20 - Nhờ Vả
"Tôi có bao giờ mất phong độ đâu nào, quý cô Phoenix?" Cả hai cùng lúc bỏ tay xuống. Chaeryeong chỉnh lại cổ áo khi nãy bị đối phương nắm lấy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người con gái đối diện
"Em không thể gọi tôi bằng tên sao?" Người con gái tên Phoenix giận dỗi
"Ở đây là trụ sở, bắt buộc phải dùng mật danh"
"Tại sao em vẫn gọi tên thật của BlackJack"
"Bọn tôi là anh em thân thiết, nhưng khi thực nhiệm vụ vẫn gọi bằng mật danh đấy thôi"
"Tôi không thân với em sao?"
"Không" Cậu phũ phàng nói ra từ không, làm người đó giận dỗi không ít
"Em thật quá đáng" Người đó nhào vào lòng Chaeryeong, cậu cũng để yên cho người đó ôm, dù sao cũng không còn là chuyện lạ nữa rồi, người này có thói quen ôm người khác mà
"Bỏ tôi ra, tôi với chị không thân tới mức đó đâu" Cậu nói, nhưng tay vẫn không đẩy người kia ra
"Bỏ thì bỏ, hứ" Người đó thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp của Chaeryeong, bĩu môi giận dỗi
"Tôi đã theo đuổi em lâu như vậy, em vẫn không có chút tình cảm nào với tôi sao?" Cô gái vòng tay qua cổ cậu, định tiến tới hôn thì bị Chaeryeong né tránh
"Tôi có người yêu rồi, và tôi không thích chị" Lần này cậu đẩy cô gái đó ra, vẫn giữ một mặt lạnh mà nhìn người đó
"Là cô bé trong mặt dây chuyền của em?"
"Làm sao chị biết?" Cậu hoang mang nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình
"Chỉ là từ lần chúng ta đánh nhau, nó vô tình bị mở ra nên tôi thấy thôi"
"Ừ, là chị ấy"
"Cô ta có gì, mà lại được em chọn, trong khi tôi như thế này, mà em lại làm ngơ cơ chứ?"
"Chị ấy có trái tim và tình yêu của tôi, còn chị thì không. Và tôi nói luôn, Lee Chaeryeong này sẽ không bao giờ thích chị đâu, nên chị hãy từ bỏ chuyện có tình cảm với tôi đi" Chaeryeong lách qua một bên bỏ vào trong, cô đang tìm Lord (Hoseok), nhìn quanh một lúc thì thấy anh đang ở một góc trong phòng tập nghỉ ngơi uống nước. Cậu liền qua đó, bỏ lại người con gái đang bị cậu lơ đến tức điên kia
Giới thiệu sơ về người con gái đó, Phoenix, đây là mật danh của chị ta trong băng, đó là do chị ta sang trọng, kiêu hãnh, và đẳng cấp như một con Phượng Hoàng. Còn tên thật của chị ta là Kim Hong Joo, chị ta là người bên bộ phận reverse engineering. Chị ta là hacker chuyên nghiệp, rất triển vọng, và chị ta bị Boss Armstrong bắt được khi cố tình hack vào hệ thống của băng nhóm, từ đó chị trở thành người của nơi này luôn. Lý do mà Chaeryeong bảo cậi là nữ duy nhất ở nơi này là vì bên bộ phận sát thủ thì chỉ có mỗi cậu là nữ thôi. Còn bên những bộ phận khác thì thật ra nữ không thiếu, chỉ là ít thôi. Đặc biệt là kĩ thuật quân sự, nơi có nhiều nữ nhân nhất trong tất cả, và toàn nữ nhân đẹp mới lạ chứ. Quay lại với Hong Joo, chị ta vào sau Chaeryeong 2 năm, từ lúc vào băng thì chị ta đã thích Chaeryeong rồi và chị ta đã theo đuổi Chaeryeong từ đó đến giờ nhưng đều cậu từ chối. Chị ta có một em gái, tên là Kim Min Ju, em làm việc bên kĩ thuật quân sự cho băng nhóm Straykids, bên đó có ông anh Changbin là Lão Nhị, và anh Bangchan cùng anh Han là Lão Tam nên cậu cũng biết đến em, so với Hong Joo thì Chaeryeong thích Min Ju hơn. Mặc dù hai bên là phe phái, nhưng thật ra bên trong không có cạnh tranh gì, mà hai bên còn rất hòa thuận, ngoại trừ cách chào hỏi hơi bạo lực thì cả hai không có xích mích gì hết, mà đôi khi còn hợp tác làm ăn cơ.
"Lord" Cậu chạy đến chỗ anh Hoseok, anh thấy Chaeryeong liền tươi cười chào hỏi
"Hi em, mấy nay anh không thấy nhóc, cứ tưởng có chuyện gì rồi chứ"
"Em đang trong thời gian nghỉ phép thôi anh" Cậu ngồi xuống hàng ghế cạnh bên Lord
"Em tìm anh có gì sao? Nhìn mặt em có vẻ như là cần anh giúp chuyện gì đúng không?"
"Chỉ có anh là hiểu em nhất thôi" Cậu từ lâu đã xem anh Hoseok như anh lớn của mình, ở nhà có chị Chaeyeon để chia sẻ nhưng ở đây thì thật sự cậu không có ai bên cạnh. Phải tự mình vựt dậy bản thân nên khi có anh Hoseok ở bên cạnh lắng nghe và để cậu trút bầu tâm sự thì cậu rất trân trọng điều đó. Ngoài anh BlackJack (Jungkook) ra thì chắc anh Hoseok là người cậu tin tưởng nhất ở đây
"Sao nào? Nhóc có chuyện gì kể anh nghe"
"Chuyện là dạo này em đi học, nhưng trước khi nghỉ phép em cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Boss giao. Chắc là anh biết Veeno đúng không?"
"Ừm anh biết, hắn là khách quen bên mình mà em"
"Lúc em đi nhận nhiệm vụ của hắn giao, có người nào đó đã nhìn thấy cảnh em nhận tiền của hắn trong quán bar và quay lại. Sau đó hắn ta đã post video đó lên confession của trường mà em học"
"Cái gì? Tên đó dám à?" Anh tức giận
"Em tìm anh, là muốn nhờ anh điều tra giúp em tên đó là ai, có được không?"
"Em yên tâm, nó đã đụng đến Alfie, mà Alfie là em gái cưng của anh, anh sẽ không để yên chuyện này đâu. Anh sẽ giúp em điều tra" Mặt anh hiện rõ vẻ tức giận
"Em cảm ơn anh, anh giúp em nhiều vậy mà em chưa làm được gì cho anh hết" Nói xong, gương mặt Chaeryeong có hơi buồn, anh Hoseok thấy thế liền an ủi đứa em gái
"Anh giúp em là anh tự nguyện mà, với lại em đừng có khách sáo, anh xem em như là em gái vậy, nên em có gì cứ nói với anh"
"Em cảm ơn anh hai nhiều" Cậu nói bông đùa, cậu cũng anh Hoseok như anh hai của mình mà
"Từ nay gọi anh như vậy đi, nghe vui tai phết"
"Anh hai - anh hai - anh hai" Cậu lặp lại từ đó thật nhiều lần để anh nghe thấy. Anh chỉ xoa đầu cậu như đứa em nhỏ rồi cười vui vẻ. Lâu lắm rồi anh mới nghe lại từ anh hai. Trước khi vào nơi này anh có một em gái, nhưng vì gia đình anh bị truy sát, nên những kẻ độc ác đó đã giết chết em gái anh. Từ đó anh không còn nghe lại từ anh hai nữa. Bây giờ nghe lại, anh vừa vui lại vừa buồn
Sau khi trò chuyện cùng anh Hoseok thì cậu vào tập luyện cùng mọi người. Tưởng rằng Chaeryeong sẽ bị chậm lại so với các anh nhưng không. Cậu vẫn rất nhanh nhẹn, thân thủ không hề kém mà liên tục tấn công đến khiến anh RM như muốn ngất tới nơi rồi. Tập luyện mệt mỏi rồi, cậu nhận được điện thoại của Yeji. Tươi cười bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào của người con gái mình yêu
"Babe à, chị nhớ em"
"Em cũng nhớ bé, đã tắm rửa xong chưa đấy?"
"Ưm....Chị xong rồi"
"Đã sấy tóc chưa? Chị đấy, hay quên sấy tóc lắm"
"Chị xong hết rồi mà, xong rồi mới dám gọi cho babe này"
"Thế không soạn giáo án à? Đừng có quên chị là giáo viên đấy nha"
"Chị đã soạn sẵn từ trước rồi a~. Bé kì cục, lần nào chị gọi cũng nói về công việc hết á"
"Thế bé muốn em nói gì nào? Hay để em thả thính bé nhá"
"Sến quá à~" Yeji nằm trên giường, ngại ngùng khi nghe em người yêu nói, đúng chuẩn một người con gái đang yêu
"Sến thế bé có yêu không"
"Yêu, em yêu babe" Nghe chị người yêu xưng em, Chaeryeong liền hoang mang, cảm giác vui sướng lan ra từng tế bào trong cơ thể, cậu nhanh chóng hỏi lại
"Bé, bé vừa nói gì đấy, em muốn nghe lại, bé nói lại đi"
"Không nói" Yeji cười mỉm, muốn trêu chọc cậu một chút
"Nói đi mà, em muốn nghe mà~"
"Không không không"
"Nói đi, mai em mua chocolate và sữa chocolate cho chị nhé" Hết cách, vì muốn nghe người yêu nói ra điều mình muốn nên cậu đành dụ dỗ chị vậy. Quả nhiên, vừa nghe chocolate, mắt Yeji sáng lên, chị nhanh chóng lặp lại lời nói khi nãy
"Em yêu babe" Chaeryeong cười tít mắt, gật gù hài lòng
"Nhớ mua chocolate cho chị đấy"
"Em nhớ rồi, bé không đi nghỉ ngơi à? Cả ngày nay đã mệt rồi"
"Chỉ muốn nói chuyện với em thôi a~"
"Bé cũng cần quan tâm đến sức khỏe của mình chứ"
"Em biết rồi, chút nữa em sẽ ngủ mà, bé cũng phải ngủ đó" Yeji dặn dò
"Tuân lệnh bé yêu, từ nay cứ xưng em thế đi nhá, em thích lắm"
'Cái đồ ngốc này, ngại chết đi được' Yeji thầm nghĩ trong lòng. Người yêu của chị, ngốc mà đáng yêu thế cơ chứ
"Này, Silver Bullet" Một người anh gọi cậu. Anh ấy hay gọi Chaeryeong là Silver Bullet (viên đạn bạc) của tổ chức, vì tài năng thiện xạ bách phát bách trúng của Chaeryeong nên mặc cho người gọi cậu là Alfie, anh vẫn gọi thế
"Có gì không anh?" Chaeryeong nhìn qua phía anh
"Này, ai đấy, sao lại gọi anh thân thiết thế hả" Yeji bên kia nghe được đang siêu cấp giận dỗi, ai đời nghe người yêu mình gọi người khác bằng anh ngọt xớt thế mà không ghen cơ chứ
"Em đang ở ngoài đường, bé đừng có ghen, chỉ là người quen của em thôi à"
"Thật?"
"Chắc chắn 100% là thật luôn"
"Thế mau về nhà và nghỉ ngơi đi nghe chưa"
"Em biết rồi, tạm biệt cục cưng. Ngủ ngon" Chaeryeong chờ người kia cúp máy rồi mới đi lại phía người con trai đó
"Em xem giúp anh cái này được không, nó không hoạt động" Anh trai cao ráo đó nhờ vả cậu
"Để em xem thử..... À, nó bị lỗi phần mềm ấy mà thôi ấy mà" Chaeryeong nhanh chóng nhìn thấy điểm bất thường trên máy, liền nhanh chóng sửa lại, gì chứ cậu đã quen với cái máy này rồi nên nó hư chỗ nào thì cậu cũng sửa được. Trừ khi khó quá thì qua kĩ thuật quân sự nhờ hỗ trợ chứ sao
"Đây, xong rồi, anh thử lại đi"
"Ok, cảm ơn nhóc nha, good job. À mà nè, nãy nói chuyện với ai mà cười tươi vậy"
"Anh biết làm gì, lo tập đi, em về trước đây"
"Ừ, tạm biệt nhóc nha" Anh trai đó vẫy tay chào rồi quay lại tập luyện. Cậu cũng nhanh chóng rời đi, vừa đúng lúc Becky tới, cậu chở em về còn bản thân thì về nhà mình. Trên đường về, cậu còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp sữa chocolate với mấy thanh kẹo cho chị người yêu nữa
Gần về tới nhà rồi, chỉ còn quẹo trái và đi thêm chút nữa thì cậu sẽ về được nhà. Thế nhưng, có một đám thanh niên đang tụm lại ở đầu đường. Thấy Chaeryeong đến liền nhanh chóng chặn lại. Phía sau đám người đó là một chiếc xe hơi có chút quen mắt. Hình như, là của Hyejoon. Đúng rồi, chính hắn. Hyejoon bước xuống, đàn em cung quanh nhanh chóng cúi đầu chào hắn
"Đại ca"
"Lee Chaeryeong, mày đã cướp Yeji khỏi tay tao. Để coi hôm nay mày thoát đường nào" Hắn khinh bỉ
"Tụi bây, xử nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com