Chương 61
Ngượng ngùng và khó xử là những gì Phác Thái Anh cảm thấy rõ rệt nhất lúc này.
"..." Kim Trân Ni hẳn phải biết những món đồ vương vãi này không thể nào là của cô được.
Dù vậy, Phác Thái Anh vẫn thấy cần phải giải thích: "Không phải của tôi."
Ngoài chiếc túi vừa bị đổ tung này, Phác Thái Anh nhớ ra vẫn còn một chiếc vali màu xanh lam khác cất trong ngăn kéo tủ quần áo. Ban đầu, cô định bụng sẽ tìm lúc nào đó kín đáo mang đi vứt, dù sao cũng chẳng ai biết bên trong chứa gì. Nhưng rồi công việc cuốn đi, cô cũng quên bẵng mất sự tồn tại của nó.
Cũng may là Lạp Lệ Sa đã chậm lại một nhịp, bắt đầu xem xét từ tầng tủ thấp nhất trước. Và may mắn hơn nữa là sau khi được cô cho phép, cô nhóc vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu xác nhận.
Phác Thái Anh nói xong, liền cúi xuống nhặt sợi dây nhỏ vướng trên mắt cá chân Kim Trân Ni, bỏ lại vào túi. Sợi dây vừa mảnh vừa dài, trông khá giống loại dây nhảy bọn trẻ con hay chơi. Cô tiếp tục nhặt những món đồ chơi khác, cảm giác ngượng nghịu hiện rõ khi cầm chúng trên tay.
"Cô cũng hứng thú với mấy thứ này à?" Kim Trân Ni hạ mắt, nhìn xuống người đang khom lưng trước mặt mình.
Động tác nhặt đồ của Phác Thái Anh hơi khựng lại vì câu hỏi. Cảm giác khi chạm vào những vật này thực ra không hề xa lạ với cô. Cô trả lời: "Không."
Ngừng một chút, cô thành thật bổ sung: "Nhưng cũng không hẳn là ghét."
Kim Trân Ni lại hỏi: "Vậy thì là gì?"
Phác Thái Anh thầm nghĩ, nửa đêm nửa hôm hai người lại đứng đây thảo luận về chủ đề này, hình như có gì đó không đúng lắm.
Cô đáp qua loa: "Còn tùy thuộc vào người sử dụng."
Nếu dùng với mục đích xấu xa, giống như ý định của nguyên thân với Kim Trân Ni ngày hôm đó, thì quả thực rất đáng ghê tởm.
"Nhưng nếu là giữa những người yêu nhau hay vợ chồng, tôi lại không thấy có vấn đề gì."
Đó là chuyện riêng tư của mỗi người, miễn họ không mang ra khoe khoang thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Giải thích xong suy nghĩ của mình, cô tiện tay ném một quả bóng nhỏ chưa bơm hơi vào lại trong túi, rồi chợt nhận ra Kim Trân Ni đã im lặng mất vài giây.
Cô thoáng giật mình, nhận ra lời nói vừa rồi có thể gây hiểu lầm.
Cô tuyệt đối không có ý ám chỉ điều gì khác.
"Ý của tôi là..."
"Kia là cái gì?"
Kim Trân Ni ngắt lời cô, ánh mắt hướng về phía chân giường.
Phác Thái Anh cúi nhìn theo, vươn tay nhặt lên một sợi xích nhỏ màu đen đang xoắn vào nhau. Sau khi gỡ ra, cô thấy hai đầu của nó là hai chiếc vòng bằng da. Chiều dài của sợi xích ước chừng vừa bằng khoảng cách khi hai cánh tay duỗi thẳng song song.
Nếu bị trói bằng thứ này, phạm vi cử động tối đa cũng chỉ có thể như vậy.
Kim Trân Ni quan sát món đồ trên tay Phác Thái Anh, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng nàng cũng lờ mờ đoán ra công dụng của nó.
Dù vậy, ánh mắt nàng vẫn dừng lại khá lâu ở đó.
Và cả trên đôi tay trắng nõn, thon dài không tì vết của Phác Thái Anh.
Trước đây, nàng cực kỳ căm ghét những thứ tương tự. Nhưng không hiểu sao, giờ đây khi thấy Phác Thái Anh cầm chúng, nàng lại không cảm thấy quá khó chịu.
Kim Trân Ni vội gạt đi dòng suy nghĩ miên man.
Gần đây, những ý nghĩ trong đầu nàng dường như đang đi hơi xa.
Phác Thái Anh vội vã gom hết mọi thứ nhét lại vào túi, cố tỏ ra bình thường: "Mấy món này cô không cần bận tâm đâu. Đợi mai Lạp Lệ Sa đi rồi, tối tôi sẽ mang đi vứt."
Kim Trân Ni liếc nhìn phản ứng của cô, đoạn ngồi xuống mép giường: "Tôi thì đúng là không biết thật, nhưng xem ra Phác lão sư lại khá am hiểu đấy nhỉ."
Phác Thái Anh nghe rõ sự châm chọc trong giọng nói ấy, chỉ đành bất đắc dĩ giải thích: "Tôi không chơi mấy thứ này."
Kim Trân Ni nhướn mày: "Chắc không?"
Phác Thái Anh kéo khóa chiếc túi lại, mở tủ quần áo và đặt nó vào trong, bất chợt nhớ lại tình cảnh lúc mình tỉnh dậy ở khách sạn ngày đó.
"..."
Cô khẽ ho một tiếng, liếc nhìn về phía phòng của Lạp Lệ Sa rồi mới mở cửa phòng mình.
Việc Kim Trân Ni đột nhiên tỏ ra tò mò về những món đồ này, thậm chí còn hỏi nhiều như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô vẫn nhớ như in vẻ mặt chán ghét của Kim Trân Ni khi nhìn thấy chiếc vali ở khách sạn.
Đèn phòng bên cạnh vẫn sáng cho đến tận mười một giờ rưỡi. Phác Thái Anh đi ngang qua, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ loa điện thoại. Vào đến phòng ngủ, cô nói với Kim Trân Ni: "Chắc cô ấy không sang làm phiền nữa đâu."
Cô đóng cửa lại.
"Ngủ thôi."
Phác Thái Anh lấy chiếc chăn dự phòng trong ngăn tủ ra. Đó là chăn mới do Kim Trân Ni mua, được bọc trong lớp vỏ ga màu lam nhạt. Vừa ôm ra khỏi tủ, mùi vải mới xen lẫn hương thơm dịu nhẹ đã phả vào cánh mũi.
Rõ ràng đang là mùa thu, nhưng cô lại ngửi thấy thoang thoảng hương vị của mùa xuân.
Kim Trân Ni nghiêng đầu, nhìn người đang cặm cụi trải chăn dưới sàn, nét mặt dần trở nên lãnh đạm.
Phác Thái Anh vừa quỳ gối kéo phẳng chiếc chăn, tóc gáy bỗng dưng dựng đứng. Cô theo phản xạ quay người lại thì một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt.
Ruột gối làm từ lông ngỗng, vừa mềm vừa nhẹ, nên cú ném không hề gây đau đớn.
Phác Thái Anh ôm lấy chiếc gối, nhìn bóng lưng người kia đã quay đi giả vờ ngủ, bờ vai khẽ run lên.
Cú ném gối này rõ ràng mang theo chút hờn dỗi.
Xem ra vẫn còn giận.
Đèn phòng tắt phụt.
Phác Thái Anh khoanh tay nằm xuống, vốn định suy nghĩ mông lung gì đó thì ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên trần nhà.
Cô cầm điện thoại lên.
Lục Vân lại nhắn tin vào giờ này.
Thực ra ban ngày, Lục Vân đã nhắn hai tin, hỏi cô có bận không, có thời gian để gặp mặt nói chuyện không.
Kể từ lần Phác Dần Thành về nhà gây chuyện, cô đã hạn chế liên lạc với Lục Vân. Trước kia, Lục Vân thỉnh thoảng vẫn chủ động tìm đến, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại thay đổi, không còn tìm cô nữa.
Cuộc sống của cô nhờ vậy cũng yên bình hơn rất nhiều.
Việc Lục Vân tìm cô không có gì lạ, nhưng lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này.
Cô vừa mới từ Cừ Thành trở về tối hôm qua...
Lục Vân: 【Anh Anh, con ngủ chưa?】
Phác Thái Anh: 【Chưa.】
Lục Vân: 【Trưa mai gặp nhau nhé, mẹ đến công ty tìm con, hoặc mình gặp ở ngoài cũng được.】
Khác với tin nhắn ban ngày, câu này không còn mang ý thăm dò nữa.
Dường như bà ấy nhất định phải gặp cô cho bằng được.
Phác Thái Anh không vòng vo, hỏi thẳng: 【Vì chuyện ở Cừ Thành sao?】
Bên kia im lặng vài giây mới trả lời: 【Con biết mẹ muốn nói gì sao? Con thực sự đã đi điều tra rồi à?】
Lục Vân: 【Haiz, mẹ đã bảo con đừng đến Cừ Thành, sao con không nghe lời vậy?】
Phác Thái Anh: 【Con không điều tra gì cả, chỉ là đi công tác tiện đường ghé qua thôi.】
Lục Vân chắc chắn sẽ không tin lời giải thích này, nhưng nó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.
Có lẽ biết không thể hỏi ra sự thật, Lục Vân nhanh chóng chuyển chủ đề: 【Con đã động tay với Phác Liên?】
Ngón tay Phác Thái Anh chậm rãi gõ chữ: 【Con chợt nhớ ra hình như hồi nhỏ bà ta từng đánh con một lần, nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.】
Cô có linh cảm Lục Vân sẽ không hỏi sâu thêm về chuyện này.
Từ cuộc nói chuyện nghe lén được trong thư phòng của Phác Thao, cô biết Lục Vân không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, bởi vì bà ta có tật giật mình.
Quả nhiên, cô đợi một lúc, Lục Vân mới nhắn lại.
Lục Vân: 【Phác Liên đã gọi điện cho ba con, bà ta rất tức giận, bà nội con cũng biết chuyện này rồi.】
Lục Vân: 【Nhưng không sao đâu, chuyện trong nhà cứ để mẹ lo liệu ổn thỏa, con chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.】
Lục Vân: 【Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya nữa nhé.】
Nếu là lúc cô mới xuyên không đến đây, những lời quan tâm này có lẽ đủ khiến cô cảm động. Nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ, mỗi câu chữ của Lục Vân đều chứa đựng sự tính toán kỹ lưỡng.
Đó là những chiếc bẫy được bao bọc bởi sự dịu dàng và tình mẫu Phác gia tạo.
Phác Thái Anh chỉ đáp lại một chữ đơn giản: Vâng.
Tắt điện thoại, trước mắt lại là một màu đen kịt. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một lớp sương mờ ảo.
Như đang che đậy những bí mật đen tối, mù mịt của Phác gia.
Đoạn video mà Trần Việt gửi giống như một cuộn phim âm bản. Ngày mai cô phải xem xét kỹ lưỡng lại, thử thay đổi góc nhìn, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì đó.
Phác Thái Anh nằm ngửa, hai tay đặt dưới gáy.
Cô không nhìn thấy người trên giường, nhưng có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Kim Trân Ni.
Trong vô thức, cô lại nhớ đến lời nói hoảng loạn của Kim Trân Ni trước khi họ rời khỏi thị trấn Cừ Thành: Đi mau, tôi không muốn ở lại đây nữa.
Kim Trân Ni đã mơ thấy điều gì khủng khiếp đến vậy? Làm thế nào để giúp nàng quên đi chuyện xảy ra trên chiếc xe đó?
Suy nghĩ miên man, mí mắt cô dần trĩu nặng. Ngay khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ, Phác Thái Anh mơ hồ cảm nhận được nhịp thở đều đặn kia đột nhiên trở nên gấp gáp.
...
Trong mơ, Kim Trân Ni thấy mình đang đứng trơ trọi trên một tảng băng khổng lồ, cái lạnh thấu xương bao phủ tứ phía.
Xung quanh là bóng tối đặc quánh, nàng cố gắng mở to mắt nhìn –
Đó là một khoảng sân vuông vức, được bao bọc bởi những bức tường cao, mái ngói đen sì phủ đầy mạng nhện hiện ra mờ ảo.
Tất cả cửa sổ đều đóng kín.
Cánh cửa lớn màu đen sẫm, mỗi bên gắn một chiếc vòng bạc lạnh lẽo.
Trong sân không có gì ngoài sự trống trải, chỉ có một góc tối đặt chiếc chum nước lớn, đủ sức chứa cả một người trưởng thành.
Bên trái khoảng sân là một chiếc xích đu cũ kỹ.
Không có ai ở đó, nhưng chiếc xích đu vẫn khẽ đung đưa trong gió, tựa như có một bóng ma vô hình đang đẩy qua đẩy lại.
Nàng đứng bất động giữa sân, không dám cử động, toàn thân run lên bần bật. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, như linh cảm về một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Đôi chân nàng cũng bắt đầu run rẩy.
Nhưng nàng không thể thốt ra lời, không thể kêu cứu, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.
Tiếng bước chân lại vang lên sau lưng, ngày một gần, như tiếng gõ cửa của ác ma.
Nàng dùng hết sức bình sinh muốn bỏ chạy, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào nắm cửa, một bàn tay khác đã siết chặt lấy cổ nàng, kéo giật lại.
Đau đớn, ngạt thở.
Cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến.
Nàng nức nở trong tuyệt vọng, cầu mong có ai đó đến cứu mình...
Đột nhiên, một đôi tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi sự khống chế của ác ma. Người đó nắm tay nàng, điên cuồng chạy về phía trước, lao đi trên con phố dài tấp nập người qua lại.
Dòng người ngược xuôi, trông họ vẫn bình thường như mọi ngày.
Hai người chạy rất nhanh, gần như không kịp thở, nhưng cảm giác như vừa thoát khỏi tử thần.
Nàng không nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ cảm nhận được bàn tay đang kéo mình đi thật ấm áp, mềm mại, mang lại một cảm giác an toàn lạ kỳ.
Kim Trân Ni mơ màng mở mắt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã hửng sáng, trong veo như làn sương sớm. Nàng đã trở về với hiện thực, hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác hơi nặng và căng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Phác Thái Anh đang gục ngủ bên mép giường, khuôn mặt tựa lên cánh tay, còn tay kia thì đang nắm chặt lấy tay nàng.
Gương mặt Phác Thái Anh lúc ngủ trông thật yên bình, đôi mắt phượng không còn vẻ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là nét điềm tĩnh và thanh quý.
Có lẽ cảm nhận được sự chuyển động nhẹ trong lòng bàn tay mình, ngón tay Phác Thái Anh vô thức siết lại hai lần.
Ngay cả trong giấc ngủ, người này vẫn không quên trấn an nàng.
Kim Trân Ni lặng lẽ ngắm nhìn Phác Thái Anh, chút giận dỗi còn sót lại trong lòng tựa như quả bóng bị xì hơi, dần dần tan biến.
Không biết người này đã ngồi ở tư thế đó bao lâu, thà chịu khó chịu chứ nhất quyết không chịu lên giường nằm cùng nàng.
Kim Trân Ni nhớ lại lời Phác Thái Anh nói hãy cho cô ấy thêm thời gian, nàng cũng đã đồng ý.
Nhưng mà –
Phác Thái Anh, cái gọi là "từ từ" của cô, cũng quá chậm rồi.
...
Buổi sáng, hơn tám giờ.
Lạp Lệ Sa vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Phác Thái Anh đang xoa eo, từ từ đi ra từ phòng ngủ chính.
"Chậc chậc," Lạp Lệ Sa lên tiếng trêu chọc: "Tuổi trẻ không biết giữ gìn, về già lại khổ thôi."
Phác Thái Anh "..."
Cô thực sự nên cảnh báo Kim Trân Ni rằng, nếu Lạp Lệ Sa cứ tiếp tục thân thiết với Đồng Gia, tư tưởng của cô nhóc sớm muộn gì cũng lệch lạc theo.
Cả người đau nhức ê ẩm, Phác Thái Anh chẳng còn tâm trạng đôi co, cũng không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ. Ba người giải quyết bữa sáng đơn giản bằng bánh mì và sữa tươi.
Kim Trân Ni vào phòng thay quần áo. Lạp Lệ Sa ghé sát lại, thì thầm với Phác Thái Anh: "Cả đêm mà chị vẫn chưa dỗ được người ta à?"
Câu hỏi này rõ ràng mang nhiều tầng ý nghĩa.
Phác Thái Anh liếc cô nhóc: "Lo ăn phần của em đi."
Lạp Lệ Sa thở dài thườn thượt: "Haiz."
Tiếng thở dài này cũng đầy ẩn ý không kém.
Phác Thái Anh không nhịn được, bật cười: "Thỉnh thoảng chị vẫn gặp ba em đấy, ông ấy đã biết chuyện em định theo đuổi cô giáo dạy kèm của mình chưa?"
Lạp Lệ Sa lập tức phản ứng: "...Phác Thái Anh, chị chơi vậy là không đẹp đâu nhé."
Phác Thái Anh cúi đầu, ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng. Ngồi dưới sàn cả đêm khiến bây giờ chỗ nào trên người cô cũng nhức mỏi. "Lát nữa phiền cô tự rửa bát nhé."
Lạp Lệ Sa bĩu môi: "Xì, trẻ con."
Miệng nói vậy, nhưng cô nhóc lập tức uống cạn ly sữa, không cho mình cơ hội phải rửa bát.
Phác Thái Anh đứng dậy thu dọn bát đĩa. Lạp Lệ Sa nhìn sắc mặt không được tốt của cô, im lặng một lúc rồi hỏi: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"
Lạp Lệ Sa tò mò: "Chị lại làm gì có lỗi với Trân Ni à? Bình thường chị ấy dễ dỗ lắm mà."
Phác Thái Anh nói không phải.
Cơ thể mệt mỏi khiến cô không thể nào trưng ra vẻ mặt ung dung thường ngày.
Lạp Lệ Sa đi theo vào bếp, khuỷu tay chống lên quầy, hạ giọng hỏi: " Phác Thái Anh, chị biết cưỡi ngựa không?"
Phác Thái Anh "?"
Lạp Lệ Sa tỏ vẻ chê bai sự ngốc nghếch của cô: "Ngựa ấy, ngựa để đua ấy."
Phác Thái Anh: "...Biết."
Dù lớn hơn Lạp Lệ Sa sáu, bảy tuổi, nhưng đôi khi cô vẫn không thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của cô nhóc này.
Nói xong, Lạp Lệ Sa chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại: "Bạn em có mở một trường đua ngựa ngay cạnh trang viên nhà em. Trân Ni trước đây từng nói muốn học cưỡi ngựa, nhưng chưa có dịp. Chị dẫn chị ấy đi đi."
Lạp Lệ Sa dúi vào tay cô một tấm thẻ thành viên màu vàng của trường đua.
Những nơi như thế này thường hoạt động theo chế độ hội viên, số lượng có hạn và lượng khách tiếp đón mỗi ngày cũng được kiểm soát chặt chẽ.
Tương tự như các sân golf tư nhân cao cấp.
Từ khi xuyên không đến đây, cô chưa từng đến những nơi như vậy.
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng ngủ mở ra. Lạp Lệ Sa nhanh chóng ném tấm thẻ lên quầy bếp, quay sang bắt chuyện với Kim Trân Ni.
Phác Thái Anh đặt bát đĩa vào giá, liếc nhìn tấm thẻ, cười cười.
Xem ra bữa tiệc thịnh soạn và chiếc túi xách tối qua không hề lãng phí.
Cô không hề biết Kim Trân Ni lại có hứng thú với việc cưỡi ngựa.
Ba người cùng nhau xuống lầu, Lạp Lệ Sa hào hứng kể tối nay sẽ đi xem phim cùng Kim Tú.
Phác Thái Anh cười hỏi: "Thành công rồi à?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Làm gì có chuyện nhanh thế, em đi theo trường phái kín đáo, từ tốn."
Phác Thái Anh thắc mắc: "Chờ người ta mở lời trước à?" Ý cô là, nhỡ đối phương không chủ động thì sao?
Lạp Lệ Sa không hiểu ý, càu nhàu: "Alpha mà không chủ động thì còn gọi gì là Alpha nữa!"
Phác Thái Anh "..."
Tuy không phải nói cô, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nhột.
Xe của tài xế nhà họ Lạp đến đón Lạp Lệ Sa đi. Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cùng đi đến tòa nhà văn phòng.
Phác Thái Anh có thang máy riêng, đi thẳng từ tầng hầm lên tầng làm việc, trên đường đi cũng gặp vài nhân viên khác của công ty.
Đang đi, hai cô gái trẻ trông như sinh viên bất ngờ chạy tới, phấn khích gọi tên Kim Trân Ni.
"Trân Ni bảo bối! Chị ký tên cho em được không ạ? Em siêu siêu thích chị luôn!"
Kim Trân Ni dừng bước, nhận lấy giấy bút từ cô gái.
Phác Thái Anh đứng bên cạnh, cảm thấy một cảm xúc khá lạ lẫm. Mặc dù biết dạo gần đây Kim Trân Ni ngày càng nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận rõ ràng điều đó.
Người ở bên cạnh cô, một ngày nào đó sẽ trở thành một ngôi sao lớn, được hàng vạn người ngưỡng mộ và chú ý.
"Phác tổng, em cũng siêu thích chị nữa! Em là fan couple của hai người đó, ngày nào em cũng vào siêu thoại điểm danh hết!" Cô gái cười tươi, đôi mắt lấp lánh.
Phác Thái Anh gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn."
Cùng Kim Trân Ni bước vào thang máy, cô nghiêng đầu nhìn nàng. Kim Trân Ni đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào trong veo, long lanh.
Phác Thái Anh hỏi: "Cô biết chúng ta có siêu thoại à?"
"Ừm, biết chứ," Kim Trân Ni đáp. "Còn cô thì sao?"
Phác Thái Anh: "Tôi cũng biết."
Cô đương nhiên là biết, chỉ là muốn thử xem Kim Trân Ni có để tâm đến chuyện của hai người không, đồng thời xác nhận lại rằng cơn giận của nàng từ hai ngày trước đã nguôi ngoai quá nửa.
Phác Thái Anh đưa Kim Trân Ni đến tận cửa phòng làm việc của đoàn phim rồi mới quay người đi về khu văn phòng của mình.
Hôm nay là thứ Bảy, hơn một nửa nhân viên được nghỉ, nên khu làm việc trông vắng vẻ hơn hẳn ngày thường.
Bận rộn suốt nửa ngày, đến chiều, Phác Thái Anh đeo máy massage cổ, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát, định bụng sẽ sang xem tình hình của Kim Trân Ni thế nào.
Đúng lúc đó, Đồng Gia mang một hộp bánh ngọt nhỏ xinh đến, đưa cho cô.
Phác Thái Anh nhướng mày: "Lại có ý đồ gì đây?"
Đồng Gia đáp: "Không phải cho cô, là cho Viola."
Phác Thái Anh: "...Hai người?"
"Phác tổng, bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện đó à?" Đồng Gia nhún vai. "Cô ấy giúp tôi giữ đồ, lần trước báo cảnh sát cô ấy cũng hỗ trợ nhiệt tình. Tôi nói mời cô ấy bữa trà chiều, thấy tiệm bánh này ngon nên tiện mua luôn. Cô đưa giúp tôi nhé."
Phác Thái Anh "à" một tiếng: "Được thôi."
Đồng Gia nói thêm: "Chuyện siêu thoại của Trân Ni với Hạ Thuần đã được dập xuống rồi."
Phác Thái Anh gật đầu: "Dập được là tốt rồi."
Đồng Gia tiến lại gần hơn, giọng đầy ẩn ý: "Nói thật đi, cô chỉ đơn thuần lo lắng chuyện ồn ào ảnh hưởng đến Trân Ni, hay là có chút ghen tuông trong đó?"
Phác Thái Anh liếc nhìn Đồng Gia, thấy vẻ mặt chắc chắn như đã nắm thóp được mình của cô nàng, cô mím môi: "Ghen cái gì?"
"Ồ, không ghen thì tốt." Đồng Gia khoanh tay, đứng cùng cô bên ngoài cửa kính văn phòng. "Vậy cô nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, đừng chớp mắt nhé."
Phác Thái Anh không hiểu ý cô nàng, cũng không nói gì thêm.
Cô lướt qua Đồng Gia, nhìn qua lớp kính trong suốt. Khu vực làm việc bên ngoài khá vắng vẻ.
Hôm nay Kim Trân Ni dường như không có cảnh quay cần hóa trang cầu kỳ, gương mặt trông hơi nhợt nhạt, vừa từ phòng nghỉ bước ra.
Đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, tay vịn vào bàn làm việc gần đó, thân hình hơi lảo đảo.
Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng chạy tới, kịp thời đỡ lấy Kim Trân Ni trước khi nàng kịp ngã xuống.
Phác Thái Anh lặng người nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm kính.
Giây tiếp theo, Hạ Thuần, trong tạo hình nhân vật, đã nhẹ nhàng ôm Kim Trân Ni vào lòng.
Đôi mày của Phác Thái Anh khẽ nhíu lại.
Đồng Gia đứng bên cạnh xem kịch vui, lên tiếng giải thích: "Phác tổng, để tôi thuyết minh cho cô nhé, phân cảnh này nói về nữ chính và nữ phụ mối tình đầu sau bao năm xa cách cuối cùng cũng gương vỡ lại lành."
Phác Thái Anh "..."
...
Ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, lòng Phác Thái Anh lại chẳng thể nào yên. Cô hít sâu vài hơi, cố gắng ép mình tập trung vào bản báo cáo trước mặt.
'Quý sau...'
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Hạ Thuần ôm Kim Trân Ni, và cảnh Kim Trân Ni khép hờ mắt, tựa đầu lên vai đối phương.
Thực ra đó chỉ là một cái ôm rất bình thường, một cảnh quay thường thấy trong các bộ phim truyền hình.
Nhưng không hiểu sao, Phác Thái Anh lại cảm thấy như vừa uống phải một cốc nước đầy gai nhọn, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người.
Đột nhiên, cô không rõ vì sao lại nghĩ đến ký tự – X.
Kim Trân Ni và Hạ Thuần đã từng yêu nhau hơn hai năm. Hình xăm chữ X trên xương quai xanh của Kim Trân Ni, liệu có phải là liên quan đến Hạ Thuần...?
Khả năng này không phải là không có.
Nhưng Phác Thái Anh nhận ra, suy nghĩ này khiến tâm trạng cô trở nên cực kỳ tệ.
Thậm chí là rất tệ.
Cô đưa tay gõ nhẹ lên trán, rồi lại di chuyển xuống má, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, cô đứng bật dậy.
Cô xoay chiếc ghế vài vòng, nhìn nó, bất chợt nhớ lại ngày Kim Trân Ni đã ngồi ở đó.
Phác Thái Anh cảm thấy bực bội một cách vô cớ.
Viola gõ cửa bước vào, mang theo bản báo cáo kiến trúc mới nhất, vừa hay bắt gặp cảnh Phác Thái Anh đang quay người lại từ phía cửa sổ với gương mặt không chút biểu cảm.
"Đồng Gia gửi cô."
Phác Thái Anh hất cằm về phía hộp bánh ngọt trên bàn.
Viola hơi ngẩn người, rồi cầm lấy chiếc túi, gật đầu mỉm cười: "Vâng, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước."
Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng Viola đến tận cửa, rồi đột nhiên gọi lại: "Cô giúp tôi mua vài thứ."
"Vâng, Phác tổng."
...
Buổi chiều.
Kim Trân Ni từ nhà vệ sinh bước ra, đứng trước bồn rửa tay.
Tòa nhà văn phòng của Phác Thái Anh được trang trí rất đẹp, không gian rộng rãi, ngay cả nhà vệ sinh cũng sạch sẽ và sáng sủa. Rửa tay xong, đang chuẩn bị rời đi, Kim Trân Ni đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Một ánh mắt rất tập trung.
Nàng nghiêng đầu nhìn quanh, đúng lúc Đồng Gia cũng từ một phòng vệ sinh khác bước ra, hỏi: "Sao thế? Nhìn gì vậy?"
Kim Trân Ni điều chỉnh lại hơi thở, im lặng vài giây rồi đáp: "Không có gì."
Có lẽ là do nàng quá nhạy cảm.
Cùng Đồng Gia đi về phía khu vực quay phim, đến khoảng không gian chung giữa hai khu làm việc, ánh mắt Đồng Gia chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn về phía sau.
Kim Trân Ni cũng nhìn theo hướng đó.
Phác Thái Anh và Viola đang đứng gần phòng giải khát, trước một bàn làm việc trống.
Cả hai đang cúi đầu xem xét một tập tài liệu nào đó. Phác Thái Anh đứng quay lưng lại nên không thấy rõ mặt, còn Viola thì nở nụ cười rất tự nhiên và khéo léo.
Cả hai đều thuộc tuýp người thông minh, tháo vát, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại tạo thành một khung cảnh hài hòa đến lạ.
"Viola bây giờ trông có vẻ đáng tin cậy hơn rồi, nhưng vẫn nên đề phòng một chút," Đồng Gia lên tiếng nhận xét. "Cô ta trông thế nào cũng giống kiểu người thích yêu đương AA cường cường ấy."
Kim Trân Ni "..."
Nghe cứ như lời mà Lạp Lệ Sa sẽ nói vậy. Phác Thái Anh nói đúng, nếu Đồng Gia và Lạp Lệ Sa cứ thân thiết với nhau, tư tưởng của cả hai chẳng ai đi theo chiều hướng tốt đẹp được.
"Đi thôi."
Kim Trân Ni vừa dứt lời, Đồng Gia đã thấy Viola ngẩng đầu lên nhìn về phía họ. Đồng Gia lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, không hề để lộ dấu vết mình vừa nói xấu người khác.
Đồng Gia còn giơ tay lên chào.
Viola mỉm cười đáp lại, có lẽ đã nói với Phác Thái Anh rằng họ đang ở đây.
Ngay sau đó, Phác Thái Anh cũng quay người lại, nhìn về phía họ.
Nhưng tầm mắt của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni lại bị một nhân viên đi ngang qua che khuất, không thể chạm vào nhau, cũng không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương.
Kim Trân Ni và Đồng Gia quay trở lại khu nghỉ ngơi của đoàn phim.
Kim Trân Ni cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu đỏ của mình lên, bên trong là nước ấm. Đồng Gia thấy nàng đã uống hơn nửa, liền đưa tay ra: "Nguội rồi à? Để tôi đi lấy nước nóng cho."
Trong tòa nhà này, mỗi tầng đều có một khu giải khát riêng, được chia thành hai gian nhỏ.
Đoàn phim và nhân viên công ty của Phác Thái Anh mỗi bên sử dụng một nửa.
Kim Trân Ni lắc đầu: "Không cần đâu, tôi muốn pha thêm ít chanh lát, tiện thể đi lại một chút."
Quay phim bối cảnh văn phòng như thế này, cả ngày gần như chỉ ngồi một chỗ, rất ít có cơ hội vận động.
Mang giày cao gót suốt cả ngày khiến chân nàng hơi sưng lên.
Kim Trân Ni cầm hộp chanh sấy khô, mang theo chiếc cốc đi về phía phòng giải khát.
Có vài diễn viên phụ của đoàn phim đang đứng xếp hàng lấy nước, thấy Kim Trân Ni đi tới thì tỏ ra khá ngạc nhiên. Mặc dù hai bên có phòng giải khát riêng, không cần dùng chung, nhưng công ty này chẳng phải là của "lão bà" nàng sao? Sao nàng còn phải tự mình đến đây lấy nước làm gì?
Trong lòng tuy thắc mắc, nhưng ngoài mặt họ vẫn vội vàng mời nàng lấy nước trước.
Kim Trân Ni khéo léo từ chối, nói rằng mình không vội.
Đột nhiên, cổ tay nàng bị siết chặt. Kim Trân Ni cảm thấy da đầu hơi tê rần, theo phản xạ định hất tay ra, nhưng người kia đã nhẹ nhàng xoay người nàng lại.
Đối diện nàng là đôi mắt phượng tinh xảo nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hạ mắt nhìn nàng: "Cô làm gì ở đây?"
Xung quanh vang lên vài tiếng hít khí khe khẽ. Bình thường mọi người chỉ dám nhìn Phác Thái Anh từ xa, bây giờ đứng gần thế này, ai cũng bị khí thế của cô làm cho kinh ngạc.
Nhưng ánh mắt của cô lúc này chỉ tập trung duy nhất vào Kim Trân Ni.
Khí chất lạnh lùng thường ngày dường như lập tức dịu đi vài phần.
Kim Trân Ni khẽ thở phào một hơi: "Lấy nước."
Vừa nói xong, cả người và cổ tay nàng đều bị kéo nhẹ về phía trước một bước. Phác Thái Anh nắm tay nàng, đẩy cửa phòng giải khát bên cạnh – căn phòng dành riêng cho nhân viên công ty cô, hoàn toàn không có một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com