Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 8

Chuyện gặp mối tình đầu ở khách sạn, Phác Thái Anh có cả vạn nỗi oan muốn giãi bày, muốn giải thích cho Kim Trân Ni hiểu.

Tiểu Trân, tên thật Trần Trân, là một mối tình đầu thoáng qua thời mẫu giáo của nguyên thân, hay nói đúng hơn, là một cái gai, một sự cố chấp.

Thời điểm nguyên thân quen biết Tiểu Trân, cô bé bắt đầu hình thành ý thức riêng, ghi nhớ những sự việc quan trọng.

Khi đó, Phác Thao bạo hành nguyên thân một cách tàn nhẫn, còn Lục Vân thì dung túng, làm ngơ, để lại những dấu vết sâu sắc trên cơ thể và tâm hồn cô bé.

Gặp Tiểu Trân, với nguyên thân, là một tia sáng cứu rỗi trong bóng tối. Nhưng khi Tiểu Trân nhìn thấy vết máu và sẹo trên tay nguyên thân, nghe Tiểu Trân nói với bạn mẫu giáo:

— Tay cậu ấy đầy máu, đáng sợ như quỷ, mình không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.

— Phác Thái Anh thật sự đáng sợ.

Hai câu nói này đã phá hủy hoàn toàn thế giới non nớt của nguyên thân.

Những năm tháng sau đó, nguyên thân trưởng thành ra sao, Phác Thái Anh không rõ chi tiết, chỉ biết chút ít qua lời Chu Bái kể về Trần Trân khi trưởng thành.

Tóm lại, Phác Thái Anh gần như không có ấn tượng gì với người này.

Cho đến một ngày sau biến cố Phác gia, Trần Trân bất ngờ tìm đến cô.

. . .

Trời chưa vào mùa tuyết rơi, nhưng đã lạnh thấu xương. Phác Thái Anh như thường lệ lái xe đến công ty, mở cửa xe, bước vài bước về phía tòa nhà, thì nghe ai đó gọi tên mình.

Cô quay lại, thấy một phụ nữ mặc chiếc váy dài cổ lọ màu nhạt, khoác áo lông trắng, ngũ quan thanh tú lộ vẻ xinh đẹp dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt hoa đào.

Phác Thái Anh nhìn hai giây, nhận ra người này là ai.

Trong quán cà phê yên tĩnh, Trần Trân cúi đầu ngồi đối diện. Phác Thái Anh ôn hòa hỏi: "Cô tìm tôi có việc gì?"

Trần Trân là chấp niệm sâu sắc của nguyên thân, từng bị nguyên thân hành hạ một thời gian khi được tìm thấy.

Dù không phải cô làm, nhưng trong mắt Trần Trân, cô chính là người đó. Trần Trân tái nhợt, nói chuyện khó khăn, giọng run run: "Cô... cô cho tôi vay tiền được không? Mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi... tôi làm gì cũng được."

Phác Thái Anh ngẩn ra, không ngờ là chuyện này: "Cô cần bao nhiêu?"

Trần Trân mím môi: "Một trăm vạn."

Phác Thái Anh không nghĩ nhiều, lấy giấy và bút từ túi xách: "Cho tôi số điện thoại, tôi sẽ bảo thư ký liên hệ cô."

Trần Trân nhìn tờ giấy trắng, tay hơi cứng lại.

Phác Thái Anh nhận ra điều đó, nói thêm: "Đừng hiểu lầm, tôi không cần cô làm gì cả."

"Vậy... cô muốn gì ở tôi?" Trần Trân ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy nghi hoặc. Dù gương mặt cô ta có nét giống Kim Trân Ni, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cô ta căng thẳng, rõ ràng đã dồn nhiều dũng khí để đến đây.

Nhưng khi thấy mọi thứ không như tưởng tượng, dũng khí hóa thành lo sợ.

Phác Thái Anh thở dài trong lòng: "Chẳng muốn gì. Nhưng chuyện này tôi phải bàn với vợ tôi trước đã."

Nói xong, cô đứng dậy, không thấy Trần Trân thu lại vẻ đáng thương ngay khi cô quay lưng đi.

Trần Trân lau vội nước mắt, nghĩ thầm:

"Ai cũng khen Phác Thái Anh, cho rằng cô ta đại nghĩa diệt thân, hóa ra là nhập vai thật sao? Cưới vợ xong định thay đổi, quên sạch những gì từng làm sao? "

Cô ta nhìn bóng lưng Phác Thái Anh khuất dần: "Phác Thái Anh, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị bị người yêu bỏ rơi là như thế nào."

Ra khỏi quán, Phác Thái Anh gọi điện cho Kim Trân Ni. Đầu dây bên kia khá ồn ào. Cô nói: "Khi nào rảnh thì nói chuyện nhé."

"Chờ chút," Kim Trân Ni đáp. Tiếng ồn ngừng vài giây, giọng nàng trở lại bình thường. Phác Thái Anh cười: "Quấy rầy chị à? Nếu bận, về nhà nói cũng được."

Kim Trân Ni cười, giọng nói ngọt ngào: "Không, tại nhớ em, muốn nghe giọng vợ chị thôi."

Câu cuối cùng giọng trầm xuống, như thì thầm bên tai, làm tai Phác Thái Anh ngứa ran.

Cô khẽ xoa tai: "Em cũng nhớ chị lắm. Hôm nay em tan sở sớm, đến đoàn phim đón chị."

"Tốt quá. Gọi có chuyện gì thế?"

Bình thường, việc nhỏ Phác Thái Anh dùng WeChat, gọi điện là có chuyện quan trọng hoặc không đợi nổi trả lời.

"Không gấp, nhưng muốn báo chị trước đã."

Cô kể chuyện Trần Trân tìm mình. Kim Trân Ni "Ồ" một tiếng: "Nói đơn giản, cô ta là mối tình đầu của em đúng không?"

"...Không phải của em. Em nói rồi, là của người đó."

Cô kiên trì giải thích rằng đó là chấp niệm của nguyên thân. Kim Trân Ni hừ nhẹ: "Vậy thấy cô ta em có cảm giác gì?"

Phác Thái Anh đáp ngay, giọng đầy chắc chắn: "Chẳng cảm giác gì cả. Cô ta không phải chị, em cảm giác gì nổi?"

Kim Trân Ni cười. Nàng nói: "Được, tạm qua ải. Một trăm vạn không nhiều, nhưng vô duyên vô cớ cho không thì không được. Người đó với Tiểu Trân rốt cuộc quan hệ thế nào, mà em mềm lòng vậy?"

Phác Thái Anh bật điều hòa trong xe ấm hơn, liếc thấy Trần Trân kéo cao cổ áo, rời quán cà phê.

Nguyên thân từng tìm Trần Trân khi trưởng thành, nhưng phát hiện chấp niệm thời thơ ấu đã kết hôn.

Nguyên thân đưa Trần Trân và vợ cô ta vào một căn phòng, "đánh dấu" Trần Trân trước mặt vợ cô ta. Dĩ nhiên, nguyên thân là Omega phân hóa thất bại, không thật sự đánh dấu được, chỉ muốn sỉ nhục Trần Trân.

Những điều này, Phác Thái Anh biết qua lời Chu Bái khi lần đầu nghe về Tiểu Trân. Nguyên thân làm gì cụ thể, có quá đáng hơn không, cô không rõ.

Chỉ biết sau đó, vợ Trần Trân đòi ly hôn, và nguyên thân bỏ qua Trần Trân. Không lâu sau khi từ thành phố của Trần Trân về Bắc Thành, nguyên thân gặp Kim Trân Ni, dẫn đến những chuyện sau này.

Phác Thái Anh kể xong, Kim Trân Ni im lặng vài giây: "Vậy cô ta chắc hận em lắm. Nếu còn tìm em vay tiền, có lẽ thật sự cùng đường rồi. Giúp chút cũng không sao."

"Vậy em bảo Viola chuyển tiền cho cô ta nhé?"

"Ừ," Kim Trân Ni đột nhiên hỏi. "Chỉ một trăm vạn, em không cần hỏi chị đâu."

Phác Thái Anh cong mắt, cười: "Dùng tiền cho phụ nữ khác, không hỏi chị thì hỏi ai đây?"

Kim Trân Ni cười, giọng nói đầy vẻ đắc ý: "Coi như em thức thời."

Phác Thái Anh: "..."

Cúp máy, cô gửi số Trần Trân cho Viola, bảo liên hệ chuyển tiền, đồng thời gửi số bác sĩ Tần cho Trần Trân.

Tối đó, Phác Thái Anh về nhà, cố ý gọi to khi mở cửa: "Vợ, em về rồi!"

Kim Trân Ni từ bếp bước ra, tay dính bột mì: "Gào to thế làm gì?"

Phác Thái Anh cởi áo khoác, đi tới. Kim Trân Ni liếc cô một cái đầy ẩn ý, rồi quay vào bếp. Phác Thái Anh theo sau, nghe nàng nói, giọng rõ ràng có chút bất mãn: "Gặp mỹ nhân, tâm tình tốt nhỉ?"

Phác Thái Anh "ôi" một tiếng đầy đáng yêu, ôm Kim Trân Ni từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng: "Chị đang làm gì thế?"

"Sủi cảo, không thấy à?" Giọng Kim Trân Ni rõ ràng bất mãn hơn.

Phác Thái Anh hít sâu mùi hương của nàng: "Thảo nào chua thế, sủi cảo phải chấm giấm ghen mới ngon."

Kim Trân Ni huých khuỷu tay, Phác Thái Anh nắm lấy cổ tay nàng, tay sượt qua eo nàng: "Quả nhiên gặp mỹ nhân, tâm tình tốt thật..."

Cô nâng cằm nàng lên một chút, đầu lưỡi lướt qua vành tai Kim Trân Ni, tay luồn vào trong tạp dề: "Không chỉ tâm tình tốt, tinh thần cũng tốt, thể lực cũng tốt."

Kim Trân Ni thả lỏng đôi môi, giọng nói trở nên mềm mại, đầy vẻ làm nũng: "Giờ không có bao, làm ngay hả?"

Phác Thái Anh đáp ngay lập tức, giọng đầy khao khát: "Làm, làm luôn."

"A—" Kim Trân Ni kêu lên, bị Phác Thái Anh nắm tay kéo tới, lòng bàn tay bị ép lên thớt lạnh lẽo. Cô cảm nhận Phác Thái Anh áp sát phía sau. Dưới sức mạnh của cô, lưng Kim Trân Ni cong xuống.

"Trân Ni, chống vững nhé."

. . .

Sau khi giúp Kim Trân Ni rửa mặt sạch sẽ, Phác Thái Anh ôm nàng về phòng ngủ, tay chống cạnh nàng, giọng nói dịu dàng: "Sủi cảo không ăn được, làm thành đầu sư tử (một món ăn Trung Quốc), xào gà Cung Bảo, thêm món rau, nấu canh trứng cà chua, được không?"

Kim Trân Ni chọc má cô: "Gì cũng được. Sao em không mệt thế?"

Phác Thái Anh nhíu mày, cúi xuống nhìn nàng, giọng đầy ý vị: "Mức độ nào em mới mệt, chị không biết à?"

Kim Trân Ni đỏ bừng má, ngón tay từ chọc chuyển sang véo nhẹ. Phác Thái Anh không đùa nữa, nói nghiêm túc: "À, hai hôm nữa em phải đi Dung Thành công tác."

"Dung Thành?"

"Ừ, sao thế?"

"Lúc nào đi?"

"Ngày mốt. À, chị cũng có hoạt động ngoại cảnh hai hôm nay đúng không?" Phác Thái Anh ngáp một cái, cánh tay hơi mỏi, tựa đầu vào ngực Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni cười, giọng nói dịu dàng: "Ừ."

Phác Thái Anh: "Đi đâu?"

Kim Trân Ni: "Không nói."

Phác Thái Anh hừ một tiếng, cắn nhẹ ngực nàng: "Dù sao đến đó lúc em cũng biết thôi."

Kim Trân Ni khẽ rụt lại, cười đẩy cô: "Thôi, chị đói rồi..."

Phác Thái Anh hôn lên lòng bàn tay nàng, đứng dậy: "Ok, em đi nấu cơm cho vợ ăn đây."

. . .

Hai ngày sau, vì tài liệu liên quan đến ba dự án lớn, Phác Thái Anh phải đi Lâm Thành công tác. Viola bận dự án quan trọng ở công ty, không đi cùng được.

Cô dẫn một trợ lý mới, không phải tự tay tuyển, làm việc không lão luyện, chu đáo như Viola. Chạy cả ngày, về đến khách sạn, cô mệt rã rời.

Vừa cởi tay áo âu phục, chuông cửa khách sạn vang lên. Nhìn qua mắt mèo, Phác Thái Anh nheo mắt: Trần Trân? "Có chuyện gì?" Cô không mở cửa ngay. "Sao cô biết tôi ở đây?"

Trần Trân cúi đầu, lau nước mắt, giọng khẽ khàng, đáng thương: "Xin lỗi, cô mở cửa được không, Phác tiểu thư..."

Phác Thái Anh xoa thái dương, mặc lại áo khoác, mở cửa ra.

Trần Trân ngẩng đầu lên, mặt tái mét, mắt ngấn lệ, trông rất đáng thương. Cô ta há miệng, chưa nói được lời nào, mí mắt đã sụp xuống, đổ về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhanh tay đỡ lấy: "Trần Trân?!"

Cô ôm người lên giường, gọi lễ tân tìm bác sĩ ngay. Nghe tiếng rên nhẹ, cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Trân yếu ớt mở mắt.

Phác Thái Anh đứng cách hai mét, giọng nhạt nhẽo, không chút cảm xúc: "Trần tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

Trần Trân lau nước mắt, chống tay ngồi dậy: "Tôi không còn cách nào, Phác tiểu thư. Tôi cần tiền, một trăm vạn không cứu được mẹ tôi. Cô từng nói, chỉ cần tôi theo cô, cô sẽ cho tôi mọi thứ."

Phác Thái Anh: "..."

Đôi mắt hoa đào của Trần Trân ngấn nước, như một chú nai con lạc giữa rừng, dễ khiến người ta thương xót.

Nhưng Phác Thái Anh chẳng cảm xúc gì. Cô nói, giọng dứt khoát: "Tiền bạc có thể thương lượng, chuyện khác xin đừng nói. Tôi không có ý đó. Bác sĩ sắp đến rồi, cô nghỉ ngơi đi."

Cô cầm điện thoại, đi ra cửa. Khi ôm Trần Trân vào, để tránh hiểu lầm, cô cố tình để cửa hé ra. Cô định gọi trợ lý mới đến trông Trần Trân, vì cô không tiện ở lại.

Vừa tới cửa, một gương mặt quen thuộc mà lộng lẫy xuất hiện. Kim Trân Ni khoanh tay, khẽ cong môi nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị.

Phác Thái Anh kinh ngạc, mắt ánh lên sự vui mừng: "Chị không phải đang..."

Lời chưa dứt, từ trong phòng vang lên tiếng khóc mềm mại của Trần Trân: "Tôi nguyện ý theo cô."

Phác Thái Anh nhìn khóe miệng đang cười của Kim Trân Ni, lập tức mím thẳng môi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com