Chương 4: "Between Pain and Grace"
Tiếng động cơ gầm lên trong lòng đèo núi, xé toạc bầu không khí yên ắng của sớm mai. Đoàn xe màu đen nối đuôi nhau lao xuống theo con dốc ngoằn ngoèo, bánh xe nghiến rít trên mặt đường nhựa còn loáng ẩm nước mưa đêm. Đèn pha quét ngang qua vách đá, để lại những vệt sáng lóa mắt rồi vụt tắt.
Trong xe, Baek ngồi im lặng bên ghế phụ, trên cổ tay vướng sợi xích kim loại mảnh như một vật trang sức cố hữu. Tiếng xích lách cách khe khẽ theo nhịp xe chuyển động. Ánh sáng phản chiếu từ cửa kính mờ hơi nước hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt hai màu xanh – nâu lạnh lẽo.
Khi đoàn xe tiến vào trung tâm thành phố, những tòa nhà hiện đại cao chọc trời hiện ra trong làn sương mỏng. Nhưng chúng chỉ vụt ngang qua như khung nền nhạt nhòa, vì tất cả tập trung dồn vào khoảnh khắc đoàn xe rẽ vào khu bệnh viện VIP – tòa kiến trúc bề thế bằng kính và thép, đứng sừng sững giữa lòng phố.
Đoàn xe trượt thẳng xuống tầng hầm ngầm. Âm thanh động cơ đồng loạt vang dội trong tầng hầm kín, dội lại thành từng nhịp gằn trầm. Một đoàn xe 5 chiếc màu đen phủ kính chống đạn lướt vào, xếp hàng ngay ngắn. Bánh xe dừng lại cùng lúc, để lại vệt khói xám mờ quấn quanh nền bê tông lạnh.
Các bác sĩ, y tá trong ca trực ban đêm thoáng chững lại, ánh mắt dõi về phía đoàn xe. Không ai nói gì, nhưng trong ánh nhìn đó là sự pha trộn giữa tò mò, e ngại và một chút nín thở như khi đứng trước một điều quá sức quen thuộc với đời thường. Ở nơi này, họ từng thấy những bệnh nhân đặc biệt được đưa vào: chính khách, đại gia, đôi khi là nhân vật xã hội ngầm. Nhưng vẫn hiếm có cảnh tượng nào gọn ghẽ, kịch tính như phim điện ảnh vậy.
Cửa chiếc xe dẫn đầu bật mở, vài vệ sĩ mặc vest đen bước xuống, tai nghe và bộ đàm giắt nơi ngực áo. Phần thắt lưng sau áo gồ lên khiến người khác không khỏi lạnh gáy khi liên tưởng đến thứ vũ khí mà họ được trang bị. Dàn vệ sĩ lập tức chia đội hình, một hàng chắn ngang lối đi, một hàng tản ra hai bên, che kín mọi góc khuất. Từng bước chân vang lên, nhanh nhẹn và lạnh lùng thu hút những ánh nhìn đầy tò mò của các bệnh nhân và nhân viên y tế tình cờ có mặt.
Chiếc Rolls Royce đỗ ở giữa – trung tâm của sự chú ý – mở cửa sau. Một bóng người thon gầy bước xuống. Ánh sáng trắng từ trần hầm quét qua sống mũi thẳng và bộ vest tối màu của anh, khiến gương mặt vốn lạnh lẽo đã càng thêm nghiêm khắc. Vẻ khắc kỷ không giống một doanh nhân thành đạt, cũng chẳng phải trợ lý cấp cao, mà giống như một quân nhân máu lạnh sẵn sàng tiễn kẻ địch về phía bên kia thế giới mà không mảy may nháy mắt. Không một lời thừa, anh đưa mắt quét qua toàn cảnh, chỉ một thoáng nhưng đủ để mọi người có mặt chùn lại.
Vệ sĩ đứng đối diện nhanh chóng mở cánh cửa xe còn lại. Và cảnh tượng kế tiếp như thước phim vô thực khiến một vài nữ y tá gần đó như chôn chân tại chỗ . Nhân vật bí ẩn trung tâm của cả đoàn người bước xuống xe. Người đàn ông này có vẻ trẻ tuổi và cao hơn cả người trước, hắn mặc áo len tối giản, khoác ngoài là chiếc măng-tô dài sang trọng. Mái tóc đen điểm những sợi bạc rũ xuống trên gương mặt gầy guộc nhuốm màu bệnh tật cũng không che lấp nổi vẻ điển trai như tượng tạc. Dáng người cao lớn với khí chất ngang tàng như một model bậc nhất trên sàn diễn. Đôi mắt nâu sắc lạnh đánh giá khung cảnh xung quanh mang theo chút bỡn cợt hút mọi ánh nhìn.
Một thoáng, với vẻ ngoài ấy, người đàn ông giống như một vị khách quyền quý bậc nhất giới chaebol vừa bước xuống chuyên cơ để đi thị sát lãnh địa của mình. Tuy vậy, một chi tiết nhỏ nếu ai chú ý có lẽ sẽ làm lạc nhịp cảm giác đó ngay: người đàn ông vest đen xuống xe trước lạnh lùng bước lại gần, động tác thuần thục tháo khóa chiếc cỏng thép khỏi tay người còn lại, như thể một sự tử tế nhỏ nhoi để giữ cho hắn một chút tôn nghiêm giả tạo. Vị khách quyền quý đó hoá ra, chỉ là một tù nhân.
Moon Baek xoay cổ tay, khẽ bĩu môi ra chiều khó ở đầy tinh nghịch tới mức đáng yêu - theo cách mà Lee Do thầm đánh giá. Hắn đứng giữa vòng người mặc vest, dường như chỉ là trung tâm của một màn trình diễn quyền lực, nơi bản thân hắn là một vị vua mất đi ngai vàng, bị giam hãm bởi một bầy sói lạnh lùng.
Một vài y tá gần đó liếc nhìn nhau thì thầm hóng hớt:
– Này, họ là ai vậy?
– Không rõ... nhưng cậu nhìn đoàn xe và hai nhân vật trung tâm xem. Đây không phải hạng mục bệnh nhân bình thường đâu.
Không khí trong tầng hầm căng đặc. Những bước chân dồn dập vang lên khi cả nhóm bắt đầu di chuyển. Lee Do đi trước, Baek theo sau nửa bước, hai bên là vệ sĩ hộ tống sát sườn. Hình ảnh ấy, dưới ánh đèn neon lạnh lẽo, mang vẻ uy nghiêm của một buổi tiếp rước nguyên thủ, nhưng lại chất chứa sự ngột ngạt mà chỉ người trong vòng vây mới cảm nhận rõ ràng.
Thang máy khép lại, ánh đèn trắng nhợt hắt xuống vách inox bóng loáng. Baek chợt bắt gặp gương mặt chính mình in méo mó trên bề mặt kim loại lạnh lẽo: mái tóc rối, con mắt xanh nhân tạo, trông chẳng khác một Blue Brown trước đây là bao. Nhưng vị trí hiện tại thực sự là một trời một vực khiến Moon Baek không khỏi tự cười châm chọc chính mình. Bên cạnh hắn, Lee Do vẫn như một người cai tù trầm mặc. Chỉ khi cánh cửa thang máy mở ra, anh mới chạm nhẹ vào vai hắn: "Ra thôi " - giọng anh nhẹ nhưng mang theo mệnh không thể nghi ngở.
...
Cửa phòng bệnh mở ra. Bước chân như một chú mèo lười biếng của Moon Baek vang lên trên nền gạch sáng bóng, dừng lại khi hắn ngồi xuống mép giường phòng V.I.P. Vệ sĩ tản ra canh gác bên ngoài, để lại sự im ắng xa hoa bao phủ căn phòng. Cái im lặng ấy khiến hắn cảm thấy nghẹn họng, như bị bóp chặt từ trong ra ngoài.
Tên Lee Do chết tiệt kia đang bận đi trao đổi vấn đề hiến tủy chết tiệt gì đó với lũ chuyên gia bệnh viện danh tiếng. Chết tiệt thật! – Baek rủa thầm – Hắn cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ phải bước chân vào cái chốn khỉ gió này nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh bị đặt lên bàn mổ, mặc cho dao kéo và găng tay trắng lạnh lẽo cắt xẻ thân thể, hắn đã thấy buồn nôn. Nhưng rồi... hắn có thể làm gì khác được? "Quý ngài nhân đạo" Lee Do đâu cho hắn quyền được quyết định số phận khốn kiếp của mình.
Baek ngửa đầu nhìn trần nhà trắng lóa, hệt ánh đèn phòng phẫu thuật ngày xưa. Xa hoa này không thuộc về hắn – tất cả chỉ là lớp vỏ bọc, một cái lồng mạ vàng đầy máy móc và xiềng xích vô hình.
Ánh mắt hắn trượt ra khung cửa kính, nơi thành phố Seoul trải dài với hàng ngàn ánh đèn. Một thoáng chói chang khiến kí ức như kéo hắn giật ngược về những năm tháng trước: xe mui trần lao vun vút qua đại lộ, tiếng gió rít qua bộ vest đặt may riêng, nơi cái tên "Blue Brown" từng là thần hộ mệnh trong mắt những kẻ bị dồn vào đường cùng. Hắn ban phát súng cho họ, hắn khiến bọn chính phủ bù nhìn run rẩy khi nghe tới cái tên ấy.
Một nụ cười nửa miệng kéo lên, chát chúa: "Chà... cảnh tượng hoành tráng này mới quen thuộc làm sao!" Hắn gần như bật cười thành tiếng, nhưng nghẹn lại giữa cổ họng. Nực cười thật – một kẻ từng khiến thế giới run sợ, giờ bị một viên cảnh sát tuần tra tép riu năm nào giam giữ ngay tại cái thành phố từng cúi đầu trước hắn.
Lee Do của hiện tại khác hẳn con người thuần thiện năm xưa. Anh đã lạnh lùng, độc đoán, và tàn nhẫn hơn. Nhưng thứ còn sót lại, hiển hiện rõ ràng nhất, chính là sự cố chấp. Cố chấp đến mức hắn tin rằng chỉ mình mới nhìn thấy: Lee Do đang níu giữ hắn, như thể Moon Baek là mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại của con người cũ mà anh từng là.
Cánh cửa lần nữa lại bật mở không báo trước. Lee Do bước vào, bộ vest vẫn phẳng phiu như chưa hề nhuốm mùi bụi đường. Ánh mắt anh quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên dáng ngồi thẫn thờ của Baek. Lee Do nhẹ nhàng rót một cốc nước ấm.
"Uống đi." Anh đặt chiếc cốc thủy tinh lên bàn bên cạnh, giọng gọn gàng, không mang mảy may thương lượng.
Baek không nhúc nhích. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa, đôi mắt xanh–nâu ánh lửa thách thức.
"Anh nghĩ tôi là con chó bị thương của anh nuôi sao? Chỉ cần vẫy tay là ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh?"
Lee Do không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhấc cốc nước, tiến lại gần, một tay giữ gáy Baek, ép môi hắn chạm ly. Baek khẽ ho khan, nuốt từng ngụm nhỏ ngụm nước ấm mà anh đưa tận miệng. Bàn tay cậu run nhẹ, những ngón tay dài với vết chai do nhiều năm dùng súng nay gầy yếu vô lực lướt hờ lên mu bàn tay anh, như vô thức bấu víu. Khi cốc nước cạn, Baek nhắm mắt, ngả vật đầu vào gối như cách phản đối âm thầm của một đứa trẻ với bố mẹ. Rồi đó, Lee Do có thể làm gì hắn thì làm, hắn như kẻ cùng đường phó mặc bản thân cho số phận. Có lẽ thấm mệt sau chuyến đi dài, Baek nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng lặng xuống, chỉ còn tiếng máy truyền dịch ý tá vừa đến ghim cho hắn nhỏ giọt đều đều.
Lee Do ngồi lại một lúc, nhưng trong đầu không yên tĩnh như căn phòng này. Tiếng nói của bác sĩ vẫn vang lên, rạch ròi và lạnh lùng: "Chúng ta đã tìm được một ca phù hợp. Tuỷ khớp gần như tuyệt đối. Nhưng..."
Đứa bé ấy—một trong những người họ vừa giải cứu khỏi tổ chức buôn người, mới hơn mười tuổi, xương sườn còn lộ rõ qua lớp da xanh xao. Đôi mắt nó khi nhìn anh, hoang mang và khiếp sợ, khiến kí ức ngày đó Baek kể về tuổi thơ của hắn như hiện ra trước mắt anh: Baek cũng từng như thế. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị biến thành món hàng, sống sót bằng vết sẹo và ánh nhìn chai sạn.
Lồng ngực anh như có ai bóp chặt. Nếu dùng tuỷ của nó để cứu Baek, khác gì chính tay anh biến nó thành vật hy sinh? Khác gì lũ buôn người mà họ vừa tiêu diệt.
Bàn tay anh siết lại, khớp ngón trắng bệch. Anh nhìn sang gương mặt nhợt nhạt trên giường. Baek đang ngủ, lặng im đến mức giống như chưa từng trải qua địa ngục đã in hằn lên thân thể và ký ức. Nhưng anh biết rõ, hắn nhớ hết. Nhớ đến mức từng vết thương đã trở thành phần máu thịt không thể xóa mờ. Chính điều đó mới càng tàn nhẫn.
"Baek... cậu từng là nạn nhân. Nếu tôi chọn cách này, tôi có còn là tôi nữa không? Liệu cậu sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?"
Lee Do nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, gần như cảm thấy cái mệt ấy thấm đẫm vào cả tâm hồn, nuốt trọn chút sức lực cuối cùng từ niềm tin mà anh đã từng bấu víu.
Ngoài kia, màn đêm như đá đè nặng xuống thành phố ghép thành từ những mảng thép và xi măng lạnh lẽo. Một sợi xích vô hình trườn qua khung cửa sổ, quấn chặt lấy cả hai con người với vô số ngổn ngang trong lòng. Không chỉ bằng máu hay tội lỗi, mà bằng một lựa chọn gần như không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com