Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: thoát

"Giết Denji đi!! Giết hắn đi mà!!!"

"C-chúng ta thật sự gặp vấn đề rồi! Để cho con quỷ ăn nó đi!!!!" Arai với khuôn mặt vô cùng hoảng loạn nói

"Đúng đó!! Giết thằng ngáo đó đi!!!" Power phấn khích nói

"Này!! Chơi kiểu gì khốn nạn vậy bà nội!!" Denji ấm ức nói

Mặt cậu bối rối nhìn con quỷ ở dưới

làm sao đây-

hay là

"Em sẽ sử dụng thanh kiếm.. Chị sẽ cho phép em không? Chị Himeno??" Cậu nói

!!

Không!!

Cô dang tay, khiến cánh tay ma khóa chặt cơ thể của Aki.

"H-Himeno!???" Cậu ta khó khăn nói

"Ê! Mấy người làm cái méo gì vậy!!!"Denji, Cậu ta cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động của Himeno.

Nhưng mặt chị ấy điềm tĩnh đến lạ thường

"Nếu Aki sử dụng thanh kiếm, chúng ta có thể thoát ra...."

"Nhưng mỗi lần sử dụng, giao kèo sẽ rút ngắn mạng sống đi rất nhiều."

"Vẫn còn nhiều điều mà Aki cần phải làm...."

"Nên xin lỗi Denji"

"Xin lỗi!!" Arai ngay lập tức khống chế Denji

"Đừng chạm vào người bố!!" Cậu cố gắng đẩy cậu ta ra

"gahahaha!!" Power cười hả hê

Cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại

Cô không muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo nó như thế nào đâu

Thật chứ, cô khá là bàng hoàng trước sự việc xảy ra đấy

Mọi thứ... gần như vượt ra ngoài kiểm soát

Mình..

Nên làm gì bây giờ?

Một bàn tay vỗ vai cô

"Đừng lo lắng"

??

Ý cậu là sao Hanto?

"uh?"

"Huh??"

"ẾEE?"

Aki đã lao lên đỡ cho Denji nhát dao từ Kobeni. Vì Hanto, cậu ta đã nắm chặt chặn con dao bằng tay không nên vết dao không đâm sâu làm tổn thương nội tạng.

"Ừ thì hắn là một tên khốn ghê tởm.. chả ai quan tâm đến sống chết của hắn... nhưng hắn ta cũng sẽ giết quỷ súng..." Cậu khó khăn thốt ra tiếng

"Tôi không thể một thân một mình giết quỷ súng.." cậu ta gánh ngượng nói trong khi vết thương đang chảy máu ra

" tôi cần.. có nhiều thợ săn quỷ có cùng mục đích nhất có thể.. để giết được nó!!"

Mặt Aki bắt đầu méo mó dần, mồ hôi chảy ra từng dòng

"Kể cả khi mất đi vài năm tuổi thọ của mình.. tôi sẽ không để ai giết cậu ta!!!"

Tsk!

Chết tiệt

"Power!!" Denji lớn giọng gọi

"Mi là huyết quỷ nhân phải không? Vậy mi có thể ngăn máu chảy ra được chứ?"

"Tao điều khiển máu của mình được thôi! Điều khiển máu người khác là một kỳ công đấy!!"

"Chắc phải thử xem sao, nếu như thằng gà này chết thì, chả có thằng ma nào nấu cho ăn" vừa nói cô ta chạm vào vết thương

"Làm gì đây.." chị Himeno bây giờ mới tỉnh hồn lại

"Chúng ta nên làm gì bây giờ....."

"AKI, AH, AH... Aki!" chị ấy bắt đầu mất kiểm soát

"LÀM GÌ BÂY GIỜ!???"

"Không! không phải lỗi của tôi!! Tất cả! tất cả là do mày!! Nếu mày ngoan ngoãn để cho nó ăn thì chuyện này sẽ không xảy ra!!" Kobeni run rẩy cầm con dao dính máu, đổ lỗi cho Denji

Denji

Cậu ta là một người mê gái

Nhưng cậu ta thực sự

thực sự

Đéo thể nào ưa nổi cái con bé này

"Rồi rồi! Được rồi! Giờ nhảy vô họng nó đây!!" Denji đứng trước miệng cánh cửa

"Thật hả? Tuyệt còn gì bằng.."

"Nhưng éo có tao chuyện để nó ăn không vài cái răng đâu! Nếu giết được nó.."

"Tôi vẫn muốn nụ hôn của chị.. Chắc chưa quên đâu"

"Mày nghĩ ra cách giết nó rồi à?" Power hỏi trong khi cầm máu cho Aki

"Đau chết mẹ đi được.. nhưng tao sẽ bung hết lưỡi cưa ra"

"Lư.. cưa?"

"Đéo hiểu sao nó lại sợ cưa của tao! Nó không giảm gây sự với tao nên mới sợ! Nên nó mới cố gắng nhử chúng mày giết tao!!"

"Hơn nữa con quỷ đó khóc thét khi bị tấn công còn gì??"

Lúc đó, Denji nở một nụ cười mang rợ

"Nếu như nó ghét bị đau đến vậy, thì tao sẽ cho nó xuống địa ngục trước khi tao chết! Tao sẽ khiến nó tự bóp dái mình!!!"

........

Mọi người đều ngỡ ngàng đổ mồ hôi trước lời nói của cậu ta (trừ ai đó)

"Giờ thì mày có suy nghĩ giống quỷ hơn rồi đấy" Power phán một câu

.....

"Bảo vệ tao.. Bớt lo chuyện bao đồng đi thằng mặt nồi. Tao chán ngấy với việc mắc nợ người khác rồi"

"Nếu tao ra khỏi đây, chúng ta coi như huề!!"

Cậu ta rút dây trước ngực mình rồi nhảy xuống

.

.

.

Một tiếng cưa rú lên

AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaa!!!!!!

AAAOOO!!!

GYAAAAAA!!!!!!!

Tiếng của những khuôn mặt bị chẻ đôi trên cơ thể của con quỷ xen lẫn tiếng cưa rú vang không gian xung quanh

Bất giác, Juyuki bị tai lại

Ôi thực sự cô không muốn nghe âm thanh man rợ này nữa đâu

Cô từ từ đi về góc của căn phòng, nơi cô có thể giảm bớt tiếng ồn đó

Ngồi xuống

Và cố gắng định thần lại

Cố gắng khiến tâm trí của mình bớt căng thẳng

Hai tay cô từ từ mở ra, cố gắng khiến tai thích ứng với cái âm thanh đáng nguyền rủa đó

cố gắng lên tôi ơi

"có sao không?" Giọng trầm lắng phát ra

!

"Ừ à.. không sao" cô khua tay

"Khát không?" Hanto đưa cho cô một chai nước

"Cảm ơn, đúng lúc đang khát" cô nhận lấy, mở nắp chai uống vài ngụm

Cô nhìn sang cậu, người đang ngồi cạnh cô. Trông cậu ta khá là bình tĩnh và thản nhiên trước mọi việc

"Bình tĩnh lại đi, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thoát ra khỏi đây thôi"

Waaaaa, Đây là câu dài nhất cậu nói từ khi nói chuyện với cậu đấy!

Mình thân thiết với cậu ta hơn rồi nhỉ?

"Đừng ngạc nhiên như vậy"

"Rồi~ rồi~"

Nhưng cũng phải cảm ơn vì khiến tinh thần của mình phấn chấn trở lại..

Nhìn cậu ta bình thản như thế thì cô cũng muốn noi gương theo

















"Đã.. bao lâu rồi vậy...?" Chất giọng mệt mỏi của cô phát ra

"Ba ngày rồi" cậu ta nói với cô với chất giọng trầm không pha một ml nào của sự mệt mỏi bên trong

Cô nhìn qua cậu

Má! thực sự không có biểu mệt mỏi gì hết luôn! Quái vật à!????

Hình ảnh của cậu ta vẫn nguyên xi như ba ngày trước

"Mọi thứ kết thúc rồi, tỉnh dậy đi"

"Hể?"

Xong hết rồi sao?

Cô ngồi thẳng lưng lại, vận động cơ thể nhẹ nhàng rồi từ từ đứng dậy

Rồi quay qua nhìn vào thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta

"Sao, tưởng không còn sức đi lại được à?"

Cậu ta gật đầu

Haha Đúng là thẳng thắn ghê

"Nếu như không biết thì mình hoàn toàn có thể nhịn đến bẩy ngày mà đi đứng-"

Chưa nói hết câu cô ngậm chặt miệng lại

Sau đó nhíu mày lại vì đã nói bí mật thầm kín của mình trước mặt người khác

Tsk! Lỡ nói rồi!!

"Không muốn nói thì đừng nói nữa" cậu ta đứng dậy rồi nhìn bằng tay của mình

Đó là bằng tay của cậu lúc giữ con dao lại nên bị thương. Bây giờ đã được Juyuki băng bó gọn gàng lại bằng băng trắng trong hộp cứu thương dự phòng mà cô ấy mang đi

"Cảm ơn bị băng bó vết thương, kỷ năng băng bó của cô rất giỏi đó. Cố gắng phát huy nhé"

{0..0}

WAaaaaa!! Câu này nó còn dài hơn nữa!!

"Kh- không có gì đâu!!!" Cô nở một nụ cười rất tươi














1390 Từ

Mấy ngày sau mình sẽ cố gắng giành thời gian để viết

Mấy tháng nay mình được xắp xếp vào đi học thêm rất kín buổi

Cũng như tài khoản của mình bị trục trặc nên mình không thể đăng truyện bây giờ mới đăng được

Mong mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com