tương tư trùm trong chăn gối
warning: ooc, có gì viết nấy, người như vậy có phút nào yếu lòng không, dường như cũng rất muốn nói tôi yêu em phải không ?
não chả có gì delulu là giỏi
---------------------------------
Nếu có thể gói gọn mảnh tình cảm của cô trong một gói túi giấy nhỏ xinh rồi gửi nó cho cậu thì thật tốt.
Cô không giỏi bày tỏ cảm xúc. Đấy là những thứ thật xa vời với người gánh trên quá nhiều thứ như cô.
Khi cậu nói rằng cậu yêu cô, dường như cả một mảng trắng xoá bao trùm lấy tâm trí cô, cuốn trôi mọi suy nghĩ khiến cô nhất thời đứng ngẩn người ra, mọi giác quan đều đồng loại trì trệ đến đáng sợ. Phải mãi đến lúc đó, đôi môi cậu chạm đến gò má ửng hồng của cô, một nụ hôn thoáng qua nhưng thật nồng, thật ngọt, thật khác với nụ hôn cậu bị cô tinh nghịch ép đặt lên hồi còn nhỏ. Nụ hôn đánh thức cô khỏi giấc mộng này để chìm vào cơn say khác. Ôi sao cô không thể không say được, cô là người thích rượu nhất, rượu càng nồng cô càng hưng phấn, đã vậy đây còn là rượu tình, loại rượu cả đời cô cũng không nghĩ mình không thể nếm qua được, được dâng đến miệng cô bởi người cô không tin sẽ làm vậy nhất. Cô say chứ nhưng cô cũng cảm thấy bất lực nữa, tên nhóc cô cứ cho rằng chỉ là một đứa độc mồm độc miệng, đầu gỗ lại là người bày tỏ trước, bày tỏ một tình yêu nồng nhiệt dù có đôi chút vụng về, bày tỏ với người như cô. Thật khó tin người bất khả chiến bại lại thua một người vẫn chưa trải đời ở phương diện không ngờ tới.
Cô quả thật không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn. Ai nói cậu là cậu cơ chứ, người mà không thể khiến cô tức giận, không thể khiến cô thôi ngắm nhìn, không thể khiến cô ngừng yêu cậu. Nhưng với cô, vậy là không đủ, cô cũng muốn yêu cậu như cậu yêu cô. Không phải là những câu bông đùa, trêu ghẹo khiến cậu đỏ mặt tía tai, cô chỉ đơn giản muốn nói rằng tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều.
Trong chiếc chăn mỏng trùm lên cả hai, tay cô vòng qua eo cậu, ôm cậu thật chặt từ phía sau. Từng nhịp thở, từng tiếng tim đập đều đặn đều được đôi tai cô áp lên lưng cậu bắt trọn. Bàn tay cậu nắm hờ bàn tay cô, bàn tay cậu to hơn cô rất nhiều, khiến cô cảm thấy mình chẳng thể bao bọc hết bàn tay ấy, cũng như chẳng thể bao bọc hết nổi cậu.
Cô vô thức vùi khẽ đầu mình vào hõm cổ cậu, cảm nhận mùi thơm từ xà phòng vẫn còn đọng lại, phảng phất nơi chóp mũi cô. Giống mùi trên cơ thế cô nhưng cũng chẳng giống chút nào. Những suy nghĩ kia từ lúc nào lại hình thành trong tâm trí cô, chúng đan xen, tự quấn lấy nhau đến rối bời. Cảm giác bức bách nó lan xuống tận trái tim của cô. Trái tim nóng ran, từng mạch máu theo đó mà đem sự rộn ràng đến từng tế bào trong cơ thể. Và chủ nhân là cô dường như không thể điều khiển nổi cơ thể mình nữa.
Cô chồm người dậy một chút, hôn lên mái tóc xám khói của cậu, đầy trìu mến và nâng niu. Ngón tay cô vuốt khẽ ngón tay cậu như thể khắc ghi từng dáng hình, từng đường nét của nó.
"Tôi yêu em"
Giọng cô khản đặc, giống như mắc thứ gì đó trong cổ họng. Dẫu vậy cô vẫn gằn từng chữ, cô cần chúng thoát khỏi cơ thể mình, không chỉ cho cậu mà còn giải thoát cho cả cô nữa. Dù cho cậu không nghe thấy, dù chỉ là giấc mơ dài trùm lên cả cuộc đời của kẻ trường sinh...
"Tôi cũng yêu chị.."
Cậu khẽ xoay người, để mình được nằm đối mặt với cô. Trong bóng tối, cả hai vẫn có thể cảm nhận đôi mắt đối phương đang hướng về phía mình, dán chặt với nhau không rời. Tay cậu vuốt khẽ má cô, để trán cô áp lên trán mình. Lông mi cậu chạm vào da cô, sự rung động nhẹ nhàng như thể cào nhột đến trái tim cô. Một sự yên bình tràn vào trong khoang phổi, làm dịu đi sự sưng tấy khó chịu như kim châm trong lòng cô. Cô giữ tay cậu, dụi vào lòng bàn tay cậu thoải mái hít vào một hơi.
Cậu coi cô như một đặc ân cuộc đời dành cho cậu, cô coi cậu như một đặc xá trong hành trình đi săn của mình. Do người đó là cậu nên dù trong trường hợp thật đáng xấu hổ khi bị bắt gặp như vậy, cô lại chẳng thấy ngại nữa, được yêu như vậy, được đáp lại như thế, cô nên làm như vậy sớm hơn mới phải.
Hai kẻ yêu chúc phúc cho giấc ngủ của nhau bằng những lời yêu đã sáng rõ, sẽ không có màn đêm nào che lấp được tình tự đã tỏ bày. Dẫu cho đêm dài lắm mộng, dẫu cho tôi là trăng treo cao hay ác thú bùn lầy, tôi vẫn muốn có quyền xin được nói yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com