trong rượu vang có hương liệu của hoa nhài
ABO AU, hiện đại ?
(A) Feixiao x (B) Moze
OOC, lowercase, slightly nsfw
-------------------------------------
tôi nghĩ rằng nếu như trên người em có một loại mùi thì chắc chắn nó phải là mùi rượu, chắc là rượu vang, nồng nhẹ phảng phất trước mũi tôi, khiến những kẻ bợm rượu trong đó có tôi phải say xỉn, không cưỡng lại được mà đến gần em, làm trò không đứng đắn, nhưng cái mùi này nó hoang đường quá tôi chưa gặp ai có mùi như vậy cả, nếu vậy thì em sẽ là người đầu tiên hoặc có lẽ là do tôi thích rượu nên mới nghĩ vậy thôi...
cậu ngồi nghe cô lảm nhảm những lời khó hiểu trong hơi men ngà ngà, cả hai đều say rồi, tửu lượng của ai cũng không tốt vậy mà ngày nào cũng rủ nhau làm một chầu với nhau, nói là một chầu mà chỉ vài chén con con cạn
phi tiêu sẽ nắm lấy tay cậu với khuôn mặt đỏ ửng đã gục trên bàn, nở nụ cười kì lạ rồi mân mê chiếc nhẫn bạc nho nhỏ tinh xảo trên ngón tay cậu
không thể không thỏa mãn hơn, càng cười mắt cáo càng híp, càng muốn nói lời vô nghĩa thêm nhiều chút
mạch trạch yêu con người trước mắt, con người trước mắt ấy cũng yêu cậu, hai người yêu nhau theo cách đau đớn nhất
tình yêu gắn liền với máu thịt, cắn xé lấy nhau, lấy sự nghi ngờ, hận thù làm chất đốt cháy cho đến khi đốt cháy cả hai cơ thể thành những tế bào đơn phôi chỉ biết đến nhau, phenomeno dư thừa bị rửa trôi bởi ham muốn nhục dục cơ bản nhất của cơ thể bản thân, tạo thành phản ứng tự nhiên trong cơ thể không tự nhiên sinh ra dành cho cô của cậu
đập nát nó, khiến nó vỡ ra cho đến khi mọi thứ trở thành hình dạng của cô, kể cả trái tim cậu
có khi là vì rượu mà cả phi tiêu và mạch trạch của cô đều tạm thời quên đi vị trí của họ trong nhiệm vụ, quên đi bức tường sinh lí ràng buộc giữa họ
người say rượu thì có tỉnh táo để suy nghĩ bao giờ, ấy vậy mà họ vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến thứ sáng nhất, đẹp nhất là đôi mắt của người tình trước mặt
rượu ngon mấy cũng không bằng thứ rượu vang sẫm đỏ trong mắt em, rượu uống để say, nhưng rượu của em càng uống càng tỉnh, thật kì lạ...
trong thoáng chốc gió khẽ lay động, hôm nay là đặc xá của tôi là đặc ân của em, cả hai đều say, đã tỉnh rượu nhưng lại say tình
nhẫn bạc chạm nhau, da thịt ấm áp, dính nhớp, âu yếm lấy em, lời yêu thương thủ thỉ bao lần cũng không đủ, để tôi trân quý em đêm nay cho đến khi em tan thành một vũng nước, để tôi lấp đầy cổ họng thèm khát của tôi bằng thứ dung dịch đắng đắng ngọt ngào từ em, không phải là máu em
đổ đầy hương hoa nhài của tôi vào cốc rượu của em, nó sẽ tràn ra và bị bóp nát bởi không khí
đúng theo cách tôi thích nó nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com