Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Lễ cầu phúc thật sự khiến người ta kiệt sức. Dù Phác Thái Anh có nội lực chống đỡ, nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Kim Trân Ni tuy cũng mệt, nhưng mỗi động tác, mỗi lần hành lễ đều ngay ngắn đâu vào đấy, nghiêm trang và uy nghi, không hề lơi lỏng.

Phác Thái Anh hiểu rất rõ, lễ cầu phúc với hoàng thất Đại Chu là chuyện vô cùng quan trọng. Nàng đi sau Kim Trân Ni, cẩn thận bắt chước theo từng cử chỉ, động tác, không dám có nửa phần sơ suất.

Dù bình thường hay đùa giỡn một chút, nhưng trong những dịp trang nghiêm thế này, nàng tuyệt đối nghiêm túc. Đó chính là thái độ của Phác Thái Anh, khi đã làm việc chính một ly một tí cũng không hề qua loa.

Nhưng đến khi hai canh giờ trôi qua, nàng gần như muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Quá mệt mỏi!

Không chỉ là mỏi mệt về thể xác, mà còn là áp lực tâm lý - không được phép phạm sai sót nào, bên cạnh còn có các quan viên Lễ Bộ luôn nhắc nhở.

Vì không muốn mất mặt phủ công chúa, Phác Thái Anh hết sức phối hợp, nghiêm chỉnh như một học sinh giỏi mẫu mực. Cuối cùng, đến tiết mục tĩnh tọa. Mọi người có thể nghỉ ngơi đôi chút.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn ngồi cạnh Kim Trân Ni, nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn căng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Lập tức nàng nghe thấy một tiếng... nhai rất khẽ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lọt vào tai nàng lại vô cùng rõ ràng.

Ai đó đang... ăn vụng?

Phác Thái Anh nhịn không được, cũng lén lấy cái bánh chiên trong ngực ra. Nhưng ai ngờ, bánh thơm quá!

Một luồng mùi thơm lan khắp không gian tĩnh lặng, làm bụng người người réo gọi. Vài người bắt đầu nhìn quanh, ai, ai có bánh chiên?

Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ.

Toang rồi!!!

Sáng sớm, ai cũng bụng đói meo, phải đứng suốt hai canh giờ, giờ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, sao chịu nổi? Tiếng bụng réo vang râm ran như dàn hợp xướng, không khí trang nghiêm nhất thời bị... bánh chiên phá vỡ.

Một cái bánh chiên làm loạn cả điện cầu phúc.

Phác Thái Anh luống cuống thu lại cái bánh, giấu thật nhanh vào ngực áo, dằn lòng không ăn nữa. Đợi mùi thơm tan bớt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng bỗng hiểu ra thì ra lúc lên điện, các lão đại nhân đều mang theo bánh ngọt không mùi là có lý do cả. Kinh nghiệm, là phải trả giá mới có được.

Phác Thái Anh quay sang cười lúng túng với Kim Trân Ni.

"Điện hạ... ăn kẹo không?"

Kim Trân Ni khẽ thở dài, gật đầu bất đắc dĩ: "Nếu đói bụng quá thì qua bên sương phòng, chỗ đó có đồ ăn sẵn."

"Ta và các quan viên Lễ Bộ không thể rời khỏi đây, nhưng nàng thì được. Nàng không phải người chủ lễ cũng không phải tăng nhân, có thể ra ngoài ăn một chút."

Phác Thái Anh lắc đầu cười: "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Điện hạ không ăn, thần cũng không ăn."

"Tại sao?"

"Vì ta là phò mã của điện hạ mà."

"...Lắm trò."

Phác Thái Anh hơi ngẩn người, nàng chỉ đang bày tỏ lòng trung thành son sắt, sao lại bị nói là "lắm trò"?

Nàng không biết, với Kim Trân Ni hay với bất cứ vị công chúa nào - câu "ta là phò mã của điện hạ" chẳng khác nào đang nói: "Ta là phu quân của nàng". Còn không phải đang vun vén là gì?

Phác Thái Anh thì cứ ngây ngô cười, không hiểu ẩn ý, cũng không để tâm giọng điệu Kim Trân Ni vừa mềm vừa buồn cười ấy nghe như đang làm nũng thì đúng hơn.

"Hay để ta đi lấy ít điểm tâm nhé?" Nàng đề nghị.

Ngày mai nhất định phải bỏ thêm điểm tâm vào trong áo, để tránh bị lúng túng như hôm nay.

Kim Trân Ni ngồi thẳng lưng, nghiêm giọng.

"Không cần."

"Vậy không được đâu. Còn ba canh giờ nữa mới xong, điện hạ không thể ngất xỉu giữa điện được."

Phác Thái Anh lấy một viên kẹo, đặt vào tay Kim Trân Ni, làm ra vẻ rất trang trọng như trao quốc bảo. Kim Trân Ni bất đắc dĩ, mở lòng bàn tay ra, đón lấy viên kẹo bọc cẩn thận.

Cổ đại có rất nhiều loại kẹo, kẹo mạch nha, kẹo tô, đường quả... kỹ thuật làm kẹo cũng không hề kém cạnh thời nay.

Mùa đông có thể giữ ấm, mùa hè tránh nóng - trí tuệ cổ nhân quả thực phi phàm.

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni bỏ viên kẹo vào miệng, thấy nàng khẽ nheo mắt lại, bất giác cười thầm, xem ra điện hạ rất thích đồ ngọt.

Trước đây nàng từng nghe nói, Kim Trân Ni hay sai nhà bếp làm bánh ngọt, mỗi lần đều ăn được một nửa. Với người bình thường thì ít, nhưng với điện hạ đã là rất nhiều rồi. Ngày thường, mỗi bữa nàng ấy chỉ ăn được hai, ba miếng cơm là cùng.

Nhưng mà... ăn mỗi kẹo không thôi thì sao mà đủ?

Phác Thái Anh dùng ống tay áo rộng che, khẽ dịch lại gần một chút, rồi nhân lúc không ai chú ý, bắt đầu lần tìm tay của Kim Trân Ni.

Tìm mãi... không thấy đâu. Tay đâu rồi?

Kim Trân Ni nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ, ngươi đang làm cái gì vậy? Một lát sau nàng mới nhận ra, thì ra nàng ấy đang mò tìm tay mình.

Nếu mình không chủ động đưa tay, chắc nàng ấy mò tới mai cũng chưa chắc chạm được.

Ngu ngốc.

Kim Trân Ni giả vờ vô ý mà đưa tay ra, Phác Thái Anh cuối cùng cũng chạm được.

Tình huống kinh điển, Phác Thái Anh mò tìm tay.

Ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào bài vị phía trước, nhưng bàn tay thì đang siết chặt lấy tay người bên cạnh. Trong lòng thầm lẩm nhẩm:

"Liệt tổ liệt tông nhà họ Kim ở trên, ta là Phác Thái Anh, hậu bối của quý phủ. Còn Kim Trân Ni... là nương tử của ta. À không hiểu 'nương tử' nghĩa là gì à? Ý là... chúng ta là một đôi."

Phác Thái Anh càng nghĩ càng vui, cuối cùng nắm được tay rồi, bèn cúi đầu liếc mắt nhìn một cái.

Sợ Kim Trân Ni hiểu lầm, nàng vội vàng nói: "Ta bắt mạch cho điện hạ thôi mà."

Rồi nàng nghiêm túc lắng nghe mạch đập, lát sau nhẹ giọng nói: "Mạch tượng của điện hạ hơi phù, để ta dùng nội lực ôn dưỡng cho."

Lỡ như chút nữa bị hạ đường huyết ngất ra đó, càng rối.

"Được." Kim Trân Ni đáp. Cảm nhận lòng bàn tay Phác Thái Anh ấm áp truyền sang, nàng thấy trong lòng mình cũng dịu đi một chút.

Tâm trạng vốn đang chán nản, lại trở nên ấm áp nhẹ nhàng. Phác Thái Anh nhắm mắt, bắt đầu đưa nội lực nhẹ nhàng chạy dọc mạch máu Kim Trân Ni, từ từ ôn dưỡng.

Không ai thấy được, dưới lớp áo rộng lớn, hai bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt.

Y phục rộng thùng thình đúng là hữu dụng - che được tất cả ngượng ngùng.

Chỉ có điều, trong lòng Kim Trân Ni vẫn có một điều thắc mắc nếu chỉ cần chạm tay là có thể truyền nội lực, vậy tối hôm qua hai người trong phòng, mặc áo mỏng ôn dưỡng... là vì cái gì?

Chẳng lẽ... thân thể nàng quá hư nhược?

Quả thực là vậy. Cơ thể nàng rất yếu, cần có nội lực bức hàn khí ra ngoài. Truyền nội lực từ phía sau lưng sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Phác Thái Anh giống như một "máy xông hơi người" vậy, không chỉ đuổi ẩm mà còn giúp dưỡng thân.

Hiện tại thân thể Kim Trân Ni đã khá hơn trước rất nhiều, gần như giống người bình thường. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khỏe mạnh, cần phải kết hợp vận động đều đặn, kiên trì ba đến năm tháng, mới có thể thấy rõ hiệu quả.

Gần một tháng qua, nàng đã hồi phục nhanh chóng.

Nhiều người nghĩ tiểu thư khuê các đều là Lâm Đại Ngọc yếu ớt, nhưng thật ra những người luyện đàn, múa, thư pháp... đều phải có nền tảng thể lực tốt.

Đàn mà không có sức thì sao gảy nổi dây, múa mà yếu thì sao nâng nổi cánh tay, viết chữ mà không cứng cáp thì sao giữ được nét bút?

Những món thuốc bổ kia Kim Trân Ni đều đã dùng qua, lại còn từng cưỡi ngựa, kéo cung, bắn tên, thân thể hoàn toàn không giống người từng suy nhược. Nhưng đó đều là nhờ thuốc cường thân tráng thể, bao nhiêu xuân dược nuốt vào, cho dù có giải độc, thương tổn tích tụ trong cơ thể cũng khó mà phục hồi như cũ.

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, xem ra không chỉ phải dùng thuốc bổ mà còn cần trà bổ. Loại trà nhân sâm kỷ tử kia rất thích hợp cho người thể hư, nhưng uống nhiều dễ phát hỏa. Như vậy cần phối thêm hoa cúc hoặc kim ngân để hạ nhiệt.

Ở Đại Chu, trà chỉ nên uống ít. Tuy nhiên, Kim Trân Ni thì gần như lúc nào cũng đang uống trà.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, âm thầm dùng nội lực giúp Kim Trân Ni ôn dưỡng cơ thể, trong khi nàng ấy thì ngồi niệm kinh.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy năm canh giờ trôi qua lại gian nan đến thế. Mười tiếng đồng hồ, trâu ngựa làm việc còn được nghỉ ăn cơm, vậy mà các nàng đến ăn cũng không được.

Từ năm giờ sáng bắt đầu, đến tận năm giờ chiều mới xong, sau đó mới được dùng bữa.

Phác Thái Anh mỗi nửa canh giờ lại dùng nội lực giúp Kim Trân Ni ôn dưỡng một lần, mãi đến khi năm canh giờ kết thúc.

Tiếng chuông cuối cùng vừa vang lên, ai nấy đều nhẹ nhõm thở phào. Rất nhiều lễ quan lớn tuổi suýt đứng không vững, phải dựa vào người hầu dìu đỡ.

Phác Thái Anh là người đầu tiên đứng lên, do ngồi xếp bằng quá lâu, chân đã tê rần. Cũng may nàng có thể vận nội lực giúp máu lưu thông, đi cà nhắc vài bước là đỡ.

Nàng vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Kim Trân Ni. "Cẩn thận một chút."

"Đa tạ."

Kim Trân Ni ban đầu quỳ, sau lễ nghi quỳ lạy thì đổi sang ngồi xếp bằng. Nhưng nàng không có nội lực, hoàn toàn dựa vào Phác Thái Anh ôn dưỡng, nên hai chân mới không đến mức mất cảm giác.

Vừa đứng dậy, chân liền mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

Phác Thái Anh phản ứng cực nhanh, lập tức vòng tay ôm lấy eo nàng, "Điện hạ, dựa vào ta."

Ai mà chẳng thế, ngồi quỳ rồi xếp bằng suốt mấy canh giờ, thân thể nào chịu nổi?

Kim Trân Ni tựa vào Phác Thái Anh. Trước đây luôn là Xuân Quy Hạ Khứ đỡ nàng, năm nay đổi người. Phò mã của nàng, dựa vào một chút cũng là hợp lẽ. Nghĩ như vậy, nàng liền thoải mái dựa cả người lên Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, thấy nàng không còn sức nói chuyện, liền phân phó: "Người đâu, đỡ các vị lão đại nhân đi nghỉ. Còn lại đưa cháo loãng tới."

"Rõ!"

Nàng bế Kim Trân Ni rời đi trước. Mãi đến khi không còn thấy các lễ quan, mới hỏi nhỏ: "Điện hạ vẫn ổn chứ?"

"Ta không sao."

Tuy miệng nói không sao, nhưng môi nàng không chút huyết sắc, thoạt nhìn hết sức suy yếu.

"Điện hạ có biết con vật nào miệng cứng nhất không?"

"Cái gì?" Kim Trân Ni hơi cau mày. Câu hỏi đổi chủ đề quá nhanh, nhưng vẫn trả lời: "Chim gõ kiến?"

Miệng chim gõ kiến có thể mổ xuyên cả thân cây, tất nhiên là cứng rồi.

Nàng lập tức hiểu ra Phác Thái Anh đang cố ý chuyển chủ đề để làm nàng phân tâm. Phác Thái Anh cười, nói: "Ta nghĩ là... miệng điện hạ."

"...?" Kim Trân Ni đang định mắng nàng nói năng bậy bạ, nào ngờ Phác Thái Anh lại bất ngờ cúi xuống, bế bổng nàng lên.

Bế công chúa vốn đã đủ lãng mạn, huống hồ người trong lòng nàng còn là Trưởng Công Chúa.

"Nàng đang mắng ta?"

Phác Thái Anh nở nụ cười, "Không phải đâu, thần chỉ nói thật thôi."

Bị trêu đến mức bật cười, Kim Trân Ni giơ tay vỗ nhẹ vào ngực nàng.

Rất nhanh hai người trở về phòng. Có một cảm giác kỳ lạ len lỏi giữa hai người. Không ai mở miệng bảo đối phương rời đi, cũng chẳng ai có ý định rời đi.

Phác Thái Anh thấy thị nữ giúp Kim Trân Ni thay lễ phục, thì cũng tự cởi đồ của mình.

Ngày đầu tiên phải mặc lễ phục dày nặng, từ hôm sau thì đơn giản hơn. Ba ngày sau còn có thể mặc thường phục, đến hết cầu phúc mới kết thúc nghi lễ.

Nàng thầm nghĩ hôm qua cấm quân leo núi, hôm nay mọi người không ăn không uống cả ngày, đây là lúc thích hợp nhất để thích khách hành động. Thế nhưng không có ai ra tay, chẳng lẽ đang e ngại điều gì?

Hai người vừa thay xong lễ phục, thị nữ đã mang một thùng nước nóng tới, bên trong có thả gói thuốc.

"Điện hạ, mời ngâm chân."

Nói rồi, nàng ngồi xổm xuống giúp Kim Trân Ni cởi giày, còn nhắc nhở:

"Nước hơi nóng đấy ạ."

Kim Trân Ni đưa chân ngâm vào thùng, khẽ nhíu mày, nước hơi nóng, da trắng nõn chỉ chốc lát đã chuyển sang ửng hồng, đỏ rực lên. Đôi chân ấy, trắng hồng, óng ánh, đẹp đến rung động lòng người.

Phác Thái Anh liếc quanh, tìm một cái ghế nhỏ đặt đối diện nàng, rồi cũng tự cởi giày, ngâm chân vào nước.

Thị nữ ngẩn người, lắp bắp hỏi: "Phò mã... ngài muốn ngâm chân sao? Vậy để nô tỳ đi lấy nước khác?"

"Không cần. Ta cùng điện hạ ngâm chung là được rồi." Phác Thái Anh nói, rồi để chân ở rìa thùng.

Kim Trân Ni liếc thị nữ, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Thùng nước rất to, hai người ngâm chung cũng không chật.

Nhưng có thể thấy rõ, gót chân của Kim Trân Ni hơi sưng. Nếu không phải Phác Thái Anh luôn dùng nội lực giúp nàng lưu thông máu, e rằng giờ đã sưng to hơn nhiều.

Rất nhanh, Kim Trân Ni cảm nhận được một luồng hơi ấm từ dưới chân lan khắp cơ thể, toàn thân bắt đầu nóng lên.

Phác Thái Anh mượn nước làm môi giới, truyền nội lực sang nàng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Thị nữ nhìn đồng hồ, thấy thời gian gần đủ, liền thử nhúng tay vào nước. Ngay lập tức, mắt nàng trợn to kinh ngạc: "Sao nước này vẫn còn nóng vậy?"

"Là nội lực?"

Thì ra nàng cũng là người trong nghề.

Phác Thái Anh thu nội lực, cười hỏi: "Ngươi cũng biết nội lực?"

"Nô tỳ học được một ít, nhưng tư chất không tốt, sau lại chuyển sang luyện ngoại công."

Phác Thái Anh đánh giá nàng, không lạ vì sao thân hình khỏe khoắn như vậy. Nhìn bắp tay rắn chắc kia, e là đánh chết một con heo rừng cũng không khó.

Xem ra những người hầu cận bên cạnh Kim Trân Ni, ai cũng là cao thủ.

Chưa kể còn có ám vệ ẩn mình, nàng chỉ cần đảm bảo lúc cần thiết có thể mang theo Kim Trân Ni chạy thoát là được.

Phác Thái Anh mỉm cười: "Ta có thể giúp ngươi bắt mạch một chút."

"Bắt mạch?"

Nàng đưa tay ra, ra hiệu thị nữ đặt tay lên, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch cổ tay.

"Ngươi thuộc tính hỏa, nhưng lại luyện công theo đường thủy. Tất nhiên chẳng thể luyện ra được gì."

Mỗi người đều có ngũ hành chủ hướng khác nhau. Dù thiên phú có tốt đến mấy, nếu không có công pháp phù hợp thì cũng chẳng thể tu luyện ra điều gì. Công pháp không tương hợp với ngũ hành căn cơ, thì luyện thế nào cũng vô dụng.

Tỳ nữ bên cạnh nghe vậy cũng tiếc nuối. "Phò mã nói rất đúng. Chỉ tiếc võ công thiên hạ đa phần đều bắt nguồn từ đạo Phật, nội công phổ biến bên ngoài đều là bí truyền của từng gia tộc. Có thể có được một bản nội công căn bản như chúng nô tỳ đã là may mắn lắm rồi."

Kim Trân Ni liền giải thích: "Những hài tử kia đều là trẻ mồ côi trong quân Từ gia. Công pháp của các nàng đều truyền lại trong doanh trại, mà trong quân lại thiên về luyện ngoại công."

"Thì ra là vậy."

Phác Thái Anh hiểu rõ, trong Đại Nội chắc chắn có nội công thượng thừa. Nhưng nơi đó là tư khố của hoàng đế, trừ hoàng đế và tổng quản thái giám ra thì không ai có thể bước vào. Nghe nói nơi đó từng thu thập võ học khắp thiên hạ, chỉ tiếc từng bị hủy hoại một lần, còn lại phần nhiều là bản thiếu, hoặc bản sao chép không trọn vẹn.

Nội lực của Phác Thái Anh thiên về Hỏa Mộc. Vì có tính "Mộc" giúp điều hòa tính "Hỏa", nên nội lực của nàng vừa có thể công kích, lại có thể chữa trị thân thể. Hỏa chủ công phá, Mộc chủ trị liệu, khiến nàng lúc nào cũng toát ra vẻ ôn hòa. Thêm nữa, nàng lại tu luyện công pháp ôn hòa, không bộc phát, nên người ngoài nhìn vào cũng khó nhận ra nàng có nội công.

Thực ra, nàng có đủ công pháp tu luyện của ngũ hành. Khi còn nhỏ, bà nội đã nói với nàng nên lấy Hỏa làm chủ, Mộc làm phụ, sau khi tu luyện đạt đại thành, có thể tiếp tục tu luyện Kim hệ, đạt đến cảnh giới ngũ hành cùng tu.

Dù sao thể chất nàng thuộc dạng đầy đủ ngũ hành, chỉ khác ở chỗ yếu mạnh khác nhau. Nếu không phải như vậy, thì ngay cả cô tỳ nữ trước mắt cũng không thể tu ra chủ hệ nội lực.

"À, ngươi tên là gì?" Phác Thái Anh hỏi. Nàng biết người này là tỳ nữ thân cận của Kim Trân Ni, ngày ngày đều trực trong Viện Vĩnh Ninh, nhưng lại chưa từng hỏi tên.

"Bẩm Phò mã, nô tỳ tên là Thì Luân."

"Thì Luân?" Phác Thái Anh nhíu mày. "Cái tên thật hiếm thấy."

"Nô tỳ tổ tiên là người Tây Vực. Vào thời Thái Tông lập Tam Thiên Doanh nhậm chức, doanh ấy toàn là kỵ binh ngoại tộc quy hàng Thái Tông."

Phác Thái Anh liếc sang Kim Trân Ni rồi gật đầu, nàng kể tiếp: "Sau này nhân số trong Tam Thiên Doanh ngày càng ít, cuối cùng bị giải tán, nhập vào các đội ngũ khác. Tổ phụ và mẫu thân của nô tỳ đều là người trong quân Từ gia."

Phác Thái Anh trầm ngâm nói: "Thì Luân, ta có một bản công pháp chủ hệ Hỏa. Chỉ tiếc ngươi đã trưởng thành, trong cơ thể lại có sẵn nội lực hệ Thủy. Nếu chuyên tu sẽ hơi khó khăn một chút."

Thì Luân nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng quỳ xuống cảm tạ:

"Nô tỳ không sợ khổ! Đa tạ phò mã đại ân!"

Phác Thái Anh chân vẫn đang ngâm trong chậu nước, không tiện đỡ nàng dậy, chỉ phất tay.

"Ngươi đứng lên đi."

Nàng vốn không thích người khác quỳ trước mặt mình, cũng không muốn quỳ trước ai. May mà thân phận cao quý, chỉ có những lúc cần thiết mới phải quỳ lạy hoàng đế.

Kim Trân Ni lúc này mới lên tiếng:

"Đứng lên đi."

Thì Luân lúc này mới đứng dậy, cung kính tạ ơn.

"Tạ điện hạ, tạ phò mã."

Phác Thái Anh lại phất tay. "Lấy giấy bút lại đây, ta viết công pháp cho ngươi."

"Vâng!"

Chờ Thì Luân lui ra chuẩn bị, Phác Thái Anh mới quay đầu nhìn Kim Trân Ni, mỉm cười: "Điện hạ, để ta giúp nàng rửa chân."

Nàng lấy chiếc khăn bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cổ chân của Kim Trân Ni lên, đặt lên đùi mình rồi bắt đầu lau rửa cẩn thận.

Vừa làm, nàng vừa nói: "Thân thể điện hạ thuộc Thủy Mộc. Tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng luyện nội công không hẳn là để công phá, mà chủ yếu để cường thân kiện thể."

Từ lúc bắt đầu, nàng đã khuyên Kim Trân Ni nên luyện một ít nội lực. Chỉ là khi đó thân thể nàng quá yếu, phải cần bồi dưỡng trước.

Kim Trân Ni khẽ rũ mắt, giọng hơi nghẹn: "Nàng thật sự muốn ta tu luyện cái gì?"

Cảm giác cổ chân bị bàn tay kia chạm đến, vừa tê dại, vừa như có một ngọn lửa len lỏi trong lòng khiến nàng suýt không thốt ra nổi lời.

Phác Thái Anh lau khô chân cho nàng, sau đó mới lau khô tay mình, chậm rãi đáp:

"Luyện hệ Mộc đi, ta có thể giúp."

Nội lực hệ Mộc của nàng có thể dùng để ôn dưỡng cơ thể Kim Trân Ni mỗi ngày. Sau đó nàng sẽ giúp nàng ấy đả tọa, dẫn khí khai huyệt, khiến quá trình tu luyện đạt hiệu quả nhanh hơn.

Cho dù không luyện thành gì, thì việc này cũng vô cùng tốt cho thân thể.

Kim Trân Ni mím môi nhìn nàng, nghi ngờ hỏi: "Nàng vì sao lại muốn giúp ta đến thế?"

Người này chẳng lẽ không biết, khôn trạch nữ tử - chân không thể để người khác tuỳ tiện nhìn, tuỳ tiện chạm. Là chạm rồi... thì phải phụ trách đấy!

Thế nhưng Phác Thái Anh lại nghiêm túc trả lời: "Chúng ta chẳng phải đã từng ngâm chân chung rồi sao? Cũng xem như... hữu nghị rồi."

Nàng vẫn cẩn thận giải thích: "Mỗi tối trước khi ngủ, ta sẽ giúp điện hạ ôn dưỡng cơ thể, dẫn nội lực khai huyệt. Sau đó điện hạ chỉ cần vận hành công pháp là được."

Làm như vậy tuy có hơi tổn hao công lực của nàng, nhưng bù lại, Kim Trân Ni có thể nhập môn nhanh hơn.

Nội lực chia làm các cảnh giới: Nhập môn, tiểu thành, thâm hậu, đại thành, viên mãn.

Với độ tuổi hiện tại mới bắt đầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến Tiểu thành. Nhưng chỉ riêng việc đó thôi, cũng đủ để thân thể cường tráng hơn, kéo dài tuổi thọ.

Trong hoàng thất Đại Chu, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng bốn mươi. Có người chết ở tuổi hai mươi, ba mươi; có người sống đến năm mươi, sáu mươi. Vượt quá bảy mươi tuổi chỉ có Thái Tổ. Thái Tông hơn sáu mươi thì đã băng hà. Thánh Nguyên Đế hiện vẫn chưa đến sáu mươi, năm tới thôi là không còn.

Bởi vậy Kim Trân Ni thường xuyên bồi bổ, lại tu luyện nội lực, cũng là để tương lai có thể thành một "lão thái thái" trường thọ.

Phác Thái Anh vừa nghĩ đến từ "lão thái thái", Kim Trân Ni đã nghiêng đầu hỏi: "Ta bao nhiêu tuổi rồi chứ?"

Hai mươi tuổi thì đã gọi là già sao?

Phác Thái Anh hơi cứng người, biết mình không nên đề tuổi của nữ nhân, chỉ giả vờ không nghe thấy. Nàng nhận lấy mấy quyển sách trống do Thì Luân chuẩn bị, bắt đầu viết công pháp.

Nàng ghi lại đầy đủ khẩu quyết, tư thế luyện tập, vận hành nội lực... tất cả đều đủ để nhập môn.

Viết xong, nàng đưa sách cho Thì Luân.

"Ngươi có thể mang về cho đám trẻ mồ côi trong doanh luyện tập."

Trong đó là đủ cả ngũ hành nội công, năm quyển sách.

Thì Luân cầm sách, hai tay run run, xúc động đến mức quỳ xuống:

"Nô tỳ thay mặt các hài tử trong doanh, tạ ơn phò mã đại ân!"

"Nô tỳ dù chết, cũng tuyệt đối không để những quyển sách này rơi vào tay kẻ khác!"

Trẻ trong doanh đều phải học chữ, xem có thiên phú võ học hay không. Nếu không học được văn, không giỏi võ, sẽ được dạy kỹ năng khác, sau này có thể vào phủ công chúa làm việc, hoặc tự tìm kế sinh nhai.

Dù không bị ép phải trung thành với điện hạ, nhưng trong lòng họ đều biết ơn. Nếu không vì điện hạ, họ nào có cơ hội học chữ, học võ, có nơi nương thân?

Ngay như Hạ Khứ cũng là người đi ra từ doanh mồ côi. Nàng ấy dựa vào năng lực bản thân giành được chức võ quan - là tấm gương sáng cho tất cả.

Thấy Thì Luân xúc động như vậy, Phác Thái Anh chỉ mỉm cười.

"Vậy thì... hãy quý trọng mạng sống."

Chờ Thì Luân lui xuống, Kim Trân Ni vẫn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Phác Thái Anh hơi ngượng, đưa tay sờ mặt.

"Điện hạ, ta sao vậy?"

"Nàng... còn bản nào không?"

Năm bản đều đã cho Thì Luân, mà chính nàng đường đường là Trưởng Công Chúa lại chưa có bản nào.

Phác Thái Anh bật cười: "Đương nhiên là... để thần tự mình dạy điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com