Chap 9
Chaeyoung dạo gần đây rất ngại khi phải đối mặt với Kim Jennie, mỗi khi nhìn thấy nàng, cô cứ nhớ về nụ hôn ngày hôm ấy, nhớ đến sự mềm mại ngọt ngào mà Jennie đã trao cho, càng như vậy Chaeyoung lại càng cảm thấy mình tội lỗi khôn xiết. Jisoo đương nhiên nhìn ra sự khác biệt từ người nhỏ hơn, dẫu thế nàng cũng không muốn dò hỏi cô. Bởi vì Park Chaeyoung là người của nàng, chỉ cần nhìn thôi cũng rõ người kia đang nghĩ gì. Nếu Chaeyoung thích con gái của nàng, thì đã không dễ dàng để tài xế chở con bé đi học như ngày thường. Vì thế nên nàng phần nào yên tâm hơn trước.
Park Chaeyoung quá mức thu hút đi, nếu không phải nàng cứ khư khư giữ cô cho riêng mình thì hẳn cô đã bị người nào đó bắt đi mất rồi. Sự ưu tú về trí tuệ lẫn ngoại hình khiến nhân viên công ty bao nhiêu lần trước mặt nàng cả gan thả thính Chaeyoung. Đến cả nhóc con Joohyun cũng dám lên tiếng giành giật Chaeyoung với nàng. Nếu không phải nàng kêu Jinwook đưa cô về, chắc giờ họ Bae đó sẽ có lý do để tranh giành Park Chaeyoung.
Cô là một đứa trẻ khó tính, ngày hôm đó nếu nàng không dùng lời ong mật để xoa dịu, thì họ Park đó sẽ mặc kệ sống chết của bản thân, để nàng day dứt đến mất ngủ.
"Kim Dongmin quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thứ khôn lỏi." - Jinwook nhìn vẻ mặt khó coi của đại tỷ liền biết mức độ thù ghét giữa nàng với chồng cũ thế nào.
"Tôi không chắc mục tiêu chính của ông ta là ai, nhưng ít nhiều, đều liên quan đến đại tỷ."
"Nhưng người hắn đụng vào lại là Chaeyoung, không phải cậu." - Jisoo đương nhiên hiểu tại sao hắn luôn nhắm đến Chaeyoung, nhưng sao lại không là Jinwook?
"Bởi vì Chaeyoung luôn hành động ác liệt với đối thủ của đại tỷ hơn tôi. Có thể nói, tiêu diệt được Chaeyoung, BP sẽ thủng một lỗ to."
Kim Dongmin chưa bao giờ thôi chán ghét Chaeyoung của nàng, hắn từ ngày biết cô khác thường đã ghét ra mặt. Nếu không phải ngày đó nể nàng xinh đẹp đến bức người, thì ngay hôm bác sĩ Han thông báo, hắn đã đâm đơn ly hôn. Kim Jisoo lần này cho người bảo bọc Chaeyoung hơn trước. Bởi ngoài việc nhận ra tầm quan trọng của Park Chaeyoung, nàng còn cảm thấy, nếu thiếu đi đứa nhóc đó, người khó sống nhất lại chính là nàng.
Đối với người thường mà nói, nếu trên cơ thể dư ra thứ gì, trông chúng cũng đều yếu đuối và vô dụng. Nhưng với thứ mà nàng đã vô tình bắt gặp ở trong quần của con gái nuôi mà nói thì ngược lại hoàn toàn. Kim Jisoo dùng cả danh dự của mình thề rằng nàng chỉ vô tình mà thôi, chẳng qua là Park Chaeyoung tắm rửa lại không khoá trái, làm nàng xém chút trở thành người lỗ mãng. Thế mà cái hình ảnh đấy đọng lại trong đầu nàng mãi, không thể dứt ra, làm nàng ngày đêm khó sống, đến lúc động tình cũng chỉ nghĩ đến cảnh Park Chaeyoung đè mình ra... Thôi được rồi, thứ nàng cần làm là nhấc máy ngay bây giờ! Chiếc điện thoại đáng thương đã reo liên tục trong hơn 2 phút.
[Chị à, em về Hàn rồi đây. Nói Chaeyoung đến đón em nhé, em muốn xem con bé lớn đến mức nào rồi. Chị đừng đi theo làm gì, phá hỏng không gian riêng tư của người ta.]
"Lalisa! Nếu đã vậy, cô đứng đấy đến tối đi, đừng mong được ai đón cả." - Họ Kim nghe mấy chữ "không gian riêng tư" liền bực tức, nữ nhân đó không chọc giận cô là không chịu được mà.
[Yah chị không thể để em ở đây được, nếu có mệnh hệ gì, Park Chaeyoung sẽ lấy ai đây hả?]
"Nhảm nhí."
.
Chaeyoung theo sau nàng đi tìm Lalisa. Trong kí ức mờ mịt về người phụ nữ đó của mình, Chaeyoung chỉ nhớ đó là một cô gái nhỏ hơn mẹ nuôi gần 10 tuổi, ngày nhỏ cô hay gọi là dì. Nữ nhân này chuyên gia gạ gẫm cô những chuyện không đâu, nhất là việc sau này lớn lên phải lấy chị làm vợ. Thật sự so với tính băng lãnh của Jisoo, cô không cho rằng mẹ lại có thể làm chị em thân thiết với người năng động như vậy. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.
"Soo yah, lâu quá không gặp chị. Cả Chaeyoung nữa, lớn lên soái hẳn." - Lisa cư nhiên ôm đại tỷ Kim vào người, thoải mái bóp bóp má của nàng mà không sợ người kia sẽ nổi giận. Sau đó lại nhìn sang đứa con nuôi của nàng, sau bao nhiêu năm lại mang vẻ đẹp mê người như vậy, đúng là nhìn không sai người mà.
"Đừng có tuỳ tiện như vậy." - Jisoo dứt ra khỏi cái ôm, chỉnh trang lại rồi lạnh nhạt bước đi.
Chaeyoung cầm giúp Lisa hành lý của chị để chị ta có thể thoải mái ôn lại chuyện xưa với Jisoo. Cô đột nhiên lại nhớ ngày nhỏ người phụ nữ nọ rất hay ghẹo mẹ cô, rằng sau này khi Chaeyoung lớn lên nhất định phải gả cho chị ta. Lúc trước Jisoo còn cười cười tiếp nhận, bất quá lúc này nàng đã thẳng cẳng đạp bay suy nghĩ đó của Lalisa.
"Chị, em muốn thăm hai đứa nhỏ."
"Có thể về nhà, hai đứa nó hôm nay không có lịch học." - Phiền não, nhắc đến hai đứa trẻ ở nhà, đầu nàng lại căng ra vài phần. Yerim có thể không nói đến, nhưng con gái lớn Jennie lại hết lần này đến lần khác khiến nàng lo lắng, phải chi mà nó biết buông bỏ thì tốt biết mấy.
Park Chaeyoung ngồi ở ghế trước lái xe đi trên đường cao tốc, tốc độ đáng kể, không bao lâu đã đi vào khuôn viên của Kim gia. Lisa vội vàng mở cửa bước xuống, cảm giác khí trời Hàn Quốc thật khác với trời u a. Vừa nãy ở sân bay vừa mệt vừa đau, còn chưa kịp thưởng thức không khí ở Hàn đã thấy hai người kia kéo đến. Jisoo cùng Lisa đi vào trước, Chaeyoung kéo hành lý theo sau, bà dì này thật sự định sẽ không về lại châu u sao? Mang nhiều đồ đến như vậy.
Cửa chính mở ra, vừa hay gặp Yerim và Jennie ngồi ở sofa phòng khách xem TV. Lalisa chạy đến ôm từng đứa một. Trái lại với vẻ hào hứng và vui vẻ của Lisa, hai đứa nhỏ đem biểu cảm cầu cứu đến chỗ Chaeyoung và mẹ mình. Người này ở đâu lại xuất hiện trong biệt phủ của mình, lại còn ngang nhiên ôm hôn như vậy, quả thật lạ lùng!
"E hèm! Lisa, tụi nhỏ không nhớ em đâu."
"Phải rồi." - Hai từ này đồng nghĩa với việc hai đứa trẻ này ngày trước không tiếp xúc nhiều với chị, chỉ có Park Chaeyoung theo mẹ nuôi làm này kia mới có khả năng đặt chị trong ký ức.
_______________
Tôi biết mọi người đợi lâu nma tháng này tôi đi tình nguyện, chắc sang tháng tôi cố up đều hơn ha. Xin lỗi vì để mọi người đợi 🥲😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com