Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75

cánh cửa quán cà phê của nayeon bật mở, dáng người nhỏ nhắn bước vào. lee chaeryeong, nhìn em có vẻ tiều tuỵ, mái tóc búi qua loa cho có, đôi mắt được che đậy sau chiếc kính đen.

- chaeryeong, gì mà bữa nay bày đặt kính đen ngầu ngầu đồ, tháo ra coi

- em bị đau mắt đỏ

- mở kính ra đi, chị có thuốc tra mắt nè, mấy bữa trước momo nhà chị cũng bị

- không cần đâu chị, em có uống thuốc rồi

nayeon bước đến định mở kính ra nhưng chaeryeong chặn lại. loáng thoáng chị đã thấy đôi mắt sưng của em qua chiếc kính.

- ủa ê, khóc hả? nhỏ nào làm mày khóc, nói chị xử nó

- không có

chối bỏ là vậy, chất giọng khản đặc của em từ đầu đã khiến nayeon nghi ngờ. bây giờ lại có phần run rẩy, không cần hỏi nữa cũng đã rõ, hình như em nói chuyện với yeji rồi. bước đến ôm em vào lòng, nhẹ dỗ dành em nhỏ.

- khóc ít thôi, khóc nhiều xấu đó, hot girl quán chị mà xấu đi thì ai thèm vào nữa đây

- ê bà dà nayeon, để bảng close luôn nha? - jeongyeon, người đứng chứng kiến cuộc trò chuyện nãy giờ thấy nayeon nhẹ gật đầu thì đi thẳng ra cửa đổi bảng open thành close rồi trở ngược vô trong lấy diện thoại gọi cái hội bot răm kia lại quán, bé cưng của quán buồn rồi.

____

- yeji, chị có gì giấu em không?

- chị có giấu em cái gì bao giờ đâu bé

- thế hôm trước chị đi với ai ở trung tâm thương mại khoác tay ôm ấp vậy?

- bạn chị thôi mà

- bạn nào hôn má hôn môi? bạn nào mà vào nhà vệ sinh cùng nhau vào chung một phòng hơn 20p? bạn nào mà đi khách sạn với nhau vậy? chị nói em nghe đi

giọng nói của em cứ thế run rẩy và nhỏ dần, như thể chất chứa bao uất ức. dưới ánh đèn đường hiu hắt, dường như không khó để chị nhận ra nước mắt em đã chực chờ nơi khoé mắt.

- em nghe chị giải thích, chaeryeong

- yeji...làm ơn, hết yêu xin chị hãy nói

- đừng làm vậy với em... được không?

- chị xin lỗi, đừng khóc vì chị, chị xin lỗi vì đã giấu em

thế là chị nhận rồi phải không? nhận rằng người môi kề môi với người con gái nào đó trong bức ảnh mà ningning với minjeong chụp gửi em là chị. thế là mọi hy vọng của em sụp đổ rồi. em đã hứa với lòng, nếu yeji nói không phải thì em sẽ ôm lấy chị, hôn lấy chị vì chị không lừa dối em. còn nếu yeji nói đó thực sự là chị, em sẽ buông tay để chị đến với người chị thương, em sẽ cứng rắn buông tay để chị không phải day dứt trong lòng. nhưng mà thấy chị đứng trước mặt mình thì em lại yếu lòng, em thương chị bằng cả lý trí và con tim của em rồi, không thể nói buông là buông như vậy. nói sẽ cứng rắn nhưng bây giờ người ôm lấy mặt mình mà nức nở từng tiếng là em, nước mắt cứ thế tuôn, em không thể cản chúng lại, chỉ có thể bất lực mà ôm lấy gương mặt xinh đẹp giờ đây đã lem nhem nước mắt.

- yeji...

- mình chia tay nhé? chị hãy..hức đến với người chị thương...em sẽ không làm phiền chị nữa..hức

giọng nói em đã lạc hẳn đi, xen kẽ tiếng nấc vào từng câu chữ, có lẽ lòng em đã nát tan từ giây phút nghe tiếng yeji âm thầm thừa nhận chị có người khác.

- chaeryeong, chị xin lỗi

chát

một cái tát in hằn dấu tay trên má yeji khiến đầu chị lệch hẳn sang một bên. chaeyeon, cô nghe trọn cuối đối thoại khi định ra ngoài vứt rác, cô không ngờ người cô tin tưởng lại làm ra chuyện thế này với em gái cưng của cô. từ bé đến giờ, đây là lần đầu cô nghe tiếng em gái cô khóc thảm thiết đến vậy. cô thét lên như xé toạc bầu trời đêm

- con mẹ nó hwang yeji

- chaeyeon...tao xin lỗi, mày nhớ chăm sóc em ấy thật kĩ nhé

- mẹ mày, mày đéo có quyền nói câu đó ở đây, cút về cho tao, cút cho khuất mắt tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com