Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu của kết thúc

Denji mất rồi. Cả thứ của nợ màu cam trông như con chó của cậu cũng vậy. Nên đây không còn là câu chuyện về Cưa.

Cưa về tay Makima. Makima có tất cả những gì mình ao ước. Quỷ và Người. Quỷ Người và Người Quỷ. Cỏ cây hóa tro bụi. Nhà cửa thành những đống đổ nát. Mùi máu thịt ngồn ngộn cuộn theo tàn lửa bay phấp phới. Chân trời đỏ như màu tóc cô. Từ chân trời ấy, tôi sẽ ngắm nhìn một thế giới mới được tái sinh, và bị chi phối.

Đây là hồi kết mà không gì có thể được cứu vãn. Kể cả tôi. Không phải với cơ thể nát nhừ và ruột gan lộn hết ra ngoài.

Tôi mở mắt. Yếu ớt. Makima đến. Kẻ chiến thắng. Được bao bọc trong hào quang của ánh chiều tà và trong máu của Cưa. Sự hiện diện mạnh mẽ và uy quyền đến độ dẫu gần như đã mất đi mọi giác quan, tôi vẫn biết là Makima ở đó. Ngay trước mặt thôi. Nhìn xuống tôi.

Tôi bất động, không nghĩ mình còn chút sức lực nào dù chỉ là để dành cho một cái chớp mắt. Cách đây vài phút tôi còn chẳng nghĩ mình còn thở khi tiếng cưa máy của con quỷ khốn kiếp nọ khuất xa. Nên tôi lấy làm lạ - đầu tôi ngẩng lên, hướng về phía Makima, dù chậm hết sức. Ả chưa bao giờ thôi mỉm cười.

Makima nhìn vào mắt tôi, ngửa lòng bàn tay cho máu từ vết thương chảy xuống thành dòng vào miệng tôi, và bất chợt, sự sống lại trở về nhảy múa trong lồng ngực, trong không khí xộc vào mũi và mồm. Tôi cố há miệng để đớp lấy từng ngụm sự sống như thể nó hữu hình. Nhưng hóa ra tôi chẳng nuốt được gì. Chỉ có máu chảy ra ồng ộc như chảy từ một bể nước bị vỡ, ngập ngụa, tanh tưởi khiến tôi ho và khạc, ôm siết lấy bụng và ép chúng tiếp tục tuôn ra. May thay lúc máu vừa chảy hết thì cũng là lúc sự tỉnh táo của tôi hoàn toàn trở về.

"Quanxi?"

Ả ngồi xuống, thăm dò. Biết tôi chưa chết. Bởi vì tôi đã có thể trợn mắt nhìn ả, nhận ra chưa bao giờ ả tỏ ra phấn khích như thế. Makima không giấu nổi điều đó hiện lên trên khuôn mặt mà trước đây chỉ từng in đậm mỗi một nụ cười mỉm vô tình: Ả đang vui sướng thay cho một thế giới mới được dựng lên từ đổ nát và tang tóc, từ biết bao mạng người, và Cưa, nhất là Cưa. Tất cả chỉ vì lý tưởng "cao cả" của mình.

Tôi thấy lòng chợt quặn thắt. Một cảm giác còn vật vã hơn khi đánh nhau với Cưa. Makima, con ả chết tiệt đã giết chết những người phụ nữ của tôi cũng vì lý tưởng ngu ngốc đấy giờ lại đang cười vào mặt tôi. Còn nhục nhã nào bằng.

Khi đó, tôi bất ngờ nhận ra những mảnh kính vỡ nằm rải rác xung quanh. Trước mặt, bên cạnh, sau lưng, và trên người tôi. Những cơ hội ập đến tức thì choán lấy, nhấn chìm và thôi thúc trước khi tôi kịp nghĩ thêm gì. Tay tôi lần mò nắm lấy một miếng kính vỡ, bóp chặt như sợ sẽ vuột mất cơ hội báo thù dẫu cho máu chảy tong tong nhuộm đỏ lòng bàn tay. Makima trở thành con mồi trước mặt. Và đằng nào thì tôi cũng chẳng còn đường lui.

"Quanxi."

Tôi đã vung tay. Nhưng mảnh kính vỡ kịp dừng lại ngay trước mặt ả.

"Cô đã đầu hàng rồi cơ mà? Sao bây giờ lại nuốt lời?" Makima từ tốn.

Tôi toan không đáp, vì những âm thanh trong cổ họng dường như tê liệt trong những cơn đau, hoặc vì cơn thịnh nộ đã chiếm lấy tôi, khiến tôi không thể nghĩ được gì. Nhưng ít ra, tôi còn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Makima nhận ra tôi đã thoát khỏi sự chi phối của ả dẫu chỉ là trong giây phút này.

Tôi quờ quạng trên sàn bằng tay còn lại, tìm thấy một mảnh kính khác và đã sẵn sàng để đâm nó xuyên qua tim mình. Để chết một lần nữa. Và tôi sẽ chết được là chính mình. Không phải bị chi phối. Tôi ghê tởm cảm giác đó lắm rồi.

Ánh mắt Makima vẫn xoáy vào tôi, mong đợi, một niềm thôi thúc khiến tôi phải mở miệng trả lời cho ả vui lòng, trước khi từ biệt cõi đời.

"Tôi thà chết còn hơn."

Tôi đoán đó là những lời trăng trối. Mỗi một từ là một ngụm máu phun ra. Mắt tôi nhắm nghiền khi mảnh thuỷ tinh chạm vào lồng ngực.

Nhưng máu không tuôn, tôi không chết, và chẳng có cơn đau nào nữa.

"!?"

À, lại là Makima. Con ả không để cho tôi chết. Mảnh kính rơi, trượt khỏi lòng bàn tay run lên bần bật. Giết ả không được mà tự sát cũng không xong. Tôi muốn ngước lên nhìn xem liệu ả còn muốn gì ở tôi sau khi đã sở hữu cả thế giới.

"Cô thắng rồi. Còn muốn gì nữa? Thế giới là của cô. Chẳng ai có thể ngăn cô xóa sổ dịch bệnh, và chiến tranh, và chết chóc...phải không? Tất cả mọi sự đe doạ đến hạnh phúc của loài người..."

Makima dịu dàng vuốt mặt tôi.

Bỗng nhiên tim tôi đánh thịch. Như thể lồng ngực là mặt trống và có ai vừa cầm dùi gõ thật mạnh vào. "Ai đó" hẳn là Makima. Những ngón tay mềm mại ả lướt trên da thịt tôi đau như ngàn mũi kim châm.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Những nhịp đập như xé toang lồng ngực. Tôi ngỡ người mình đến phải nhảy dựng lên. Nhưng không, cả cơ thể tôi chợt nhẹ bẫng, trượt dài trên tay Makima.

"Quanxi, cô cũng sẽ trở thành một phần của thế giới mới." Ả kéo tôi vào lòng, vuốt ve, vỗ về, mặc kệ bụi bẩn và máu me trên người tôi có dây lên tấm áo đã vừa trở lại trắng tinh của mình hay không. Thật là cao thượng làm sao.

"Sẽ không còn chết chóc...Vậy nên làm sao tôi để cô chết đi được?" Makima thủ thỉ với tôi. Trước khi bóng tối đen kịt trở thành tấm màn che mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com