trần Việt biết Phác Thái Anh đang điều tra Phác gia, nhưng không rõ quay con đường này để làm gì. Dù tò mò, anh ta không hỏi. Vương Chính chạy trốn, chẳng phải vì chuyện này không nên đụng?
Phác Thái Anh quay video không vì lý do đặc biệt, chỉ vì cô không thể ở đây lâu. Nơi này gợi cảm giác mạnh mẽ cho nguyên thân, chắc có thứ gì đó quan trọng.
Ánh mắt cô lướt qua từng cửa tiệm. Đi hơn chục mét, cô khựng lại.
'Điểm tâm ngon XU', 'Bánh trôi thịnh vượng XU', 'Trang phục trăm thịnh XU'...
Gần như mọi biển hiệu đều có ký hiệu hình oval, viết XU.
Ký hiệu nhỏ, nhưng nổi bật. Đó là biểu tượng của Phác gia.
Nếu các tiệm này đều liên quan đến Phác gia, đây là con số đáng kinh ngạc.
Phác Thái Anh bảo Trần Việt vào một tiệm có ký hiệu để hỏi, còn cô vào một tiệm không có ký hiệu.
Tiệm cháo.
Cô gọi phần cháo đắt nhất và món ăn kèm đặc trưng, tổng cộng khoảng năm mươi tệ. Ngồi ở vị trí gần cửa.
Tiệm vắng, so với các tiệm bên cạnh, nơi này đìu hiu hơn nhiều.
"Ông chủ, đồ ăn ngon thế mà sao ít khách vậy?"
Ông chủ, một người đàn ông trung niên, nghe vậy, nếp nhăn trên mặt sâu thêm, cười bất đắc dĩ: "Tháng sau đóng cửa, chuyển đi nơi khác. Ở đây không làm ăn được."
Phác Thái Anh: "Sao vậy? Tôi thấy các tiệm khác đông mà. Tôi mới chuyển đến gần đây, định mở tiệm cho mẹ tôi."
Ông chủ lắc đầu: "Đừng, người ngoài như cô đừng đến. Nơi này không chào đón người lạ."
"Thế là sao?"
Ông chủ tắt bếp, ngồi cạnh cô, hạ giọng: "Người ngoài đến, họ không muốn ghé. Dân ở đây ghét người lạ. Không phải khách, khách thì họ vẫn đón, nhưng nếu cô muốn cắm rễ ở đây, khó lắm."
"Thường xuyên có chuyện quấy rối, người ngoài mở tiệm được vài tháng là đóng cửa đi."
"Sao vậy?"
"Ai biết?" Ông chủ nói: "Kỳ lạ lắm. Cô mới đến, chắc thấy hàng xóm quanh đây quái quái đúng không?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Ông chủ: "Đều thế cả. Lúc tôi mới đến, mang ít đồ sang chào hàng xóm, nhưng người địa phương chẳng ai thèm đáp. Như thể sợ tôi phát hiện gì, phòng tôi như phòng trộm."
Phác Thái Anh ngẩn người, nhớ lại lời Vương Chính: Không chỉ Phác gia, cả nơi này đều kỳ lạ.
Lời ông chủ gần giống hệt điều Vương Chính nói.
"Họ còn rất đoàn kết, chỉ giúp người của họ. Cãi nhau, họ túm cả đám đối phó cô. Mấy hôm trước, một người ngoài bị dân địa phương đánh vào viện. Chẳng ai quan tâm. Cô thấy ký hiệu hình tròn XU chưa? Tôi nói cô nghe..."
Giọng ông chủ thấp hơn: "Cái đó có vấn đề. Tôi nghi là tổ chức tà giáo gì đó. Bệnh viện, đồn công an, có khi cũng liên quan."
Phác Thái Anh: "..."
Phản ứng đầu tiên của cô là hoang đường, phản ứng thứ hai là sống lưng lạnh toát.
Nếu suy đoán này đúng, mọi chuyện của Phác gia đều có thể giải thích. Nhưng nếu thật, chuyện này lớn lắm. Phác gia có gần trăm người, thị trấn này ít nhất vài ngàn dân.
Phác Thái Anh mua thêm ít bánh, rời tiệm. Có lẽ vì cô là "khách lớn" hiếm hoi, ông chủ tốt bụng nhắc lại: "Đừng làm ăn ở đây."
Cô cười khổ, gật đầu. Nếu ông chủ biết cô là người của "XU" Phác gia, không biết sẽ thế nào.
Gần bốn giờ, Phác Thái Anh và Trần Việt trở về bãi đỗ xe.
"Phác tổng, tôi chẳng hỏi được gì," Trần Việt nói, giọng hơi chán nản. "Lúc đầu, bà chủ còn nhiệt tình. Tôi hỏi về ký hiệu, bà ta bảo đó là biển hiệu của họ. Tôi hỏi thêm về Phác gia, bà ta lập tức cảnh giác. Không chỉ bà ta, vài khách trong tiệm cũng nhìn tôi. Làm tôi toát mồ hôi. Sau đó, bà ta không trả lời nữa, còn hỏi ngược tôi từ đâu đến."
Phác Thái Anh: "Cậu hỏi thẳng về Phác gia?"
Trần Việt gật đầu: "Tôi nói khéo mà. Bảo nghe nói nơi này có Phác gia nổi tiếng, ở Bắc Thành cũng ghê gớm... Chưa nói hết câu."
Phác Thái Anh không nói thêm, cũng không trách Trần Việt. Anh ta chỉ biết cô đến Cừ Thành để tra Phác gia, không biết nước sâu thế nào.
Cô cũng không ngờ, chuyện Phác gia không chỉ liên quan đến một gia đình, mà có thể kéo theo cả đám đông. Bí mật liên quan đến nhiều người thì rất nguy hiểm.
Nơi này tạm thời không thể ở lâu. Cô cần thời gian suy nghĩ.
Vừa đến bãi đỗ xe, Trần Việt gọi: "Phác tổng."
Phác Thái Anh cũng thấy. Hai người phụ nữ đang đi về phía xe họ. Cô nhận ra một người – Phác Liên.
"Đúng là mày. Tao còn tưởng bọn vô dụng kia nhìn nhầm."
Phác Liên to béo hơn trong ký ức, nụ cười đầy vẻ dữ tợn, lộ ra nét dầu mỡ.
Phác Thái Anh bước tới, đánh giá hai người: "Đại cô nhanh nhạy thật."
Bên cạnh Phác Liên là một phụ nữ thanh tú, tóc đen buộc cao, mặc áo khoác nâu nhạt, không chút biểu cảm. Phác Thái Anh nhìn cô ta, chỉ nghĩ đến hai chữ – cứng nhắc.
Đôi mắt ấy không chút ánh sáng. Nhưng Phác Thái Anh nhạy cảm nhận ra, khi người này thấy cô, đôi mắt vô thần khẽ sững lại, rất ngắn ngủi.
"Con thỏ con, về đây gây chuyện hả?" Phác Liên lấy điếu thuốc, chửi một câu, không châm, mà đưa điếu thuốc sang bên.
Người phụ nữ bên cạnh lấy bật lửa, châm cho bà ta.
Phác Thái Anh đoán, đây là vợ sau của Phác Liên.
Cô đáp: "Đại cô nghĩ nhiều rồi. Tôi đi công tác, ghé mua ít đồ ăn."
Phác Liên liếc túi bánh kê và điểm tâm trong tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, phả khói vào mặt cô: "Đừng giả bộ trước mặt tao. Gần đây mày ở Bắc Thành gây sóng gió ghê lắm, khiến đại cô phải nhìn mày khác xưa."
Bà ta bước tới, định đưa tay chạm mặt Phác Thái Anh, nhưng bị cô chặn lại.
"Chà, sức không nhỏ." Phác Liên: "Lớn lên khác thật."
Ánh mắt bà ta trơ trẽn, dừng lại ở ngực Phác Thái Anh, không chút che giấu.
Phác Thái Anh nheo mắt, thấy ánh mắt Phác Liên đột nhiên chuyển sang xe.
Không ai thấy, sắc mặt Kim Trân Ni trong xe bỗng tái nhợt.
Phác Liên cầm thuốc, đi đến kính chắn gió, nhìn vào: "Vợ mày cũng mang theo? Hay là bồ nhí? Sao bất lịch sự thế, thấy đại cô và cô mẫu mà không ra chào? ... Ugrh— Phác Thái Anh, mày cứng cánh rồi, dám động tay với tao?"
Vai Phác Liên bị Phác Thái Anh nắm kéo ra sau hai bước.
"Đại cô bảo tôi đừng giả vờ, vậy tôi không giả vờ nữa. Già đầu rồi, không soi gương nhìn mặt mình buồn nôn cỡ nào, da sắp rớt xuống giày, không biết xấu hổ thật à?"
Phác Liên đau đến biến sắc: "Phác Thái Anh! Mày dám nói chuyện với tao thế? Được, xem ra Phác Thao không dạy con, hôm nay tao phải thay nó dạy mày."
Phác Thái Anh buông tay, đưa túi bánh cho Trần Việt, lấy khăn ướt lau tay, như chạm phải thứ bẩn: "Bà? Dựa vào gì? Dựa vào cái thân đầy Pheromone này? Thử xem. Nhưng... bà nghĩ xem làm sao qua được Phác Dần Thành đã."
Phác Liên nghiến răng, oán hận.
"Đừng tưởng tao không dám động mày." Dù nói vậy, bà ta không ra tay: "Được, mày cứ chờ đấy."
Phác Liên lùi lại, lạnh lùng nhìn Phác Thái Anh: "Nghĩ có Phác Dần Thành là mày không sợ gì? Chờ xem, sẽ có ngày mày phải khóc."
Phác Thái Anh nhìn người rời đi. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ bên Phác Liên không nói gì.
Hôm nay không phải không có thu hoạch, nhưng cô cần thời gian sắp xếp.
Cô thu mắt: "Về thôi."
Mở cửa xe, cô hỏi ngay: "Đói chưa?"
Ngẩng lên, cô thấy Kim Trân Ni cúi đầu, mặt tái nhợt, hơi thở không đều, như vừa thấy thứ gì đáng sợ.
Phác Thái Anh giật mình, tiến đến: "Trân Ni? Sao vậy?"
"Phác Thái Anh, đi mau, tôi không muốn ở đây."
Giọng Kim Trân Ni run rẩy, như vừa tỉnh khỏi ác mộng, hơi thở ngắn và gấp.
Đây là lần đầu Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni hoảng loạn thế. Cô nắm cổ tay nàng, ra lệnh Trần Việt lái xe. Rồi cô đỡ Kim Trân Ni ngồi thẳng, chuyển từ cổ tay sang nắm chặt bàn tay nàng.
"Cô gặp ác mộng à?"
Kim Trân Ni không đáp. Nàng không biết nói sao, không giải thích được. Chỉ biết cảm giác ấy như sợi tơ kéo ra từ sâu thẳm, xa xưa đến mức nàng không nhớ nổi vì sao mình sợ.
Phác Thái Anh rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ của nàng. Cô bảo Trần Việt kéo tấm ngăn, rồi ôm lấy Kim Trân Ni, tay nhẹ vỗ lưng nàng: "Đừng sợ, tôi ở đây."
Xe từ từ rời thị trấn. Kim Trân Ni áp mặt vào ngực Phác Thái Anh, ngửi mùi hương của cô. Sự vỗ về trên lưng dần khiến nàng bình tĩnh.
Phác Thái Anh cảm nhận hơi thở nàng ổn hơn, nhưng vẫn tiếp tục vỗ về.
"Tôi ở đây."
Cô lặp lại.
Kim Trân Ni nhắm mắt, thì thầm: "Phác Thái Anh, tôi mệt."
"Ngủ đi."
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, nói: "Nằm xuống ngủ, sẽ thoải mái hơn. Tôi bảo Trần Việt lái chậm lại."
Cô lấy đệm đặt lên đùi, để Kim Trân Ni gối đầu.
Kim Trân Ni không từ chối, nằm nghiêng, tay ôm tay Phác Thái Anh, chân hơi co.
Phác Thái Anh không ngủ. Có lẽ vì hoảng sợ, hoặc vì mệt, Kim Trân Ni dựa vào cô một lúc thì ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này bất an, như gặp chuyện không hay trong mơ.
Mày nàng nhíu lại, tay cũng co rút.
Phác Thái Anh vừa động, Kim Trân Ni bỗng rúc vào, đầu chui xuống đệm, mặt áp vào bụng phẳng của cô. Đồng thời, tay nàng luồn qua lưng cô, ôm chặt.
Hôm nay Phác Thái Anh mặc áo thun trắng. Kim Trân Ni áp sát, hơi ấm lan tỏa.
Cô hít sâu một hơi.
Không rõ vì động tĩnh của cô hay vì ác mộng, tay Kim Trân Ni đang ôm bỗng động, nàng tỉnh giấc.
Kim Trân Ni nhìn lớp vải trắng gần trong gang tấc, mỏng manh, mơ hồ lộ màu da bên dưới. Nàng cảm nhận nhiệt độ truyền qua vải.
Thấy dấu son hồng nhạt trên áo trắng, tai nàng đỏ lên, nhiệt độ tăng cao.
"Ngủ tiếp không?" Phác Thái Anh hỏi.
Cô không chắc Kim Trân Ni có nhận ra phản ứng của mình không.
Kim Trân Ni từ từ ngồi dậy, lắc đầu. Đang định nói, xe phanh nhẹ, cơ thể nàng đổ về phía Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh theo bản năng đỡ lấy, sợ nàng ngã, tay còn nâng nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, mắt cô tối lại, môi bị đôi môi mềm mại khác chạm vào.
Nụ hôn khiến cả hai run rẩy, nhưng không ai lùi lại ngay lập tức.
Ánh mắt giao nhau. Phác Thái Anh cảm nhận Pheromone thảo mộc của Kim Trân Ni nồng hơn. Giây sau, cô thấy lông mi Kim Trân Ni khẽ run, rồi khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com