Ôm lấy cô ấy
Đêm xuống, tôi không ngủ được, loay hoay trên chiếc giường rộng. Tôi nghiêng người sang bên, nhìn xuống vòng tay mình. Trống hoác. Như thể trong vòng tay ấy, mỗi đêm, đáng lí ra phải ôm lấy một thứ gì. Một ai đó. Không đêm nào tôi ngủ tròn giấc cũng vì lẽ ấy. Cuộn mình lại và tự ôm lấy bản thân cũng không giúp tôi thấy khá hơn.
Tôi thở dài, chuyển sang nhìn đăm đăm trần nhà. Tâm trí tôi lang thang. Từ bộ phim đã xem, cho đến bàn tay Makima đặt lên mình, những con đường tôi đã đi cùng cô, những thợ săn quỷ nhìn chúng tôi, và cuộc sống mới, của tôi. Chớp nhoáng.
Sau cùng, tôi nhớ lại câu hỏi mà cô đã hỏi tôi ngay giữa bộ phim.
Nếu chỉ đơn thuần là câu hỏi để tham khảo ý kiến của tôi về nhân vật gã tội phạm thì đã không có gì...Nhưng rốt cuộc Makima lại tỏ ra kích động khác thường. Nhớ lại lúc nhìn sang cô, người ngồi trong rạp xem phim với đôi mắt đọng một tầng nước ấy, trông không hề giống Makima thường ngày. Không phải thợ săn cấp cao đã đánh bại Quỷ Cưa, không phải vị thánh đã cứu rỗi tôi.
Cộc.
Đột nhiên cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.
Cộc. Cộc.
Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, mở cửa. Trong nhà này chỉ có hai con người, và chó thì chỉ húc, chứ không có gõ cửa. Vả lại một bầy bảy con của Makima đã say giấc nồng cả rồi.
"Có chuyện gì thế, Makima?"
"Tôi có thể ngủ cùng cô được không?" Cô nhìn tôi, tròn xoe mắt hỏi, tay này ôm lấy cánh tay còn lại. Hình như cô lạnh.
Tôi mở rộng cánh cửa cho Makima vào.
"Cô cũng không ngủ được phải không?"
"Ừ." Tôi đáp, nhìn cô leo vào trong chăn.
Tôi bước đến cạnh giường, lấy một cái gối đặt xuống đất.
"Cô làm gì thế?"
"Tôi sẽ ngủ dưới đất."
"Không cần đâu, đến đây."
"Nhưng Makima..."
Cô kiên nhẫn chờ tôi tự kết thúc câu nói. Bầu không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng, chí ít là với tôi. Lẽ nào Makima không biết tôi không giống với những người phụ nữ khác sao? Nghe thật khó tin với một người sắc sảo như cô.
"...em có biết tôi thích phụ nữ không?"
Makima gật đầu, nói rằng cô biết chứ.
"Chỉ là nằm chung một chiếc giường thôi mà. Hay cứ nằm chung giường với người phụ nữ nào là cô sẽ thích người đó?"
"Không. Dĩ nhiên là không rồi."
Tôi lắc đầu, dù không chắc thực sự mình có cư xử đúng như lời đã nói ra hay không. Nhưng rồi tôi cũng chậm chạp chui vào chăn, nằm xoay lưng lại với Makima. Tim tôi đập mạnh như một phản xạ tự nhiên. Vì hơi ấm của một người phụ nữ đang ở ngay cạnh tôi, gần sát bên.
Được một lúc, tôi thấy cô xích lại gần hơn.
"Em thấy lạnh lắm sao? Có cần tôi kiếm thêm một cái chăn không?"
"Tôi muốn cô ôm tôi."
Tôi sững ra, như ngừng thở một giây. Giọng cô nói nhẹ bẫng mà sao như đặt lên lòng tôi một tảng đá nặng nề. Đầu tiên là xem phim, và rồi nắm tay, cô hỏi tôi về "hạnh phúc", cuối cùng lại mong muốn một cái ôm. Liệu có phải là Makima thật không?
Là Makima, cô ấy phải tỏ ra đứng đắn và lịch thiệp, nghiêm túc và trưởng thành. Là Makima, cô ấy phải đóng vai chúa cứu thế toàn năng đứng bên trên tất cả. Là Makima, cô sống một cuộc sống không giống người thường, gánh những trách nhiệm không ai có thể gánh vác. Bởi có vậy, người ta mới nhớ đến sự hy sinh vĩ đại của cô để mang đến một thế giới tốt đẹp hơn.
Ấy thế nhưng đêm nay, trước mặt tôi, cô tỏ ra như một người phụ nữ bình thường cần được chở che.
Mặc dù không rõ ngọn nguồn nguyên nhân, nhưng vẫn như từ ngày đầu tiên đến nay, tôi ngoan ngoãn nghe theo cô mà không mở miệng nghi hoặc.
Đáp lại, Makima càng nép sát vào lòng tôi, mái tóc mượt mà của cô vừa vặn chạm vào cằm tôi man mát. Cơ thể phụ nữ mềm và ấm nằm trong vòng tay tôi toả một mùi thơm dịu; tôi khẽ khàng cúi mặt xuống thấp để hít lấy mùi hương ấy trong vô thức, cho tới khi động tác của tôi dừng lại trong tư thế như đang đặt một nụ hôn lên đầu của Makima.
Cô ấy không phiền.
"Đúng rồi, cứ như thế này đi. Rất thoải mái." Cô bảo, giọng nhỏ dần.
Tôi lắng nghe tiếng thở của cô ấy dần dần đi vào nhịp đều đặn của giấc ngủ sâu trong mơ màng những ý nghĩ vẩn vơ.
Càng nhìn cái bóng của Makima được ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên tường, chợt tôi tự hỏi liệu có bao giờ người phụ nữ ấy thấy cô đơn hay không. Dù cho cô ấy có một căn nhà, có một bầy chó, và tôi, và được cả thế giới tung hô, nhưng dường như không có ai dám đến gần vị thánh ấy để mà thấu hiểu cô ta. Như vậy, cô rồi cũng bị cầm tù bởi chính những suy tư của mình mà không thể san sẻ với ai.
Đó là lí do khi xem bộ phim nọ, cô đã đầu hàng trước những cảm xúc yếu mềm của mình như những người bình thường sao? Makima cũng giống như gã tội phạm, khó mà bảo vệ được hạnh phúc của riêng mình.
Tôi nghĩ mình đã hiểu những gì cô đang phải trải qua rồi.
Chính tôi cũng từng phải chịu cảnh cô độc khi được gọi là Thợ săn quỷ đầu tiên. Một chức danh như thế có nghĩa là tôi chỉ có một mình trên đời, không dám gần ai và cũng không ai dám gần nếu không muốn rước hoạ vào thân. Rước hoạ vào thân như cách những người ngày trước từng quan tâm đến tôi đã không còn tồn tại bên cạnh. Mặc dù không rõ, nhưng có lẽ trước khi bị xé xác bởi Quỷ Cưa, tôi hẳn cũng phải còn những người mình quan tâm vây quanh, bởi tôi vẫn nhớ mang máng thứ cảm xúc đong đầy hạnh phúc đã trải qua mà nay đang nhét gọn vào một góc rất sâu trong tim. Giờ thì tôi cũng chẳng còn gì ngoại trừ Makima. Chính cô đã nói vậy.
Nghĩ thế, tôi bất giác cúi đầu nhìn lại người đang nằm trong vòng tay mình. Đúng là bấy nhiêu đêm nay vòng tay tôi đã thiếu đi sự ấm áp của một cơ thể như thế này. Nhưng liệu tôi còn có thể tiếp tục ở bên cạnh người phụ nữ này trong bao lâu? Cô ấy là vị thánh của muôn người, còn tôi, suy cho cùng, giờ đây cũng chỉ còn là thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, đáng bị khỉnh bỉ tột cùng.
Liệu Makima sẽ chấp thuận tôi vòng tay ôm lấy cô ấy mãi mãi như thế này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com