Chương 22: Di chứng
"Chae.....CHAEYOUNG!"
Tiếng gọi phát ra từ người nằm trên giường, nó gần như là một tiếng hét, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Thân ảnh gầy gò, yếu ớt đang vùng vẫy trên giường đột nhiên bật dậy làm Lisa hốt hoảng ngã về phía sau.
Jennie ngay sau đó đã chạy ra ngoài tìm bác sĩ tới. Chưa đầy năm phút bác sĩ và y tá đều có mặt đầy đủ trong phòng bệnh. Người trên giường không sao, có lẽ trong ý thức đã kích động gì đó và may mắn.....cô ấy tỉnh lại, tỉnh lại một cách bất thường.
Không dừng lại ở đó, có lẽ vẫn còn kích động rất nhiều. Đầu óc vẫn chưa hẳn tỉnh táo, người trên giường cứ luôn miệng gọi một cái tên rất lạ, còn tự ý gỡ IV đang truyền trên tay mình ra và cả ống thở, nằng nặc đòi xuống giường. Lisa ngăn lại nhưng cô ấy vẫn chống cự. Không còn cách nào khác, bác sĩ bắt buộc phải tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Chỉ còn cách đợi đến sáng ngày mai cho cô ấy tỉnh táo lại.
"Con người này thật sự đáng sợ đó, dọa em mấy lần rồi bây giờ lại như vậy. Cả năm trời không tỉnh sao bây giờ lại có thể." Điều này thật sự khiến Jennie phải suy đi nghĩ lại vài lần, lúc bác sĩ nói có thể tỉnh được thì lại không tỉnh, lúc yếu nhất, mạng sống có thể so sánh như Ngàn cân treo sợi tóc thì lại tỉnh, thật khiến người ta phải kinh ngạc.
"Lạ thật nhưng bỏ qua đi, cậu ấy tỉnh lại là rất tốt rồi." Lisa thở phào một hơi, cuối cùng cũng tới ngày người bạn của chị có thể tỉnh và sinh hoạt như người bình thường chứ không phải nằm bất động trên giường nữa. Đêm nay chắc hẳn chị sẽ có một giấc ngủ rất đẹp, về sau cũng sẽ thoải mái hơn vì không còn phải bận tâm đến người kia như thế nào.
"Chị ngủ đi, mấy hôm nay đều thức tới sáng." Jennie cũng giống như Lisa, có chút vui mừng khi bạn của chị tỉnh lại, sẽ không còn phải bận bịu lo lắng mọi thứ cho bạn của chị nữa. Và hiện tại thứ Jennie lo lắng là về việc Lisa thiếu ngủ, chị phải ngủ thì mới đủ tỉnh táo chăm sóc cho người bạn mới tỉnh của chị.
"Chị sẽ ngủ ngay bây giờ, em cũng ngủ đi."
Jennie thấy lạ, Lisa nói ngủ sao không lại giường ngủ cùng em mà lại ngồi ở cái ghế kia, cả mấy ngày nay chị và cái ghế đó luôn dính chặt nhau, "Lên đây ngủ cùng em đi Lisa."
"Giường nhỏ, em ngủ một mình cho thoải mái."
Đúng là cái giường đó rất nhỏ, vì nó chỉ giành cho một người. Nếu người thứ hai leo lên thì có thể, nhưng nó sẽ rất chật và không được thoải mái.
"Nhanh đi Lisa, em không thích nhiều lời!"
"Nhưng....."
"Em sẽ nổi giận đấy, chị cứng đầu lắm đó Lisa!" Jennie giận dữ trừng mắt với Lisa. Vì em làm thế Lisa mới đồng ý leo lên giường và ngủ cùng em.
---------
Vào buổi sáng hôm sau, lúc Lisa và Jennie thức dậy cũng là lúc 9 giờ, vì mấy hôm nay quá mệt mỏi nên không thể nào dậy sớm hơn. Phải dậy lúc 9 giờ cả hai còn cảm thấy mệt mỏi, muốn chợp mắt ngủ thêm một lúc nhưng vẫn vì nhớ tới người kia mà miễn cưỡng thức dậy. Người trên giường bệnh kia vẫn chưa mở mắt, chắc là thuốc vẫn còn ngấm trong người một ít.
"Chị đi cùng em, có được không?" Jennie đứng chần chừ ngay cửa phòng, em nhìn vào trong, Lisa đang ngồi ở cạnh giường bệnh. Mắt em long lanh, như muốn cầu xin người kia hãy đi cùng mình.
"Chỉ là đi mua đồ ăn sáng thôi mà?" Lisa nhìn lại Jennie, nhìn cô gái trẻ đang đứng mè nheo ở cửa để xin mình đi cùng.
"Đi cùng em một chút, người này cũng không có tỉnh lại nhanh như vậy đâu, đừng lo......đi cùng em nha."
Jennie nhìn Lisa chần chừ một lát, cuối cùng chị vẫn là gật đầu đứng dậy đi về phía mình, chị lần này muốn chiều theo cô gái nhỏ tuổi một lần từ khi em trở về nước. Âm thanh cạch một cái phát ra, là lúc cửa phòng đóng lại, để lại một người trong phòng và Jennie cùng Lisa thì đang đi ra ngoài.
Dọc theo hành lang dài của bệnh viện còn có nhiều căn phòng bệnh khác. Mỗi phòng đi qua đều yên tĩnh không nghe thấy tiếng động, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng nói chuyện phiếm của những người đi chăm bệnh với nhau. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng vang vọng khắp hành lang vì cửa phòng kia mở và hành lang thì rộng và dài, tiếng nói kia cứ vang vọng lanh lảnh bên tai khiến Jennie phải phát lạnh ngay sống lưng mà run lên một cái. Em vốn là người yếu bóng vía và đặc biệt sợ sệt nhiều thứ, nơi bệnh viện này thực khiến em không bao giờ muốn đến lần thứ hai.
"Sao vậy?" Lisa đi kế bên dường như cũng phát hiện được Jennie đang có gì đó bất thường, quay đầu sang bên cạnh, ánh mắt ôn nhu hỏi thăm.
"Em không sao, chỉ cảm thấy hơi rùng mình một chút." Jennie rụt rè trả lời và em biết vấn đề này của mình sẽ khiến Lisa nổi hứng trêu chọc. Nếu như vậy em sẽ ngại đến không biết chui đi đâu để trốn mất.
Lisa hôm nay khác bình thường, đúng như Jennie nghĩ thì chị sẽ vì vậy mà chọc ghẹo em. Nhưng hôm nay thì không, nhìn vào ánh mắt hơi run lên của Jennie chị cảm thấy trong lòng có chút rung động, cảm thấy thương cô gái trước mắt hơn vì đã để em ủy khuất vào đây cùng mình. Thậm chí còn nhiều lần bơ đi em và không quan tâm đến nỗi sợ của em, chỉ kiên quyết nghĩ rằng em nhìn lầm này nọ và rồi đi chăm sóc cho người bệnh. Lisa nghĩ thế trong lòng không khỏi tự trách bản thân vài tiếng, vươn cánh tay của mình về phía cánh tay của Jennie mà nắm chặt lấy, đè ép lại sự sợ hãi trong em và tạo cho em một cảm giác an toàn khi ở cạnh mình.
Jennie ngại ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đường đi dưới đất. Em muốn rút tay về nhưng Lisa nắm chặt lấy bàn tay em lại, nhất thời em cũng để yên cho chị nắm không rút lại nữa.
"Như vậy không phải em sẽ an tâm hơn sao? Không còn sợ nữa." Lisa đột nhiên nói, nắm chặt bàn tay em hơn nữa, "Nếu như em sợ, cứ nắm tay chị.......không phải như này tốt hơn sao."
"V...vâng." Jennie ấp úng đến độ mặt đã nhiễm một lớp màu hồng nhạt.
Đi không bao lâu hai người liền ra khỏi cổng bệnh viện và đi kiếm quán ăn nhỏ ven đường nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng vào buổi sáng. Cả hai đã trò chuyện khi ngồi trên bàn ăn sáng ở một cái quán nhỏ gần cổng bệnh viện, tất nhiên là nói về người mà họ đã chăm sóc mấy hôm nay.
"Cụ thể cậu ấy bị như thế nào?" Jennie hỏi về tình trạng sau khi bị tai nạn của người kia và hồ sơ bệnh án của cậu ấy sau khi được bác sĩ cứu khỏi cơn nguy kịch, em muốn biết sau khi cậu ấy bị tai nạn thì có để lại di chứng gì không.......vì Lisa đã nói cậu ấy bị tai nạn rất nặng, còn sống cũng là một chút may mắn mà thượng đế thương tình ban cho. Và tất nhiên người bệnh trên giường mà Jennie đang quan tâm tới chính là................Kim Jisoo.
Lisa kể lại toàn bộ cho Jennie nghe. Cụ thể vào hôm đó là một ngày trời trong mây trắng, thời tiết rất đẹp và nhóm bạn của chị, có cả Jisoo đã ở gần bờ biển và tổ chức tiệc. Jisoo có một cô bạn gái rất xinh đẹp, hôm đó cũng dẫn cô ấy theo cùng đám bạn của mình nhập tiệc vô cùng vui vẻ. Vào buổi chiều hôm đó, Jisoo đã lên một kế hoạch dành cho bạn gái, tất nhiên cũng tổ chức gần bờ biển, duy chỉ có chị và đám bạn cùng biết vì Jisoo muốn tạo bất ngờ cho người yêu. Cả hai quen nhau đã lâu, gia đình cũng đã ra mắt, hai bên đều đồng thuận sẽ trở thành thông gia vào một ngày không xa, chỉ chờ hai người quyết định. Và Jisoo đã quyết định hôm nay sẽ bất ngờ cầu hôn bạn gái ở bờ biển, cô và Lisa đã đến một cửa hàng trang sức, lựa chọn hơn mấy tiếng đồng hồ mới có được cặp nhẫn ưng ý trong tay. Hiện đã 4-5 giờ chiều, Lisa cùng Jisoo định trở về khách sạn để gặp bạn gái của Jisoo đem nàng ra bờ biển để tiến hành kế hoạch. Trên đường về Lisa lại ghé vào cửa hàng bảo muốn mua gì đó, Jisoo về trước. Sau khi mua xong Lisa đứng ở vỉa hè để chờ đèn, thấy đối diện đèn đã chuyển màu đỏ, Lisa mới yên tâm đi lên vạch trắng kia để qua đường, đi phân nửa đoạn không may chiếc xe đối diện như muốn vượt đèn, đâm thẳng đến chỗ Lisa. Đến lúc chiếc xe to lớn kia sắp đâm vào người, Lisa đã biết mình không còn đường thoát, chạy ra cũng không kịp. Đột nhiên trên người có một lực đẩy mạnh, Jisoo đã qua được bên đường kia chạy lại đẩy Lisa ra, Lisa bị đẩy về phía bên đường cũ, nhắm mắt cảm nhận đau đớn vì ma sát cực mạnh với nền đất.
"Sau đó thì sao?" Jennie tò mò muốn biết hơn nữa mặc dù biết chắc Jisoo là người bị tai nạn chứ không phải Lisa.
Lisa chần chừ, khuôn mặt có chút thay đổi, trong mắt hiện rõ một sự tự trách chính bản thân mình, một lát sau liền kể tiếp.
Chuyện tiếp theo sau đó thì ai cũng có thể nghĩ ra. Lisa sau khi đáp đất đau đớn đã nhắm nghiền mắt lại, khi ý nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu thì liền chậm rãi mở mắt, rất cầu mong điều mình nghĩ không phải là sự thật. Nhưng những cầu mong của Lisa đều không như mong muốn, vừa mở mắt liền thấy thân ảnh quen thuộc, màu áo mà người kia thường hay diện trên người....là áo trắng nay đã nhiễm toàn bộ màu đỏ, không có lấy một mảnh nào trắng nữa, trên mặt đường cũng vậy, gần người Jisoo lan ra một vũng máu lớn. Lisa vội vàng đứng dậy, khó khăn đi đến bên Jisoo đang bất động trên đường lớn, đỡ Jisoo vào trong lòng mình gọi vài tiếng. Ngay khi chuyện đó xảy ra Jisoo đã nhắm nghiền mắt nằm im, không một chút cử động hay gì khác. Lisa trong lòng sợ hãi tột cùng, cảm giác lo lắng hiện rõ trên mặt, mắt cũng đã tuôn xuống hai hàng nước trong suốt, thất thanh gọi tên của bạn mình đến mất cả lý trí, không suy nghĩ được gì khác. Không lâu sau có âm thanh ầm ĩ của xe cấp cứu chạy đến, là những người xung quanh chứng kiến được nên đã gọi cho cấp cứu chứ Lisa cũng không đủ sức để cầm điện thoại lên nữa.
"Em không bao giờ hiểu được cảm giác của chị lúc đó, cảnh tưởng kinh hoàng đập thẳng vào mắt khiến chị ám ảnh đến tận bây giờ." Lisa kể xong liền nói với Jennie một câu, thần sắc bây giờ lại giống như muốn khóc.
"Vậy Jisoo.....rốt cuộc sau tai nạn có ảnh hưởng gì nhiều không?" Jennie lại nổi lên tò mò, nếu thật sau vụ tai nạn đó để lại di chứng trên cơ thể của Jisoo thì thật tội nghiệp. Và tất nhiên em biết Lisa là người rõ về tình trạng của Jisoo nhất, hồ sơ bệnh án, chắc chắn có để lại.
"Tất nhiên là có......tai nạn không hề nhỏ, dù có là ai cũng phải để lại gì đó." Lisa ủ rũ cúi đầu nhìn xuống bàn, chị không rõ Jisoo bị gì thì ai có thể rõ đây.
"Jisoo bị gì?" Jennie nghe thế sắc mặt cũng trầm xuống, có chút đáng tiếc cho người kia. Từ một người hoàn hảo tuyệt vời bây giờ lại có di chứng ở cơ thể. Nếu là va chạm mạnh, theo em đoán có thể là mất trí nhớ, thậm chí đầu óc không còn tỉnh táo như người bình thường, hoàn toàn giống như một đứa con nít 3 tuổi, chỉ biết nói chứ không hề suy nghĩ, có thể ví như người tâm thần, nhưng em nghĩ sẽ không đến nổi đó và em mong câu trả lời của Lisa về người kia thì sẽ khả quan và tốt hơn suy nghĩ của em.
"Jisoo.....cậu ấy............."
-------------
Thời gian hiện tại đã là giữa trưa, Jennie và Lisa tất nhiên đã trở về phòng bệnh của Jisoo từ rất lâu. Sẵn tiện lúc ăn sáng cũng đã mua luôn phần cho bữa trưa để đỡ phải đi một vòng nữa. Cả hai cũng không ai nguyện ý đi một mình nên như vậy là biện pháp tốt nhất, cũng tốt cho việc chăm sóc Jisoo. Bỏ cô một mình ở đây cả hai thật sự không an tâm cho lắm, ăn sáng cũng không ngon miệng khi cứ nghĩ về người kia.
"Chị tính thế nào?" Jennie ngồi trên cái giường bên cạnh giường bệnh của Jisoo, chăm chú ăn phần trưa của mình nhưng cũng không quên trò chuyện cùng Lisa.
"Tính cái gì?" Lisa cặm cụi vào phần ăn, khi nghe Jennie hỏi liền ngẩn đầu lên nhưng trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"Di chứng của cậu ấy?"
Jennie nhắc lại lần nữa, em chỉ là vì tốt bụng nên quan tâm người này một chút. Dù gì sau này cũng ở chung với nhau, lý do đơn giản vì Jennie và Lisa ở chung, còn lý do của Jisoo sau khi tỉnh lại sẽ ở cùng hai người là vì gia đình cậu ấy tuy là thông báo sang nước ngoài công tác nhưng sau đó liền rước mẹ kế và cậu con không ruột thịt kia sang nước ngoài cùng và đang kêu bán biệt thự Kim gia ở đây. Jisoo tất nhiên sau đó sẽ trở thành người vô gia cư ở Hàn không có gì trong tay, Lisa cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nếu một mạng kia không phải Jisoo cứu mình thì Lisa cũng sẽ cho cậu ấy ở cùng, đơn giản vì cậu ấy là bạn Lisa và giúp Lisa rất nhiều.
"Hên xui thôi, bác sĩ cũng đã nói chẩn đoán đó 50/50, có thể di chứng sẽ trên người cậu ấy.....cũng có thể là không. Chờ cậu ấy tỉnh lại hẳn sẽ biết rồi tính sau, mong là không có di chứng gì." Lisa có chút thản nhiên, ít nhất bên ngoài là như vậy vì quá vui mừng Jisoo đã không còn hôn mê, cũng có thể bớt ám ảnh cảnh tượng kia trong đầu.
"Nặng như vậy....làm sao không thể có di chứng chứ." Jennie hơi cúi đầu, giọng nói như thì thầm nhưng Lisa vẫn nghe thấy.
"Đừng nói bậy, cơ thể cậu ấy rất khỏe.....nhất định khi tỉnh lại sẽ không có gì khác thường." Lời được chính mình nói ra nhưng Lisa cũng tự cảm thấy được có gì đó mơ hồ và mù mịt trong đó. Rõ ràng mình biết rõ về tình trạng của người kia nhất sao bây giờ lại có chút do dự.....khi nói rằng người kia vốn rất khỏe, nhất định không để lại di chứng.
"Biết là kiêng kỵ nói những điều xấu như vậy......nhưng chị không cảm thấy khả năng rất có thể sao?" Jennie trầm mặc, ánh mắt có tia thương tiếc thoáng hiện lên rồi biến mất nhanh chóng, "Nếu thật sự có......chắc cậu ấy sẽ đau buồn lắm."
"Đừng nói nữa, cậu ấy mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều.......chắc chắn không sao, cậu ấy sẽ bình thường." Lisa ngăn Jennie không được nói về vấn đề này nữa, bản thân cũng cố tình lơ Jennie lần nữa, thật tình là không muốn nghe những lời nói về thân thể Jisoo sẽ xấu và chuyển biến ra sao. Lisa một mực khẳng định Jisoo sẽ không sao, hoàn toàn giống con người khỏe mạnh như trước kia, như trước lúc bị tai nạn vậy.
"Chị đừng nên cố chấp, đó là chẩn đoán của bác sĩ thì cũng đúng hơn 80% rồi, đừng nói là 50/50."
"Đã bảo em là đừng nói nữa, cậu ấy có ra sao cũng để chị tính."
----------
Sau lần đối thoại đó Lisa và Jennie cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Lisa không biết suy nghĩ gì mà đã ra ngoài, thản nhiên bỏ lại Jennie một mình chăm sóc cho Jisoo.
Về việc Lisa bỏ ra ngoài tất cả đều có lý do, chỉ là không nói với Jennie một tiếng khi rời khỏi phòng bệnh. Chị đến tìm gặp bác sĩ điều trị cho Jisoo, chuyện làm loạn ở đó tất nhiên là không tránh khỏi với tâm trạng không tốt của Lisa hiện giờ. Chị đã làm ầm ĩ ở đó rất lâu.
"Ông mau nói cho tôi biết rằng Jisoo sẽ bình thường và không có chuyện gì đi!" Lisa hai tay nắm chặt vạt áo của vị bác sĩ kia mà kéo lại gần, ánh mắt hung tợn trừng lấy bác sĩ.
"Người nhà không nên kích động như vậy, thật sự chuyện này không phải chúng tôi đã nói với các người lâu rồi sao. Bệnh nhân còn sống đã là quá may mắn và tất nhiên không tránh khỏi để lại di chứng." Vị bác sĩ tầm cỡ trung niên cũng không có tránh né, ông chỉ giải thích cho Lisa nhưng Lisa vẫn một mực làm ầm mọi chuyện lên.
"Ông nói nhảm gì đó, cậu ấy sẽ không có bất cứ di chứng gì cả, mau nói với tôi là cậu ấy bình thường." Lisa gần như đã quát vào mặt ông ấy và bảo vệ đã vào can ngăn kéo chị ra khỏi.
"Bệnh nhân đã như vậy, mọi chuyện đều không thể thay đổi. Người nhà không tin tôi cũng không còn cách nào khác." Bác sĩ chỉnh lại vạt áo blouse của mình cho ngay ngắn rồi nhìn vào Lisa đang nổi giận.
"Bác sĩ, làm ơn.....nhất định phải giúp cậu ấy, cậu ấy không thể như vậy, nhất định phải làm cho cậu ấy trở lại như trước." Tiếng nói của Lisa dần dần nhỏ lại theo thời gian khi chị bị kéo ra khỏi phòng của bác sĩ kia.
(.)
Jennie trầm ngâm ngồi bên cạnh Jisoo, đã lâu như vậy thuốc cũng đã hết tác dụng tại sao người này vẫn chưa tỉnh lại, thật sự khiến em lo lắng đến đứng ngồi không yên, hiện tại lại không có Lisa ở đây càng làm em thêm khó xử.
Phía cánh cửa cạch một tiếng liền mở ra, hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mặt làm Jennie mừng rỡ. Lisa sau khi làm loạn ở chỗ bác sĩ xong thì cũng bình tĩnh lại được vài phần, sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì chị liền quay lại đây.
"Chị đi đâu nãy giờ?" Jennie lo lắng tiến đến bên cạnh Lisa, em chỉ thấy chị tâm trạng dường như rất không ổn.
"Không, chị chỉ ra ngoài một chút vì cảm thấy khó chịu thôi." Trên mặt Lisa không có lấy một chút biểu cảm, chị nhạt nhẽo trả lời Jennie.
"Làm em lo lắm đó, với tính tình của chị em chỉ sợ chị sẽ tìm gặp bác sĩ mà làm loạn. Như thế không tốt Lisa à."
......
Người trên giường cánh tay khẽ động một cái, như có biểu hiện muốn tỉnh dậy. Khó khăn chậm chạp mở lấy đôi mắt của mình ra, hiện tại chỉ một cử động nhỏ là mở mắt mà cũng khó khăn như nâng tảng đá ngàn cân lên tay. Nặng nề, chậm chạp, khó khăn đều dồn vào đôi mắt của chính bản thân mình, cố hết sức.....chỉ để mở được đôi mắt...là đôi mắt trên chính gương mặt mình mà sao lại khó điều khiển đến như vậy.
Chỉ trong vài phút tiếp theo, đôi mắt ấy đã mở gần một nửa. Bên trong là kết mạc của tròng mắt đã bao phủ một màu đỏ như máu nhìn có vẻ rất ghê rợn. Là đôi mắt đỏ lúc Jennie nhìn thấy. Mống mắt màu nâu cùng với đồng tử đen láy cũng hiện ra, tất cả đều bị lu mờ trong kết mạc màu đỏ thẫm chứ không còn nổi bật như lúc trước với kết mạc trắng trong suốt.
Bàn tay thon dài trắng nõn nhưng gầy guộc lộ ra cả khung xương nắm chặt lấy đệm chăn ở bên mình như đang cố gồng gắng dồn hết sức để mở được đôi mắt kia đến lúc nó hoàn toàn mở ra. Tất nhiên sẽ không quá khó nếu cho cậu ấy thêm vài phút nữa để mở mắt, đến khi đôi mắt mở rộng ra cũng là lúc Lisa phát hiện và chạy lại kế bên.
Nhưng đôi mắt đó lại không nhìn lấy Lisa, nó chăm chăm vào một khoảng không ở phía trên trần nhà. Lisa lo lắng gọi một tiếng "Jisoo" nhưng cậu ấy cũng không có nhìn qua.
Một lát sau mới khó khăn cử động đầu nhưng vẫn không hề quay về phía Lisa, Jisoo quay qua phía Jennie nhưng vẫn không nhìn về phía em mà nhìn đi đâu đó. Mãi ở một khoảng không, một khoảng không không có bất cứ ai ở đó.
"Jisoo..............làm sao vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com