Chương 23: Đôi chân
Jisoo không nói lời nào, khi nhìn bên phía Jennie xong lại quay đầu nhìn lại trần nhà. Khuôn miệng khô khốc chậm rãi mở ra, từng chữ từng chữ chậm rãi phát ra trong cổ họng, "Chae....Young....đâu.....rồi?"
Lisa ngạc nhiên, ánh mắt nhất thời không kiềm chế được nhìn chằm chằm Jisoo đang khó khăn mở miệng, tuy chất giọng khàn khàn nhưng phát âm rất rõ. Nhưng chị thắc mắc, Chaeyoung là ai mà khi Jisoo tỉnh lại đã gọi trước hết, "Cậu đang nói ai?"
Jisoo tâm trí tỉnh táo, chỉ là có hơi chậm chạp một chút vì cả năm qua thân thể đã không hoạt động được như người thường. Cô nhận ra Lisa, còn cô gái kia thì không nhưng Jisoo đang muốn tìm Chaeyoung. Vừa mở mắt liền muốn tìm ngay hình bóng quen thuộc, nhưng đảo mắt khắp căn phòng cũng là không thấy ai. Nghe Lisa hỏi lại mình, Jisoo bất đắc dĩ phải lần nữa khó khăn mở miệng ra nói chuyện, "Chae....Young.....em.....ấy.....đâu.....rồi?"
"Cậu nói gì......."
Lời còn chưa kịp nói xong, Jennie đã cắt ngang Lisa mà chen vào, "Đừng hỏi những vấn đề này nữa, Jisoo mới tỉnh dậy, lo cho cậu ấy trước đã."
"Chaeyoung.....tôi....tôi đang hỏi....Chaeyoung!" Jisoo tuy hiện lên vẻ mệt mỏi không được tự nhiên nhưng vẫn cố chấp hỏi cho bằng được câu hỏi chưa được Lisa trả lời. Miễn cưỡng gắng gượng chống đỡ thân mình để ngồi dậy, ánh mắt vẫn không di chuyển đi nơi khác, chỉ nhìn mỗi Lisa để chờ đợi chị mở miệng.
"Người đó là ai? Tớ thật sự không biết và cũng chưa từng nghe qua cái tên đó." Lisa nhăn mày nhíu mi, không hiểu Jisoo đang đề cập đến người nào. Jisoo vừa tỉnh dậy liền luôn miệng gọi và hỏi đến một cái tên kì lạ, khiến Lisa phải khó hiểu. Rõ ràng trước đó vẫn chưa từng quen người có cái tên........"Chaeyoung".
Lisa nói xong thì tiến lên đỡ giúp Jisoo ngồi dậy rồi đem cái gối để phía sau cho Jisoo dựa vào. Tạm thời ép buộc Jisoo phải ngồi im trên giường, Lisa không thể để Jisoo đi đâu được trong khi cô cứ đòi xuống giường để tìm người mà cô luôn miệng gọi tên. Hai người giằng co một hồi, Jisoo mới tỉnh lại tất nhiên không thể nào làm lại Lisa, miễn cưỡng ngồi im trên giường và bình tĩnh nói chuyện với Lisa.
"Tôi.....Lisa......, Chaeyoung......em ấy đâu?" Đôi môi nhợt nhạt chậm rãi hé ra, thanh âm khàn đặc trước giờ chưa từng có, trên đôi môi trái tim ấy bây giờ khô khốc, da thịt tróc ra có thể nhìn thấy được những tưa máu rơm rớm trên đó, mở miệng có chút khó khăn vì đã rất lâu chưa từng nói gì và không uống nước. Thế nhưng chủ nhân của nó vừa mới tỉnh dậy đã không màng bản thân đau nhứt ra sao đã vội hỏi đến người kia.
"Trước tiên là phải nghe lời tớ, nếu không tớ sẽ không nói gì về người mà cậu muốn tìm!" Lisa rõ ràng có thể thấy được lo lắng và nhẫn nại trong mắt Jisoo, cô ấy có lẽ đã rất kiềm chế cảm xúc lại để làm theo lời Lisa......chỉ để được biết về người có cái tên đó. Lisa biết chắc bản thân lại khiến Jisoo phải thất vọng, vì vốn dĩ chị còn chẳng biết người đó là ai, làm sao có thể nói với Jisoo, tạm thời nói vậy cũng chỉ khiến Jisoo bình tĩnh hơn thôi.
"Uống chút nước trước đã." Lisa rót nước vào ly rồi kề tới miệng Jisoo giúp cô uống.
"Nghe lời tớ, cậu cần ở yên đây thêm một thời gian để hồi phục lại. Sau đó, những gì cậu hỏi......tớ đều sẽ trả lời." Lisa vừa để cái ly lại cái bàn bên cạnh vừa nói, trong lời nói có chút gì đó khó hiểu.
"Bây giờ tớ chỉ hỏi một câu thôi Lisa!" Trong ánh mắt Jisoo dường như có sự khẩn cầu, một tia sáng len lỏi trong đôi mắt mù mịt ấy như một thứ ánh sáng nhỏ diệu kì được tìm thấy ở trong màn đêm đen kịt không giới hạn.
Ánh mắt đó nhìn chăm chăm Lisa như muốn nắm thóp toàn bộ suy nghĩ của chị, một tia sắc bén kèm theo là sự lo lắng không nguôi. Chị rõ là Jisoo muốn biết về người có cái tên đó, chị không biết trước khi tai nạn Jisoo có từng quen ai có cái tên đó không nhưng chị thì chưa từng nghe qua. Nhưng trong lời nói là một chất giọng khẩn cầu, ánh mắt bi thương nhìn lấy chị làm chị phải khó xử. Chị không biết nhiều, có điều chị biết rằng hiện giờ người đó rất quan trọng với Jisoo, "Trước tiên cậu phải khỏe lại trước đã, nếu còn có biểu hiện cố chấp nữa thì một câu tớ cũng không trả lời."
"Lisa, không được.....tôi muốn tìm em ấy!" Jisoo xoay người xốc chăn ra có ý định muốn đứng dậy nhưng ngay sau đó Lisa hai tay đã ghì chặt bả vai cô và nhấn mạnh cô ngồi xuống trở lại.
"Biết suy nghĩ một chút đi, cậu cũng không còn trẻ con nữa mà không biết mình đang không ổn!" Lisa ra vẻ mặt khó chịu, muốn Jisoo thấy được vẻ tức giận của mình mà không đòi xuống giường nữa.
"Lisa!" Jisoo cũng khó chịu không kém, không hiểu vì sao nhưng bây giờ cô rất muốn gặp Chaeyoung, chỉ cần thấy mặt em ấy, bất cứ là điều gì.....Jisoo cũng nghe theo.
"Ngoan ngoãn một chút, đừng có ương ngạnh như trẻ con thế nữa."
Sau đó Lisa cũng chẳng nhiều lời, chị nhận thấy Jisoo giống như vừa hiểu được một điều gì đó bất thường, cô ấy cứ đơ ra mãi và không nhúc nhích. Chị thấy thế cũng đành im lặng, chị vốn chẳng biết được Jisoo rốt cuộc khi nằm hôn mê ở đây đã xảy ra chuyện gì, chị không thể nói gì được cả. Biết Jisoo đã không còn ý định muốn đi, chị nhẹ nhàng đỡ Jisoo nằm xuống giường và đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu ấy. Chợt lúc này Jisoo lại cất lên chất giọng trầm khàn và nhỏ nhẹ như thều thào.
"Cậu nói xem.....tớ đã nằm đây bao lâu rồi!"
Thấy vẻ mặt Jisoo không thay đổi, không vui cũng không buồn, Lisa lại càng khó hiểu hơn, nhưng rồi chị cũng trả lời, "Cậu hôn mê được một năm rồi, cụ thể hơn là một năm mấy."
"Cậu không biết cô gái tên Chaeyoung đúng không?" Một câu hỏi đến cả Jisoo cũng không đoán chắc được câu trả lời, trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc lo âu bất thường, cô mong câu trả lời của Lisa là biết.
Nhưng rồi khi giọng nói của Lisa cất lên là lúc đánh gãy niềm hy vọng của cô, "Tớ thật sự chưa nghe qua ai có cái tên đó bao giờ."
Jisoo nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh hơn, để cô không phải kích động với câu trả lời vừa nhận được. Cô không thể tin được rằng.....khi ôm em ấy ngủ một giấc, đến khi thức dậy lại biết rằng mình đã mãi mãi đánh mất em ấy, đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô, đánh mất cả thế giới của mình.....điều khiến Jisoo đau lòng hơn.....chính là biết được mình và em ấy mãi mãi cũng không thể gặp được nhau, mãi đến hết cuộc đời này. Cô biết được rằng, dù cho có tìm kiếm cũng vô nghĩa, dù cho có tìm hết thế giới này.....vẫn chỉ có một kết cục.....Chaeyoung sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.
"Vậy sao.....là do tớ gặp tai nạn nên mới nằm đây đúng không?"
"Xin lỗi.....là do tớ nên cậu mới....."
Lisa vẫn chưa kịp nói xong thì Jisoo đã cất giọng, lấn át tiếng nói của chị, "Không...cậu đừng xin lỗi."
Ngừng một chút Jisoo lại mỉm cười, một nụ cười chua chát đến đau lòng, một nụ cười đau đớn và ánh mắt khổ sở cùng cực, "Cảm ơn cậu....nhờ như vậy tớ mới....tớ mới cảm nhận được hạnh phúc......"
Chưa nói xong nhưng Jisoo đột nhiên cúi đầu, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt thanh tú đang lộ rõ vẻ đau khổ mà bật khóc "Nhờ như vậy....tớ mới gặp được cô ấy.....nếu có thể....tớ vẫn muốn trở lại giấc mơ đó....để cảm nhận tiếp hạnh phúc mà cô ấy mang đến."
Đúng, đó chỉ là một giấc mơ dài, nhưng nó khiến Jisoo đau khổ đến tột cùng, một giấc mơ chân thật đến lạ thường, một giấc mơ khiến Kim Jisoo phải nuối tiếc khi hoàn toàn tỉnh lại từ trong giấc mơ đó. Một giấc mơ khiến Kim Jisoo biết được tình yêu là gì, khiến Kim Jisoo cảm nhận được niềm hạnh phúc mà trước giờ chưa từng cảm nhận được. Giấc mơ này sẽ ám ảnh Jisoo suốt đời, vì người mà Kim Jisoo yêu nhất lại ở trong đó......tuy cô ấy là do Jisoo tự tưởng tượng ra.....nhưng cô ấy đã mang lại cho Jisoo biết bao nhiêu là thương nhớ, biết bao nhiêu là hạnh phúc chỉ trong một giấc mơ huyền ảo.
----------
"Lisa....tớ xuống giường được chưa?"
Đã hai ngày dài dăng dẳng, Jisoo đã mãi miết nằm trên giường để chờ sự đồng ý của Lisa cho cô được xuống giường một lần. Đây không biết đã là lần bao nhiêu Jisoo hỏi câu đó, nhưng lần này Jisoo vẫn thấy sự do dự của Lisa khi nghe cô hỏi. Jisoo biết mình lại bị từ chối, sẽ không được phép xuống giường, cô đành im lặng và nằm xuống.
"Xin lỗi, cậu ở trong này chắc cũng tù túng cậu quá rồi, nhưng....đừng đòi đi bây giờ...cậu chưa khỏe." Lisa ngồi bên cạnh đang vừa rót nước từ bình nước ấm ra cho Jisoo vừa nhàn nhạt trả lời. Sâu thẳm trong đôi mắt chị là sự áy náy khó chịu, trong lòng ngực len lỏi dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả........,"Là tớ, chính tớ đã hại cậu.....ngay cả tớ còn không tin được, vậy cậu phải đối mặt làm sao đây? Xin lỗi, tớ không đủ can đảm để nói cho cậu biết ngay bây giờ..."
Dòng suy nghĩ của bản thân chợt lóe đi khi Lisa nghe tiếng của Jennie từ phía cửa, em ấy đang đi vào và đã nghe được Jisoo muốn xuống giường nhưng Lisa lại từ chối. Jennie chẳng chần chừ gì, em đi đến ngồi ngay kế bên Jisoo, "Sao, Lisa lại không cho chị xuống giường sao?"
Không một tiếng trả lời nào cất lên nhưng em thấy được cái gật đầu nhẹ của Jisoo và bên cạnh đó, Lisa đang ủ rũ quay mặt đi hướng khác, "Sao thế? Chị vẫn cố chấp không chịu đối mặt với sự thật sao? Trước sau gì Jisoo cũng biết, chỉ là chuyện sớm muộn, thay vào đó hãy cho chị ấy biết ngay bây giờ để về sau không cần phải khó tin hơn như vậy. Chị cũng vậy Lisa, trước sau gì chị cũng phải thấy bộ dạng của Jisoo thôi."
Lisa vẫn kiên quyết im thinh thít, có vẻ đã để mặc ý Jennie muốn làm gì cứ làm. Riêng Jisoo nằm quay đầu phía cửa sổ, ra vẻ không quan tâm nhưng những lời Jennie nói cứ văng vẳng rồi lọt thẳng vào tai, có tránh cũng không được nên bắt đầu lo sợ cho bản thân. Bàn tay đặt trên người cũng hơi run lên, nhưng Jisoo vẫn cố gắng kìm nén lại cảm xúc sợ hãi đang dâng lên ngày càng mãnh liệt.
Bờ môi trái tim tái ngắt không chút hồng hào lại nhẹ nhàng cong lên, một nụ cười gượng nhàn nhạt nở ra, "Tôi được xuống giường rồi sao?"
"Đúng rồi, chị muốn đi đâu?" Jennie vui vẻ quay lại vừa cười vừa trả lời Jisoo, tất nhiên em cũng hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra mà. Nhưng sự thật em chẳng khác nào Lisa cả, em chẳng tin nó chút nào.....một con người tươi tắn, luôn có sức sống hơn bất kì ai....bây giờ làm sao lại..... Ít ra em cũng mạnh dạn tin điều đó đến hơn phân nửa, nhưng em phải chính mắt thấy mới có thể tin rằng.....tin rằng điều đó đã đến với Jisoo.
"Tôi chỉ muốn ra khỏi căn phòng này, dạo một chút." Jisoo vén chăn sang một bên và được Jennie đỡ ngồi thẳng dậy.
"Đứng dậy đi, nếu được em sẽ dìu chị đi, đi cả ngày cũng được." Jennie nhìn Jisoo động đậy thân mình mà thầm cầu mong trong lòng Jisoo sẽ không có gì bất thường, vẫn là con người như trước, vẫn là con người năng động như Lisa từng kể. Nhưng sao trong lòng em lại thấy tội nghiệp con người này vậy, là do dù cho Jisoo có làm gì thì em cũng đã biết trước kết quả sao?
"Lisa."
Nghe tiếng Jisoo kêu Lisa liền lập tức quay lại nhìn, đập vào mắt chị là gương mặt đang nhăn nhó của Jisoo. Đôi mày đậm chau lại, đôi mắt dần dần đỏ lên và áng lên một màng nước mỏng, "Tại sao chân tớ không còn cảm giác gì hết vậy?"
Lisa như câm nín ngay tại chỗ, chị không thể nói bất cứ điều gì ngay lúc này, chị sợ hãi khi phải đối mặt với Jisoo. Nỗi buồn và sự áy náy trong lòng chị sẽ không bao giờ có thể tiêu tan, nếu thấy Jisoo như vậy vì mình. Là do chị đã hại cậu ấy, nếu không có sự bất cẩn của chị thì Jisoo bây giờ làm sao lại thành ra như vậy. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy chị, quanh thắt cơ thể chị đến ngạt thở. Làm sao đây? Chị phải làm sao để bù đắp được cho Kim Jisoo?
Jisoo nhìn Lisa cứ né tránh ánh nhìn của mình như vậy, trong lòng cũng thầm hiểu được bản thân ra sao, nhưng cô không muốn chấp nhận nó, mãi mãi cũng không. Tại sao lại như vậy, cuộc đời đang diễn ra tươi đẹp, chỉ trải qua một giấc mơ đã trở nên tàn tạ đến như vậy. Ông trời còn muốn cuộc sống đau khổ của Jisoo phải gặp bao nhiêu trắc trở nữa mới thôi?
Jisoo xoay người, lấy tay nâng đỡ chân mình để xuống đất, ngay cả bàn chân mình chạm đất cô cũng chẳng cảm giác được gì. Cảm giác tuyệt vọng trong lòng bắt đầu dâng lên, chiếm lĩnh hết toàn bộ tâm trí của Jisoo. Nhưng dù sao cô vẫn phải cương quyết đứng dậy, vì bản tính vốn dĩ cương ngạnh, chẳng muốn đối đầu với hiện thực tàn nhẫn, vì Jisoo không muốn như vậy!
Jisoo dùng hết sức vịn chặt vào cạnh giường để đưa cơ thể có thể đứng dậy, nhưng chưa tới đâu đã mất thăng bằng loạng choạng sắp ngã. Jennie bên cạnh kịp thời kéo cô lại nhưng vừa giữ được thăng bằng Jisoo liền đẩy Jennie ra khỏi tay mình, "Tôi làm được."
Jennie thở dài, buông tay đang nắm tay Jisoo ra. Jisoo đứng chưa tới năm giây đã vô lực ngã xuống sàn, một chút lực từ chân cũng không có, hoàn toàn không thể đứng được như trước. Lisa cùng Jennie bên cạnh hốt hoảng chạy đến đỡ, nhanh chóng đưa Jisoo về lại giường. Lisa quan tâm vội quan sát Jisoo.
"Cậu có sao không, có đau ở đâu không?"
Nhưng thứ nhận lại, Lisa chỉ thấy Jisoo chăm chăm nhìn mình, ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ lại tuyệt vọng và giận dữ đến thế. Lisa ngay lập tức dừng lại hành động săn sóc của mình, toàn thân đều đơ ra không tiếp tục phản ứng. Chị nhìn Jisoo đến ngây người, thấy hốc mắt Jisoo bắt đầu đỏ lên, hằn đậm những tia mạch máu đỏ trong tròng mắt.
Jisoo đẩy tay Lisa ra khỏi mình, bộc phát cơn giận đang kìm nén bên trong, gần như cô đã hét lên với Lisa, "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao chân tôi lại không có cảm giác? Đến việc đứng đơn giản như vậy còn không làm được? TẠI SAO?!"
Lisa cố gỡ bàn tay Jisoo đang nắm chặt cổ áo mình ra, từ miệng luôn phát ra những lời an ủi nhằm trấn tĩnh lại con người đang xúc động trước mặt, "Bình tĩnh đi Jisoo, cậu sẽ khỏi mà, làm ơn bình tĩnh lại."
"Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây hả LaLisa! Chân tôi.....chân tôi không có một chút lực hay cảm giác gì, giải thích cho tôi đi LaLisa!" Jisoo giận dữ giật mạnh lấy cổ áo Lisa về phía mình, khuôn mặt đỏ lên bừng bừng, mắt đã hằn những tia máu đỏ tươi trừng lấy Lisa.
"Đây chỉ là sự cố, đừng tức giận Jisoo....rồi cậu sẽ khỏi."
Lời vừa nói xong Lisa liền bị Jisoo đẩy mạnh ra làm ngã sõng soài trên nền nhà, Jennie vội chạy đến đỡ Lisa đứng lên. Và rồi không gian chợt trở nên im lặng, Jisoo chẳng còn nói gì nữa cả, chỉ có hai bàn tay vẫn siết chặt lấy drap giường đến nổi gân xanh. Đôi mắt đỏ ngầu cũng đã ngấn lệ, nhìn về phía Lisa, chậm rãi buông một câu, "Tớ xin lỗi"
--------------
Đã một tuần kể từ khi Jisoo được Lisa cùng Jennie đưa về, cô đã tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ không một lần ló dạng ra bên ngoài dù chỉ một chút. Bên trong căn phòng cũng bị cô làm cho tối đen mù mịt, không có chút ánh sáng, chỉ những khi ánh nắng chói rọi nhất được xuyên thấu qua tấm màn màu đen mỏng thì căn phòng đó may ra còn nhìn thấy được một chút hi vọng len lỏi.
Cô cũng không có khoá cửa phòng, chỉ là không một ai có thể lôi kéo cô ra ngoài. Đến cả Lisa khi vào căn phòng đó cũng không chịu nổi mà sớm đi ra vì sự âm u vốn không nên có đó. Căn phòng này thật khiến người ta khó chịu, thế mà Kim Jisoo lại ngày đêm ở trong đó không bật nổi một bóng đèn mờ và cũng không cho phép ai được bật lên.
*Cốc.....cốc.....cốc*
Tiếng gõ cửa cứ chậm chạp một hồi mới phát ra một lần, có sự chần chừ nhưng cũng không thể từ bỏ. Lisa lại tiếp tục gõ, cũng như lần nào, không có được một tiếng trả lời từ người bên trong, nhất quyết im lặng. Chị mới đưa tay đến tay nắm cửa, vặn và mở ra, cửa vẫn như vậy, không có khoá. Trên tay bưng một khay thức ăn, Lisa đưa chân chậm rãi bước từng bước một vào trong căn phòng, tuy có u ám nhưng cũng thấy được chút ánh sáng từ tia nắng xuyên thấu qua màn cửa, không đến nổi không thấy đường.
"Đến giờ ăn rồi."
"Để lên bàn đi." Jisoo ở trong một góc phòng, cất ra tiếng nói khàn khàn của mình, vẫn không có hành động nào khác ngoài vẫn ngồi im và xoay lưng với Lisa.
"Cậu nên ăn, mấy hôm trước vừa không ăn và vừa không uống thuốc!" Lisa nhắc nhở, sau đó khom người xuống nhặt mấy mảnh giấy trắng lem luốt những vết màu và bị vò nát thành một cục rãi rác khắp phòng.
"Không cần dọn giúp tớ đâu." Jisoo ngồi bên kia, lại tháo một tờ giấy trắng được kẹp trong giá đỡ xuống, hai bàn tay to lớn lần nữa vò nát nó, cây bút cũng đặt xuống bàn không tiếp tục vẽ nữa.
Lisa ôm một đống giấy vụn trong tay, đứng thẳng lên nhìn Jisoo đang xoay người lại. Đúng hơn chính là Jisoo đang ngồi trên một chiếc xe, bàn tay đang di chuyển cái bánh của nó để xoay lại. Và tự mình di chuyển bánh xe để ra khỏi bóng tối, đứng song song với cửa sổ đã được rèm che lại. Lần đầu tiên sau một tuần, Lisa cuối cùng mới thấy được khuôn mặt của Jisoo qua chút ánh sáng nhỏ được xuyên thấu, hốc hác và tiều tụy vô cùng nhưng cũng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình.
"Vài ngày nữa, tớ đưa cậu đến chỗ phục hồi chức năng......để tập đi." Lisa dè dặt khi đề cập đến điều đó, có chút áy náy đối với Jisoo nhưng Jisoo ngược lại, không có lấy một tia cảm xúc trên gương mặt, thậm chí là oán hờn cũng không có. Hoàn toàn bình thường đối với Lisa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Không cần phiền phức như vậy đâu, cậu còn công việc của mình nữa." Jisoo thoái thác cho qua chuyện này, cô cảm thấy mình chả có một tia hi vọng nào nữa rồi. Về bản thân của mình....và cả đôi chân nữa, chẳng có hi vọng nào cả, một tia nhỏ cũng không thể tồn tại.
Park Chaeyoung, chắc gì em ấy đã tồn tại và cũng chưa chắc gì em ấy không tồn tại. Em chỉ đơn giản là tới với mình trong giấc mơ để an ủi, giờ đây tỉnh lại, Jisoo càng không thể phân biệt được đó là thật hay giả. Và người đã xuất hiện trong mơ có thật hay không. Nhưng cô đã yêu say đắm, trái tim dành hết cho cô gái trong mơ, muốn tìm gặp em một lần nữa, muốn thấy em một lần nữa. Thế mà khi tỉnh lại, biết được chân mình đã thành như phế thãi, chả làm được gì, Jisoo càng thất vọng gấp ngàn lần. Chân đã không thể cử động, có muốn thì cũng biết đi tìm em bằng cách nào, làm sao biết được em có đang tồn tại trên cõi đời này hay không. Tại sao với một chút hi vọng nhỏ, ông trời cũng nhẫn tâm lấy mất đi của cô chứ!
"Cậu không được phép từ chối, là do tớ gây ra cho cậu, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không, tớ sẽ hối hận suốt đời." Nghe Lisa nói, Jisoo chỉ đành im lặng không nói gì cũng không có mở miệng từ chối nữa, chỉ cúi đầu, ngồi trên chiếc xe lăn.
"Tớ không biết cậu đang làm gì, nhưng nhiều tờ giấy đã bị cậu vò, thậm chí là xé nát chỉ vì phác hoạ một cô gái không được." Lisa nghi vấn hỏi, chăm chăm nhìn Jisoo một mực vẫn là bộ dáng không có sức sống, nhìn hết sức phờ phạc.
Lisa cũng chỉ là một thắc mắc nhỏ cần Jisoo giải thích, vì trước giờ Jisoo vẽ cũng rất đẹp và rất giống thật, lúc còn đi học đã được nhiều người hâm mộ, yêu thích vì năng khiếu vẽ đẹp, không chỉ vậy còn thông minh, học giỏi. Đã biết bao nhiêu lần phác hoạ một người mình từng nhìn thấy, thế mà bây giờ phác hoạ một cô gái, đơn giản nhưng lại cực kì thất bại.
"Tớ gặp cô ấy, rất nhiều lần.....muốn nhìn cô ấy thêm lần nữa nhưng không được. Muốn vẽ lại, nhưng mỗi lần đưa bút lên, hình ảnh cô ấy trong đầu lại biến mất. Cũng không thể nào nhớ lại từng chi tiết....tớ thật sự không hiểu." Trên mặt Jisoo hiện rõ nét thất vọng, buồn bã, bàn tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, tức giận vì đến người con gái mình thương cũng vẽ không được.....không thể nhớ mặt.
"Được rồi, đừng chỉ vì một bức tranh mà bỏ ăn bỏ ngủ." Lisa đem hết đống giấy vụn kia ném vào thùng rác đặt ở một góc phòng, trong đó đầy ấp những tờ giấy vẽ không nguyên vẹn.
"Nói cho tớ nghe, cậu gặp cô gái đó ở đâu rồi?"
"Trong mơ."
Lisa như không thể tin được mình vừa nghe Jisoo nói gì, trong mơ sao, có hoang đường quá không vậy?! Jisoo trước giờ vẫn luôn là con người có mắt thẩm mỹ rất cao, nhìn ai cũng không cảm thấy ấn tượng hay đặc sắc, đều chán ghét tất cả. Thế mà lại nói rằng đã gặp một người con gái trong mơ, nhớ nhưng không thể gặp, chỉ đành phác hoạ, như thế có phải quá lố bịch rồi hay không? Hay là người con gái trong mơ kia có gương mặt rất đẹp và rất ấn tượng.
Chỉ nghĩ đến đây thôi Lisa đã bật cười thành tiếng, ôm bụng mà ngã lên chiếc giường kia lăn lộn một buổi. Jisoo chỉ đành tặc lưỡi nhìn bạn thân đang cười nhạo mình vì đầu óc công nhận cũng rất phong phú, đồng thời cũng khá là viển vông, không hề thiết thực. Jisoo chỉ biết nén cơn giận ở trong lòng, điềm tĩnh ngồi đó chờ Lisa cười cho đã.
"Ngủ lâu quá mới tỉnh dậy nên đầu óc cậu không được bình thường sao?!" Lisa vẫn vật vã cười như chưa bao giờ có thể cười đã như vậy, liền ngồi dậy đưa tay búng vào trán Jisoo.
Sau đó lại chồm tới bên cạnh Jisoo, ghé sát vào tai Jisoo thì thầm, "Nói cho cậu nghe, nếu thích thì tớ có thể kiếm cho cậu vài người đẹp, đừng có sống trong thế giới hão huyền như vậy, đúng là không thực tế."
"Con người cậu có thể dừng ăn nói kiểu lung tung đó lại không!" Jisoo nhíu chặt mày, liếc qua Lisa một cái, có vẻ rất nghiêm túc.
"À rồi, tớ xin lỗi." Lisa bĩu môi, cũng lâu lắm mới được chọc ghẹo Kim Jisoo như vậy, đúng thật là rất vui, nhưng Jisoo lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng Lisa cũng đã quen rồi. Mong là sau này Jisoo sẽ yêu đời hơn.
Lisa lồm cồm ngồi dậy, nhảy xuống giường, sau đó mới đi nhặt bức phác hoạ Jisoo mới vừa vò nát và ném xuống, mở ra và đi đến công tác bật đèn lên. Lần này Jisoo cũng không có gắt gỏng bảo Lisa phải tắt đi nữa, ngồi im mặc Lisa muốn làm gì thì làm.
"Bức này cũng thật đẹp, nhìn rất ra nét, thế sao cậu còn vứt, tốt như vậy mà?" Lisa đưa lên bức phác hoạ của Jisoo, đưa một bên chân mày lên khó hiểu.
"Vì nó không giống cô ấy, cô ấy đẹp hơn gấp vạn lần như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com