6. Ngọt
Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu rọi những tia sáng mờ ảo vào căn phòng nhỏ, nơi hai người vẫn còn nằm trong vòng tay nhau. Tả khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở đều đặn của Chải bên cạnh. Đêm qua, tình yêu và những cảm xúc mãnh liệt đã khiến cả hai chìm đắm trong sự gắn kết thân mật, và giờ đây, dư âm của nó vẫn còn vương vấn trong từng cái ôm, từng nhịp đập của trái tim họ.
Tả mở mắt, đôi mi dài khẽ rung, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt Chải khi anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Những đường nét góc cạnh của anh vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, nhưng trong những khoảnh khắc này, sự dịu dàng, gần gũi nơi anh lại hiện lên rõ ràng nhất. Tả không thể ngăn được nụ cười nhẹ trên môi, lòng cậu tràn ngập hạnh phúc.
Khẽ dịch người ra khỏi vòng tay anh, Tả cẩn thận không muốn đánh thức Chải. Nhưng dù cố gắng nhẹ nhàng thế nào, anh vẫn cảm nhận được sự thiếu vắng và mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào Tả, khiến cậu bối rối như bị bắt gặp làm điều gì sai trái.
"Em đang định trốn đi đâu thế?" Giọng Chải trầm ấm vang lên, có chút đùa cợt. Anh vươn tay kéo Tả lại gần, vòng tay siết chặt hơn.
"Em chỉ định dậy sớm, nhưng... có vẻ như anh không muốn để em đi đâu," Tả đáp, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào.
"Chúng ta đã thức khá muộn tối qua, em không muốn ngủ thêm chút nào sao?" Chải hỏi, giọng anh vẫn có chút uể oải nhưng ẩn chứa sự ấm áp và quan tâm. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tả, những ngón tay lùa qua từng sợi tóc mềm mượt, cảm giác nhẹ nhàng như muốn giữ cậu lại mãi trong vòng tay.
Tả ngả người vào ngực anh, cười khúc khích: "Thật ra, em muốn ăn sáng. Dạ dày của em đang réo gọi rồi."
Chải bật cười, giọng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. "Vậy anh sẽ dậy chuẩn bị cho em. Em cứ nằm nghỉ thêm một chút đi."
Tả định ngăn anh lại, nhưng Chải đã nhanh chóng ngồi dậy, bước ra khỏi giường trước khi cậu kịp nói gì. Nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, Tả cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Từng cử chỉ nhỏ của Chải, dù là đơn giản nhất, cũng khiến Tả cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà anh dành cho mình. Từ việc Chải luôn thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cho đến cách anh khẽ mỉm cười khi nhìn cậu – tất cả những điều đó đều làm trái tim Tả rung động mỗi ngày.
Sau một hồi nằm trên giường tận hưởng không khí dịu dàng của buổi sớm, Tả cuối cùng cũng rời khỏi phòng và bước vào nhà bếp. Cậu nhìn thấy Chải đang bận rộn với chảo bánh nướng và trứng chiên, mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Những khoảnh khắc bình dị như thế này chính là điều mà Tả luôn trân trọng, điều khiến mỗi ngày bên cạnh Chải đều trở nên đặc biệt.
"Anh lại làm món em thích à?" Tả khẽ hỏi, đôi mắt sáng lên khi nhìn đĩa bánh trên bàn.
"Ừ. Anh biết em thích ăn trứng chiên kiểu này mà," Chải trả lời, không quay đầu lại nhưng giọng nói đầy tự hào.
Tả tiến đến gần anh, vòng tay ôm nhẹ lấy eo Chải từ phía sau. "Cảm ơn anh, ngày nào anh cũng chăm sóc em thế này. Em thấy mình thật may mắn."
Chải dừng tay, xoay người lại để đối diện với Tả. Ánh mắt anh đầy yêu thương khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. "Anh cũng cảm thấy như vậy, vì mỗi sáng thức dậy đều có em bên cạnh. Đó là điều tuyệt vời nhất với anh."
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng diễn ra trong sự yên tĩnh ấm áp, chỉ có những câu chuyện đời thường và những nụ cười nhẹ nhàng trao nhau. Sau bữa ăn, Chải và Tả cùng nhau ra vườn, nơi mà những chậu cây mới trồng vẫn còn tươi mới.
"Em có thấy chậu hoa này không? Nó đang nở rất đẹp," Chải chỉ tay vào chậu cây mà cả hai đã mua hôm trước.
Tả cúi xuống, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ xinh. "Đẹp thật, nhưng em nghĩ nó cần thêm một chút nắng để phát triển tốt hơn."
"Ừ, anh sẽ di chuyển nó vào góc có ánh sáng tốt hơn," Chải nói, rồi nhanh chóng làm theo lời Tả. Cả hai cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, cả hai ngồi xuống ghế đá ngoài sân, tay trong tay, cảm nhận không khí trong lành và yên bình của buổi sáng.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ mãi thế này sao?" Tả hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy sự hy vọng.
Chải nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng tất cả sự chắc chắn và tình yêu. "Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có em bên cạnh, anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Tả khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Những cử chỉ ấy, những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, chính là điều làm nên tình yêu ngọt ngào giữa họ – một tình yêu không ồn ào, nhưng luôn tồn tại và tràn đầy yêu thương trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày.
Mọi người order motip mà mọi người muốn để mình viết nho 🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com