Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quanxi: Night walking


"A, chào buổi tối! Hôm nay lại phiền chị rồi!"

 Em cười dịu dàng, một tay mở cánh cửa sổ trước mặt mình, một tay giơ cao vẫy mạnh với Quanxi. Cô nàng đơn giản là gật gật đầu mấy cái, thôi cũng được, mấy lần trước còn chẳng thèm đoái hoài cơ.

"Dạo gần đây chị đến sớm nhỉ? Nhớ em quá có đúng không~?"

"Mơ."

Đối phương lập tức phản pháo, nhưng cái đôi mắt đang lảng sang chỗ khác của cô nàng đã nói lên tất cả. Em đã đoán trúng phóc.

"Thế sao? Em thì lại nhớ chị tới mất ăn mất ngủ rồi đây này, tới nỗi em có thể ngất xỉu tại đây luôn đấy."

"..."

"Quanxi, em mà ngất xỉu, chị có tặng em một nụ hôn đánh thức không?"

"...Nếu em muốn." Câu trả lời thiếu trách nhiệm thật, nhưng nó cũng có nghĩa là đồng ý, phải không?

Cúi người tóm lấy đôi giày thể thao đã chuẩn bị sẵn, em bắt đầu đưa chân lên bệ cửa sổ, vì giá đỡ khá cao nên có chút chật vật, nhưng em vẫn xoay xở leo lên được. Hướng tầm mắt nhìn xuống mặt đường, em khẽ nuốt ực một tiếng. Dù là đã làm việc này nhiều lần rồi, nhưng đúng là chẳng thể quen nổi mà.

Nhưng không vì thế mà em ngại ngần đâu.

Và em rơi xuống. Quanxi canh rất chuẩn, hai tay đón ngay lấy ngang hông em rất nhẹ nhàng. Thật khó có thể biết trong cơ thể mảnh mai của cô nàng lấy đâu ra sức khỏe trâu bò đó nữa, thật khiến người khác ghen tị. 

"Chị này, ở đây có người ngất xỉu vì tình, cầu khẩn 'chụt' một cái để giải cứu." Quàng tay ôm lấy đối phương, em gục đầu vào vai, thủ thỉ.

"Này, em đang đòi hỏi rồi đấy, hôm nào tôi chẳng thơm em?"

"Đó là thuế má. Còn môi thì sao?"

Quanxi không nói gì. Cô nàng nhẹ nhàng đặt em xuống đất, và xoa xoa đầu em như đang dỗ dành. Tới tận khi em làm mặt sưng sỉa vì yêu cầu không được đáp ứng, đối phương mới cúi xuống và cắn mội dưới em mấy phát, làm em la oai oái.

"Chị hôn mà như chó gặm ấy, day mãi không chịu nhả!"

"Vậy kiếm chỗ nào kín đáo đi..." Quanxi liếm môi "...chị đền bù cho."

Nhận ra ý tứ đối phương, em ngập môi, màu đỏ tới tận mang tai: 

"...Này, chủ động hơi quá rồi đấy."

---

Em và Quanxi yêu nhau. Cái này không cần nói ai cũng biết.

Cả hai lần đầu gặp nhau là khi em đang ngồi trên thành cầu bên sông, mũi, tay và chân bê bết máu do té ngã từ trên cao xuống. Lúc đó cũng đang là buổi tối thế này, cả cây cầu cũng chỉ có một nguồn sáng nhỏ bé từ ánh đèn xanh dành cho người tự sát chiếu sáng. Em thích màu xanh nhẹ nhàng đó lắm, vừa êm dịu lại thư thái, khác xa ánh mặt trời gay gắt ban ngày.

Không phải là em có ý định tự vẫn hay gì nên mới ra đây ngồi, chỉ là quá chán chường nên mới ra đó thôi. Cứ tưởng thành phố buổi đêm phải thú vị lắm, nhưng hóa ra chán ốm, trên đường còn suýt bị cán bộ hỏi thăm mấy lần nữa. Bị bắt về nhà là coi như chấm dứt luôn, lần trước em đã trả cái giá khá đắt vì phá luật rồi.

Bờ sông rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế và tiếng muỗi vo ve là dai dẳng bên tai, tuyệt nhiên chẳng còn một chút âm thanh nào nữa cả. Tựa như thế giới này chỉ còn một đúng một mình em vậy.

"Em gái, ở đây muỗi lắm, về nhà đi."

Và từ lúc nào, Quanxi đã đứng kế bên em. Vì lạ người lạ nên em cũng cảnh giác, quyết định trả lời qua loa rồi tính bài chuồn.

"Mũi em đang chảy máu kìa, gần đây có tiệm thuốc, ghé chỗ đó kiếm thuốc cầm máu đi."

"...À, vâng. Cảm ơn chị, em sẽ ghé qua ạ."

Đó là nói dối, em làm gì có tiền trong người mà đòi bông băng thuốc đỏ. Nhưng người ta có lòng tốt, mình cũng nên biết ơn.

Em cúi chào cô nàng rồi lững thững bước đi, quyết định lần sau không nên tới đây nữa.

"Khoan, đi theo tôi, em nào biết tiệm thuốc đó ở chỗ nào."

Đối phương đột nhiên thay đổi ý định, quyết định tận tình giúp đỡ em, chẳng biết là thấy em quá tội nghiệp hay là tính giở trò đồi bại nên làm vậy, cơ mà lúc đó em chẳng suy nghĩ nhiều tới thế, vì cho rằng lúc đó, bản thân chẳng có gì để mà mất nữa rồi. Đó chính là sự quan tâm to lớn nhất mà em có được từ lúc sinh ra. Chưa có ai đối xử tốt với em đến vậy, đừng nói là một người không quen biết. Lúc đó em vẫn chưa biết tên đối phương kia.

Lần thứ hai gặp mặt, là khi em bắt gặp Quanxi đang xử lí một con quỷ trên đường phố.

Hôm đó, em lại trốn khỏi nhà, lang thang trên đường phố kiếm chút niềm vui. Nhưng chẳng ngờ niềm vui kia lại tình cờ khiến em gặp lại đối phương. Toàn thân cô nàng linh hoạt né tranh những đường tấn công của kẻ thù, rồi nhanh gọn cho nó một đường đi Tây Thiên. Lúc đó, trông Quanxi ngầu lắm, đến nỗi em không thể nào rời mắt được cho tới tận lúc kết thúc.

Em nghĩ, em đã có đôi chút ngỡ ngàng khi cô vẫn nhớ em là người bên cầu trước kia. Hai người còn nói chuyện gì đó nữa cơ, nhưng em không nhớ hết, chỉ nhớ hôm đó, em lần đầu nghe tên Quanxi, cũng là lần đầu em giới thiệu tên mình cho người lạ. Những người trước kia em từng tiếp xúc đều là người quen của bố mẹ thôi.

Em nghĩ, bản thân đã có chút rung động từ khi đó.

Lần thứ ba, là vào buổi sáng, khi em đang trên đường về nhà, đối phương là người bắt chuyện trước và mời em đi ăn nhẹ một chút. Đáng tiếc là em phải từ chối vì việc nhà. Quanxi...hình như cũng đã đoán được có gì không đúng ở em.

Rồi lần thứ tư, thứ năm...rồi em bắt đầu ngừng đếm số lần hai người gặp nhau. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, dường như Quanxi luôn có mặt ở những nẻo đường em hay lui tới. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chủ yếu người nói chuyện là em, cơ mà toàn mấy chuyện vớ vẩn không đâu hay mấy cái xàm xí thôi. Đây là lần đầu, em có thể tán chuyện với ai đó một cách thoải mái nhường này.

Nếu ai đó hỏi em yêu là gì, câu trả lời sẽ là 'Tôi không biết', gần như cả cuộc đời, em chẳng yêu ai. Đến chính em cũng phải tự hỏi bản thân, cảm xúc dành cho Quanxi là gì. Liệu đó có phải chăng chỉ là sự ám ảnh của em dành Quanxi, hay đơn giản là sợ hãi sự cô đơn nên cứ nghĩ đến người ta hay không.

Em không biết yêu, nhưng em thích mùi hương bạc hà của Marlboro thoang thoảng nơi người, giọng nói trầm và khàn quen thuộc của người nghiện thuốc lá, mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh đèn khuya, lòng tốt dù ít thể hiện nhưng luôn xuất hiện khi cần...cứ bị thích mấy thứ đơn giản của cô nàng như thế đấy.

Và rồi em thú nhận với Quanxi, bằng giọng nói có chút run rẩy, vì sợ hãi, hồi hộp, bỡ ngỡ và còn có chút hi vọng nữa, rằng em có cảm tình với chị ta. 

Và đáp lại em là một cái gật đầu.

Tình yêu đầu đời của em đã thành như thế đó.

 Tất nhiên, Quanxi sớm muộn đã phát hiện ra thói quen đi chơi đêm của em rồi. Cô nàng hẳn là cũng đã đoán ra gia đình có vấn đề gì, nhưng chẳng bao giờ nói về nó hết. Chỉ đơn giản đề nghị: 

"Nếu em muốn đi, báo chị một tiếng."

Và từ đó, em không đi lang thang một mình nữa, mà Quanxi cùng đi với em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, em và cô nàng lại cùng nhau đi dạo khí trời. Trời hôm nay khá trong, chắc do hồi chiều mới mưa hết mây rồi, có thể thấy cả ánh trăng to rọi trên đỉnh đầu nữa. 

"Chị à, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Em đan tay với tay người, tầm mắt người cũng hướng lên nhìn bầu trời:

"Chắc là do em được cùng ngắm trăng với chị."

"Em khen trăng chứ đâu khen chị, đồ tự phụ."

"..."

"Đùa thôi, chị còn đẹp hơn trăng, đẹp lắm luôn, tới mức muốn chị làm mặt trăng của em luôn đấy."

"...May cho em là em dễ thương đấy."

Em cười giả lả. Rồi lại suy tư, thốt lên:

"Nhưng em cũng muốn thấy sao nữa, tiếc là trong thành phố thì đào đâu ra được."

Quanxi hơi nghiêng đầu, im lặng một lúc rồi thốt lên: "Vậy thì chỉ cần tới vùng núi thôi."

Lườm lườm ánh mắt tới đối phương, em nhăn mặt:

"Làm sao mà được hả chị? Nội việc đi chơi buổi tối thế này thôi là gan to lắm rồi, chạy ra tận vùng núi chắc chân em bị chặt mất."

Người tay còn lại chống cằm: "Vậy nếu chị giúp em ngắm sao, em sẽ đền đáp chị bằng cái gì đây?"

"Ủa, khoan, từ từ đã. Làm sao mà mình ngắm sao từ chỗ này được chứ hả?"

Người nhìn tôi điềm nhiên: "Nếu như không thể ra vùng núi, thì cứ kiếm chỗ nào cao hơn tầm mây thôi."

---

"Ư, không ngờ là chị lại chơi lớn tới mức này..."

Gió thổi phần phật mái tóc của em, thậm chí còn táp vào mắt mấy lần liền, nhưng mà em lại không dám đưa tay gạt, vì đang bận bám chặt vào cổ người phụ nữ ranh ma kia. Cũng đúng thôi, chẳng ai dám thong dong leo lên đỉnh tòa nhà hơn ba chục tầng chỉ để ngắm sao thế này đâu!!!

Cái con người ranh ma kia chẳng nói chẳng rằng, dám dùng khinh công bế em lên chỗ này, thậm chí là đứng trên bình dẫn nước trên nóc nữa chứ!!!

"Mây trôi rồi."Đối phương thầm thì tai em, gió to vậy mà em vẫn có thể nghe được từng chữ. "Thấy rõ cả sao Bắc Đẩu luôn nhé." 

"Chị ơi, hay mình xuống đi, em hết muốn ngắm sao rồi..."

"Em giờ là đang từ chối lòng tốt của chị sao?"

"Đó chỉ là cảm thán thôi!! Ai mà ngờ chị lại làm thế này chứ hả!??"

"Chị giúp em ngắm sao rồi, giờ em tính thưởng cho cái gì đây?"

"Tông lào vào mồm nhé. Mau thả em xuống!!!!"

"Tốt thôi."

Em chỉ kịp thốt lên 'hở?' một cái, rồi cái ôm eo của đối phương đột ngột biến mất làm em hoảng hốt, so sánh thì giống như đang nhảy bungee và không có mũ bảo hiểm ấy. Tay ôm chặt cổ đối phương hơn, chân quắp lấy đùi người ta, em khóc thét:

"Ý là thả xuống đất an toàn chứ không phải thả tự do!!!"

Quanxi rất biết lợi dụng tình huống: "Xin lỗi, giờ chị lại thích ngắm sao trời."

"E-Em sẽ tặng chị quà, nhé? Giờ cho em xuống đi! Xin chị đấy!!!"

"Biết không? Sao Bắc Đẩu là tập hợp của bảy ngôi sao sáng nhất Phía Bắc đấy."

"Quanxi, làm ơn cho cái mạng nhỏ này, giờ chị bảo làm gì cũng chịu hết mà..." Mếu máo van nài là nước đi duy nhất em có thể làm lúc này, và con người này dường như chỉ đợi có thế, đốp luôn.

"Vậy cho chị sờ ngực nhé."

"Nằm mơ ban ngày. Em sẽ làm mọi thứ, trừ cái đó."

"Thế thì sờ mông."

"Biến thái. Trừ cái đó nữa!"

"Vậy cho một nháy."

"Quanxi là đồ đồi bại."

Cuối cùng, sau khi nịnh hót và năn nỉ muốn gãy lưỡi suốt năm phút trời, cô nàng đã đưa em xuống khỏi toà nhà cao tầng. Việc em làm ngay khi đáp chân xuống đất là cắn mạnh vào bắp tay đối phương một cái vì tội chọc chó.

"Em ghét Quanxi, chia tay năm phút."

"Thôi nào, chị đã mất công đưa em đi ngắm sao còn gì."

"Ngưng ngụy biện, chị chỉ là đang rất tận hưởng việc trêu em thôi chứ gì, đồ đồi bại?"

Bắt gặp cái liếc mắt giận giữ của em, Quanxi thấy bản thân đã hơi quá trớn, quyết định giở giọng nuông chiều:

"Đừng giận. Khuya rồi, chị đưa em về."

"..." Làm lơ rồi, xem ra là giận lắm rồi.

"Lần sau đi dạo, chị sẽ đưa em tới một chỗ rất tuyệt để đền bù, nhé?"

"..." 

Quanxi cúi người xuống, chụt nhẹ lên má người tình:

"Em là còn im lặng nữa là chị hôn ná thở luôn đấy."

"...Thật không?"

"Hửm?"

"Vụ cái chỗ rất tuyệt ấy đấy?"

"Lấy linh hồn ra đảm bảo."

"Đ-Đừng hiểu lầm, em vẫn đang giận đấy, nhưng may cho chị là hết năm phút rồi."

"Ừm ừm. Thật may quá."

---

Em đứng đối diện ô cửa sổ lúc trước, tay ôm lấy Quanxi. Chưa tới 0.1 giây, em đã thấy bản thân trên bậu cửa sổ, một tay đối phương giữ đầu sau em, tay còn nắm khung cửa sắt, thấy đã an toàn, em giở giọng đùa nghịch:

"Thiết nghĩ, hay là em chuyển sang sống với Quanxi luôn nhỉ? Chứ ngày nào cũng làm thế này thật phiền chị."

Đối phương nghiêng đầu: "Cũng được. Chị sẽ bán quách cái sô pha cũ và thay bằng một cái giường đôi."

"Em thích sôfa."

"Hai người ngủ chung thì chật đấy. Nhưng nếu em thích cọ xát thì cũng không tồi."

"Đồ đồi bại." Em mắng yêu đối phương, rồi tháo giày, đặt nó về vị trí cũ dưới gầm giường:

"Ý là chị nằm đất, em xí sôfa."

"Khôn thế em." 

Em mỉm cười đắc ý: "Tất nhiên rồi, ahihi đồ ngốc." và vòng tay ngang lưng người kia, thủ thỉ:

"Và kẻ ranh mãnh này là của mình chị."

"Đú-"

Rướn người lên, môi em cướp lấy lời đối phương. Cơ bản là đùa cợt, nhưng người kia tay đã vòng lấy người em, nụ hôn dần trở sâu hơn, lưỡi đối phương mặc sức mà càn quét trong khoang miệng em. 

Hụt hơi, em cố đẩy người ra khỏi vòng tay Quanxi, nhưng dường như vô ích, đối phương là kẻ một nhát rơi đầu quỷ, người bình thường như em làm gì có cửa.

"N-Này, dừng, Qua-"

Chẳng còn để ý lời em nữa, đối phương cứ thế càng vào sâu hơn,lưỡi cứ chơi đùa với lưỡi em không ngừng, tựa như đang hút hết toàn bộ linh hồn người tình. Có chút khiến người ta đê mê, lạc lối, nhưng không kém phần gợi dục. 

Đến tận lúc em bấu mạnh vào bả vai vì ngạt, người mới dứt ra, chỉ đợi có thế, em dồn toàn bộ sức lực còn lại, đẩy mạnh đối phương ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy Quanxi lộn một vòng đáp đất, mặt thậm chí còn vô cùng điềm nhiên, em muốn nổi xung:

"Chị thôi làm mấy cái cảnh ngôn tình như hôn nhau bên cửa sổ đi! Người ta không nghĩ là chìm đắm trong tình yêu đâu, là phê cần đấy! Tạm biệt!!"

Và đóng sập cửa lại.

Em lấy tay gạt chỗ nước mắt đang chảy lã chã bên má, môi dưới vẫn còn cảm thấy hơi nhói cùng nhiệt độ đang muốn đốt cháy cổ và vành tai, không nhịn được chửi một tiếng:

"Quả nhiên, đúng là đồ đồi bại."

End.

---

P/s: Vì Quanxi yêu quý không được lên Op và Ed nên tôi nhường chị ta Happy End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com