[2] Hoa oải hương - Tình yêu thuỷ chung (Ironhide x Jazz)
Disclaimer: IDW, nhân vật không thuộc về author mà toàn quyền sở hữu của Hasbro, sản phẩm không sử dụng cho mục đích thương mại
Tags: romance, fluff, HE
Summary: hậu chiến tranh, Decepticon đã thua và Autobot đứng lên dẫn dắt cư dân Cybertron
Rating: K+
Author: Mmu431 a.k.a Cre ( Little Bean )
Note thân thiện: đục thuyền là t đục mồm
—-🚘🚔🚘—-
Ironhide mệt mỏi ký nốt tấm tài liệu ảo, gã vươn vai đầy mệt mỏi và thở hắt ra một hơi dài. Gần đây có nhiều người đăng ký nhập ngũ, cũng như có nhiều đợt thuyên chuyển công tác quá, Ironhide được phân công cho nhiệm vụ xem xét và quyết định cho họ tham gia hoặc không, Optimus giao cho gã công việc này vì Ironhide là người trải qua nhiều trận chiến cũng như có nhiều kinh nghiệm ở nhiều vị trí hơn so với những người khác. Gã là một trong số những người thân cận nhất với vị lãnh đạo kia nên cũng chấp nhận, Ironhide đã phải đọc qua rất nhiều tài liệu về vai trò kiểm duyệt này để làm việc cho đàng hoàng, xưa giờ những việc này gã chẳng bao giờ đụng tới nên cần phải học nhiều.
Nếu hỏi về người thường xuyên hoàn thành công việc hiện tại của Ironhide thì câu trả lời là Jazz, cậu là người chuyên xử lý những công việc đấy trong quá khứ. Anh chàng trung uý nọ rất linh hoạt nên dễ dàng đánh giá được đối phương và nghĩ ra hướng giải quyết phù hợp. Hiện tại thì Jazz đã chuyển sang bộ an ninh, không còn làm chung với Ironhide nữa nên không thể giải quyết chuyện đấy được. Gã không thể than thở gì với cậu được, Jazz cũng có công việc riêng của cậu ấy, chưa kể Jazz cũng phải cố gắng để hoà nhập với môi trường làm việc mới, cậu đã phải dành kha khá thời gian để làm quen và phát triển bản thân ở nơi này.
Sau cuộc chiến huyền thoại giữa Autobot và Decepticon, giữa Megatron và Optimus thì mọi chuyện đã kết thúc, phe Decepticon đã bị đánh bại và tên thủ lĩnh của chúng đã bỏ mặc quân, chạy trốn đến một hành tinh khác để ẩn nấp. Các Autobot đã giải phóng Cybertron khỏi ách thống trị của tầng lớp thượng lưu xưa cũ, các Cybertronian đã được tự do. Một khoảng thời gian sau đó, tất cả mọi người trên hành tinh này phải hợp tác với nhau, cùng nỗ lực xây dựng một mái nhà yên ổn để các cư dân có thể chung sống cùng nhau, các Autobot, những người đã đặt nền móng tự do cho người Cybertron, dĩ nhiên là những người phải hoạt động nhiều nhất để nâng đỡ những người đồng tộc, họ phải phân chia các nhiệm vụ, vai trò trong từng lĩnh vực, chỉ dạy những người chưa biết về công việc, hỗ trợ nhiều nhất có thể để Cybertron phát triển.
Việc phải phân chia các thành viên Autobot như vậy, dẫn tới việc họ dần không còn sự thoải mái trong cuộc sống, họ không được trải nghiệm cảm giác yên bình mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhiều Autobot bỏ cuộc và từ chối nhiệm vụ, Optimus chỉ có thể nhờ đến những người khác thay thế và phải làm nhiều hơn nếu muốn tiếp tục phục vụ cho Cybertron. Jazz và Ironhide nằm trong những người phải làm việc nhiều hơn vì có nhiều người xin nghỉ, rời khỏi vị trí hiện tại để có nhiều thời gian hơn bên gia đình, bạn bè và bạn đời của họ.
Quay lại hiện trạng của Ironhide, gã xếp gọn đống tài liệu vào một tệp thông tin rồi mang đến cho Optimus xem xét. Ông nhận được tệp, đếm qua số lượng, khi đã đảm bảo rằng đã đủ thì ông đã tiễn Ironhide ra về. Gã nhìn lên đồng hồ và tranh thủ chạy về nhà, giờ này thì Jazz còn khoảng hơn một tiếng nữa mới tan ca, Ironhide cố gắng dành thời gian cho cậu nghỉ ngơi vì gã biết khối lượng công việc của Jazz còn dày đặc hơn gã nhiều. Ironhide không biết Jazz có phải tăng ca đột xuất hay không nhưng cứ về nhà trước và chăm sóc cậu thì có lẽ Jazz sẽ cảm thấy vui hơn.
Ironhide trân trọng từng phút giây ở cùng người gã thương, Jazz luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và luôn bày tỏ tình cảm một cách chân thành với gã, Ironhide cảm thấy thoải mái khi ở cùng cậu, Jazz chưa bao giờ làm Ironhide hay bất kì phật lòng hay buồn rầu, cậu còn thừa biết cách để những người xung quanh mình vui vẻ và tự tin hơn. Ai cũng quý Jazz, cũng chẳng ít người cảm nắng cậu ta nhưng cuối cùng Jazz đã lựa chọn sẽ tiếp tục phần đời còn lại cùng Ironhide, chẳng phải tự nhiên mà Sideswipe hay chọc ghẹo gã rằng "Hốt được trung uý là phước tám đời nhà ông", mặc dù Ironhide chẳng ưa gì câu đùa này.
Gã chạy thẳng về nhà, Ironhide quăng đại đống đồ lên ghế sofa rồi bắt đầu dọn lại đống đồ trong nhà, chuẩn bị một khay Energon với đủ số lượng lẫn tính chất của từng loại. Trước đây thì Ironhide chẳng giỏi mấy việc này tí nào, có một lần vì muốn thử chuẩn bị một bữa Energon mà gã làm nổ tung căn phòng chuẩn bị, hôm đấy Ratchet đã rất điên tiết, doạ rằng sẽ sử dụng Shadow Play lên người gã nếu còn mò vào phòng chuẩn bị thêm một lần nào nữa, Ironhide thừa biết là doạ nhưng tốt nhất thì gã không nên tham gia những vụ này thêm lần nữa. Nhưng gã tính thì không bằng Primus tính, hiện tại thì gã phải còng lưng ra để chăm sóc Jazz, từ việc dọn dẹp, sửa lại những chỗ bị hư hỏng trong nhà đến chuẩn bị một bữa Energon thịnh soạn cho cậu. Do tính chất công việc nên lịch của Jazz chẳng có cái gì cố định, hôm thì tăng ca đột xuất do có tai nạn giao thông, hôm thì bỏ cả bữa ăn ở nhà vì một sự cố ở gần khu vực của cậu,...ti tỉ lý do khác để Jazz không thể có một bữa ăn hoàn chỉnh ở nhà cùng Conjunx của mình. Đương nhiên là Ironhide không thể đệ đơn xin đổi lại lịch làm việc của Jazz để cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn, gã chỉ đành chấp nhận. Có mấy hôm Jazz thậm chí còn có những ngày không thể về nhà, cậu phải tăng ca liên tục và để Ironhide ở nhà một mình với bữa cơm tối không trọn vẹn.
Người ta thường nói "Xa mặt cách lòng", tuy vậy, Jazz và Ironhide vẫn ở cùng nhau nhưng dần dần hai người cũng không còn nhiều tương tác như trước, ít khi ôm nhau, ít khi hôn nhau, đến việc chào nhau mỗi buổi sáng cũng khó khăn hơn khi công việc của anh gần như không có thời gian rảnh để dành thời gian cho gã. Hai bên đang dần dần xa cách, tình cảm chẳng còn mặn nồng như trước đây nữa nhưng cũng không thể làm gì thêm, công việc xoay cả hai như chong chóng, Ironhide và Jazz không biết phải làm gì để hai bên có thể kết nối lại được như xưa.
Một hôm nọ, Ironhide được dịp nghỉ nên gã có dự định sẽ ở nhà ngồi chờ Jazz về, gã không biết cậu có phải tăng ca hay không nhưng tốt nhất nên dành thời gian cho cậu nhiều nhất có thể. Tuy vậy, Jazz lại báo rằng hôm nay sẽ họp nên về trễ, gã có thể ra ngoài ăn mà không cần chờ cậu về. Ironhide cọc, cọc chứ, nhưng cũng chịu, dù gì khi nãy Sideswipe có rủ gã đi uống một bữa cho khuây khoả, thôi thì đồng ý đi để đỡ buồn vậy.
Sideswipe dẫn Ironhide đến một quán ăn cách khu nhà của gã tương đối xa, giao diện quán hầm hố cực, đèn neon, dàn loa cứ phải nói là đùng đùng như sấm nổ, Ironhide chưa bất ngờ vì sự phát triển của lĩnh vực giải trí thì ngay lập tức thấy điên tiết, đơn giản vì đau mắt và đau bộ phận nhận diện âm thanh, Ironhide cũng được tính vào diện người già rồi nên các bộ phận đấy không còn hoạt động tốt nên khó mà tự động giảm âm lượng âm thanh cho phù hợp với mình. Giờ gã lại cảm thấy hối hận khi đi đến đây.
"Thôi nào, sao anh cứ xị cái mặt ra vậy? Mãi mới được một bữa nghỉ ngơi mà mặt nhăn nhó hết phần thiên hạ hà." Sideswipe đẩy một ly Energon nồng độ cồn tương đối cao về phía Ironhide, cậu ta vui vẻ cười nói với những người bạn đi cùng, còn gã thì chỉ đành nhẫn nhịn, cố gắng làm quen nhanh hết sức có thể trong khu vực này, Ironhide không thường xuyên tới những nơi như thế này nên cảm thấy không ổn. Vừa ồn ào vừa loá mắt, gã tự nhủ rằng đây là lần cuối gã tham gia vào bất kì cuộc đi chơi nào của Sideswipe.
"Ôi xin chào!" Đang suy tư thì Ironhide nghe được tiếng nói ở phía sau, gã quay đầu lại thì thấy một Cybertronian với dáng người thanh mảnh, giọng nói trầm ấm và giọng điệu vui vẻ, pha chút hứng thú. "Anh là người mới đến đây sao? Trông anh có vẻ căng thẳng lắm đấy!" Người đối diện gã cười khúc khích, Ironhide chỉ nhìn qua một lúc rồi quay người lại, gã không biết nhiều điều về các mối trong xã hội Cybertron ở thời điểm hiện tại, nhưng có lẽ gã nên hạn chế tiếp xúc với bất kì ai trong môi trường không mấy "sạch sẽ" này.
Đối phương thấy Ironhide không đáp lại lời chào của mình, liền tiến sát lại gần và gần như áp cả cơ thể lên bên cánh tay trái của gã, y tiếp tục buông ra nhiều câu châm chọc, khiêu khích gã: "Thôi nào, nếu anh mới tới thì làm thử một ly này nhé." Y chỉ tay lên hình ảnh một ly Energon, nhìn xuống dưới thì có ba dòng chữ mô tả về loại thức uống này, Ironhide đọc qua thì thấy nó là một loại nhẹ, phù hợp cho người không có tửu lượng cao, nhưng uống nhiều thì xỉn nhanh và dễ mất kiểm soát.
Ironhide mệt mỏi nói với đối phương là gã chỉ đến đây để nghỉ ngơi cho khuây khoả đầu óc, chứ không có ý định đổ đống Energon nồng độ cao vào cơ thể để nóng bừng lên, như vậy thì càng thêm mệt mỏi chứ chẳng được tích sự gì. Tuy vậy, vị Cybertronian kia vẫn cười tươi và có những hành động thân mật với Ironhide, y nắm lấy bàn tay gã, nói những lời rù quyến và bàn tay kia di chuyển lên phía cằm, khuôn mặt hai người càng gần lại với nhau và chỉ một chút nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau. Mặc dù Ironhide đã có Conjunx là Jazz, nhưng vì gần đây hai người không còn mặn nồng như trước nữa nên gã có lung lay đôi chút. Tuy vậy, Ironhide vẫn giữ được tâm trí, gã vẫn xác định được rằng cậu trung uý nhỏ kia vẫn là người bạn đời của mình, gã đã dành gần hết cuộc đời để bên cậu, khoảng thời gian ấy không thể nào thay thế bằng những cái động chạm thân mật, những lời nói uỷ mị trong vài phút gặp mặt.
Ironhide tiếp tục từ chối, ấy vậy mà cậu chàng Cybertronian kia vẫn vui vẻ nói chuyện thân thiết cùng những cử chỉ thân mật với gã, như không để tâm đến những hành động từ chối sự thân thiết của gã. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mức độ chịu đựng của Ironhide cũng vậy, gã nắm chặt tay thành một cú đấm rồi đập lên bàn, tiếng đập lớn đến nỗi hầu hết quán đều quay sang nhìn hai người, Sideswipe liếc mắt sang hai bên, trông thấy mọi người đang nhìn thì mới quay sang dòm Ironhide, anh bối rối tách hai người ra, cố gắng nói lời giải thích và xoa dịu tình hình. Gã uống một mạch hết ly Energon khi nãy Sideswipe đẩy qua, chùi mép rồi quay gót đi về, mặc cho cậu chàng Autobot kia vẫn í ới gọi gã ở lại, còn về anh chàng Cybertronian kia thì khi y thấy biểu cảm vừa nãy của Ironhide, chỉ lùi xuống rồi để gã rời đi vậy thôi.
Trên đường về, Ironhide cọc cằn chửi thầm Sideswipe và cả cậu Cybertronian kia, bảo là đi chơi mà chẳng thấy thoải mái hơn xíu nào, chỉ rước bực vào người chứ không được gì thêm. Vài phút sau, tự nhiên Ironhide cảm thấy nhớ Jazz. Việc nhớ người mình thương là chuyện thường tình, nhưng không hiểu sao gã lại thấy nhớ cậu nhiều hơn bình thường, gã thèm ôm hôn, nói những lời yêu thương với cậu, muốn thân thiết với cậu nhiều như trước. Lạng quạng thế nào mà Ironhide lại dừng chân trước một cửa hàng hoa, gã ngó vào xem, có nhiều loài hoa với những màu xanh lam, tím, ngọc lục bảo, có một số loài hoa còn có khả năng phát quang. Ironhide bước vào tiệm và mua một bó. Trên đường đi bộ về, gã cứ nghĩ về Jazz khi cậu nhận được bó hoa này, Ironhide không biết cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi gã tặng cậu một bó hoa chẳng vì lý do gì, liệu cậu có vui khi nhận được một món quà không, hay cậu sẽ cảm thấy nghi ngờ gã vì bỗng dưng có một món quà không vì dịp lễ gì.
Chẳng mấy chốc mà Ironhide đã về đến nhà, gã nhìn vào cửa sổ thì thấy đèn vẫn còn sáng, có lẽ cậu đã về và đang thức. Gã cẩn thận vặn tay nắm cửa và bước vào nhà, thứ đầu tiên gã nhìn thấy là Jazz đang ngồi ngủ gật trên ghế sofa, tivi vẫn còn đang bật nhưng người xem thì đã ngủ ngon lành. Ironhide chỉ đành thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười mỉm trên môi, gã để bó hoa lên bàn, cầm điều khiển tắt tivi và bế cậu lên phòng ngủ. Đang đi trên cầu thang thì cậu trung uý nói mớ, gọi gã: "Anh mới về hả?.." giọng điệu mơ màng và không tỉnh táo, Ironhide cười phì và trả lời: "Ừ, mới về." Gã lên tới phòng, mở cửa và cẩn thận đặt cậu lên giường, sau khi đảm bảo rằng Jazz đã yên vị thì Ironhide mới xuống nhà dưới để dọn lại căn nhà. Khi vừa vào bếp thì Ironhide thấy một hộp trong suốt đựng Energon dạng khối, bên trên hộp được dán tờ giấy "Ironhide", gã đoán rằng cậu đã mang từ bên ngoài về nhà, Ironhide cười trừ, cậu lo rằng gã không ăn đủ nên mới mang về đây mà.
Khi đang thức đêm xử lý đống tài liệu Optimus gửi, Ironhide cảm thấy trong lòng vui vẻ đến lạ, không phải cảm xúc khi nhận được kết quả vừa ý khi hoàn thành mớ công việc được giao, nó là cảm giác ấm áp và vui sướng khi cảm nhận được sự hồi đáp trong tình cảm, Jazz đã cố gắng nối lại tình cảm của hai người, dù cậu chỉ mang về một hộp đồ ăn nhỏ nhưng cũng là một điều đáng trân quý. Ironhide gõ bàn phím lách cách, trong lòng hân hoan vì cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Jazz mệt mỏi lết xuống cầu thang và mò vào bếp. Mặc dù trời còn chưa sáng nhưng Ironhide đã đứng sẵn ở dưới bếp, sửa sang lại vài chỗ trong bếp cũng như chỉnh lại đường ống nước dưới bồn rửa chén. Jazz vừa ngáp vừa chào gã, Ironhide có đáp lại nhưng vẫn đang cắm mặt sửa lại đường ống. Cậu ngồi lên ghế ở bàn ăn, mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Khi còn đang rên rỉ với sự đau đớn trong mô-đun não và trong bụng, trước mặt cậu đã xuất hiện một đĩa Energon được cắt lát cẩn thận, Jazz vui vẻ ngước mắt lên nhìn Ironhide với nụ cười tươi trên môi.
"Cảm ơn anh nhé!"
Gã cười mỉm, kéo ghế ngồi đối diện Jazz và quan sát cậu trung uý vui vẻ thưởng thức đĩa đồ ăn sáng. Đôi mắt của gã như in hình bóng người thương, ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn về phía cậu chứ không phải ai khác. Tiếng còi xe bắt đầu kêu lên dưới những con đường, đèn đường dần dần vụt tắt và Mặt Trời bắt đầu lên cao, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Jazz ngẩng đầu lên và nhìn ra phía cửa sổ, cậu biết rằng Ironhide quan sát mình nãy giờ, cậu không biết gã nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, nhưng trong giây phút cậu ngẩng đầu lên và quay về phía cửa sổ, cậu đã liếc qua được đôi mắt yêu thương, dịu dàng của gã dành cho cậu, điều đó khiến Jazz cảm thấy ấm áp, vui vẻ trong lòng.
Nếu như cuộc sống không để chúng ta dành thời gian cho nhau, hãy cố gắng để hai người vẫn còn tình cảm cho nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com