Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Phác Thái Anh cảm thấy bản thân rõ ràng chẳng nói gì quá đáng, vậy mà ánh mắt của Kim Trân Ni và đám ám vệ lại nhìn nàng như thể... như thể nàng sắp làm gì đó lớn lao lắm.

Kim Trân Ni khoác áo dày, muốn điều dưỡng bằng nội lực, ít nhất cũng phải cởi đến lớp tẩm y mới thuận tiện vận khí, huống chi bên ngoài phòng lạnh lẽo, chỉ có ở trong phòng, trên giường mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nhưng ánh mắt của họ... Trời biết bọn ám vệ trong đầu đã bù đắp ra bao nhiêu cảnh tượng không nên có! Phác Thái Anh thậm chí nghĩ, chẳng lẽ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tưởng tượng ra một tiểu chủ tử?

Kim Trân Ni cũng hết cách, những lời như "lang sói ăn thịt" đúng là không thể nói bừa, đằng này lại còn có mặt cả đám ám vệ, những người theo nàng bao năm trời.

Đám ám vệ này không giống như những ám vệ nghiêm ngặt quy củ khác, hễ có mặt chủ nhân là im lặng như tượng, chỉ làm việc chứ không nói lời dư. Đây là nhóm ám vệ được ngoại tổ của nàng bí mật huấn luyện, lớn lên từ nhỏ, thân thiết như người nhà, nên cũng chẳng khắt khe đến mức vô tình vô nghĩa.

Cho nên có thể đoán được, tin tức bọn họ truyền ra phía sau hậu viện sẽ "kinh động lòng người" đến mức nào.

Kim Trân Ni nhìn gương mặt Phác Thái Anh vẫn ngây thơ vô tội như thể chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng dâng lên một chút khó nói thành lời, bất lực, uất ức, xen lẫn cả... bất đắc dĩ. Nhưng nàng vẫn cởi áo khoác, chậm rãi bước lên giường.

Phác Thái Anh không hiểu lắm phản ứng đó, nhưng thấy Kim Trân Ni không từ chối, trái lại còn yên lặng làm theo lời nàng sắp xếp, liền tiến đến, cười hỏi:

"Điện hạ, ta có thể lên giường của nàng chứ?"

Câu nói rõ ràng như vậy, cần phải nói ra sao? Mặt Kim Trân Ni lập tức đen lại, lạnh lùng đáp: "Lên đi."

Phác Thái Anh hơi đỏ tai. Đây là lần đầu tiên nàng lên giường người khác mà lại là nữ nhân, thật sự có chút xấu hổ.

Nàng ngồi xếp bằng phía sau, dịu giọng nói: "Nàng có thể ngồi xếp bằng, quay lưng về phía ta."

Kim Trân Ni làm theo. Phác Thái Anh hít sâu một hơi, khẽ vận nội lực khiến lòng bàn tay trở nên ấm áp, rồi mới đặt lên lưng nàng.

Nhiệt ý từ từ lan tỏa. Bàn tay Phác Thái Anh như mang theo lửa, vừa chạm vào, lưng Kim Trân Ni đã mềm nhũn, như có dòng suối ấm tràn qua từng tấc da. Nàng muốn né tránh, nhưng lý trí buộc bản thân phải kiên trì ngồi vững.

Rất nhanh, cảm giác ấm áp bắt đầu thấm dần vào cơ thể, lạnh lẽo tay chân cũng dần tan biến, chỉ là hai gò má và đôi tai của nàng đã đỏ bừng đến tận gốc.

Nàng chưa từng thân mật với ai như vậy. Ngoại trừ khi còn bé được mẫu hậu ôm vào lòng, nàng chưa từng để ai chạm vào người mình. Áo quần đều tự mặc, kể cả các cung nữ thân cận cũng rất hiếm khi chạm vào thân thể nàng. Nàng không thích bị đụng chạm.

Nhưng đôi bàn tay kia khác hẳn. Không giống mẫu hậu dịu dàng vỗ về, mà như đang thắp lên một ngọn lửa, thiêu cháy từng sợi lý trí.

Kim Trân Ni chỉ còn biết nắm chặt ống tay áo để tự trấn tĩnh.

Còn Phác Thái Anh, vẫn nghiêm túc điều dưỡng, chuyên tâm vận khí. Đây là công việc tiêu hao không ít tinh lực, lại phải tập trung cao độ, đến mức thân thể nàng cũng nóng lên không chịu nổi. May là mùa đông, nếu là mùa hè, e rằng trong phòng phải chất thêm cả đống băng mới chịu nổi.

Cảm nhận được thân thể đối phương bắt đầu trở nên khác lạ, Phác Thái Anh thu tay lại đúng lúc.

"Lần đầu ôn dưỡng, không thể kéo dài quá lâu. Cách hai, ba ngày hãy tiếp tục lần sau."

Giọng nàng vừa vang lên, Kim Trân Ni mới như bừng tỉnh từ giấc mộng. Nàng cảm thấy cơ thể mềm nhũn, sau lưng vẫn còn hơi ấm quẩn quanh, đôi mắt cũng bắt đầu díp lại, không thể mở ra.

Ngay sau đó, nàng ngã vào lòng Phác Thái Anh và thiếp đi.

Phác Thái Anh vội vã đón lấy, thấy nàng ngủ mất rồi, không khỏi bật cười.

Thì ra thân thể Kim Trân Ni vốn đã suy yếu, sau khi được nội lực ôn dưỡng, cảm giác chẳng khác gì vừa chạy năm dặm đường dài mệt lả, kiệt sức.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một tay đỡ lấy người, tay kia vén chăn cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Sau đó khẽ kéo chăn đắp kín thân, ánh mắt dịu dàng không chút xao động.

Thấy nàng đã ngủ say, Phác Thái Anh đưa tay vào chăn, sờ thử chân nàng cũng còn tốt, đã không lạnh như trước, nhưng e rằng khi nội lực rút đi, sẽ lại tái lạnh.

Phác Thái Anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Xuân Quy đang chờ bên ngoài, khẽ nói: "Ta đã đặt hai bình nước nóng dưới chân điện hạ."

Nàng liếc vào trong phòng, thoáng thấy Trưởng Công Chúa đã chìm vào giấc ngủ, không khỏi trợn tròn mắt.

Điện hạ chưa từng ngủ khi bên cạnh có người ngoài, kể cả các nàng theo hầu từ nhỏ. Phải tắt đèn, đóng kín cửa, thì người mới yên lòng nghỉ ngơi.

Vậy mà hôm nay... lại ngủ say đến thế, bên cạnh lại là phò mã.

Xuân Quy ngạc nhiên nhìn Phác Thái Anh tiếp nhận bình nước nóng, nhẹ nhàng đặt vào hai bên chân công chúa, toàn bộ quá trình đều ôn nhu dịu dàng, không một chút ghét bỏ.

Rất nhiều càn nguyên, dù là thê tử, cũng sẽ không muốn chạm vào chân nữ nhân. Nhưng Phác Thái Anh lại bình thản như thể đó là việc nhỏ không đáng kể.

Với nàng, đúng là không đáng kể thật.

Phác Thái Anh thổi tắt ngọn nến, khép cửa lại. Bắt gặp ánh mắt khác thường của Xuân Quy, nàng nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì... chỉ là muốn hỏi phò mã có muốn ăn canh gà không?"

"Không." Phác Thái Anh lắc đầu. "Dưỡng sinh."

Canh gà cũng dưỡng sinh mà? Nhưng nghĩ lại, cả tối nay nàng chưa ăn gì, bụng cũng trống rỗng. Phác Thái Anh lại đổi ý: "Thôi, ăn một chút cũng được."

Trời vừa sáng, Kim Trân Ni mở mắt. Đêm qua, nàng ngủ một giấc thật sâu, không ác mộng, không chập chờn, vừa mở mắt đã thấy trời hửng sáng.

Lâu rồi nàng chưa từng ngủ yên như vậy.

Từ sau khi sống lại đến nay, nàng hầu như mỗi đêm đều tỉnh dậy giữa chừng, sợ rằng khi mở mắt ra, tất cả những gì có được chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Nàng lặng lẽ nhìn trần giường, để mặc ký ức đêm qua ùa về. Lúc này mới nhớ, Phác Thái Anh đã dùng nội lực điều dưỡng cho mình còn bản thân thì ngủ quên, không rõ chuyện gì.

Nàng lập tức bật dậy, phát hiện trên người vẫn mặc tẩm y chỉnh tề, thân thể không có gì khác thường, ngay cả không khí trong phòng cũng sạch sẽ dễ chịu.

Không đúng, trong không khí... có hương của Phác Thái Anh. Không phải loại mùi nước thơm nồng nặc, mà là một hương vị rất nhẹ, thanh đạm mà trong trẻo.

Mặt Kim Trân Ni bỗng nhiên nóng lên, trong lòng nảy sinh cảm giác lạ lùng.

Nàng... vậy mà lại ngã vào lòng Phác Thái Anh. Nếu lúc đó Phác Thái Anh muốn làm gì nàng, nàng tuyệt đối không có chút sức phản kháng.

May thay, Phác Thái Anh cái gì cũng không làm.

Phác Thái Anh giữ lễ, giữ mực, điều đó khiến Kim Trân Ni vừa hài lòng, lại vừa... vừa tức giận, vừa xấu hổ.

Tức vì chính mình. Xấu hổ vì cảm giác ấy. Vì sao lại có chút mê muội như thế?

Từ trước đến nay, dù khó khăn đến mấy, nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc dựa vào ai. Nếu có chỗ dựa, cũng phải là người khác dựa vào nàng. Nàng là chỗ dựa.

Vậy mà đêm qua... nàng lại rúc vào lòng một người khác để tìm cảm giác an toàn. Lần đầu tiên trong đời, nàng được một càn nguyên ôm vào lòng, cũng là lần đầu tiên nàng dựa gần đến thế vào một người.

Kim Trân Ni siết chặt vạt áo, ngồi thẳng dậy một lúc để đầu óc tỉnh táo hơn. Sau đó mới mở miệng gọi: "Người đâu?"

Ngoài gian liền có cung nữ bước vào, cung kính hành lễ.

"Điện hạ, nước rửa mặt và y phục đã chuẩn bị sẵn."

"Ừm."

Nàng khoác thêm áo khoác lớn màu bạc, tiện cho việc rửa mặt. Gương mặt lúc này vẫn còn chút đỏ ửng, nhưng ánh mắt đã dần trở lại bình thản như thường.

Tỳ nữ lặng lẽ vào phòng thu dọn, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, sau đó nàng ta dâng bộ y phục mới đến trước mặt công chúa.

Kim Trân Ni đã quen với việc tự mình thay y phục, sau đó mới để tỳ nữ hầu mặc áo khoác bên ngoài.

Y phục mặc xong, Xuân Quy cũng đi vào. Nàng dậy sớm hơn thường ngày nửa canh giờ, vừa đúng lúc chủ tử tỉnh giấc. Nghe tiếng động, nàng vội vàng khoác áo chạy đến.

Thấy gương mặt còn vương nét buồn ngủ của nàng, Kim Trân Ni liền nói: "Chưa tỉnh hẳn thì đừng làm việc vội."

Xuân Quy lắc đầu: "Thần tỉnh rồi, chủ tử đã dậy thì sao nô tỳ còn ngủ được?"

Kim Trân Ni để nàng hầu rửa mặt, sau đó trở vào phòng trong thay thêm một lớp y phục lót, áo lông mềm phủ ngoài. Vì hôm nay không ra ngoài nên nàng không khoác thêm áo choàng.

Thay đồ xong, nàng ngồi lên giường La Hán, thong thả hỏi: "Hôm qua, phò mã rời đi lúc nào?"

Xuân Quy vội trả lời: "Chưa đến giờ Tý, khoảng trước giờ Hợi một chút."

Tính toán lại thời gian, phò mã lưu lại khoảng một khắc để ôn dưỡng cho nàng rồi rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không có chuyện gì vượt quá.

Không đợi công chúa hỏi tiếp, Xuân Quy liền kể lại tình hình tối qua, nói đến cuối cùng giọng không giấu được cảm khái: "Phò mã rất chu đáo, còn dặn chuẩn bị hai bình nước nóng, tự mình đặt dưới chân điện hạ."

"Chính tay nàng sao?" Kim Trân Ni hơi ngạc nhiên.

Cái gọi là 'khôn trạch không thể vượt qua càn nguyên', nhưng sự thật đúng là như vậy người thuộc khôn trạch nếu đi tiểu đêm, tuyệt không được bước qua chân càn nguyên, càng không thể để càn nguyên chạm vào chân khôn trạch. Bao điều kiêng kỵ, tất cả đều bất lợi cho khôn trạch.

Thế gian này luôn quá khắt khe với khôn trạch. Cùng là nữ tử, chỉ vì thể chất và tin tức tố khác nhau mà phân chia sang hèn.

Phác Thái Anh lại chẳng hề bận tâm đến những ràng buộc ấy, còn tự tay đặt nước ấm dưới chân nàng. Hành động ấy giống như một lời tuyên bố ngầm rằng nàng không coi trọng những sự phân biệt vô lý đó.

Xuân Quy gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy, là chính tay phò mã."

Nàng không khỏi thầm nghĩ một người như thế, là sinh ra từ gia đình thế nào?

Thế gia đại tộc có khi cũng chưa chắc nuôi được một càn nguyên nữ tử vừa khiêm nhường lại kiên cường đến thế. Hoặc cũng có thể... Phác Thái Anh vốn trời sinh là người như vậy, luôn dùng ánh mắt bình đẳng mà nhìn tất cả thế gian.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên giọng của Phác Thái Anh: "Điện hạ đã tỉnh chưa?"

Tỳ nữ ngoài phòng đáp: "Tỉnh rồi ạ."

Phác Thái Anh mỉm cười: "Vậy ngươi giúp ta hỏi, ta có thể vào được không?"

Tỳ nữ gật đầu "vâng" một tiếng, còn chưa kịp vào bẩm báo thì Xuân Quy đã bước ra: "Phò mã, vào đi thôi."

Trong lòng nàng lại âm thầm nhủ. Điện hạ cũng thật là, không gọi trực tiếp, lại phải liếc mắt ra hiệu cho người ta ra mời một chuyến.

Phác Thái Anh bước vào, nhưng công chúa vẫn còn ở trong phòng trong, chưa ra.

Phòng công chúa rất rộng, chia thành nhiều khu vực. Nàng bước vào nơi giống như một gian khách đường nhỏ, bên trong đặt một chiếc giường La Hán và vài bàn ghế nhỏ.

Ở Đại Chu, giường La Hán là thứ phổ biến trong mọi gian phòng, dùng để tiếp khách hay ngồi nghỉ. Vào mùa đông lạnh giá, Phác Thái Anh cũng không muốn ngồi ghế cứng lạnh ngắt, liền bước tới ngồi trên giường La Hán phủ lông mềm, ấm áp và thoải mái.

Nàng tự rót một chén trà, nhấp một ngụm để tỉnh thần.

Thật ra, nàng đã luyện công xong từ sáng sớm. Sau khi nội lực tăng tiến, nhu cầu về giấc ngủ của nàng giảm đi nhiều, chỉ là trời lạnh, chăn ấm nên vẫn lưu luyến chút đỉnh.

Hôm nay nàng định đi Thanh Viễn huyện, nên cũng dậy sớm hơn thường lệ.

Vừa cầm chén trà lên, nàng bỗng thấy trên bàn đặt một cuốn sách nhỏ, bìa viết mấy chữ lớn "phò mã dạo chơi thanh lâu".

Gì thế này? Một vở thoại bản?

Công chúa cũng đọc thoại bản à?

Lại còn để tuỳ tiện thế này trên bàn. Định không xem nhưng lòng tò mò trỗi dậy, Phác Thái Anh liền mở ra lật thử trang đầu viết: "Phò mã ngẩn ngơ ngắm Phù Nguyệt nương tử..."

A?

Viết về nàng?

Phác Thái Anh vội vàng giở nhanh vài trang sau, càng đọc mặt càng tối sầm lại, toàn lời nói bậy nói bạ!

Nàng chỉ đứng xem người ta biểu diễn thôi mà, nhìn vài lần cũng không được sao? Gì mà "si mê ngắm nhìn", gì mà "ánh mắt ôn nhu triền miên", rõ ràng nàng đứng đàng hoàng nhìn với lễ phép cơ mà!
Không trách Kim Trân Ni tối qua đột nhiên thái độ kỳ quặc, thì ra là đọc được cái này, tưởng thật.
Đúng lúc ấy, công chúa bước ra, Phác Thái Anh liền giơ sách lên, vẻ mặt ủy khuất.

"Điện hạ, cuốn sách này là ai viết vậy? Ta muốn đối chất với người đó!"

Kim Trân Ni hơi sững người, rồi khẽ nhíu mày, đáp nhẹ: "Ta tin ngươi."

Ba chữ thản nhiên mà vang lên lại khiến lòng Phác Thái Anh chấn động. Tin nàng ư? Vậy thì tối qua giận dỗi là vì cái gì?

Hừm, nữ nhân đúng là khó hiểu.

Nhưng thôi, trải qua chuyện lần này, Kim Trân Ni hẳn sẽ càng tin nàng hơn.

Phác Thái Anh xoa xoa bụng, đổi đề tài.

"Ta đói rồi. Hôm nay... cùng điện hạ dùng bữa sáng nhé."

Vốn dĩ nàng định rời phủ sớm, ra ngoài ăn một bát canh dê, kèm bánh nướng nóng giòn. Nhưng nhìn lại, bên công chúa vẫn là ăn ngon hơn.

Xuân Quy nói: "Đồ ăn sáng đã dọn xong rồi. Qua bên kia là tới."

Sau tấm bình phong chính là nhà ăn. Phác Thái Anh bước qua trước, trên bàn đã bày đầy món nào cháo hoa, bánh rán cắt miếng, canh dê, trứng luộc, hai loại bánh bao chay mặn, dưa muối cắt lát, củ cải muối, dưa cải đinh...

Một bữa sáng thật phong phú, ăn một bát cháo hay canh dê thôi cũng đã ấm lòng.

Lúc này Hạ Khứ cũng tới, tay cầm hai cái bánh bao, miệng ríu rít: "Bánh bao ngon lắm, nghe nói bò trên điền trang tự mình... đâm chết đấy!"

"Gì cơ?" Phác Thái Anh suýt nghẹn. "Tự mình đâm chết?"

Rồi nàng lập tức hiểu ra. Thì ra là vì Đại Chu cấm giết trâu bò, thế gia quý tộc thèm thịt quá, liền ngụy xưng là "bò tự đâm chết", để hợp lệ.

Đã chết rồi thì không thể bỏ phí, cứ ăn thôi.

Chỉ có Hạ Khứ là thật sự tin bò tự đâm chết...

Kim Trân Ni ngồi xuống, chỉ ăn một bát cháo nhỏ, thêm một cái bánh bao thịt bò.

Cháo đựng trong chén nhỏ, hai chén là hết.

Thấy nàng bắt đầu ăn, Phác Thái Anh cũng không khách khí, múc cho mình một bát canh dê, kèm theo một bánh bao thịt bò, vừa ăn vừa khen ngon.

Khẩu vị nàng rất tốt. Người luyện võ ăn nhiều là chuyện bình thường, lại thêm nội lực trong người khiến nàng ăn bao nhiêu cũng không mập, cũng không bị cơ bắp nổi lên như người luyện ngoại gia công phu.

Dù không phải ai luyện ngoại công cũng như vậy, nhưng đa số là thế.

Hạ Khứ tu ngoại công, không đến mức thô kệch, nhưng cũng không tinh tế. Thân hình nàng thuộc dạng lớn khung xương, vạm vỡ khoẻ mạnh.

Vậy mà hôm nay, nàng ăn liền bảy cái bánh bao, hai bát canh dê, lại thêm hai bánh nướng ăn xong mới thấy no.

May là nàng ở phủ công chúa, nếu không e rằng mỗi ngày đều không đủ cơm ăn.

So với Hạ Khứ, Phác Thái Anh ăn ít hơn nhiều, một bát canh dê, hai bánh bao, một bánh nướng và chút dưa muối.

Ít nhất chính là Kim Trân Ni một bát cháo, một cái bánh bao, ăn xong liền buông đũa.

Phác Thái Anh thật sự thấy tò mò.

Kim Trân Ni ăn chẳng bao nhiêu, vậy mà điểm tâm sáng hôm nay lại phong phú đến lạ. Điều này dường như không hợp với tính tình nhất quán tiết chế của nàng.

Kim Trân Ni tuy không phải người keo kiệt, nhưng so với những vị hoàng thân quốc thích quen xa hoa kia, thì nàng luôn chỉ sai nhà bếp chuẩn bị vừa đủ, đủ ăn là được, còn thừa sẽ phân cho nha hoàn trong sân. Tuyệt không hoang phí.

Lẽ nào... nàng đoán được hôm nay Phác Thái Anh sẽ đến ăn sáng?

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật từ sau Tết đến giờ, sáng nào nàng cũng sang sân của Kim Trân Ni ăn điểm tâm. Không trách được vì sao bàn ăn ở Vĩnh Ninh Viện càng ngày càng thịnh soạn chẳng qua chỉ vì nàng ăn rất vui vẻ mà thôi.

Dùng xong bữa sáng, nàng phải lên đường đến Thanh Viễn huyện.

Tuy nhậm chức tri huyện chưa bao lâu, nhưng giờ đã phải điều đi. Trước khi rời nhiệm sở, Phác Thái Anh đã lựa chọn một người kế nhiệm - Lư Trinh.

Một người phẩm hạnh đoan chính, xuất thân tiến sĩ, Phác Thái Anh tin rằng Lư Trinh sẽ mang đến cho dân chúng Thanh Viễn một cuộc sống an khang, no ấm.

Lư Trinh, trong nguyên tác, chính là người về sau được vào Nội Các. Công trạng của y được viết không ít. Một nhân tài như vậy, nếu có thể dẫn dắt, sớm muộn cũng sẽ trở thành một vị quan tốt.

Nếu có cơ hội, Phác Thái Anh cũng mong có thể tiến cử Lư Trinh cho Kim Trân Ni.

Dưới trướng của Kim Trân Ni, rất cần những bậc hiền sĩ có tài trị quốc như thế. Vì thân là nữ nhi, lại mang danh khôn trạch, những người đi theo nàng phần lớn là võ tướng, rất ít là văn thần truyền thống.

Mà văn thần, lại luôn xem trọng "chính thống" hơn hết thảy. Họ mong được Hoàng đế đích thân thừa nhận, chứ ít ai chịu quy phục dưới tay một Trưởng Công Chúa.

Võ tướng thì không thế. Họ phục ai có thực lực, ai có thể dẫn họ đánh thắng trận, cho họ ăn no thì người đó là đại ca của họ.

Còn văn thần... nếu không phải chẳng được ai tín nhiệm, thì cũng là loại chỉ ham quyền thế, muốn mượn đường leo lên.

Hiện giờ Bảo An Vương đã mang danh "chính thống", thu hút không ít văn thần về phe mình.

Phải biết, năm xưa Võ Hoàng lúc còn là hoàng hậu, bên người cũng nhiều là nhân vật như Lý Nghĩa Phủ.

Tất nhiên, sau khi Võ Hoàng lên ngôi, bên cạnh vẫn có những trung thần chính trực. Mấu chốt là phải có danh phận, có long ấn trong tay.

Nếu Kim Trân Ni thật sự bước lên ngai vàng, nàng cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của những người ấy.

Nhưng hiện tại, nàng vẫn thiếu một lớp nhân tài những người có trí tuệ, có bản lĩnh cải cách, lại có dũng khí gánh vác.

Nếu Lư Trinh chịu về phe nàng, thì chính là một làn gió mới.

Tuổi trẻ, xuất thân tiến sĩ, họ lại là Lư, đích thực là một hướng gió rõ rệt cho cục diện triều chính.

Phác Thái Anh uống một ngụm trà Xuân Quy đưa tới, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, ta xin phép xuất phát đến Thanh Viễn huyện."

Kim Trân Ni khẽ "ừm" một tiếng, hôm nay nàng cũng sẽ đến Nội Các. Tết đã qua, công vụ lại bắt đầu chất chồng.

"Cho phò mã chuẩn bị xa giá."

"Dạ?" Phác Thái Anh nghiêng đầu, có chút bất ngờ. Lần trước Lâm Chế Nghĩa đã tặng nàng một con ngựa, cung cũng từng ban ngựa tốt, nàng đâu thiếu gì ngựa cưỡi.

Kim Trân Ni nhíu mày liếc nàng, rồi phân phó Hạ Khứ. "Bảo người truyền tin đến Hoàng Thành Ty, nói chỉ huy sứ xuất hành, cần người đi theo hộ vệ."

"Phò mã vị ngang Quận Vương, Lễ Bộ đã đưa xe giá tới chưa?"

Xuân Quy vội vàng đáp: "Bẩm điện hạ, xe giá cùng các chế độ dành cho phò mã đều đã chuẩn bị xong. Người trong cung đến bàn giao cũng đã lui về hết, chỉ chừa lại vật dụng cần thiết."

Dạo gần đây phủ công chúa được Kim Trân Ni chỉnh đốn nghiêm ngặt, không thể để bọn hạ nhân phá hỏng quy củ.

Kim Trân Ni gật đầu: "Người hộ tống để Hoàng Thành Ty đảm nhiệm. Còn nghi trượng thì miễn. Không phải tham dự đại lễ gì, cũng không cần làm lớn."

Chỉ cần xe giá ngang Quận Vương, thêm vài hộ vệ, vậy là đủ.

Phác Thái Anh vốn không thích rề rà, "Có phải... hơi rườm rà quá không?"

Kim Trân Ni liếc nàng.

"Nếu dọc đường gặp thích khách, ngươi tính làm gì?"

Gặp ánh mắt ấy, Phác Thái Anh lập tức im lặng. Ừ, có đông người cũng tốt, ít nhất có thể chấn nhiếp quan lại Thanh Viễn, giúp nàng dễ dàng điều tra vụ án thôn tính ruộng đất.

Sau đó, Kim Trân Ni lại thản nhiên bảo: "Truyền ra ngoài tối qua phò mã quỳ bàn cờ một canh giờ."

Phác Thái Anh còn định hỏi vì sao, thì lập tức nhớ ra là để đối phó với hoàng đế bên kia.

Kim Trân Ni dùng danh nghĩa "trừng phạt", đến khi vào cung đối diện hoàng đế, thì xem như "nghiêm trị không nể tình", tránh bị chỉ trích.

Cũng vừa hay, mượn chuyện này để tạo tiếng rằng quan hệ giữa nàng và Kim Trân Ni không được hòa thuận. Chỉ là "quỳ bàn cờ"? Cách trừng phạt này... cũng chỉ có Kim Trân Ni mới nghĩ ra được.

Lần trước nàng đến Thanh Viễn huyện chỉ được cưỡi một con ngựa còm, lần này thì được chuẩn bị hẳn xe ngựa Quận Vương, rõ ràng là đãi ngộ khác biệt một trời một vực.

Kim Trân Ni không nói, nhưng Phác Thái Anh biết, để có được chiếc xe ấy, nàng đã âm thầm cho người đến Lễ Bộ hỏi. Theo lý, hoàng mệnh đã ban nhưng Lễ Bộ nghỉ Tết, chẳng ai chịu đi làm. Không người nâng đỡ, thì đợi một năm cũng chưa chắc có.

Nhưng vì có người "nâng", mọi thứ liền nhanh như chớp.

Đại đông thế này, cưỡi ngựa vừa lạnh vừa xóc. Xe Quận Vương thì không những ấm mà còn nhanh, bốn con tuấn mã kéo, bốn bánh xe chắc chắn. Kết cấu tinh xảo, chi phí cao, bình thường chỉ giới quý tộc mới dám dùng.

Phác Thái Anh nhìn mà rất hài lòng đãi ngộ được nâng lên, tức là địa vị trong lòng Kim Trân Ni cũng được nâng lên. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ càng thêm thuận lợi.

Nàng mỉm cười nhìn nàng, "Cảm ơn phu nhân."

Kim Trân Ni bưng chén trà, coi như không nghe thấy.

"Chuẩn bị xe, ta đến Nội Các."

Phác Thái Anh cười càng tươi, "Điện hạ, giờ này còn sớm, e là các đại thần còn chưa có mặt đâu."

Có lẽ vì nàng cười quá rạng rỡ, Kim Trân Ni không muốn nhìn nàng thêm nữa chẳng lẽ nàng không biết Nội Các chưa khai triều sao?

Đám đại thần đó, chỉ khi hoàng đế triệu mới có mặt đông đủ. Tối hôm qua nàng đã cho người truyền tin rồi.

Người này càng lúc càng không có quy củ, càng nói chuyện càng to gan.

Tối qua... người này còn ôm nàng...

Nghĩ đến đây, mặt nàng bất giác nóng ran, đôi má cũng đã phiếm hồng, chỉ là chính nàng không nhận ra.

Phác Thái Anh nghiêng đầu ghé sát, "Điện hạ sao mặt đỏ vậy?"

Màu đỏ ấy... thật sự rất đáng yêu.

Kim Trân Ni: "..."

"Không nên hỏi thì đừng hỏi." Nàng định nói vậy, nhưng lại không nỡ nói ra.

"Câm miệng." Một câu này tuy là khiển trách, nhưng khẩu khí lại mang theo một tia mềm mại không thể che giấu.

Dù gì cũng là Trưởng Công Chúa, nắm trong tay quyền lực tối cao... mà sao lại... xinh đẹp như vậy?

Kim Trân Ni rất nhanh thu lại cảm xúc, lạnh giọng nói: "Ngày mai ngươi phải theo ta lên triều, đừng về quá muộn."

Đừng về muộn, ý là bảo nàng sớm quay về?

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc hỏi: "Điện hạ muốn ta... sớm quay về sao?"

Kim Trân Ni trừng mắt: "Ngươi lại muốn ăn đòn đúng không?"

Tên này, nói chuyện càng lúc càng quá trớn. Cứ cố tình hỏi mấy câu khiến người ta chẳng biết trả lời sao cho đỡ xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com