Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Một tháng tiếp theo, mọi bất lợi đều đột ngột đổ vào PK. Đúng như những gì Oh Huyng sắp đặt, cô sau đó đã tìm đến lão để xin vay mượn một số tiền.
Đồng nghĩa với việc ông ta cũng đủ tư cách để tham gia vào cuộc họp ban hội đồng về dự án xây dựng khu thương mại.

Phòng họp ban đại diện tầng 33

Với sự góp mặt đầy đủ của cả Chaeyoung, Jennie, Oh Huyng và các ban lãnh đạo, cuộc họp được mở ra để nói về những vấn đề của khu trung tâm thương mại do PK và JN hợp tác đầu tư phát triển. Nhưng trước khi điều đó thật sự diễn ra thì một sự kiện mới lại hé lộ gây ra sự xô bồ và làn sóng công kích của cư dân mạng lại ập đến.

- Kính thưa mọi người đang có mặt tại nơi đây, trước khi chính thức bắt đầu, tôi muốn mọi người hãy tập trung quan sát và lắng nghe đoạn hội thoại này.

Bao nhiêu ánh mắt đầy khó hiểu cùng mâu thuẫn đổ dồn vào Jennie. Nàng ấy ra hiệu cho trợ lí của mình cắm chiếc USB phủ một màu đen tuyền vào máy tính và đưa tới phần mềm trình chiếu. Trước mặt vị chủ tịch Park cùng toàn bộ chức quyền dưới trướng của cô, hình ảnh một căn hầm hoang vu hiện ra, cặp ghế sofa màu xanh rêu hiện rõ dưới bóng đèn trần đỏ nhạt, ở góc độ quay trực diện, có thể thấy khuôn mặt của Kim Jennie và Jeon Oh Hyung đối diện nhau đầy sự thách thức và khiêu khích.

...

- Còn một chuyện nữa mà tôi muốn bật mí cho cô đây, gần 30 năm trước, tại Singapore đã xảy ra một vụ tai nạn đắm thuyền lớn, chiếc Norwegian Epic vượt trên bãi biển Siloso đã bị hư hỏng động cơ mà dẫn đến sự kiện thảm khốc cho toàn nhân loại cùng báo chí săm soi. Năm đó, bọn cớm ngu ngốc cũng không thể điều tra được manh mối nào vì đơn thuần du thuyền ấy đã hư hỏng quá nặng nề mà chìm sâu dưới đáy đại dương xanh biếc tươi đẹp.

Lão ngừng lại một chút, nốc chai rượu vang ừng ực, gương mặt đỏ au vì men cồn ngấm vào.

- Nhưng thật ra, đó không phải một tai nạn, là có người cố tình dàn dựng nó trở thành một tai nạn... Tôi có một người bạn, anh ta là nhân viên phục vụ trên du thuyền ấy. Chỉ cần một vài điều kiện hấp dẫn mà hắn liền lập tức gật đầu giúp tôi.

Jennie bình thản khuấy đảo chiếc ly thủy tinh trên tay, lắng nghe từng chữ như đang xem một vở kịch hay. Không nóng không lạnh tiếp lời :

- Ngài đã làm gì ?

- Làm gì ? Tôi đã cho hắn gài một quả bom vào khoan động cơ và tháo đi hai chiếc ốc vít của máy xoay quạt, kết quả thì... Bùm, chỉ một cú nổ nhẹ, cả con thuyền liền rơi vào hổn loạn.

- Ngài được lợi gì khi giết hơn hàng trăm người như vậy.

- Câu hỏi hay, tuy phải giết hơn hàng trăm người, nhưng cái tôi đổi lại được chính là toàn bộ tài sản cùng thế lực điều hành PK Park. Thời ấy, tôi chính là tổng giám đốc nắm giữ đa phần quyền hành của tập đoàn PK. Nếu như vị chủ tịch Park Yoon Mi qua đời đột ngột thì tất nhiên, người có đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch sẽ là tôi. Nhưng ngàn lần vạn lần tôi lại không ngờ bà ta đã sớm có chủ đích cho con nhóc miệng còn hôi sữa Park Chaeyoung lên nắm quyền thay. Khốn khiếp hơn là sau đó tôi một mực bị bức đến không thể thở nổi và Lalisa Manoban lại tiếp tục thay thế cho ngôi vị tổng giám đốc. Thật nhục nhã làm sao, hahaha...

Lão như một con thú hoang dại, đập nát toàn bộ những thứ có trong tầm mắt. Jennie biết, lão chấp nhận nói ra toàn bộ là vì lão đã ngà ngà say. Nhưng điều lão không ngờ chính là người của nàng đã âm thầm dùng camera thông mình được gắn trên khuy áo mà quay lại cận cảnh lời nói cùng hành động của lão.

...

Kết thúc, cả căn phòng không chút tiếng động lặng tiếng im hơi. Sắc mặt của Jeon Oh Hyung nhợt nhạt tái xanh, mồ hôi nơi thái dương tuôn ra nhễ nhại.

*bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay đầy hàm ý sỉ nhục vang lên, trái với dự liệu của Jennie rằng sau khi cô biết được chân tướng, hỏa nộ cùng khí lực của cô sẽ bộc phát. Nhưng không, cô vẫn giữ nét mặt nhởn nhơ như đây chỉ là một trò đùa không chút nhã hứng để cô phải bận tâm.

- Tôi đã không bao giờ muốn tin, tôi chưa từng nghĩ rằng chú lại là người như vậy, chứ Jeon. Nhớ lại quãng thời gian khi tôi còn nhỏ, chú luôn đến thăm gia đình tôi đều đặn mỗi tuần một lần, chú luôn cho tôi rất nhiều kẹo và luôn tình nguyện vui đùa cùng tôi hết nơi này đến chốn khác.

Trong giọng nói vô cảm lại pha lẫn cùng bi thương đau đớn.

- Kim Jennie, mày !

Lão quát lên đầy thống hận hằn hộc.

- Nếu tôi không tự bảo vệ mình, thì tôi nghĩ sau khi xong chuyện, ông chắc chắn sẽ cắn ngược lại tôi. Cảnh sát đã sắp tới đây rồi, ngoan ngoãn để họ gông cổ là vừa.

Bất chợt lão bật dậy khỏi ghế mà điên cuồng phóng ra khỏi phòng, có điều... Nơi lão chạy xông tới, không phải cửa gỗ ra vào mà là cửa sổ ngăn cách gian phòng này với bên ngoài mặt đất cùng độ cao hơn 30 mét.

- JEON OH HYUNG !

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com