Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sweetness Left Untouched

Sân trung tâm buổi sáng rộn rã tiếng cười ríu rít. Trong đám trẻ, Ji Hoon nổi bật không phải vì lớn nhất, mà bởi gương mặt sáng sủa và dáng vẻ nhanh nhẹn hơn bạn bè cùng lứa. Khi bọn trẻ còn mải nô đùa ngoài sân, Ji Hoon đã ôm một chồng khăn bông gấp gọn gàng, bước qua hành lang khu y tế với vẻ cẩn thận của một "người lớn tí hon".

Một bé trai nhỏ xíu lon ton chạy ngang, suýt va vào nó. Ji Hoon vội đưa tay đỡ.
– Đi từ từ thôi, Min Soo, – nó cúi xuống dỗ, giọng nhẹ hẳn đi. – Ngã thì đau lắm.

Thằng bé cười toe, rồi ngoan ngoãn chậm lại. Ji Hoon dõi theo cho đến khi nhóc con khuất bóng ở cửa ra vào mới bước về phía cô quản lý đang bận tay.
– Cô ơi, khăn con gấp xong rồi. Con để trong phòng y tế luôn nhé? – nó ngẩng đầu, giọng lễ phép, ánh mắt sáng trong.

Người phụ nữ mỉm cười khen:
– Ji Hoon thật giỏi, chẳng khác gì anh cả trong nhà.

Nó cúi đầu đáp, nét mặt hiền hòa như một thói quen:
– Con thích giúp mà. Vậy mọi người đỡ vất vả hơn.

Đã ba tháng kể từ khi Ji Hoon đến nơi này. Trong mắt tất cả, nó luôn là đứa trẻ gương mẫu: biết tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm người khác.
Và thật ra, nó đã sớm học được cách để sống sót: chỉ cần ngoan ngoãn, chỉ cần hữu ích, thì sẽ không bị bỏ rơi.

Khi trở lại chỗ bọn trẻ, cả đám liền xúm lấy nó.
– Anh Ji Hoon, chơi cõng ngựa đi!
– Anh Ji Hoon, lại đây, em muốn anh bế!

Ji Hoon khom xuống, để một bé gái leo lên lưng rồi cõng chạy vài vòng. Tiếng cười vang khắp sân.
– Anh Ji Hoon giống anh trai thật sự quá! – một thằng bé reo lên.
– Ừ, anh Ji Hoon giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết! – bé khác phụ họa.

Khóe môi nó khẽ cong, một đường cong hoàn hảo – không quá rực rỡ, nhưng vừa đủ khiến người lớn yên lòng và trẻ nhỏ tin cậy.

Buổi chiều, sau giờ nghỉ, Ji Hoon lại phụ nhân viên trung tâm chăm sóc mấy bé nhỏ hơn. Khi đang cúi xuống buộc dây giày cho một đứa, Ji Hoon nghe tiếng bước chân quen thuộc. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng, khuôn mặt rạng rỡ tức thì.

– Anh Do! – nó gọi to, rồi chẳng đợi phép tắc gì, bỏ mặc đôi giày còn dở dang, chạy ào tới, cánh tay bé xíu quàng lấy hông Do. – Lâu quá anh không đến, em nhớ anh lắm!

Lee Do cúi xuống, bàn tay to lớn đặt lên mái tóc rối của thằng bé, xoa nhẹ. Trong thoáng chốc, ánh mắt vốn nghiêm nghị của anh dịu lại, mang một nét ấm áp sâu kín. Một nụ cười lướt qua môi, hiền đến mức chính anh cũng không nhận ra.
– Chào nhóc, dạo này vẫn ngoan chứ? – giọng anh trầm ấm, chan chứa cưng chiều, như đang nói với chính người em trai năm nào.

Ji Hoon ngước nhìn, đôi mắt lấp lánh niềm vui, gật đầu mạnh đến mức mái tóc rối tung thêm. Nhưng rồi, sự hiện diện phía sau khiến nụ cười trong sáng ấy khựng lại.

Lee Do xoay người, tay vẫn giữ nhè nhẹ vai Ji Hoon, giới thiệu:
– Đây là Moon Baek. Anh muốn nhóc làm quen với anh ấy.

Ji Hoon chớp mắt, khẽ nghiêng đầu ngước nhìn người đàn ông lạ. Trước nay, mỗi lần anh Do tới, hoặc đi một mình, hoặc mang theo vài "nhân viên" mặt mũi dữ tợn nhưng chẳng làm Ji Hoon thấy sợ. Còn người đàn ông hôm nay... lại khác.

Anh ta cao lớn choáng ngợp, vai rộng và tự nhiên toát lên sự nổi bật. Chiếc hoodie sáng màu giản dị chẳng giấu nổi vẻ điển trai sáng loáng, dường như không thuộc về thế giới bình thường. Khi cười, đôi mắt cong cong sáng rỡ như ánh nắng sớm, dịu dàng đến mức hồn nhiên.

– Chào nhóc. – Moon Baek cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc đen rối bù.

Khoảnh khắc ấy, Ji Hoon bất giác rùng mình. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bén và nhanh như roi quất. Nụ cười kia thân thiện đến thế, nhưng trong hơi thở lại vương mùi nguy hiểm quen thuộc, ám ảnh. Quá giống... giống với lũ người từng nhốt nó trong căn phòng tối, đánh đập, chôn vùi tuổi thơ bằng bàn tay vấy máu.

Bản năng mách bảo, Ji Hoon siết chặt tay Lee Do hơn, như bám víu. Đôi môi nhỏ mím lại một thoáng, trước khi bật ra nụ cười tươi nhất – nụ cười nó đã tập luyện thành phản xạ, để làm vừa lòng người lớn, để che giấu nỗi sợ.
– Chào anh Baek, em là Jeon Ji Hoon ạ. – giọng nó vang rành rọt, ngọt ngào một cách khéo léo, nhưng ánh mắt vô thức vẫn tìm sự trấn an nơi Lee Do.

Người đàn ông không keo kiệt, xoa đầu nó một lần nữa, rồi nhờ Ji Hoon dẫn cả hai vào chào viện trưởng.

Viện trưởng là một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiền từ. Thấy Lee Do bước vào, ông liền đứng dậy bắt tay, gương mặt thoáng chút nhẹ nhõm.

"Lại phiền anh rồi, anh Lee," ông nói, giọng mang sự kính trọng rõ rệt.
Lee Do khẽ gật đầu:
– Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Tình hình bọn trẻ thế nào?
Viện trưởng thở dài, liếc sang mấy phòng học phía xa, nơi tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng gọi nhau í ới.
– Đứa thì nhanh chóng hòa nhập, đứa thì còn ám ảnh... nhưng ít ra ở đây chúng không còn phải sợ hãi từng bữa ăn giấc ngủ nữa. Tôi vẫn lo, vài vết thương trong lòng chúng sẽ không bao giờ lành.
Lee Do im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm xuống. Rồi như nhớ ra, anh đưa tay đặt lên vai Ji Hoon.
– Hoon à, hôm nay anh có mang quà cho bọn nhỏ. Nhưng anh phải bàn chuyện với viện trưởng một chút. Em giúp anh dẫn... anh Baek đi phát quà nhé?
Ji Hoon thoáng do dự, nhưng ánh nhìn của Do đủ khiến nó gật đầu:
– Dạ được.
Moon Baek cười, nụ cười tươi rói như thể hắn thực sự hứng thú.
– Đi thôi, nhóc. Anh cũng muốn gặp mấy đứa bạn của em.

Căn phòng sinh hoạt chung ồn ào hẳn lên khi những gói quà được mang ra. Bọn trẻ ríu rít ùa đến, vây quanh Ji Hoon và Moon Baek.

Baek ngồi xổm xuống, chìa từng gói bánh, gói kẹo với vẻ dịu dàng đến mức hoàn hảo.
– Đây, chia nhau nhé. Đứa nào cũng có phần cả.

Một đứa bé gái lén kéo tay áo hắn:
– Anh ơi, cái vòng tay của anh đẹp quá.

Baek bật cười, tháo luôn chiếc vòng da đeo ở cổ tay đưa cho nó:
– Thích thì giữ lấy. Anh còn nhiều cái khác.

Tiếng cười ngây thơ vang lên. Bọn trẻ ríu rít kéo hắn chơi trò xếp gỗ, rồi vẽ linh tinh trên giấy. Moon Baek không hề tỏ ra lúng túng. Hắn nhập vai "người anh trai tốt bụng" trọn vẹn, cười nói, đùa nghịch, thậm chí còn giả vờ thua mấy đứa bé trong trò chơi để chúng hò reo sung sướng.

Ji Hoon đứng cạnh, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trong lòng càng lúc càng dấy lên sự cảnh giác. Nụ cười ấy... quen thuộc một cách bất an. Không khác gì lớp mặt nạ mà nó từng thấy ở những kẻ buôn người — nụ cười đủ ngọt ngào để khiến con mồi lầm tưởng rằng mình được thương yêu.

Khi đám trẻ mải chơi, Ji Hoon và Moon Baek ngồi riêng ở băng ghế gỗ sát cửa sổ.  Moon Baek im lặng quan sát Ji Hoon thêm một thoáng, rồi bỗng rút từ túi áo khoác ra một cây kẹo mút. Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch:
- Nhóc có thích đồ ngọt không?

Không đợi trả lời, Baek dúi cây kẹo vào tay cậu bé:
  - Cái này là của anh giấu riêng để ăn, nhưng cho nhóc đó. – Hắn nháy mắt, ra chiều bí mật như đang chia sẻ một trò nghịch ngợm.

Ji Hoon khựng lại, ngón tay siết lấy que kẹo. Ánh mắt nó lướt nhanh từ khuôn mặt người đàn ông trước mặt sang món quà vừa nhận, trong đầu bỗng vang lên cảnh báo: "Vụ cho kẹo này... giống hệt thủ đoạn của mấy tên buôn người luôn."

Moon Baek hơi nheo mắt, giọng hắn chậm lại, có gì đó vừa đùa vừa như thật:
  - Sao? Nhóc không thích à? Hay là... nhóc sợ?

Chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười kia tắt ngấm. Sự lạnh lẽo, nguy hiểm lặng lẽ ùa lên gương mặt hắn, như thể một bản chất vốn luôn bị kìm nén nay lộ ra một vết nứt. Ji Hoon bỗng nín thở, tim nó dội mạnh trong lồng ngực.

Rồi Baek bật cười, nhanh đến mức khiến cảnh tượng vừa rồi như một ảo giác:
- Sợ là đúng rồi. Nhóc làm rất tốt.

Bàn tay to lớn của hắn vươn lên, xoa mạnh mái tóc Ji Hoon, chẳng khác nào một người anh trêu em nhỏ. Ánh mắt Baek thoáng lạc đi, như mang theo một mảnh ký ức cũ, rồi hắn buông thõng:
• Trong bất cứ trường hợp nào, hãy cẩn thận với lòng tốt của một người xa lạ. Đó là bí kíp để sống sót.

Cậu bé ngẩng đầu, chỉ kịp thấy nụ cười hồn nhiên sáng rực lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
  - Nhóc con, em giỏi ghê, giỏi hơn anh ngày xưa luôn!

Moon Baek rút thêm một cây kẹo khác, xé vỏ rồi cho vào miệng, hất cằm về phía Ji Hoon:
- Xem như quà gặp mặt của anh nha.

Không để cho Ji Hoon kịp đáp, Baek xoay lưng bước thẳng về phía chiếc xe đen đang đợi sẵn. Vệ sĩ vội mở cửa, hắn thong thả ngồi vào trong rồi biến mất sau lớp kính tối màu.

Ji Hoon đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt cây kẹo, trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang khó tả. Moon Baek – là kẻ xấu hay người tốt? Bản năng từng cứu sống nó nhiều lần mách bảo phải cảnh giác, nhưng ánh mắt và nụ cười kia lại để lại trong tim nó một dấu hỏi lạ lùng.

Lee Do đứng lặng vài giây sau ô cửa, nơi băng ghế gỗ trong khu vườn đầy nắng. Nơi còn vương lại chút hình bóng ấm áp mà Baek vừa ngồi — một dáng vẻ tĩnh lặng hiếm hoi, xa xăm và có phần... mong manh. Một thoáng mềm yếu chạm qua gương mặt anh rồi bị Lee Do khéo léo che giấu.

Bước chân vang khẽ trên hành lang. Anh đi ra phía sân, nơi Ji Hoon đang ngồi với một đám trẻ, dáng vẻ điềm đạm, khuôn mặt không biểu lộ gì.

"Chơi với anh Baek thế nào?" – giọng anh cất lên, bình thản nhưng hàm ý quan sát.

Ji Hoon quay lại, thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng nở nụ cười đúng mực:
"Anh ấy... vui tính lắm ạ. Trẻ con rất thích anh ấy."

Lee Do gật nhẹ. Ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên khuôn mặt non trẻ kia, như muốn đọc ra thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên vai Ji Hoon:
"Tốt. Lần sau anh lại tới, chúng ta sẽ cùng chơi nữa."

Thằng bé gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch:
"Vâng, em sẽ chờ!"

Lee Do cúi xuống ôm cậu nhóc, vỗ nhẹ vai như một lời động viên rồi quay lưng rời đi.

Khi anh mở cửa xe, Moon Baek đã ngồi sẵn bên trong. Nụ cười nửa miệng thường trực lại trở về, như chưa từng có khoảnh khắc lặng im nào tồn tại.

Cửa xe khép lại. Chiếc xe trượt khỏi con đường nhỏ dẫn vào trại mồ côi, mang theo cả hai rời đi, để lại sau lưng tiếng cười rộn rã của lũ trẻ dần xa.
---
Trên chặng đường trở về căn cứ, không khí  trên xe vẫn đặc quánh. Tiếng động cơ đều đều lấp đầy khoảng trống, đôi khi chen ngang bởi tiếng gió rít ngoài cửa kính. Moon Baek ngồi tựa hờ vào ghế, miệng còn vương nụ cười lười nhác. Hắn giơ tay lên nghịch lọn tóc rủ xuống trán, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh im lặng thế, tôi bắt đầu thấy bị coi thường rồi đó." Giọng hắn cất lên nhẹ bẫng, pha chút trêu chọc.

Lee Do nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Gương mặt ấy vẫn giữ nụ cười, nhưng trong ánh mắt xanh – nâu kia, dấu vết xa xăm chưa kịp tan hết. Như một vệt bóng mờ, lẩn khuất sau từng cử động bất cần. Do siết nhẹ bàn tay trên đùi, nửa muốn hỏi thẳng, nửa lại kiềm lại.
Trong thoáng chốc, anh chợt nhớ đến Ji Hoon – đôi mắt trong veo không chút vẩn đục. Baek lẽ ra cũng từng có thể mang một ánh nhìn như thế, nếu không bị ném vào tay những kẻ buôn người, nếu không bị thế giới tước đi cơ hội làm một đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, điều đáng sợ hơn rằng thứ bị tước đi khỏi Baek không chỉ là tuổi thơ – mà là cả khả năng tin vào thế giới. Ý nghĩ ấy khiến Do nghẹn lại, vị đắng dâng lên tận cuống họng.
Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng ven đường. Vệ sĩ xuống lo phần nhiên liệu, còn Baek ngồi đó, tay chống cằm nhìn qua cửa kính.
Bên ngoài cửa kính cách đó vài bước, một gia đình ba người đang dắt tay nhau đi vào quán ăn nhỏ. Người cha cúi xuống cài lại khuy áo cho đứa con, người mẹ cười, chạm tay vào vai chồng.
Ánh mắt Baek khựng lại. Hắn nhìn theo một lúc lâu, đến mức nụ cười trên môi hơi gợn. Có một thứ gì đó len lén trong lồng ngực—không hẳn là khao khát, cũng chẳng hẳn là tiếc nuối. Chỉ là một cảm giác xa vời, như nhìn vào cảnh tượng thuộc về một hành tinh khác.

Rồi môi hắn nhếch lên, nụ cười cong thành đường cong giễu cợt.

Gia đình hạnh phúc sao? Hắn chẳng tin. Ai biết sau cánh cửa nhà kia có bao nhiêu dối trá, bao nhiêu cơn giận dữ, bao nhiêu lời không bao giờ nên nói ra. Thứ họ phô bày trước mắt hắn chỉ là mặt nạ. Và mặt nạ... thì dễ vỡ lắm.

Ý nghĩ đó làm mắt hắn sáng lên một tia ham muốn hủy hoại mong manh, như thể chỉ cần bước ra ngoài kia, thảy vào đó một viên đạn, liệu bức tranh êm ấm kia có vỡ vụn tức khắc không? Một gia đình hoàn hảo—có thể tan nát trong tích tắc, như hắn đã từng. Ý nghĩ ấy lướt qua nhanh, tựa như phản xạ. Hắn không thật sự định làm, nhưng ham muốn phá huỷ lóe lên trong mắt hắn rõ ràng như vệt sáng thép lạnh.
Lee Do ngồi cạnh, bắt trọn tất cả. Anh không hỏi, cũng không nói. Chỉ ra hiệu cho vệ sĩ canh gác , bàn tay đặt nhẹ lên vai Baek vỗ nhẹ, giọng anh dứt khoát:  "Đi. Ăn tối." Rồi đẩy hắn ra khỏi xe về phía quán ăn.
Baek nhướng mày, nụ cười bật ra ngay lập tức, như kẻ vừa bị bắt quả tang nhưng lại không hề bối rối. "Anh đúng là biết chiều tôi quá rồi đấy."

Hắn bước theo, dáng đi phơi phới như chẳng có gì vướng bận. Nhưng khi sâu trong đôi mắt sắc lạnh ấy lấp lánh chút dịu dàng lạc lõng, không hề che giấu được.

---

Hai tuần trôi qua.
Lần đầu tiên, Moon Baek ngồi trên xe mà bên cạnh không có bóng lưng cứng rắn của Lee Do.

Cổ tay hắn vẫn còn bị xích. Sợi xích mảnh nhưng chắc, gắn vào vòng thép lạnh ngắt. Đến tận khi xe chậm lại trước cổng trung tâm bảo trợ, một trong hai vệ sĩ ngồi cạnh mới rút chìa, tháo ra. Âm thanh tách khô khốc vang lên, để lại vệt hằn đỏ nhạt quanh cổ tay hắn.

Baek nâng tay, ngắm nghía dấu hằn rồi bật cười khẽ, tiếng cười như một tiếng kim loại va nhau.

Một vệ sĩ đưa chiếc smartbook cho hắn. Màn hình sáng lên, khuôn mặt Lee Do hiện ra, lạnh lùng đến mức tưởng như nhìn xuyên qua màn hình.

— Baek.
— Vâng, thưa ngài cai ngục. — hắn kéo dài giọng, nhếch môi, vừa cợt nhã vừa bất cần.

Lee Do nhìn thẳng, giọng chậm rãi:
— Đừng quên. Một bước sai, chỉ cần dấu hiệu thôi, bọn họ sẽ kéo cậu về ngay lập tức.

Baek nháy mắt, hất hàm:
— Anh lo xa quá. Tôi chỉ đến chơi với lũ trẻ thôi mà. Trẻ con thích tôi lắm.
— Tôi không đùa.
— Tôi cũng vậy. — hắn nghiêng đầu, nụ cười trượt dài thành một vệt nhạt nhẽo.
" Nhớ lời tôi" Lee Do thở dài xem như thoả hiệp. Việc cho Moon Baek ra ngoài mà không có anh bên cạnh thật sự là thử thách khó khăn với anh. Nhưng vụ của Jake thật sự quá căng và cần anh trực tiếp xử lí.
Moon Baek nhếch mày đáp lại. Màn hình vụt tắt. Smartbook trả về tay vệ sĩ. Baek đẩy cửa, bước xuống xe.

Sân chơi vọng lại tiếng cười lanh lảnh. Vừa thấy hắn, mấy đứa trẻ từng được hắn dẫn đi ăn lần trước đã chạy ào ra, tay nhỏ níu lấy áo khoác sẫm màu, ríu rít gọi.

Chỉ có một đứa đứng lùi lại: Ji Hoon.
Mắt nó sáng, nhưng khóe môi lại chặn một nét dè dặt.

Baek bắt gặp ánh mắt đó. Trong thoáng chốc, hắn cười, cúi xuống vẫy tay:
— Không định lại chào anh à, Ji Hoon?

Thằng bé ngập ngừng, rồi mới tiến lại, đôi mắt dán vào khoảng trống bên cạnh hắn:
— Anh Do... không đi cùng anh hả?

— Hôm nay chỉ có anh thôi. — Baek cười khẽ, giọng pha chút nhạt nhẽo. — Anh ấy bận săn đuổi một con ma nào đó rồi.
Hắn nháy mắt như muốn hù dọa trẻ con.

Ji Hoon chỉ chớp mắt, rồi thở dài ra kiểu "Anh xem tôi là ba tuổi chắc?", khiến khóe môi Baek cong thêm.

Một lát sau, khi bọn trẻ đã ùa đi chỗ khác chơi, Ji Hoon mới thăm dò:
— Anh là ai vậy?
— ...Hm?
— Em hỏi thật. Anh Do là người thế nào với anh? Và tại sao anh lại đến đây thăm bọn em?

Câu hỏi bật ra, dứt khoát nhưng run nhẹ. Baek nghiêng đầu, nhìn thằng bé như thể đang cân đo. Trong ánh mắt hắn không có vẻ khó chịu, chỉ có thứ gì đó giống thú vui.
"— Nhóc hôm nay bạo gan ghê. Không còn diễn vai bé ngoan nữa hả?"
— Vậy anh có muốn diễn vai "anh trai tốt bụng thân thiện" nữa không?  — Ji Hoon siết chặt nắm tay, nó lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mà Baek đã cẩn thận đeo lens trước khi ra ngoài, giọng vẫn giữ bình tĩnh, như ông cụ non.
Nụ cười trên mặt Moon Baek nhạt nhoà, biến thành một cái nhìn thích thú như tìm được một món đồ chơi mới. Ban đầu hắn chỉ muốn đến nhìn thử xem những đứa trẻ may mắn hơn mình có cuộc sống như thế nào, liệu có phần bóng tối nào kẹt lại trong tâm hồn nhỏ bé đó hay không. Nhưng lại gặp được một bất ngờ thú vị. Thằng nhóc nhỏ xíu này có một trái tim mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều.
Hắn ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa bé.
- Hoon của chúng ta thật là một đứa nhóc can đảm. Em cảm nhận được đúng không? - Baek đưa tay vuốt nhẹ má nó- Nhóc có bản năng tốt đấy. Như một con thú nhỏ — vừa run rẩy vừa biết cắn trả.
- Anh ... có gì đó giống ... bọn chúng. Những kẻ đã ... bắt em khỏi nhà. Nhưng cũng ... không giống lắm. Em cảm giác được nguy hiểm. Nhưng anh đến cùng anh Lee Do. Anh ấy là người tốt...
Moon Baek bỗng phá lên cười ngặt nghẽo như vừa nghe chuyện cười:
- Em nghĩ rằng anh đến cùng Lee Do nên "anh cũng không đến nỗi tệ" hả?  - Baek tưởng tượng không biết "người tốt Lee Do" mà nghe được những lời này sẽ phản ứng thế nào. Người tốt giết người không chớp mắt, người tốt sẵn sàng cho hắn ăn tẩn tơi bời mà không thèm nhíu mài. - Em sẽ bất ngờ đấy... nếu thấy một 'người tốt' có thể làm.
Nụ cười phai dần trên môi Baek, bàn tay trượt từ má xuống ôm lấy vai cậu bé. Giọng hắn trầm ấm pha lẫn sự chân thành hiếm có:
— Anh từng là một đứa trẻ hệt như nhóc. Thật lâu thật lâu trước đây, có những điều tồi tệ đã xảy ra với cuộc đời anh. Lúc đó, có một người đã nói với anh: "Muốn được yêu thương thì phải mỉm cười."
Hắn dừng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng, đầy mỉa mai:
— Nhưng nhóc biết không... đó là một lời nói dối khốn nạn. Chẳng có gì tốt đẹp thật sự nếu em chỉ mang nụ cười vô dụng cả.

Ji Hoon ngẩn người nhìn Baek. Trong mắt nó thoáng hiện do dự, như đang soi chiếu chính mình trong câu nói kia. Rồi nhóc đứng dậy, tay siết một viên kẹo nhỏ gói giấy màu vàng. Thằng bé ngập ngừng một thoáng rồi chìa ra.
— Cái này... cho anh. - Thằng bé nói như kẻ đã thấu hiểu mọi sự tên đời -  Kẹo này ngọt lắm. Mỗi khi em mệt mỏi, em sẽ ăn một viên, thế sẽ không buồn nữa. Như vậy anh sẽ không phải gượng cười.

Baek im lặng nhận lấy. Viên kẹo rơi vào lòng bàn tay hắn, nhẹ bẫng. Hắn không mở gói kẹo, chỉ lật qua lật lại trong lòng bàn tay. Giấy gói phát ra tiếng sột soạt nhỏ, gợi cảm giác mong manh.
- Cảm ơn nhóc!
Baek không ăn, cũng không vứt bỏ, hắn nhét viên kẹo vào túi áo khoác và giữ nó như một lời nhắc nhở ngấm ngầm rằng ngọt ngào chưa bao giờ là điều hắn tin tưởng, nhưng lần này, hắn chưa nỡ vứt bỏ.

Hai người cùng ngồi xuống bậc thềm, ánh nắng buổi sớm xuyên qua sân, hắt lên một cảnh tượng trông... bình thường đến mức xa lạ.
Một đứa trẻ và một kẻ như hắn, chia nhau một viên kẹo dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com