Chương 88
Theo tiếng gọi của Kim Trân Ni vang lên, Phác Thái Anh hơi lắc đầu, lấy lại thần trí.
"Thần tuân lệnh, điện hạ."
Kim Trân Ni - nữ nhân này, muốn người khác ôm nàng lại dùng khẩu khí ra lệnh. Nhưng trong cái khẩu khí mệnh lệnh ấy, luôn mang theo một tia dụ hoặc khiến Phác Thái Anh cam tâm tình nguyện say mê.
Nàng bước nhanh vòng qua sa bàn, đi đến bên cạnh Kim Trân Ni.
Còn chưa kịp làm gì, liền cảm nhận được thân thể mềm mại kia tựa vào lòng, nhẹ nhàng thơm ngát. Phác Thái Anh theo bản năng ôm chặt người trong ngực.
"Điện hạ?" Nàng khẽ gọi.
Trong đầu lập tức nhớ đến lần bị nàng hôn trước đó, liền cúi đầu hôn lên môi người trong lòng. Cũng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, hành động hoàn toàn theo bản năng.
Chạm được đôi môi mềm mại ấy, cả người Phác Thái Anh như ngừng thở một thoáng. Nhưng ngay sau đó, nàng càng hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Khoảnh khắc môi chạm môi, nàng có một loại xúc động muốn đem người trong lòng nuốt vào bụng, không buông ra nữa.
Tay nàng ôm chặt lấy eo Kim Trân Ni, cố gắng kiềm chế sóng gió trong lòng. Nhưng những vuốt ve kia đã không còn là dịu dàng như trước nữa.
Kim Trân Ni hơi ngẩng đầu, cắn môi nàng một cái, nhỏ giọng dặn:
"Nhẹ một chút."
Phác Thái Anh đỏ mặt, hơi có phần luống cuống. Nàng chỉ từng thấy cảnh hôn nhau trên phim, bây giờ tự mình "lên sàn", hoàn toàn dựa theo bản năng.
Nàng vừa định mở miệng nói gì đó, thì đã bị Kim Trân Ni giữ lấy cổ áo, nói: "Bổn cung kỳ vũ lộ là ba ngày... sau này làm phiền phò mã vậy."
Phác Thái Anh lập tức đỏ mặt, nhưng cũng không kìm được xúc động, lần thứ hai cúi đầu hôn xuống, lần này càng thêm mãnh liệt.
Kim Trân Ni bám chặt lấy cổ nàng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đối phương nóng như lửa, hơi thở gấp gáp, tiếp theo liền bị bế lên, an vị ngay trên sa bàn.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người nhìn nhau trong ánh mắt mông lung, thân thể dường như cũng tan chảy vào nhau.
Phác Thái Anh vòng tay ôm nàng, định đem người ôm vào phòng, nào ngờ Kim Trân Ni lại bất ngờ cắn nhẹ lên vai nàng.
Một cái cắn ấy như kích thích bản năng hoang dại trong Phác Thái Anh, nàng lập tức cúi đầu, cười nói: "Điện hạ, chó con mới hay cắn người đó."
Lời nói ấy khiến Kim Trân Ni nhẹ nhàng vỗ một cái lên vai nàng, giọng mềm mại như gió thoảng mà quyến rũ vô cùng.
Phác Thái Anh hơi nghiêng người, giữ lấy cổ chân nàng, khẽ nói: "Điện hạ hôm nay, thật không ngoan."
"Câm... câm miệng."
Kim Trân Ni dám làm lớn mật, nhưng lại không thể nghe những lời táo bạo như thế, vừa nghe đã đỏ mặt, chỉ hận không thể chui vào trong chăn trốn luôn.
Nhưng nàng lại không thể khống chế được âm thanh của chính mình, quá mức kiều mị, quá mức mềm mại.
Phác Thái Anh thì ngốc, động tác thì vụng, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào đã khiến người ta không thể chịu nổi.
Chỉ là... sao nàng ta chỉ hôn môi mà không làm gì khác?
Ngay khi không khí trở nên mập mờ đến cực độ, Phác Thái Anh lại bất ngờ dừng lại. Nàng đỏ mặt, chần chừ nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí, ấp úng hỏi:
"Điện hạ... tiếp theo thì... ta không biết làm sao."
Kim Trân Ni: "..."
"Trong sách có viết... dùng tay nhỏ lộng thanh tuyền."
Nói xong liền kéo tay Phác Thái Anh, dịu giọng: "Bổn cung dạy nàng."
Tiếng tiêu rơi lả tả như tuyết, ánh trăng đổ dài trên giường. Đêm nay sa trù chăn gối lạnh, nhưng lòng lại nóng như than hồng.
Sáng sớm hôm sau, hai người đã tỉnh.
Thế nhưng cả hai đều không muốn mở mắt, không phải vì không muốn nhìn thấy nhau, mà là... quá mức thẹn thùng.
Đêm qua ba lần nước, trong phòng ngập tràn tin tức tố, bên ngoài hầu gái không biết đã bàn tán ra sao rồi.
Có điều, người khác chưa dám nói, chứ Hạ Khứ thì suýt nữa cười đến nứt cả mặt.
Nàng kéo tay Xuân Quy, chân không ngừng dậm đất nhỏ giọng: "Thành rồi! Thành rồi! Chúng ta sắp có tiểu chủ tử rồi!"
Xuân Quy lạnh mặt, nghiêm túc nói: "Đừng kích động. Điện hạ da mặt mỏng, ngươi tuyệt đối không được để lộ ra."
Hạ Khứ gật đầu rối rít: "Yên tâm, ta cái gì cũng không nói."
Lúc này, từ phía sau bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Tiểu chủ tử từ đâu ra?"
Hạ Khứ quay đầu trừng mắt: "Đông Nghênh! Ngươi suốt ngày lo chuyện nhiệm vụ, chuyện lớn thế này mà cũng không hóng một chút sao?"
Đúng là, Đông Nghênh muốn hỏi, cùng lắm cũng chỉ ngủ chung một đêm, sao lại có tiểu chủ tử?
Các nàng là lão binh được thu dưỡng, chứ trưởng công chúa và phò mã đâu thể cũng đi nhận nuôi như vậy được.
Không phải là không thể, nhưng chuyện này mà truyền ra, e là hoàng đế và cả triều văn võ đều phải họp bàn.
Bên ngoài, cung nữ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một tiếng gọi từ bên trong là lập tức ào vào hầu hạ.
Thế nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy ai gọi.
Hạ Khứ định đi gõ cửa, nhưng bị Xuân Quy kéo lại: "Đừng có mà làm loạn. Dám quấy rầy điện hạ và phò mã, coi chừng Đông Nghênh lột da ngươi."
Hạ Khứ uất ức: "... Đông Nghênh ngươi bắt nạt ta."
Chờ Đông Nghênh đi ra làm nhiệm vụ, nàng nhất định sẽ lén thả sâu lên người Xuân Quy!
Trong phòng, hai người tuy đã tỉnh nhưng vẫn chẳng ai dám mở mắt.
Cùng đắp một chiếc chăn, dưới chăn lại mềm mại trơn mịn, chỉ hơi động đậy đã khiến lòng xao động không yên.
Ban đầu còn tính rời khỏi sa bàn, ai ngờ cuối cùng vẫn lên giường, hiện giờ nghĩ lại, giường quả thực sạch sẽ hơn.
Tỳ nữ vào phòng thu dọn, nhưng cũng chỉ dám làm qua loa một chút. Mùi tin tức tố trong phòng quá nồng, dù là càn nguyên hay khôn trạch ở bên trong, đều dễ dàng bị kích động.
Phác Thái Anh rối rắm trong lòng - nàng biết, chỉ cần mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy nhất định là dấu vết thân mật của cả hai.
Không mở mắt thì thôi, nhưng xúc giác lại quá rõ ràng.
Hai người cứ nằm như vậy mãi cũng không được, Phác Thái Anh rốt cuộc quyết định da mặt dày một chút, giơ tay chạm nhẹ vào người bên cạnh: "Điện hạ."
Không thể nằm mãi như vậy, vẫn nên dậy thôi. Chẳng biết bên ngoài đã đồn thổi tới đâu rồi.
Không ngờ tay vừa chạm vào, lại chạm trúng nơi mềm mại kia.
Kim Trân Ni lập tức kéo chăn trùm kín người, mặt đỏ đến tận mang tai, giọng mắng nhẹ: "Sáng sớm ra, đừng có nghịch."
Phác Thái Anh: "?... Không phải, điện hạ, ý thần là chúng ta nên dậy rồi. Nếu cứ nằm mãi, bên ngoài còn tưởng chúng ta... làm gì nữa."
Còn có thể làm gì?
Kim Trân Ni vành tai đỏ rực, vội ngồi bật dậy, cuốn chăn chặt quanh người: "Nàng dậy trước đi."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ ôm ngực, tuy không có gì để khoe, nhưng dù sao cũng không thể trần như nhộng đối mặt nhau.
Nàng lần mò mãi, cuối cùng cũng với được một chiếc trường bào khoác lên người.
Dù hôm qua hai người đã thu dọn mọi thứ, nhưng cơn bộc phát của kỳ mẫn cảm quá dữ dội, đến đợt nước thứ tư còn chưa xong, cuối cùng mệt đến ngủ thiếp đi.
May mà áo ngủ vẫn còn trên giường, Phác Thái Anh khoác đại vào người.
Kim Trân Ni nhìn thấy nàng mặc nhầm y phục của mình, định lên tiếng, nhưng vừa thấy nàng lóng ngóng cài cúc áo, lại thôi, cụp mắt xuống.
Nàng không ngờ - rõ ràng là bản thân dạy, vậy mà học sinh lại học quá nhanh, đến mức làm người làm thầy như nàng còn chẳng kịp phản ứng.
Phác Thái Anh trực tiếp dùng hành động mạnh mẽ chứng minh rõ ràng câu "một lần sinh, hai lần quen".
Phác Thái Anh khoác áo chuẩn bị rời giường, không ngờ Kim Trân Ni lại đưa tay kéo lấy một sợi dây trùm ở đầu giường. Sợi dây vừa động, chuông nhỏ bên ngoài liền vang lên leng keng Xuân Quy lập tức đẩy cửa bước vào.
Nàng thoáng sững người, rồi cúi đầu đầy lúng túng.
"Phò mã."
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn lại mình, trên người chỉ mặc một lớp áo trong, với người thời cổ mà nói thì đúng là có phần kích thích.
Nàng ho khẽ một tiếng. "Ta muốn tắm rửa."
"Nước đã chuẩn bị sẵn, mời phò mã."
Phác Thái Anh gật đầu, vội vã đi rửa mặt.
Đi ngang qua chiếc sa bàn bừa bộn, trong đầu nàng lại hiện lên vài hình ảnh đêm qua. Không thể không nói, chiều cao của cái bàn ấy đúng là vừa vặn, còn thuận tiện hơn cả bàn trang điểm.
Nàng vội vàng ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhanh bước đi về phía phòng tắm.
Kim Trân Ni cũng thay y phục xong, sang phòng bên cạnh để tắm.
Hai người vẫn ngại ngùng, chưa đến mức có thể tắm chung, hiện tại chỉ mới là cùng nhau chuẩn bị tắm mà thôi.
Kim Trân Ni ngón tay nhẹ vuốt sau gáy, trong lòng thầm mắng: "Đồ chó con, thật sự khiến người đau muốn chết."
Có lẽ Phác Thái Anh không biết, nàng đã bị đánh dấu. Đời này, nàng vĩnh viễn chỉ có thể là người của Phác Thái Anh. Tin tức tố một khi đã đánh dấu, trừ phi chấp nhận tổn hại thân thể, bằng không không thể gỡ bỏ.
Nàng nhắm mắt, tựa vào thành thùng nước. Không thể không thừa nhận, Phác Thái Anh học rất nhanh. Về sau, toàn bộ tiết tấu đều do nàng kia khống chế.
Đường đường là Trưởng Công Chúa, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác bị người khác hoàn toàn chế ngự.
Kim Trân Ni trầm ngâm một hồi, quay đầu dặn dò: "Đem cái bàn sa bàn kia khiêng đi, đổi bằng một cái bàn trang điểm lớn hơn."
Còn vì sao đổi? Chỉ có nàng mới rõ lý do.
Phác Thái Anh sau khi tắm rửa xong, trở về phòng thay một bộ đạo bào trắng tinh. Bộ y phục này thoải mái tự nhiên, từ khi xuyên đến đây, nàng đều chuộng loại quần áo đơn giản thế này hơn là y phục rườm rà.
Tóc nàng được buộc tùy ý, cổ cũng dùng một sợi tơ mảnh buộc lại.
Đi trên đường phố Đại Chu sẽ thấy, người thuộc hai thể chất Càn Nguyên và Khôn Trạch đều buộc sợi tơ quanh cổ, để che giấu tuyến thể.
Khôn Trạch thì đặc biệt hơn, sợi tơ được thắt bằng kiểu riêng, chỉ có bản thân hoặc người thân cận nhất mới biết cách gỡ.
Còn Càn Nguyên thì chỉ cần buộc là được.
Phác Thái Anh đang chuẩn bị sang chính sảnh dùng bữa sáng, lại thấy có người đang khiêng bàn trang điểm mới vào phòng mình, liền hỏi:
"Đây là làm gì?"
Xuân Quy nhanh chóng đáp:
"Điện hạ sai người thay đổi."
Tại sao lại thay? Chẳng lẽ... vì việc hai người đêm qua ở bàn trang điểm?
Nhưng không đúng, bàn mới này còn to hơn, lại cao hơn một chút... chẳng lẽ...
Không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa! - Phác Thái Anh vội vàng ngăn mình lại. Trưởng Công Chúa điện hạ làm sao có thể là người như vậy chứ.
Nàng bước vào phòng liếc nhìn, quả nhiên, chiếc sa bàn đã không còn. Đáng tiếc thật, cái đồ tiện tay như vậy mà cũng bỏ rồi.
Chiếc sa bàn kia có mặt bàn rộng ba mươi phân, bên trên lại điêu khắc rất tinh xảo. Mà quan trọng hơn, nàng và Kim Trân Ni đã cùng nhau "hoàn thành một đại sự" ngay trên đó.
Vừa nghĩ tới chuyện ấy, vành tai Phác Thái Anh liền nóng bừng.
Đến bữa sáng, hai người vẫn ngồi chung một bàn. Dù đêm qua đã cuồng nhiệt thế nào, sáng nay gặp nhau vẫn khó tránh khỏi lúng túng.
Về bản chất, các nàng là cưới trước yêu sau. Hiện tại khó mà nói đã yêu hay chưa, nhưng thân mật đến mức ấy rồi, nếu còn nói "không yêu", e rằng cũng chẳng hợp lý.
Phác Thái Anh yên lặng ăn cháo, hôm nay nàng ăn ít hơn hẳn mọi ngày.
Kim Trân Ni liếc qua liền nhận ra điều ấy. Trong lòng nàng cũng có chút ngượng ngùng, nhất là khi tất cả cung nhân đều đã biết chuyện hai người "viên phòng".
Nếu sau này nàng mang thai, chẳng phải ai ai cũng biết nàng và phò mã từng hoan ái?
Không, nàng là Trưởng Công Chúa, sao có thể sợ chuyện ấy?
Kim Trân Ni gắp một chiếc bánh bao thịt đặt vào bát Phác Thái Anh:
"Ăn đi."
Ngắn gọn mà lạnh lùng, rõ ràng là vì thấy Phác Thái Anh ăn quá ít mà đau lòng, nhưng lời nói ra vẫn cứ cứng nhắc như thường.
Phác Thái Anh không để tâm, hai ba miếng liền ăn xong bánh bao. Ăn xong mới nhớ ra điều gì, nàng ngồi ngay ngắn lại.
"Điện hạ, kỳ mẫn cảm là ba ngày nữa đúng không?"
"Ừm." Kim Trân Ni đáp nhạt, không rõ nàng hỏi chuyện ấy làm gì.
Phác Thái Anh gật đầu:
"Vậy ta đi bôi thuốc cổ tay."
Bôi thuốc cổ tay?
Kim Trân Ni mất mấy giây mới phản ứng lại, lập tức hận không thể ném cả đôi đũa trong tay vào người Phác Thái Anh, đang ăn cơm đó, nói cái gì vậy!
Huống hồ, cũng đâu phải nàng bắt người ta làm nhanh như vậy!
Phác Thái Anh cười cười vô tội. Nàng thật lòng không phải muốn chọc ghẹo Kim Trân Ni, chỉ là cảm thấy, để tay bị viêm rồi mới chữa thì quá muộn, phải dưỡng tốt từ sớm mới đúng.
Cho nên, nàng nói vậy cũng hợp lý, phải bảo dưỡng tay cho cẩn thận.
Chỉ là, nàng rất tò mò - vì sao lúc kết hợp tin tức tố lại khiến người sung sướng đến thế, cảm giác như mê say, thật sự kỳ lạ vô cùng.
Nàng nghĩ, nếu có thể nghiên cứu ra, nói không chừng sẽ tìm được cách phá bỏ định chế một đời chỉ có thể bị một Càn Nguyên đánh dấu của Khôn Trạch.
Nàng mong, mỗi nữ tử Khôn Trạch đều có quyền lựa chọn. Có quyền hối hận.
Một khi bị đánh dấu, Khôn Trạch từ đó sẽ chỉ có thể theo một người đến hết đời, không thể ly khai, không có đường lui.
Phác Thái Anh đứng dậy ngồi lên giường La Hán, Hạ Khứ đưa tới hòm thuốc, giúp nàng bôi thuốc lên cổ tay. Kim Trân Ni nhìn cảnh ấy, đành quay mặt đi, cũng chẳng còn tâm trí ăn uống gì.
Chỉ cần nhìn thấy Phác Thái Anh đang bôi thuốc, nàng lại nhớ đến chuyện đêm qua, không thể khống chế suy nghĩ lung tung.
"Điện hạ, nàng nên nghỉ ngơi một chút." Phác Thái Anh khẽ nói.
Nghĩ đến tối hôm qua, nàng đỏ mặt nhắc nhở. Thể lực của Kim Trân Ni kém hơn nàng một chút, đêm qua bị dằn vặt đến mức gần như không thể gượng dậy, vẫn nên nghỉ ngơi thêm thì hơn.
Chờ khi nàng khôi phục nội lực, đem những chỗ bị hao tổn tu dưỡng lại, sẽ ổn thôi.
Nghe Phác Thái Anh nói vậy, từ má đến cổ của Kim Trân Ni đỏ rực.
Nếu nàng không nhớ lầm, lần cuối cùng nàng gần như bất tỉnh.
"Câm miệng." Kim Trân Ni nghiến răng nói. Dù đối phương có nói gì, làm gì, trong đầu nàng đều chỉ có một đống hình ảnh đêm qua.
Tựa như bị trúng độc. Chính sự trong đầu bay sạch, hôm nay vốn định viết tấu chương nữa cơ mà...
Phác Thái Anh hiện tại chẳng còn là kẻ từng sợ bị nàng giết lúc nào không hay nữa. Nàng đã đứng dậy rồi, còn thốt ra một câu:
"Điện hạ hung dữ quá đi~"
Tuy nói đã mạnh mẽ hơn trước, nhưng không có nghĩa là nàng muốn đấu võ mồm với Kim Trân Ni. Đối phương tuyệt đối cứng cỏi hơn nàng, cho nên phải mềm mại mà đối đãi - Trưởng Công Chúa điện hạ thích mềm không thích cứng.
Nàng, một nữ nhân tính khí cứng rắn, gặp phải Kim Trân Ni, lại trở nên dịu dàng yếu đuối.
Chỉ là... chuyện này không ảnh hưởng gì đến việc nàng làm "công".
Thân là một "công", khi cần mềm mại thì phải mềm mại, khi cần làm nũng cũng không được quên.
Quả nhiên, Kim Trân Ni liền mềm lòng, khẽ nói: "Không cho phép nàng nói nữa."
Người khác có thể không hiểu được ý trong lời của nàng, nhưng Phác Thái Anh lại hiểu rất rõ - nàng không muốn để nàng lại mở miệng khơi gợi những lời khiến người khác sinh ra ngại ngùng.
Dẫu cho lời nói nghe như chính khí nghiêm trang, nhưng giữa các nàng, vẫn là mối quan hệ đứng đắn.
Phác Thái Anh nhún vai, bảo Hạ Khứ giúp mình băng lại cổ tay. Nàng thử vận động nhẹ một chút, xác nhận không còn gì bất ổn, bèn mỉm cười, dọn lên một bàn cờ.
"Điện hạ, có chơi một ván không?"
"Cờ ngũ tử à?"
"Đương nhiên."
Trò cờ ngũ tử này, hai người các nàng đã từng chơi với nhau. Nếu chơi cờ vây thì Phác Thái Anh chỉ thắng được ba phần là giỏi lắm - vì nàng là cao thủ nghiệp dư, còn Kim Trân Ni lại ở trình độ chuyên nghiệp.
Kim Trân Ni cười ngồi xuống đối diện, trước tiên đặt xuống một quân cờ.
Phác Thái Anh vừa đặt cờ vừa hỏi dò:
"Điện hạ định ba ngày không nhập triều sao?"
"Nàng và ta hiện giờ danh vọng quá cao, triều đình không ít người đang tìm mọi cách chia lợi. Bọn họ đều đang dòm ngó chúng ta."
Sau khi hai người cùng nổi bật trên triều hội, lại bỗng nhiên không ra khỏi phủ Trưởng Công Chúa, tất nhiên sẽ khiến bên ngoài bàn tán đoán già đoán non.
Còn có một điểm rất quan trọng, Kim Trân Ni đặt tiếp một quân cờ, chặn đường đi của Phác Thái Anh.
"Bệ hạ bên kia... cũng cần thời gian để suy nghĩ."
Đưa nàng lên làm Trưởng Công Chúa giám quốc, hoàng đế tất phải đối mặt với sự phản đối từ các đại thần. Toàn bộ triều văn võ đều mong chờ một Trữ quân chân chính, không phải một Trưởng Công Chúa giám quốc. Gánh vác áp lực ấy, hoàng đế nhất định phải cân nhắc kỹ càng.
Dù sao đời trước, mãi đến khi sắp băng hà, Thánh Nguyên Đế mới quyết định để Kim Trân Ni đảm nhiệm trọng trách này.
Còn đời này... sớm hơn rất nhiều. Hắn cần phải tự hỏi xem có nên chấp nhận một lần nữa hay không.
"Chúng ta... phải ép bệ hạ một phen."
Kim Trân Ni nhìn thế cờ Phác Thái Anh vừa hạ, hơi cau mày, lại một lần nữa chặn lại. Tên ngốc này, tiến công vẫn mạnh bạo như vậy.
Phác Thái Anh cười cười: "Điện hạ cảm thấy, bệ hạ khi nào thì sẽ hạ chỉ?"
Danh xưng Trưởng Công Chúa giám quốc không phải chuyện đùa. Một khi mang cái tên ấy, bất kể khi nào Thánh Nguyên Đế băng hà, Kim Trân Ni chính là Trưởng Công Chúa nhiếp chính.
Nhiếp chính - tức là, không cần phải là hoàng đế, nhưng nắm giữ quyền lực ngang hoàng đế.
Giám quốc - tuy không phải trữ quân, nhưng lại có quyền lực của trữ quân. Phải nói chính xác là nắm giữ một nửa quyền lực của hoàng đế. Trong lịch sử, chỉ có rất ít trữ quân được trao cho đặc quyền như thế.
Kim Trân Ni chăm chú quan sát bàn cờ, tìm đường thắng, một lúc sau mới đặt xuống quân cờ, trầm giọng nói:
"Bệ hạ chỉ còn một hơi chống đỡ, hiện giờ hai ta đã viên phòng, tin tức bên kia hắn sẽ nhanh chóng nhận được. Không bao lâu nữa, thánh chỉ tất sẽ hạ xuống. Hơn nữa... còn sẽ triệu nàng nhập cung."
Nghe vậy, ánh mắt Phác Thái Anh hơi tối lại.
Tuy nàng hiểu rõ chuyện hai người viên phòng có liên quan đến lợi ích chính trị, nhưng khi bị nói trắng ra như vậy, trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu.
Chỉ là, cảm xúc ấy nhanh chóng được nàng đè nén xuống:
"Vậy thì mong chờ vậy."
Nàng đặt xuống quân cờ cuối cùng:
"Điện hạ, ta thắng rồi."
Kim Trân Ni dừng tay, nhìn bàn cờ rồi khẽ mỉm cười: "Nàng thắng."
Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán, giờ Tỵ sơ, Uông Hải đã mang thánh chỉ tới.
"Thánh chỉ đến - Tần Quốc Trưởng Công chúa Kim Trân Ni tiếp chỉ!"
Kim Trân Ni uống một viên lắng lại hoàn. Trong ba ngày kỳ mẫn cảm mọi sự sẽ yên ổn, không còn lo Phác Thái Anh cắn nàng nữa.
Thấy vậy, Phác Thái Anh không vui bĩu môi.
Nàng hừ nhẹ một tiếng trong lòng, rồi cùng Kim Trân Ni bước ra ngoài.
Uông Hải lên tiếng: "Điện hạ, thỉnh tiếp chỉ."
Mọi người quỳ xuống, Uông Hải bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết..."
Đoạn đầu là những lời khuếch trương đạo lý, kế thừa thiên mệnh, chăm lo dân chúng, vì xã tắc bền lâu, v.v. - nghe mà không vào được mấy.
Phía sau mới là chính sự:
"Nhưng nay trẫm long thể suy nhược, cần tĩnh dưỡng, quốc không thể một ngày không quân, chính sự phức tạp, không thể không có người chủ trì. Nay sắc phong Tần Quốc Trưởng Công Chúa Kim Trân Ni giám quốc, thay trẫm xử lý toàn bộ triều chính đại sự."
Còn thêm mấy đoạn ngợi ca công lao, mãi đến cuối mới hạ một câu.
"Vọng Trưởng Công Chúa không phụ trẫm chi trọng thác... Khâm thử."
Một đạo thánh chỉ, tổng cộng gom đến năm sáu trăm chữ.
Chỉ cần nội dung truyền ra, cũng đủ làm chấn động toàn triều.
Uông Hải bước tới, dâng thánh chỉ lên Kim Trân Ni:
"Chúc mừng điện hạ."
Từ xưa đến nay, giám quốc Trưởng Công Chúa hay nhiếp chính Trưởng Công Chúa không phải không có, nhưng vẫn cực kỳ hiếm thấy, ít hơn xa so với nhiếp chính Thái hậu.
Đúng lúc ấy, Uông Hải lại thì thầm một câu:
"Thành Kiều chết rồi."
Kim Trân Ni hơi cau mày.
"Xuân Quy."
Xuân Quy lập tức đặt một tờ ngân phiếu vào tay Uông Hải. Hắn liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Đa tạ điện hạ ban thưởng."
"Đúng rồi, bệ hạ muốn gặp phò mã."
Thật là... một chút thời gian nhàn rỗi cũng không để lại cho người khác.
Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy thì đi thôi."
Uông Hải do dự hỏi: "Phò mã không thay y phục sao?"
Nàng cúi đầu nhìn bộ đạo bào trắng trên người. "Chỉ mặc bộ này."
Nàng quay sang chào Kim Trân Ni.
"Điện hạ, thần đi trước."
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Kim Trân Ni trầm mặc hồi lâu, khẽ hỏi: "Phác Thái Anh... không vui?"
Xuân Quy lắc đầu: "Không nhìn ra."
Hạ Khứ lại nói: "Không sai, phò mã không vui."
Vốn luôn ít khi mở miệng, Đông Nghênh lại lên tiếng: "Ngươi nhìn ra thế nào?"
Hạ Khứ khẽ thở dài: "Thứ nhất, phò mã hay cười mà giờ không cười. Thứ hai, bình thường nàng chẳng bao giờ muốn gặp bệ hạ, lần này lại đi rất nhanh. Thứ ba, nàng không thay y phục."
"Không thay y phục thì sao lại nói là tức giận?" Xuân Quy thắc mắc, cũng là điều cả đám nghi ngờ.
Hạ Khứ bày ra dáng vẻ 'các ngươi không hiểu phò mã gì cả': "Phò mã là người sĩ diện. Ở nhà có tùy tiện mấy cũng được, nhưng khi ra ngoài đều mặc đúng theo lễ nghi, chưa từng lầm lỡ. Đi gặp bệ hạ, không nói phải mặc xa hoa, ít ra cũng nên mặc Chỉ Huy Sứ y phục của Hoàng Thành Ty. Các ngươi nhìn xem - Phò mã mặc đạo bào."
Kim Trân Ni không nói gì, bởi vì nàng biết, Hạ Khứ chỉ đoán đúng một nửa.
Thực ra, Phác Thái Anh là người rất tùy tính, nếu không vì không muốn để người ngoài chê cười Trưởng Công Chúa phủ, nàng vốn sẽ không quá để tâm đến chuyện ăn mặc.
Người tu đạo vốn ưa sự thoải mái, không bị ràng buộc.
Mà ngoài kia, người mặc đạo bào cũng không ít, ngay cả hoàng đế cũng thích mặc. Chỉ là, mặc đạo bào đi gặp hoàng đế, dù không phạm kỵ, vẫn là có vẻ không quá trang trọng.
Kim Trân Ni hiểu rõ - Phác Thái Anh không thay y phục, không phải vì giận dỗi, mà là vì nàng muốn mau chóng rời đi, thay đổi hoàn cảnh, để tự hóa giải nội tâm hỗn loạn.
Quả đúng như thế, trong lòng Phác Thái Anh giờ phút này thật sự rất rối loạn.
Nàng đã chấp nhận rồi, hai người viên phòng là vì lợi ích ràng buộc.
Chỉ là... trong lòng vẫn có chút không cam tâm.
Thôi thì... lần này đến gặp hoàng đế, đem cái gọi là "lợi ích" có thể lấy được từ việc viên phòng này, tận dụng đến mức tối đa, như vậy mới là chính sự.
Cũng xem như... nàng có thể giúp Kim Trân Ni một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com