Chap 10
"Đây Cappuccino của em đây"
"Cảm ơn chị nha nhưng mà Jisoo nè" Soo Ae khẽ níu tay Jisoo khi thấy cô có ý định rời đi nhường lại không gian cho mình
Khẽ nhíu mày nhìn cách tay đang nắm lấy tà áo của mình, Jisoo nhẹ nhàng kéo ra nhìn Soo Ae
"Có chuyện gì không?" Jisoo ôn tồn không lớn giọng cũng chẳng nhẹ nhàng chỉ buông 1 giọng điệu khá thờ ơ mà đáp trả lại ánh mắt có phần hơi gượng buồn nhìn cô
"Em chỉ muốn hỏi cô gái lúc nãy là gì của chị? " Soo Ae lấy hết can đảm buông lời hỏi cô tuy vậy tầm mắt từ khi nào đã chuyển qua nhìn ngắm xung cảnh bên ngoài
"Em ấy là người chị yêu và là người chị muốn dùng cả đời để bảo vệ và ở bên" Jisoo nhàn nhạt lên tiếng ánh mắt từ khi nào đã chuyển qua nhìn về phía quầy nơi có em đang đứng
"Em hiểu rồi chúc chị hạnh phúc,bây giờ em còn có việc"
Nghe cũng đã nghe chứng kiến cũng đã được chứng kiến Soo Ae nàng không phải là người không hiểu rõ lý lẽ,tình cảm không thể nào xuất phát từ 1 phía, càng không thể nào gượng ép được,tốt nhất bản thân nên sớm buông bỏ trước quá muộn
Nhìn bóng lưng Soo Ae rời đi Jisoo không khỏi thở dài,không phải là không biết cô rõ ràng biết Soo Ae có ý với mình, vội vã đuổi theo Soo Ae cô vẫn còn 1 số lời muốn nói với cô gái này
"Soo Ae đứng lại" Jisoo tức tốc chạy lại chỗ Soo Ae khi nàng có ý định ngồi lên xe
"Có chuyện gì không chị?" Soo Ae ngạc nhiên nhìn Jisoo đang đứng trước mặt mình
"Soo Ae nề em là người con gái tốt chị tin trên đời này sẽ có 1 khác tốt hơn chị có được em nên sau này chúng ta vẫn là chị em tốt có được không?" Jisoo chìa tay mình ra trước mặt Soo Ae
"Được em nhất định sẽ tìn được 1 người khác tốt hơn chị, giờ em về đây,chúc chị hạnh phúc" Soo Ae đáp lại cái bắt tay của Jisoo mỉm cười nhìn cô
-------------------------------------------
"Chaeyoung chị đến rồi,em mau xuống đây đi"
Hôm nay chính là ngày mà Jisoo đã trông chờ bao lâu Lễ Giáng Sinh, Jisoo hôm nay vẫn giản dị như ngày thường cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi mà lúc trước đã cùng em mua, cộng với chiếc quần tây âu màu đen, chân đi 1 đôi giày
converse vì thời tiết hôm nay khá lạnh nên Jisoo còn khoác thêm 1 chiếc áo măng tô dạ màu đen
Đứng dựa hẳn người vào xe tay chăm chú lướt điện thoại,Jisoo dường như không biết khi nào Chaeyoung đã xuống tới nơi và nhìn cô 1 cách chăm chú
"Đừng ngắm nữa, chị sẽ ngại mất đó" Jisoo rời mắt khỏi chiếc điện thoại trêu chọc người con gái kia, khoảng 10 phút trước khi cảm thấy có 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn mình Jisoo đã khẽ liếc mắt về phía chung cư và vô tình bắt gặp Chaeyoung đang đứng ở đấy
"Ai...ai...ai nói là em...ngắm chị chứ" Chaeyoung 1 phen đỏ mặt,ngại ngùng cãi lại lời cô,đã ngắm người ta mà còn bị phát hiện xấu hổ chết đi được
Jisoo mỉm cười hạnh phúc vươn tay xoa đầu Chaeyoung, ngắm nhìn trang phục của em ngày hôm nay mà trong lòng vui sướng lên hẳn, Chaeyoung hôm nay cũng mặc đồ hoàn toàn không khác gì cô là mấy, áo măng tô dạ màu nâu sẫm, chiếc áo sơ mi lúc mua cùng cô, đi đôi giày converse, chỉ khác mỗi là Chaeyoung đang diện 1 chiếc quần Jean ống rộng thôi
Mà mọi người cũng đừng thắc mắc quá nhiều vì sự trùng hợp đến bất ngờ này, chẳng qua là vì Chaeyoung nhà ta quá ngốc nghếch để Kim Jisoo dụ dỗ mình lừa vì mặc đồ như ngày hôm nay
"Được rồi mau lên xe đi, ở ngoài lạnh lắm" Jisoo vươn tay mở cửa đẩy con sóc chuột vẫn còn đang xấu hổ này vào xe rồi vòng qua ngồi vào ghế lái của mình
-------------------------------
Tại Everland :
"Ah đã wá ah, Soo à đã quá à"
Chaeyoung phấn khích reo lên, sau 1 hồi giằn co dữ dội cộng với thách thức thì xin thưa Kim Jisoo nhà ta vì lỡ dại nói rằng mình không sợ đã được Chaeyoung nhà ta đưa lên tàu lượn siêu tốc
"Jisoo à, chị không sao chứ, lúc nãy rõ ràng chị bảo không sợ mà" Chaeyoung không khỏi mỉm cười nhìn Jisoo lúc này chân đứng không vững mặt mày thì tái xanh trông không có 1 tí sức sống nào cả
"Ai nói là chị sợ cơ chứ, tại lâu rồi không chơi nên không quen thôi"
"Được được là do không quen ha" Chaeyoung giọng nói mang đầy ý trêu chọc trả lời cô
"Dậy em có dám vào nhà ma cùng tôi không?" Jisoo nhướng mày nhìn Chaeyoung giọng nói mang đầy ý thách thức
"Thôi nhà ma chán lắm vào làm gì chứ" vừa nghe tới nhà ma Chaeyoung liền sợ hãi, ai lại không biết em chính là sợ ma đến mức nào cơ chứ, dậy mà Kim Jisoo kia lại hết lần này đến lần khác trêu chọc, rõ ràng là biết người ta sợ ma kia mà
"Hahaha sao mà chán được hay là do em sợ" Jisoo nhếch mép nhìn con sóc chuột đang khẽ run lên vì sợ ma đằng kia mà thách thức
"Được chơi thì chơi ai sợ ai"
"Được đi cùng tôi lại kia mua vé nào"
_______
"Ah Soo à đưa em ra ngoài đi mà em sợ lắm rồi" Chaeyoung khóc nất lên tay ôm hẳn eo Jisoo kéo cô lại gần mình trong khi đó Jisoo thì vẫn đang mãi mê lôi đầu con ma để kiểm tra tóc của nó
Nhận ra Chaeyoung đang sợ hãi ôm chặt lấy mình, Jisoo khẽ trở người quay lại đối diện với cô nhóc này dỗ dành
"Ngoan đừng sợ Soo đưa em ra ngoài" Jisoo ôm nhẹ Chaeyoung vào lòng hôn nhẹ lên trán an ủi, rồi nắm chạy lấy tay em kéo em theo mình ra bên ngoài
"Chaeyoung à ra ngoài rồi mở mắt ra đi em" Jisoo ôn nhu dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn trên khuôn mặt đáng yêu này của em
"Tại chị tất cả là tại chị đó biết người ta sợ ma rồi mà còn đưa người ta vào đó" Chaeyoung giận dỗi đánh cô
"Được rồi tại chị tất cả là tại chị, ngoan chúng ta đi ăn thôi, giờ cũng tối rồi" Jisoo vươn tay kéo hẳn em vào lòng mình, cúi đầu đặt cằm mình lên vai em nói nhỏ
Chaeyoung 1 thân lọt thỏm trong lòng Jisoo cũng bắt đầu dịu lại tay chầm chậm đưa lên ôm lại cô tận hưởng sự ấp áp của cô trong thời tiết lạnh giá của đêm giáng sinh này
"Em muốn ăn gì đây" Jisoo tham lam dụi mũi mình lên mái tóc của em mà thì thầm
"Gì cũng được ah"
"Được vậy ta đi ăn thôi" Cô khẽ rời khỏi cái ôm của cả hai làm em có chút hụt hẫn trong lòng
"Đi thôi nào, đứng đây lạnh lắm đấy" Jisoo vươn tay nắm lấy tay em bỏ vào túi áo của mình
"Vâng, mình mau đi thôi em đói lắm rồi ah"
"Được thôi Sóc Chuột ham ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com