Kishibe: Precipitation
Kishibe cúi xuống nhìn cái đồng hồ trên tay, đã sáu giờ rưỡi rồi. Bầu trời hoàng hôn cũng đã lụi tàn được một lúc, làm nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, thể nào tuyết cũng sẽ sớm rơi thôi.
Mới sáu giờ tối, nhưng đèn đường đã bật, người đi trên đường cũng thật thưa thớt. Hẳn là họ đã đổ về phía Quảng Trường Tokyo hoặc khu Sapporo sang trọng cả rồi, dù sao, hôm nay cũng là Giáng Sinh.
Và chính hắn chắc cũng sắp lái xe tới những nơi đó, cùng với con nhóc học trò cưng của gã.
Lí do cũng rất đơn giản: Bé con rủ hắn uống vài ly, và tất nhiên, là em trả. Như mọi lần.
Đừng nghĩ rằng bé con bị thiệt khi mời hắn, vì đa phần những lần em mời hắn đi uống, là khi đang tìm kiếm cái cớ để trốn họp gia đình hoặc từ chối lời mời từ người em ghét. Đơn giản là em trả chi phí tự tiện dùng hắn làm tấm bia đỡ đạn thôi.
"Chào chú, đợi lâu chưa ạ?"
Vừa nhắc Tào tháo là Tào tháo tới. Hắn đưa mắt về phía giọng nói, thật sự kiềm nén để không huýt sáo một cái. Bé con mặc một cái váy hai dây đỏ tuyền ngắn cũn cỡn, làm nổi bần bật làn da trắng như mớ bột mới nặn cùng thân hình đầy đặn bao người mê thoắt ẩn thoắt hiện sau cái áo vest màu kem. Em hôm nay trang điểm khác mọi hôm, trông toát lên vẻ già dặn và trưởng thành hiếm thấy.
"...Chỉ là đi uống vài ly, có cần ăn bận thế này không?"
Hắn châm một điếu thuốc, thắc mắc.
"Cần chứ! Hôm nay Giáng Sinh, ăn mặc kiểu dân công sở tới Sapporo thì hơi lạc quẻ đấy ạ." Và đôi mắt em nhìn hắn: "Xem ra em đến hơi trễ nhỉ? Xin lỗi chú nha."
Bé con tiến một bước gần hắn hơn, miệng cười: " Nhưng sao chú không nhìn em vậy? Nói chuyện mà không nhìn mặt nhau là bất lịch sự đấy?"
"Thế nhóc đã bất lịch sự với ta hơi nhiều đấy."
"Em đùa thôi." Bé con tay che miệng. "Nhưng chắc là chú bị quyến rũ bởi bộ đồ này đúng không?" Đôi mắt long lanh chớp chớp đầy ý cười:" Đừng lo, chú không phải người đầu tiên. Trên đường tới đây em cũng bị nhìn suốt đó."
Kishibe hờ hững đặt tầm mắt lên người em mấy giây, rồi lầm bầm: "Vậy sao còn hỏi?"
"Chú biết không, từ thứ hai trong từ 'bị quyến rũ' (蕩) rất là tuyệt đó. Nó là cỏ (草) ở trên nước nóng(湯), còn dễ thương (萌) là cỏ (草) ở trên ánh sáng(明)."
Hắn có cảm giác bản thân đang học một tiết Văn học.
"Theo em thấy, quyến rũ ở một mức độ cao hơn dễ thương rất nhiều. Hi vọng thế hệ con cháu sẽ nhận ra nó xứng đáng là một trào lưu. Tất cả là nhờ chú đó."
Bé con xem gã là một tên biến thái đấy à?
" Chúng ta nên xuất phát đi đến quán bar đó thôi, đùi em lạnh cóng rồi."
Có vẻ vì đã thỏa mãn việc trêu chọc Kishibe nên em chuyển chủ đề. Gã cũng rất nhanh mà gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng ngồi trên chiếc ô tô của hắn, theo hướng đường cao tốc tới Sapporo mà đi.
Kishibe nhìn sang ghế bên cạnh. Em tay chống cằm, đôi mắt nhỏ hướng cảnh vật mà ngắm, cổ họng ngân nga theo điệu nhạc Jazz mà đài đang phát, trông thật sự rất tận hưởng. Cả hai đều không nói gì, bé con thường ít trò chuyện khi ngồi trên xe ô tô, nhất là khi cái radio còn phát chương trình yêu thích của em nữa.
Cái dáng vẻ đấy thật sự chẳng thay đổi gì dù đã nhiều năm trôi qua. Kể từ khi bé con mới chỉ là một đứa nhóc cấp 3 cho tới tận bây giờ, dù có trưởng thành lên bao nhiêu thì vẫn chẳng hề thay đổi mấy cái thói quen trẻ con kia.
"Vậy lý do hôm nay đi uống là gì?" Kishibe rẽ lên đường cao tốc và hỏi.
"Gia đình bắt em đi xem mắt ạ." Em thở dài một tiếng, cái mũi nhỏ hơi chun lại. "Thật sự khó hiểu vì sao họ chưa chịu bỏ cuộc nữa."
"Vì họ lo lắng cho nhóc."
"Không cái lắng lo nào cũng cần thiết đâu ạ." Em khịt mũi khó chịu." Nó có thể trở thành sự phiền phức."
"Ồ."
"Nên nếu có thể, nhờ chú đưa em về nhà bố mẹ luôn. Thấy chú, họ sẽ không cằn nhằn đâu."
Gã thở dài. Một lần nữa, hắn lại bị em dùng làm bia chắn đạn.
"Bù lại, chầu sau nhóc bao."
"Lần nào em cũng là người trả mà."
Bé con nhìn hắn cười cười, một nụ cười chẳng thể nào đoán ra được ẩn ý. Hẳn là Makima là người dạy em cái cách biểu cảm này, cô ta dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của nhóc con mà. Chẳng bù cho ngày xưa, bé con của tuổi 16 luôn thể hiện hết những gì bản thân cảm thấy trên khuôn mặt, chẳng thèm giấu giếm chút nào. Xem ra, đây là cái người ta gọi là trưởng thành.
Trưởng thành. Thật là một từ lạ kỳ. Nó có thể biến một đứa con nít thành một người lớn hoàn toàn khác hẳn với chỉ trong một tích tắc. Một ký ức xa xưa đột nhiên dội lại trong tâm trí.
"Thầy có khăn không ạ?"
Bé con hỏi hắn trong hơi thở hổn hển, hai tay ôm lấy thân thể bản thân đang ướt sũng và lạnh cóng. Hắn đã từng bị ám ảnh bởi từ 'thầy' này, không phải vì nó thể hiện sự tôn trọng hay tôn kính, chỉ đơn giản là vì nó mang lại cho hắn cảm giác bản thân đã xác lập một mối quan hệ thân thiết, dù rằng trong cái thế giới này, mối quan hệ kia cũng mong manh như sinh mạng con người.
Tiếng mưa rơi lấn át đi những tiếng động khác, thật bất thường khi trời đã vào đông mà vẫn mưa như thế này, và hẳn là bé con đã không lường trước được điều này. Bé con ngồi bên ghế phụ lái, cơ thể em run lẩy bẩy, áo đồng phục đen rách rưới dính vào người, tóc bết lại và đôi môi tím tái.
"Không biết. Nhóc kiếm thử trong mấy cái ngăn chứa xem." Kishibe đưa em cái áo khoác của mình để đắp tạm, rồi bắt đầu lục tìm khăn sạch cho đứa học trò yêu quý. Bé con xem ra đã quá mệt mỏi vì nhiệm vụ vừa qua, nắm lấy áo khoác của hắn đắp lên người, cơ thể mười sáu tuổi vừa vặn nằm gọn trong cái áo:
"Không cần nữa, thầy cứ đưa thẳng em về nhà đi ạ..." Nói rồi liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Con quỷ em kí khế ước rất phiền phức, mỗi lần dùng là lại lấy đi một lượng máu trong người bé con, khiến thiếu máu là bệnh quen thuộc của em.
Hắn bật máy sưởi to dần rồi chạy xe. Bé con hướng mặt về phía hắn mà ngủ, dù vẫn còn hơi run rẩy nhưng đã bớt lạnh hơn lúc nãy. Xem ra đây là một giấc ngủ khá thoải mái đối với bé con, vì dù rằng xe tới địa điểm và Kishibe gọi tên hai lần cũng không đánh thức nổi em. Gã không nỡ kêu bé con dậy, phần vì thương đứa học trò yêu quý, phần vì hắn rất thích bé con lúc này: im lặng và ngoan ngoãn.
Kishibe nhìn gương mặt em. Nước mưa dính bết trên gương mặt mĩ miều, có cả mùi máu tanh của con quỷ nhưng không đáng bận tâm, hàng mi ướt khép hờ, má và trán đỏ bừng do cơ thể điều hòa thân nhiệt. Xương quai xanh lộ rõ qua lớp rách của áo đồng phục.
Quá mỏng manh và dễ thương. Kishibe tự nghĩ, cố gắng bác bỏ sự thật rằng hắn thấy khung cảnh này khá khiêu dâm. Hắn đưa người qua chỗ ghế của bé con, để cảm nhận hơi nóng phát ra từ cơ thể, để nghe những tiếng thở nhỏ bé từ cổ họng đối phương. Hắn dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên đôi môi tím tái vì lạnh của bé con. Tất cả đột nhiên cảm thấy quá thân mật, quá ngột ngạt cho hắn.
Trời vẫn đang mưa tầm tã, trắng xóa tầm nhìn. Những âm thanh có thể nghe thấy lúc đó chỉ có tiếng mưa.
Từng chút một, gã áp môi lên bờ má đối phương, cảm nhận được cái lạnh của nước mưa, cái ấm áp nơi da thịt con người, lần mò dần về phía khuôn miệng nhỏ. Bé con vẫn say giấc nồng làm chút tội lỗi dấy lên người gã, nhưng Kishibe không hề có ý muốn dừng lại. Từng chút một, hắn lần môi lên bờ môi đối phương, bàn tay bóp nhẹ mở khuôn miệng bé con ra, thuận lợi đưa lưỡi của gã vào.
Cơ thể bé con đột nhiên hơi cựa quậy, miệng rên nhẹ một tiếng. Ngay lúc hắn nghĩ rằng em đã tỉnh lại, thì bé con chỉ đơn giản là tiếp tục nhắm mắt thở đều. Có tội lỗi, có chút lo sợ, nhưng cũng không kém phần kích thích. Gã tiếp tục đưa lưỡi vào gần hơn và sâu hơn, hơi ấm từ hơi thở nhỏ kia khiến đầu óc gã mụ mị.
Cái chạm mượt mà của lưỡi hắn nhảy múa theo điệu nhạc của những âm thanh phát ra từ hai người và hòa trong tiếng mưa đập trên nóc xe, thứ mà hắn chẳng còn để ý.
"Chú ơi, lái xe mà không tập trung sẽ gây tai nạn đó." Giọng nói của bé con đánh thức Kishibe khỏi giấc mơ ban ngày. Hắn nhìn lại sang bé con lúc này, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Hẳn là bé con chẳng thể nào ngờ nổi thứ hắn vừa nhớ tới đâu.
Mất khoảng nửa tiếng để đến quán Pub ưa chuộng của cả hai. Vì là Pub phục vụ đêm nên phông nền có hơi tối, ánh đèn chiếu sáng lờ mờ chỉ đủ để nhận biết lối đi. Em đi ngay sau Kishibe, tay níu ống áo vest của hắn nhằm tránh bị vấp ngã, bé con vẫn chưa thể quen với đôi giày cao gót 8cm này.
Không biết có phải do nhìn từ dưới ánh đèn hơi mờ hay không, nhưng gương mặt của Kishibe lúc này có chút lạ lẫm. Mấy vết sẹo giống như đang phai nhạt đi, mái tóc màu rơm đung đưa theo từng bước. Dù nhan sắc đã tàn phai nhiều, nhưng nét sắc sảo vẫn đủ khiến bất kì ai cũng phải ngước nhìn.
Tự hỏi, chú Kishibe lúc trẻ sẽ còn như thế nào nữa?
"Chú đẹp mã thật đó." Em cảm thán như vậy khi ngồi cùng gã xuống quầy.
"Và?"
"Em là một đứa nhan khống. Chú nên thấy vui mừng đi, không phải ai em cũng khen đâu." Em gõ móng tay lên quầy, tự nhìn ngắm bộ nail mới làm.
"Nhóc năm nay mấy tuổi rồi mà còn hành động tùy hứng vậy?"
"Hai sáu! Vẫn còn trẻ chán mà!!"
"Bảo sao bố mẹ nhóc lo lắng cho nhóc vậy." Hắn chống cằm, đôi mắt đen xoáy sâu nhìn bé con. Ly Martini được gọi đưa ra trước mắt, gã nhấp lấy một ngụm rồi đặt xuống bàn.
"Em tưởng chú sẽ khác cơ. Ai dè là về phe họ..." bé con bắt chước hắn, tay cũng chống cằm. Giọng nói lạnh lùng của em khiến hắn đột nhiên cảm thấy xa lạ.
"Em cảm thấy ở một mình thế này rất tốt, và em cũng chưa mường tượng được bản thân sẽ tính chuyện hôn nhân hay gì đó nữa. Đến bản thân em còn chưa lo nổi cho chính mình mà." Rồi em nhìn hắn, nụ cười thương hiệu Makima nở ra: "Hay em kết hôn đại với chú cho rồi."
Không thể chối cãi, Kishibe có chút đơ người, nhưng cũng nhanh chóng liếc xéo con bé:"Không có ý định đó thì đừng có phát ngôn."
"Wa, đùa thôi, chú tha em."
Bé con lè lưỡi, đúng lúc đó, tiếng nhạc chuông quen thuộc của em reo lên. Bé con bắt máy, lắng nghe một hồi rồi quay sang gã.
"Xin lỗi chú, Makima báo có công việc quan trọng đột xuất gần chỗ này, em phải đi luôn rồi. Chú cứ uống đi nhé, tiền cứ báo tính vào tài khoản đặt trước của em."
Rồi bé con đứng dậy, nhưng em đột nhiên ghé lại gần chỗ hắn, ngón tay tựa lông hồng, miết nhẹ một bên má, bên còn lại hôn chụt một cái, cười cười:
"Nhưng em nghiêm túc hơn chú nghĩ nhiều đó."
End.
---
P/s: Đáng lẽ cái này phải viết trong lễ Giáng Sinh nhưng tui bận thi quá, giờ rảnh mới nhớ mà đăng :)
Tuy ông chú già là tình địch giành Quanxi với tôi nhưng tác giả tôi thích lại thích ổng nên thôi cho ông già này chất lượng tí. Cơ mà, nói thật, hôn người nuôi râu không khác gì cắm đầu vào rễ tre hết á! Há há!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com