xiii
nagy.
cây ri rỉ những tiếng khóc buốt đau. những cành khô khẳng khiu đan vào nhau, cắm lên nền trăng xơ xác. ánh bạc vỗ về trên mái tóc, thoa lên gương mặt của park chaeyoung một lớp nhợt nhạt. tiếng lá và củi gãy vụn rồi mất hút trong cái câm lặng của nagy.
cả không gian nín thở dõi theo bước chân xiêu vẹo.
cơ thể của cô đã thấm mệt, và từng hơi nặng đều đều đè lên đỉnh đầu và trái tim. dường như căn bệnh của chaeyoung chỉ những đêm trăng sáng mới tái phát.
tiếng quạ lác đác lơ thơ.
chúng đậu trên những cành cây, tan vào đêm tối. con ngươi đen kịt quện cùng màu sương đêm.
những con quạ đen nhìn cô, trừng trừng. chúng lặng lẽ và cận thận, dõi theo từng cử chỉ của vị khách không mời.
lạnh lẽo lẩn vào trong tà áo choàng bằng vải thô, cắt vào da cô từng thớ rát bỏng. nhưng cô vẫn cố bước đi. cô không mong lisa hay bất kì những cô gái đôn hậu và đáng mến nào trong thị trấn sẽ là vật hiến tế. hẳn rằng không. cô cần phải đưa kẻ không tim về.
những con quạ vẫn nhìn, chăm chú. đáng ngạc nhiên, cô chẳng hề cảm thấy không thoải mái chút nào, ngược lại, có một chút yên lòng. ít nhất cô không phải là kẻ duy nhất trong khu rừng này.
cô từng nghe người ta đồn, rừng nagy khắc nghiệt đến nỗi chẳng hề có nổi một loài nào sống được ở đây. chỉ có những cành cây tua tủa chĩa thẳng lên bầu trời cong queo.
bước chân ngày thêm nặng nhọc. cô biết mình sẽ ngã xuống, nhưng cô không hề mong là lúc này. trăng sáng vằng vặc trên trời nhìn chaeyoung chế giễu. cô buồn ngủ quá, trái tim thình thình dường như có thể phá tan lồng ngực mảnh khảnh. mồ hôi chạy mướt sau lưng và trên vừng thái dương. đôi mắt như đeo chì chỉ chực chờ khép lại.
những con quạ vẫn ở đó. và chaeyoung chẳng còn biết thêm gì nữa.
roseanne.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com