Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

"Vậy em phải chứng minh, em không phải đầu gỗ đúng không?"

"Chứng minh thế nào?"

Phác Thái Anh không nhìn rõ nét mặt của Kim Trân Ni trong bóng tối, chỉ cảm nhận chút dịu dàng trong giọng nói ấy, lòng cô thắt lại. Phác Thái Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống cằm Kim Trân Ni, nâng mặt nàng lên.

Khi môi chạm nhau, Phác Thái Anh cảm nhận vòng eo Kim Trân Ni hơi căng cứng, cô liền dịch tay xuống, siết nhẹ vòng eo ấy.

Không biết đã bao lâu, Kim Trân Ni khẽ đẩy vai Phác Thái Anh ra, giọng nàng hơi khàn đặc: "Phác Thái Anh, em bị sốt à?"

"Hả?"

Đầu óc và tai Phác Thái Anh ong ong, cô thoáng nghe nhầm thành — "Phác Thái Anh, em đang phát tình à?"

Hôm nay từ miệng Kim Trân Ni, cô nghe được hai từ hoàn toàn mới.

Có bệnh.

Phát tình.

Những từ nàng chưa từng dùng bao giờ.

Phác Thái Anh cúi đầu xuống, khẽ chạm trán Kim Trân Ni, dịu giọng hỏi: "Nóng lắm sao?"

Kim Trân Ni: "..."

Kim Trân Ni khựng lại, lập tức đưa tay sờ trán Phác Thái Anh. Lúc nãy ôm cô, nàng đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, nhưng không quá để tâm.

Giờ sờ vào, trán Phác Thái Anh rõ ràng nóng hơn lòng bàn tay Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh bị đẩy ra, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô tưởng Kim Trân Ni vẫn đang giận mình, lòng bắt đầu trở nên bồn chồn. Nhưng giây sau, Kim Trân Ni nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống giường, giọng nàng cứng rắn hơn một chút: "Em không biết mình đang khó chịu à?"

Phác Thái Anh chậm rãi nhận ra, đúng là có chút không thoải mái.

Chiều nay uống thuốc, cô đã thấy đỡ hơn, nhưng tối họp xong, việc tập trung lâu khiến cô hơi chóng mặt. Dẫu vậy, cô không hề nghĩ mình bị sốt.

Lúc nãy, tâm trí cô hoàn toàn đặt trên Kim Trân Ni, không còn để ý đến bất cứ điều gì khác.

Nếu biết mình cảm sốt, cô đâu dám hôn Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh đưa mu bàn tay che miệng, hơi bực bội nói bằng giọng mũi: "Chết thật, lỡ lây cho chị thì sao?"

Đèn chưa bật, cả hai chỉ dựa vào âm thanh và cảm xúc để cảm nhận đối phương.

Kim Trân Ni nghe giọng cô, bật cười khe khẽ.

Thậm chí nàng còn thấy Phác Thái Anh lúc này có chút đáng yêu.

Trong bóng tối, Kim Trân Ni nắm lấy tay Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Cả hai cùng bệnh, ở nhà, chẳng phải càng tốt sao?"

Phác Thái Anh im lặng một lát, rồi cũng cười theo.

Kim Trân Ni tìm thấy thuốc hạ sốt còn sót lại, đưa cho Phác Thái Anh uống, rồi tắt đèn.

Phác Thái Anh định qua phòng bên ngủ, nhưng rồi thiếp đi trong suy nghĩ miên man.

Mơ màng, cô cảm giác có người đang ôm mình, thật chặt.

Rồi cô mơ thấy mình lạc vào một căn phòng nóng như lò thiêu, hơi nóng dường như nướng cháy cơ thể, khiến cô như bị rút cạn sức sống, chỉ muốn nhảy ngay vào hồ nước lạnh băng.

Không biết có phải điều ước thành hiện thực, cô thật sự thấy mát mẻ dễ chịu, kèm theo chút cảm giác khác lạ, tê tê, ngứa ngứa, khiến lòng cô rạo rực khôn tả.

Kim Trân Ni nhẹ nhàng kéo áo Phác Thái Anh, lấy khăn ẩm lau mồ hôi cho cô qua lớp áo mỏng, rồi nhúng khăn vào chậu, giặt sạch, lại tiếp tục lau.

Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Việc này đối với Kim Trân Ni cũng là một thử thách thực sự. Phác Thái Anh tuy ít tập luyện, ăn uống không quá kiêng khem, nhưng dáng người vẫn luôn hoàn hảo, nhất là khi cô nằm thẳng trên giường — Kim Trân Ni bất chợt nhận ra, ngoài đôi tay đẹp, Phác Thái Anh còn có một điểm cuốn hút khác.

Vòng eo mịn màng, căng bóng, khiến nàng không thể nào rời mắt.

Những chỗ khác, nàng lau mà tim đập loạn xạ, chỉ có thể làm thật nhanh.

Lau mồ hôi cho Phác Thái Anh hai lần, Kim Trân Ni mới yên tâm ngủ lại.

Người bên cạnh giờ đã thở đều hơn, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Kim Trân Ni nghiêng người, không ôm Phác Thái Anh nữa, chỉ lặng lẽ nhìn trong bóng tối.

Dù chẳng thấy gì.

Gần đây, nàng cảm thấy mình không còn là chính mình. Từ khi Phác Thái Anh xuất hiện, nàng càng ngày càng trở nên khác biệt.

Sau khi bà ngoại qua đời, nàng ít còn tranh giành bất cứ điều gì.

Ham muốn vật chất lại càng trở nên nhạt nhòa.

Vui buồn giận dỗi, ở Kim gia, nàng gần như chỉ tồn tại với duy nhất một cảm xúc: lãnh đạm.

Cha mẹ không yêu thương nàng, nàng biết điều đó từ khi còn rất nhỏ. Nhưng trên đời này, chỉ có ba người nhà họ Kim là sợi dây liên kết duy nhất của nàng.

Dù biết mình chẳng quan trọng với họ, nàng vẫn xem họ là gia đình, vẫn âm thầm lo lắng.

Nếu không, nàng còn lại gì trên đời này? Phác Thái Anh khiến nàng lần nữa cảm nhận được cảm giác được nâng niu, được yêu thương, được trân trọng.

Cảm giác ấy rất khác biệt, không giống với cách Lạp Lệ Sa đối tốt với nàng, dù cả hai đều xuất phát từ sự chân thành.

Nhiều lúc, Phác Thái Anh giống như tia nắng ấm áp chiếu rọi vào góc tối sâu thẳm trong lòng nàng, mở ra một luồng sáng mới.

Vì lẽ đó, nàng bản năng muốn nắm chặt lấy thứ ánh sáng ấy, muốn được đáp lại, không chỉ về mặt tình cảm mà cả về thể xác.

Đêm dần về khuya.

Hơi thở trong phòng ngủ càng thêm yên bình, ổn định.

Nhưng cuộc sống về đêm của thành phố dường như mới bắt đầu.

...

Bắc Thành, về phía khu Bắc, có một con sông dài uốn lượn. Dọc theo bờ sông ấy là con phố rải đầy những quán pub sành điệu.

Khi màn đêm buông xuống, cả con phố bừng sáng rực rỡ, bóng người tấp nập, nhộn nhịp.

Đặc biệt là trong tiết trời thu se lạnh, gió thổi hiu hiu.

Hệ thống tài nguyên nước của Bắc Thành được chăm sóc rất tốt, gió nhẹ từ sông thổi qua mang theo hơi mát lành lạnh, dễ chịu.

Mười một giờ đêm, một chiếc Maybach đen bóng dừng lại trước cửa một quán pub mới mở.

Kim Trí Tú bước xuống xe, lập tức có nhân viên tiến đến đỗ xe cho cô.

"Hàn tổng, sao hôm nay chỉ có mình chị vậy?"

Kim Trí Tú giơ tay ngăn nữ Alpha định tiến tới ôm mình, lạnh nhạt đáp: "Một mình không được à?"

Nữ Alpha cười xòa: "Sao lại không được? Đến chỗ 'đứng đắn' thế này, phải uống vài ly cho sảng khoái chứ? Hàn tổng, dạo này chị không hay ra ngoài, tụi em nhớ chị chết đi được."

Câu đùa có ý trêu chọc, nhưng không quá trớn.

Kim Trí Tú ít có bạn bè thân thiết để đi nhậu, chủ yếu là những người có quan hệ làm ăn, thương mại. Tuy nhiên, cô quản lý các mối quan hệ này rất khéo léo, ánh mắt nhìn người cũng cực kỳ sắc bén.

Ngay cả khi trước đây bị Hàn lão tử "đá" ra khỏi công ty, đa số những người này cũng không lợi dụng cơ hội để quay lưng.

Ở góc sofa, Kim Trí Tú chọn một vị trí khuất, tựa lưng vào tường.

Cô uống vài ly với bạn bè, tiếng đá trong ly cocktail va vào thành ly thủy tinh lấp lánh, vang lên lách cách. Trên sân khấu, giọng nữ khàn khàn vang vọng, cất lên chậm rãi một bài hát—

“Những chiếc chuông gió đều hy vọng được gặp nàng
Yên lặng chờ đợi, chẳng bao giờ oán trách than thở
Những chiếc chuông gió đều khao khát gặp lại nàng
Chỉ cần thoáng chạm mặt trên đường cũng đủ vui thêm vài ngày
Yêu say đắm chẳng chút kinh nghiệm
Đến hôm nay mới chợt nhận ra
Chỉ cần xa xa nhìn nàng một lần thôi
Niềm vui ấy sao mà mới mẻ, lạ lùng
Ta một đêm dài trằn trọc không ngủ
Bóng hình nàng cứ hiện lên mãi trong tim…”

Kim Trí Tú cúi mắt, nhập tâm lắng nghe bài hát, chẳng để ý có người vừa ngồi xuống cạnh mình.

Cho đến khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua, cô mới chợt nhíu mày.

Người bạn ngồi cạnh thấy vẻ mặt cô, lập tức khéo léo gọi người kia đi nơi khác, rồi rót thêm một ly mới cho Kim Trí Tú, cười nói: "Hàn tổng, không đến nỗi thế chứ? Hàn Văn Phương uy hiếp chị đến mức chẳng thèm nhìn phụ nữ nữa à?"

Kim Trí Tú nhấp một ngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng: "Vô vị."

Giọng ca trên sân khấu vẫn tiếp tục, người bạn cô không nghe rõ câu trả lời, quay sang hỏi cô vừa nói gì.

Kim Trí Tú không đáp, chỉ bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên sân khấu. Cô chẳng quan tâm người hát trông thế nào, chỉ thấy giọng hát cũng không đến nỗi tệ.

Khi thu tầm mắt lại, cô bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Lạp Lệ Sa đang mặc một chiếc váy trắng tay dài, mái tóc đen buông xõa tự nhiên. Ánh sáng mờ ảo trong quán pub lại càng làm nổi bật những đường nét lai cuốn hút trên khuôn mặt của một Omega.

Lạp Lệ Sa đang cầm ly rượu, chạm cốc với một người phụ nữ ngồi cạnh, nói gì đó, cả hai nghiêng đầu vào nhau, nở nụ cười thân mật.

Từ góc nhìn của Kim Trí Tú, trông họ như đang ghé sát vào tai nhau thì thầm điều gì đó riêng tư.

Năm ngón tay Kim Trí Tú siết chặt ly rượu trong tay, khuôn mặt cô lập tức lạnh cứng, tim chợt nhói lên.

"Hàn tổng, chị sao vậy?" Người bên cạnh lo lắng hỏi.

Kim Trí Tú cúi mắt xuống, nâng ly rượu lên môi, như thể tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh.

Nhanh vậy đã có bạn gái mới sao?

Hình như cô ấy cũng không quá buồn bã vì chuyện cũ? Hình như tâm trạng cô ấy bây giờ còn tốt hơn một chút?

Kim Trí Tú miên man suy nghĩ vài câu hỏi không lời đáp, chợt nhớ lại buổi tiệc rượu định mệnh hôm ấy. Sau khi bị cha tước quyền, cô một mình trở về căn nhà ở nội thành.

Mẹ Kim Trí Tú nghe tin, lập tức chạy đến.

Vừa vào cửa đã mắng cô xối xả không ngừng: "Con biết chuyện này nghĩa là gì không hả? Sao con lại vô dụng đến thế? Mất công ty rồi sau này con làm gì đây? Con có nghĩ đến cảm giác của mẹ không? Cái con nhỏ kia chắc đang cười đến rụng răng rồi ấy chứ!"

Trong căn hộ trống trải, cô ngồi trên sofa, mặc cho mẹ mắng nhiếc.

Cho đến khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh.

Sàn gạch đầy những mảnh thủy tinh trong suốt vỡ vụn, lẫn với những bông cúc khô.

Những bông cúc nhỏ bé, vẫn còn nguyên vẹn hình dáng.

Cô vốn chẳng để tâm đến chúng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra những bông cúc ấy đã khô héo từ rất lâu rồi.

Kim Trí Tú cảm thấy một sự thất vọng sâu sắc chưa từng có, thậm chí quên luôn mẹ vừa mắng những gì, cũng không buồn dọn dẹp ngay. Cô cố gắng nghĩ về những kế hoạch và tình cảnh của mình sau này, nhưng chẳng có suy nghĩ nào rõ ràng cả.

Nhìn đám cúc khô héo kia, tâm trạng cô tệ cực kỳ.

Kim Trí Tú ép mình phải tập trung vào Hàn thị — cô phải nắm Hàn thị trong tay bằng mọi giá. Mọi thứ xung quanh đều quá mơ hồ, chỉ có thứ mình cầm được trong tay mới là thật.

Dù nghĩ thế, tối hôm ấy, cô vẫn không kìm được mà nhắn tin cho Lạp Lệ Sa.

Nhưng trong khung chat của "tiểu bạch thỏ", cô đã bị chặn từ lúc nào.

Hôm sau, cô gọi điện cho Lạp Lệ Sa.

Cũng không được.

Lạp Lệ Sa chặn mọi liên lạc, quyết tuyệt hơn cô tưởng rất nhiều. Kim Trí Tú bất ngờ cảm thấy một nỗi mất mát lớn.

Nửa tháng sau đó, cô không bước chân ra khỏi nhà, bỗng thấy mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Chẳng có trò vui nào khiến cô cảm thấy hứng thú hay hấp dẫn.

Kim Trí Tú ngẩng mắt lên, nhìn hai người phụ nữ đang cười nói vui vẻ bên kia. Hình ảnh ấy chói mắt vô cùng.

Lạp Lệ Sa dễ tin người như thế, sao lại có thể tùy tiện thân mật với một người không rõ là ai? Ở với cô hai tháng còn có khoảng cách, giờ chỉ nửa tháng đã thân mật đến mức này rồi sao?

Kim Trí Tú ngửa đầu uống cạn ly rượu trong một hơi.

Lúc này, Lạp Lệ Sa đang chống cằm, tay kia khoác nhẹ lên cánh tay của người bên cạnh: "Sao quán pub nào cũng thích hát mấy bài sâu lắng thế nhỉ? Hát bài gì vui vẻ không được à?"

"Có lý đấy, chị cũng thích vui vẻ hơn."

Lạp Lệ Sa: "Như bài Ngày thật đẹp ấy."

Đồng Gia: "Phì, haha, Lạp bảo bối, em đúng là hợp ý chị quá rồi."

Lạp Lệ Sa cười lớn, rồi ngáp một cái.

Đồng Gia nghiêng đầu, thấy má Lạp Lệ Sa đã ửng hồng, hơi ngà ngà say: "Về thôi em."

"Ừ, em đi rửa tay cái đã."

Lạp Lệ Sa bước ra từ nhà vệ sinh, lúc ngồi thì không cảm thấy gì, nhưng đi được vài bước, chân đã hơi lảo đảo. Cô nghĩ, chắc vừa nãy nói chuyện với Đồng Gia, uống nhiều hơn vài ly so với bình thường.

Đi tiếp, một người phụ nữ say rượu tiến tới, không biết cố ý hay vô tình, chẳng tránh đường, suýt chút nữa thì va vào cô.

Một bóng người từ phía sau bất chợt xuất hiện, kéo cô ra, vững vàng đỡ lấy.

Mùi tuyết tùng quen thuộc ùa vào hơi thở.

Lạp Lệ Sa sững người.

Kim Trí Tú khẽ mắng một tiếng, kéo Lạp Lệ Sa lùi lại phía sau, rồi quay sang nhìn thẳng vào cô nàng.

Đôi mắt ấy bình tĩnh đến lạ lùng, không chút gợn sóng. Kim Trí Tú hỏi: "Không phải em không chịu được thức khuya sao? Muộn thế này còn ở ngoài làm gì?"

Giọng Kim Trí Tú ôn hòa lạ thường.

Lạp Lệ Sa chỉ nhìn Kim Trí Tú hai giây, rồi dời mắt đi, bước chân tiếp tục rời khỏi.

Chẳng thèm đáp lại lấy một lời.

Kim Trí Tú gọi: "Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa dừng bước: "Hàn tổng."

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt không chút cảm xúc, còn lạnh lùng hơn cả khi nhìn người lạ: "Chúng ta đâu còn là mối quan hệ thân thiết đến mức ấy. Hay cô còn muốn tôi cho cô một cái tát nữa?"

Nghe tiếng "Hàn tổng" xa lạ và lạnh lẽo, móng tay Kim Trí Tú cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Để em tát lại cũng chẳng sao." Kim Trí Tú trầm giọng: "Xin lỗi, chị không nên giấu em, và còn..."

Lạp Lệ Sa cười lạnh lùng, ngắt lời cô: "Cô 'biết điều' thật đấy."

Kim Trí Tú hít sâu một hơi. "Tiểu bạch thỏ" ngày nào, giờ đúng như những gì nàng nói trong tiệc rượu, "thà nhìn con chó còn hơn nhìn cô…"

Tim cô như bị siết chặt lại trong tiếng hát trầm thấp của quán bar, ngột ngạt đến khó chịu.

Khi Lạp Lệ Sa sắp sửa rời đi, Kim Trí Tú không nhịn được hỏi: "Cô gái kia là bạn gái mới của em sao?"

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp: "Liên quan gì đến Hàn tổng?"

Nói xong, nàng không nhìn thêm một lần nào nữa, quay người đi thẳng.

Thật sự là bạn gái sao? Kim Trí Tú không nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc bấy giờ.

Cô không ngăn cản, chỉ nhíu mày nhìn theo bóng lưng Lạp Lệ Sa. Bước chân Lạp Lệ Sa rõ ràng không vững, đã say lắm rồi.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Kim Trí Tú thấy Lạp Lệ Sa đã về lại chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống và khoác tay ôm lấy người phụ nữ kia một cách thân mật.

Kim Trí Tú cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lại.

Nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa say rượu có thể sẽ theo người khác về, thậm chí bị lừa gạt, bị bắt nạt, cả người cô bỗng lạnh toát.

...

Khu nhà Tinh Thành.

Do gần đây thường xuyên phải tăng ca, chế độ "không làm phiền" trên điện thoại của Phác Thái Anh bắt đầu từ một giờ sáng. Chính vì thế, cô bị một cuộc điện thoại đánh thức vào lúc nửa đêm mười hai giờ.

Khẽ cựa mình, cô nhận ra tay mình đang bị Kim Trân Ni gối lên, và nàng cũng có dấu hiệu bị làm phiền, sắp tỉnh giấc.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Kim Trân Ni khẽ lẩm bẩm đầy khó chịu: "Ồn quá."

Phác Thái Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng, dỗ dành.

Rồi cô cầm lấy điện thoại.

Một số lạ.

Từ khi vợ của Phác Liên, Lý Lai Giai, gọi cho cô một lần, cô thường có thói quen nghe các số lạ, xem có phải người ấy hay không.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia hơi ồn ào.

"Tôi là Kim Trí Tú."

Phác Thái Anh ngẩn ra, dụi mắt: "?"

Kim Trí Tú gọi điện muộn thế này, đúng là khiến người ta tò mò.

"Lạp Lệ Sa đang ở quán bar, uống say rồi. Cô nên cho người đến đón em ấy về."

"?"

Kim Trân Ni nghe loáng thoáng nội dung cuộc gọi, ngẩng đầu dậy từ cánh tay Phác Thái Anh. Phác Thái Anh bật đèn ngủ, biết tối nay Lạp Lệ Sa đi cùng Đồng Gia, sự lo lắng trong lòng cô thoáng dịu đi phần nào.

Nhưng cô vẫn bật loa ngoài.

Đồng thời mở ứng dụng WeChat.

Phác Thái Anh đáp lại giọng Kim Trí Tú một cách lạnh nhạt: "Tôi không nghe nhầm chứ?"

Cô tag tên Đồng Gia và Lạp Lệ Sa vào nhóm chat của cả ba người.

Giọng Kim Trí Tú vẫn lạnh lùng: "Phác tổng, tôi không đùa. Nếu cô và Lạp Lệ Sa là bạn, cô sẽ hiểu tính cách em ấy đơn giản thế nào. Giờ em ấy đang say, bên cạnh còn có một phụ nữ khác đang rất thân mật. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Cùng lúc đó, cả hai người trong nhóm chat đều trả lời tin nhắn.

Lạp Lệ Sa: 【?】

Đồng Gia: 【?】

Lạp Lệ Sa: 【@Phác Thái Anh làm gì thế?】

Phác Thái Anh thấy vậy thì hoàn toàn yên tâm, nhắn lại trong nhóm: 【Uống ít thôi nhé.】

Lạp Lệ Sa: 【Ừ.】

Cô chưa kịp nói gì thêm, Kim Trân Ni đã lên tiếng, giọng nàng lạnh như băng: "Hàn đại tiểu thư cũng thấy Lạp Lệ Sa đơn thuần, nên mới dám làm chuyện thất đức như vậy sao?"

Kim Trí Tú im lặng một lúc rồi nói: "Tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi, và tôi sẽ cố gắng bù đắp."

Kim Trân Ni: "Kim Trí Tú, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Lạp Lệ Sa ra!"

Kim Trí Tú thở nặng nề, rõ ràng đã mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "Tôi không phải là người tốt, nhưng người bên cạnh em ấy bây giờ chưa chắc đã tốt hơn tôi. Kim tiểu thư quan tâm đến Lạp Lệ Sa như vậy, sao không tự mình đến đón em ấy về đi?"

Kim Trân Ni phản bác ngay lập tức: "Cô nghĩ mình là ai?"

Kim Trí Tú vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên: "Kim tiểu thư, tôi thật sự không tìm được ai khác có thể giúp. Xin các cô hãy đến đón Lạp Lệ Sa về đi, cô ấy thật sự đã say lắm rồi."

Phác Thái Anh nắm lấy tay Kim Trân Ni. Nàng không đáp lại Kim Trí Tú nữa, cũng không phản bác thêm.

Giờ họ biết Lạp Lệ Sa không gặp nguy hiểm, vì có Đồng Gia đi cùng, nên không còn quá vội vã. Nếu tối nay không phải Đồng Gia ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, thì quả thực cuộc gọi của Kim Trí Tú đã giúp ích rất nhiều.

Phác Thái Anh nói với Kim Trí Tú: "Tôi biết rồi."

Rồi cúp máy.

Phác Thái Anh nhắn tin vào nhóm chat một lần nữa, dặn hai người họ về sớm. Cô nhìn tin nhắn Viola gửi, biết trợ lý của mình vẫn còn ở công ty, liền gọi điện bảo Viola lái xe đến đón Đồng Gia và Lạp Lệ Sa về.

Cúp máy xong, thấy sắc mặt Kim Trân Ni vẫn không tốt, cô thấp giọng dỗ dành: "Đừng lo, em biết mà. Khi Lạp Lệ Sa đã quyết tâm điều gì đó, em ấy kiên định hơn bất kỳ ai trong chúng ta."

Kim Trân Ni tựa đầu vào vai Phác Thái Anh: "Chị biết. Chị chỉ tức hộ em ấy. Nghĩ đến hôm Lạp Lệ Sa đã khóc nhiều như thế, chị chỉ muốn băm cô ta ra thành trăm mảnh."

"Thế để em gây chút phiền phức nho nhỏ cho cô ta nhé?" Phác Thái Anh dịu giọng dỗ dành.

Kim Trân Ni lắc đầu, dụi dụi vào vai cô.

"Cứ để Lạp Lệ Sa tự quyết định."

Thực ra, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều cùng suy nghĩ. Lạp Lệ Sa chưa thừa kế Lạp thị, nhưng sau này, khó tránh khỏi việc phải giao thiệp với Hàn gia. Hiện tại, Lạp Lệ Sa chỉ đơn giản là muốn tránh xa Kim Trí Tú hết mức có thể.

Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni một lúc, chẳng mấy chốc đã cảm thấy mệt rã rời.

"Trân Ni."

"Hả?"

"Người em dính dính khó chịu quá, phải đi tắm thôi." Phác Thái Anh vốn định chịu đựng, nhưng thấy Kim Trân Ni đang ở cạnh, lại sợ mình làm nàng không thoải mái.

Kim Trân Ni hỏi: "Em không thấy mệt à?"

Phác Thái Anh đáp: "Ừ, hạ sốt rồi nên không còn khó chịu, chỉ hơi mệt thôi."

"Vậy thì đừng lăn lộn nữa, ngủ đi." Kim Trân Ni kéo áo Phác Thái Anh, ra hiệu cô nằm yên.

Phác Thái Anh: "Không có mùi gì khó chịu chứ?"

Kim Trân Ni nghe cô nói vậy, cúi xuống cổ cô, hít hà.

Do khoảng cách gần, tóc Kim Trân Ni lướt nhẹ qua cằm cô. Dù chỉ là một hơi thở nhẹ, hương thơm dịu dàng ấy vẫn len lỏi vào khứu giác của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni thì thầm: "Thơm mà."

Phác Thái Anh mím nhẹ đôi môi khô, cười: "Vậy được, chị không chê thì em không đi tắm nữa."

Quả thực vẫn còn rất mệt.

Cô tắt đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo bao trùm căn phòng. Phác Thái Anh ôm lấy Kim Trân Ni thật chặt, kéo chăn đắp cho cả hai. Cảm giác bị trêu chọc lúc nãy vẫn còn vương vấn trên cổ, cô tự nhiên tìm đến môi nàng.

Tay cô nhẹ nhàng lướt từ tai xuống má Kim Trân Ni, ngón giữa chạm vào mũi, ngón trỏ dừng lại ở khóe môi.

Định đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản.

Nhưng vừa chạm môi, cô cảm thấy hơi đau, không hẳn là đau, mà là một cảm giác tê tê kỳ lạ. Phác Thái Anh véo tai Kim Trân Ni: "Sao lại cắn em?"

Kim Trân Ni cười khúc khích: "Muốn cắn."

Phác Thái Anh cũng bật cười, hai giây sau thì thầm: "Muộn rồi, hôn cái rồi ngủ nhé?"

Không đợi Kim Trân Ni đáp, cô dễ dàng tìm đúng môi, cắn nhẹ môi dưới nàng một cái, rồi lướt qua, nhẹ dừng lại.

Nhưng Kim Trân Ni dường như không hài lòng, cả hai chẳng thể dừng lại được nữa.

Đêm ấy, nụ hôn dường như bù đắp cho cả nửa tháng xa cách chưa được hôn nhau.

Khi tách ra, Phác Thái Anh thấy lưỡi mình hơi tê dại.

Dù trong lòng có thoáng chút ý nghĩ kiều diễm chưa thành hiện thực, nhưng cả hai đều đang mệt mỏi, khiến họ cảm thấy đêm nay, chỉ cần ôm nhau ngủ thật yên bình thôi, cũng đã là quá đủ, là sự mãn nguyện lớn lao rồi.

...

Đêm đó.

Kim Trí Tú đứng trước quán pub, nhìn theo ba người khuất dần, chợt thấy mình của ngày hôm nay thật lố bịch.

Người đến đón là Viola, trợ lý của Phác Thái Anh, cô nhận ra.

Vậy chuyện về "bạn gái mới" của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cũng đều biết sao? Sao còn để cô phải bận tâm, phải gọi điện báo tin?

Hành động tối nay của cô chẳng khác nào một màn tấu hề, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cũng không thể lấn át được sự mất mát sâu sắc trong lòng.

Khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa khoác tay người khác rời đi, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái... Cảm giác ấy hệt như lần đầu tiên cô mất đi một dự án quan trọng.

Hoang mang, thất lạc, bàng hoàng, bất lực.

Và thêm một chút hối hận.

Nhưng cô không biết phải làm thế nào, vì đây là lần đầu tiên cô trải qua những cảm xúc phức tạp như vậy.

Kim Trí Tú biết mình không nên tiếp tục nghĩ nữa, cô ép bản thân phải chuyển sự chú ý sang thứ khác — vì chuyện liên quan đến Lạp Lệ Sa, cô đã vô tình đắc tội với vài người không nên đắc tội.

Cô nghĩ ngay đến Phác Thái Anh.

Sau này, Kim Trí Tú mới thực sự hiểu ra, việc cô chọn Phác Thái Anh để tỏ ra yếu thế không chỉ vì cô ấy là một nhân vật chủ chốt trong giới kinh doanh, mà còn vì cô ấy là người gần gũi nhất với Lạp Lệ Sa, ngoại trừ cha của Lạp Lệ Sa.

Và quan trọng hơn, cô ấy là người mà Kim Trí Tú còn có thể liên hệ và tìm cách hợp tác.

Ý nghĩ của cô đơn giản đến mức ngây thơ, đó là nguyên tắc mà cô đã học được từ nhỏ đến lớn trong môi trường gia tộc. Chẳng ai từng nói với cô rằng, trên đời này không chỉ có lợi ích và thiệt hại.

Không phải mọi cảm xúc đều có thể cân đo đong đếm hay cần sự cân bằng.

Khi cô học được bài học này, thì sự hối hận đã trào dâng đến mức không còn kịp nữa rồi.

...

Trong phòng ngủ.

Điện thoại rung nhẹ.

Phác Thái Anh tỉnh giấc ngay lập tức, may mắn là Kim Trân Ni không bị đánh thức. Cô hơi bực mình, thầm nghĩ lát nữa phải tắt âm điện thoại mới được.

Nhìn vào màn hình, là tin nhắn từ số điện thoại của Kim Trí Tú.

【Phác tổng, chuyện tiệc rượu Hàn gia, cô chưa quên chứ? Chuyện cô và Kim tiểu thư bị hại vào phòng khách sạn, tôi biết kẻ chủ mưu là ai. Cô có hứng thú không?】

Phác Thái Anh ngạc nhiên, cố chống lại cơn buồn ngủ: 【Cô muốn làm giao dịch gì với tôi đây?】

Ngày tiệc rượu Hàn gia, cô, Kim Trân Ni và một Omega khác đã bị nhốt chung trong một phòng khách sạn.

Kim Trân Ni đã bị pheromone của Omega kia kích thích, suýt chút nữa thì phát nhiệt sớm. Người kia cũng suýt gây ra chuyện lớn.

Đáng tiếc là hôm đó, cô chỉ tra được Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết có liên quan.

Kim Trí Tú nhắn tin rất nhanh: 【Không phải giao dịch, đây là thành ý của tôi. Người phục vụ đã lừa Kim tiểu thư vào phòng, sau vụ việc, tôi đã bắt được hắn, và hỏi ra kẻ chủ mưu thật sự.】

【?】

【Là đại tiểu thư nhà họ Phác, Phác Ly.】

Kim Trí Tú trả lời, không hề có chút do dự.

Tên Phác Ly nghe có vẻ hợp lý, nhưng đồng thời cũng khá bất ngờ đối với Phác Thái Anh.

Có điều gì đó trong đầu cô dần dần kết nối thành một đường dây logic, nhưng vì tin nhắn tiếp theo của Kim Trí Tú, cô chưa kịp suy nghĩ kỹ càng.

【Với phong cách "tất báo" của Phác tổng, chắc cô sẽ không bỏ qua cho vị Phác đại tiểu thư này đâu nhỉ. Tôi còn biết, Phác Ly gần đây đầu tư sai lầm, đã thế chấp vài thứ giá trị ở chỗ bạn tôi. Tôi sẽ gửi ảnh tài liệu chứng minh, tin tức này chắc sẽ hữu ích cho cô.】

Phác Thái Anh không vội xem ảnh, cô hỏi thẳng: 【Lý do?】

Kim Trí Tú im lặng một lúc rồi trả lời: 【Phác tổng, chuyện của Lạp Lệ Sa, dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu hậu quả. Nhưng Phác gia và Hàn gia cùng tồn tại trên mảnh đất Bắc Thành này, sau này còn phải chung sống nhiều năm nữa. Hợp tác chẳng phải tốt hơn là làm kẻ thù sao?】

Lời nói này rất thực tế, nếu không có Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh có lẽ đã chấp nhận. Dù sao cô cũng là một thương nhân.

Đáng tiếc, Lạp Lệ Sa đối với cô và Kim Trân Ni, không giống với bất kỳ ai khác trên đời này.

Phác Thái Anh nhắn lại: 【Cô lấy tư cách gì để nói chuyện tương lai với tôi?】

Nửa tháng qua, ngoài lời xin lỗi ban đầu, Kim Trí Tú chẳng hề có bất kỳ hành động cụ thể nào khác.

Giờ lại đột nhiên muốn lấy lòng, là vì cô ta nhận ra không nên đắc tội với mình sao? Hay vì Hàn thị đang rung chuyển, Kim Trí Tú cần ổn định các mối quan hệ bên ngoài để dễ bề hành động?

Chắc là cả hai.

Nhưng sao lại chọn thời điểm muộn thế này mới nói?

Đầu óc Phác Thái Anh vẫn còn hơi mệt mỏi vì cơn sốt, cô thấy tin nhắn cuối cùng của Kim Trí Tú hiện lên: 【Phác tổng sẽ sớm biết thôi.】

Cô tắt âm điện thoại ngay lập tức.

Nghĩ đến chuyện liên quan đến Phác Ly, đầu óc cô vẫn còn hơi mơ hồ, chưa thể sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng.

Quyết định để mai rồi nghĩ tiếp, cô ôm lấy Kim Trân Ni, khẽ hôn lên tóc nàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bảy rưỡi sáng.

Đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ. Phác Thái Anh có lịch hội nghị thương mại kéo dài hai ngày.

Cẩn thận rời giường, rửa mặt, cô đặt nồi cơm điện nấu cháo táo đỏ ý dĩ. Quay trở lại phòng ngủ, cô thấy Kim Trân Ni vừa tỉnh giấc.

"Em đi làm trước đây, cháo trong nồi rồi, chị ăn rồi đi nhé." Phác Thái Anh cúi đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Hôm nay cô ăn mặc khá trang trọng, một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, một cúc trên cùng chưa cài, để lộ chút xương quai xanh gợi cảm, bên dưới là quần jeans xanh nhạt bó sát.

Kim Trân Ni gật đầu, giọng nói trong trẻo của nàng vẫn còn hơi khàn khàn sau giấc ngủ: "Chị tưởng em mùa đông chỉ mặc váy chứ."

Từ khi quen Phác Thái Anh, số lần cô ấy mặc quần có lẽ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả khi mặc đồ ngủ hai mảnh, Phác Thái Anh đôi khi cũng không mặc quần bên ngoài. Cô ngủ không yên giấc, sáng thường đạp hết chăn ra. Có lần Kim Trân Ni gọi cô dậy, vô tình thấy những thứ không nên thấy.

Phác Thái Anh nghe ra ý trêu chọc trong lời nàng, cười nói: "Cũng mặc mà, nhưng hai ngày nay có hội nghị trang trọng, có cả người từ cục đến dự."

Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Thật ra em không thích mặc quần lắm."

Nói xong, cô bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Kim Trân Ni, khẽ sờ mũi, giải thích tiếp: "Ý em là... mặc vào thì phiền, cởi ra cũng phiền."

Kim Trân Ni: "..."

Sao sốt xong rồi mà đầu óc em ấy vẫn chậm chạp thế nhỉ.

Cái lời giải thích này còn tệ hơn cả không giải thích.

"Thôi vậy."

Phác Thái Anh thấy nụ cười ẩn hiện trong mắt Kim Trân Ni, mặc kệ luôn sự ngượng ngùng. Giây sau, cô thấy Kim Trân Ni bước xuống giường, tiến lại gần.

Kim Trân Ni đến trước mặt cô, khẽ kéo cổ áo sơ mi của cô xuống một chút, ghé sát tai cô thì thầm: "Không sao, sau này... chị giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com