[4] Hoa Hướng Dương - Tình yêu kiên cường (Cyclonus x Tailgate)
Trung bình một năm update một lần =)))
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Disclaimer: IDW, nhân vật không thuộc về author mà toàn quyền sở hữu của Hasbro, sản phẩm không sử dụng cho mục đích thương mại, chỉ được đăng tải trên Wattpad (tài khoản: Mmu431) và Facebook (tài khoản: Đậu Mầm), những nơi khác đều là repost không nguồn.
Tags: Boylove, oneshot, a little bit of comedy (đừng ai hỏi tại sao =))))) ), HE
Rating: K+
Author: Mmu431 a.k.a Cre ( Little Bean )
Swerve là một con dân chuyên ăn cơm chó từ những cặp xung quanh 🤙
—💜🩵💜—
Tailgate nhìn qua ô cửa sổ, từng vì sao lấp lánh trong đêm trên nền trời đen luôn là một vẻ đẹp khó có thể miêu tả bằng bút mực, cậu thích ngắm nhìn những vì tinh tú như những đốm lửa trắng lập loè trên cao, một vẻ đẹp dịu dàng, im ắng nhưng cũng không kém phần sinh động. Nghe có vẻ như Tailgate là một ông cụ non, đang tập tành làm một người lớn tuổi sống trong những ngày nghỉ hưu. Nhưng mà đúng là Tailgate thuộc hàng người già rồi, cậu cũng hơn sáu triệu năm tuổi rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu.
Cậu Minibot chống cằm nhìn xuống đường, giờ này thì ngoài phố xá còn ai nữa đâu, cũng phải hơn mười hai giờ đêm rồi, chỉ còn những ánh đèn điện chập chờn cùng những quán ăn đêm, quán rượu hay những câu lạc bộ giải trí là còn mở cửa. Không một tiếng động lớn, chỉ có những tiếng nhạc loáng thoáng và tiếng cười khúc khích trong quán, ít nhất là trong không gian của Tailgate, cảm giác thật thoải mái khi một mình tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này.
"Bíp bíp...bimmm..."
Tiếng còi xe đột ngột vang lên làm Tailgate giật mình, cậu quên mất rằng nửa đêm vẫn còn những chuyến hàng giao muộn. Lắc đầu mấy cái rồi bỏ vào bên trong quầy ngồi, Swerve, chủ quán nước, thấy cậu bạn thân thiết của mình trông có vẻ sầu đời thì lân la tới hỏi chuyện.
"Tôi không có sầu gì hết, có anh tự tưởng tượng ra ấy!" Tailgate chối bay biến, ấp úng khều chiếc điện thoại nắp gập, quay mặt sang chỗ khác.
Swerve, người có kinh nghiệm tình trường lâu năm (cụ thể hơn là nhìn những người khác yêu nhau), cười khẩy, tay anh vẫn lau chùi chiếc ly sâm panh cẩn thận và vui vẻ nói, giọng điệu anh chêm thêm sự châm chọc: "Nguyên dòng chữ 'nhớ Cyclonus quá' chình ình trên mặt cậu kìa, đòi điêu toa với tôi."
Tailgate ngại ngùng cầm đồ chọi về phía Swerve. Nhưng với cương vị là người có thể lực tốt nhất nhì tàu Lost Light từ trước tới giờ, từng tay không bê cả con tàu con của Hot Rod thì cậu đã lựa ngay cái bàn bi-a gần đấy chọi thẳng về phía quầy rượu của Swerve, may là hôm nay vắng khách nên anh chàng chủ quán chỉ trưng mấy chai rẻ tiền còn những chai cực phẩm thì cất hết rồi, không thì chết!
"Tôi xin lỗi..." Tailgate lí nhí, trong lúc tay vẫn cầm cái máy hút bụi và đi loanh quanh chỗ có những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ, Swerve lắc đầu lia lịa, bảo là "Không sao đâu, không sao đâu." nhưng cậu thừa biết anh đang tiếc đứt ruột đống nước trên kệ, và sợ nữa. Hai người dọn dẹp chung với nhau, Swerve lau chùi lại chỗ bị đổ bể, cất hết những món đồ còn xài được vào trong kho, Tailgate dọn hết mảnh thuỷ tinh và kê lại bàn bi-a, cậu còn muốn trả tiền bồi thường nữa nhưng anh bảo là không cần, có năn nỉ thêm cũng không được nên cậu đành thôi, hôm khác kiếm cái gì bù vào vậy, áy náy quá.
"Ờ mà không thấy cậu kể về Cyclonus nữa, hồi mới cưới còn hay kể mấy cái chuyện tào lao cho tôi nghe, giờ ổng làm sao mà chẳng nghe ngóng thêm được chuyện gì nữa vậy?" Vừa xong chuyện cái bàn bi-a và quầy nước thì Swerve lại lái về chủ đề giữa Cyclonus và Tailgate. Cậu không biết phải bắt đầu như thế nào, cứ ậm ừ rồi lại im lặng, phải một lúc sau mới trình bày được câu chuyện:
"Cyclonus đang tham gia một chương trình đào tạo các chiến binh, do anh ấy là một trong số những người có khả năng chiến đấu tốt vào thời chiến tranh nên được họ mời về đề làm việc, do kinh tế của bọn tôi cũng không ổn định vào thời điểm đó nên Cyclonus đã nhận lời luôn." Tailgate đan các ngón tay vào nhau, giọng cậu trùng xuống, Swerve có thể cảm nhận được sự rầu rĩ bên trong người bạn của mình. "Kể từ đó thì mọi người trong thủ đô bắt đầu coi anh ấy là một người tài giỏi, một nhân tài, một người anh hùng và...anh ấy cũng không về nhà thường xuyên nữa. Chắc là do công việc, hoặc do có nhiều người muốn tập cùng anh ấy quá, tôi cũng không rõ."
"Tôi cảm thấy như thể...mình bị ném sang một bên vậy." Tailgate nắm chặt tay, Swerve chẳng thể nhìn thấy đôi mắt của cậu nhưng anh đoán đôi đồng tử ấy chứa đầy sự thất vọng và tủi thân. "Tôi biết việc Cyclonus được công nhận không phải điều xấu, chỉ là...tôi cảm thấy mình vẫn chỉ là một Cybertronian nhỏ bé, vẫn là một tay vệ sinh tàu tầm thường, dù tôi đã không còn làm công việc đó nữa, trong khi anh ấy đã và đang được mọi người đón nhận."
Swerve xoa đầu Tailgate, anh gượng cười an ủi cậu: "Có lẽ là do công việc, Cyclonus đâu phải loại người dễ dàng rời bỏ cậu như thế, đúng không? Anh ta cũng cố gắng vì kinh tế gia đình đấy thôi. Tôi công nhận là Cyclonus cũng sai khi không hỏi thăm cậu câu nào nhưng cậu có thể liên lạc để hỏi thăm đấy." Nhìn thấy Tailgate có vẻ như đã lấy lại tinh thần, anh chàng Swerve tiếp tục dỗ dành cậu bạn của mình: "Cậu cứ gọi cho Cyclonus đi, biết đâu anh ta cũng đang chờ một cuộc gọi từ cậu đấy! Nếu như anh ta không bắt máy thì nói tôi, tôi mách Hot Rod để vào tận chỗ đó kiếm anh ta cho cậu luôn!"
Tailgate cười khúc khích, điệu bộ hùng hổ và nhiệt tình của Swerve nom vừa mạnh mẽ nhưng cũng buồn cười không kém. Anh thấy cậu đã trở về với sự tích cực như mọi khi thì yên tâm hẳn, cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì Tailgate chào tạm biệt người bạn của mình rồi quay về.
Lúc bấy giờ thì đã vào khoảng ba giờ sáng, Tailgate bắt đầu đi về nhà. Không phải là cậu không lo cho công việc vào ngày mới đâu nhé, chẳng qua là vì công việc của Tailgate bắt đầu vào tầm trưa nên cậu mới dám thức khuya về trễ như vậy thôi, người lớn tuổi thì sao mà sống vô trách nhiệm được, đúng không nào?
Đẩy cánh cửa cũ kĩ ra, căn phòng khách trống trơn cùng luồng hơi lạnh toả ra làm Tailgate cảm thấy lạnh gáy, nếu như cậu không nói đây là căn nhà đã qua sử dụng được cậu mua lại để tiết kiệm tiền thì chắc ai cũng tưởng đây là nhà ma (Swerve đã thực sự nghĩ như vậy). Tailgate nhìn lướt qua đồ đạc trong nhà, đêm qua Cyclonus cũng không về, cậu chẳng buồn thở dài vì chuyện này xảy ra nhiều như cơm bữa rồi. Tailgate nhảy phịch lên ghế sofa, với tay lấy cái điện thoại để trên bàn, bật lên và lướt qua mục danh bạ, cái tên "Cyclonus" lại xuất hiện ở cuối danh sách những cuộc gọi Tailgate thực hiện gần đây nhất. Không phải là cậu không dám gọi cho gã, cậu không muốn làm phiền thôi.
"Cứ gọi cho Cyclonus đi, biết đâu anh ta cũng đang chờ một cuộc gọi từ cậu đấy!"
Nhớ lại lời khuyên của Swerve, Tailgate ngập ngừng đưa ngón trỏ lên nhấn vào tên gã và nhá máy.
Tiếng chuông kêu "tít...tít..." kéo dài trong căn phòng tĩnh lặng, Tailgate hồi hộp chờ nghe phản hồi, mặc dù trước đây cậu liên lạc với Cyclonus rất thường xuyên nhưng có lẽ lần này là lần cậu cảm thấy háo hức, ngóng chờ lời phản hồi của gã nhất. Bầu không khí trở nên nóng hơn khi Tailgate hồi hộp hơn, tiếng chuông điện thoại nãy giờ đổ cũng đã được một khoảng thời gian rồi, Tailgate có thể nghe thấy tiếng động cơ trong cơ thể cậu kêu càng lúc càng rõ.
Píp
"Có chuyện gì sao?"
Chất giọng khàn đặc, trầm đục không thể lẫn đi đâu của Cyclonus vang lên ở đầu dây bên kia. Tailgate vui mừng dùng hai bàn tay chụp lấy cái điện thoại, ngồi bật dậy và ghé ống nói lại gần miệng mình.
"À ờ tôi...anh.. ừm..." Chưa kịp suy nghĩ nên mở đầu câu chuyện bằng gì, Tailgate bắt đầu ấp úng và cố gắng tìm kiếm một câu chuyện để kéo dài cuộc hội thoại, nhưng càng gấp gáp thì càng rối rắm, cậu chàng Minibot bắt đầu thốt lên những âm thanh vô nghĩa mà hai bên đều không hiểu được.
Tuy vậy, Cyclonus vẫn kiên nhẫn lắng nghe, gã chẳng còn lạ lẫm vì đến thói quen muốn gợi chuyện nhưng không biết nói gì của Tailgate nữa rồi, ban đầu thì thấy phiền thật đấy, nhưng sau này lại thấy quen nên đó không còn là vấn đề khi hai người nói chuyện với nhau nữa rồi.
"Gần đây anh khoẻ không?" Tailgate, sau một khoảng thời gian ngắn vò đầu bứt tóc, tìm câu để gợi chuyện, cuối cùng cũng hỏi được một câu ra hồn.
Bên kia chưa có phản hồi, Tailgate nghĩ rằng gã đã ngắt máy, đang định để điện thoại xuống rồi nằm nghỉ thì bên kia đã có tiếng đáp lại, gã vẫn khoẻ, vẫn ăn được, làm việc được nên cậu không phải lo cho gã. Giọng Cyclonus đều đều, không rõ là gã có đang vui vì cậu gọi điện hỏi thăm hay không, hay là gã đang cảm thấy đây là điều phiền phức.
Điều này làm cậu hơi quặn lòng.
Tailgate kể cho gã nghe những chuyện xảy ra ở nơi cậu đang ở, cách cậu sinh hoạt, làm việc và đi chơi với bạn bè, mệt nhưng cũng vui. Đôi lúc họ cũng ôn lại những ngày tháng xưa, nhiều cuộc vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Cậu chàng Minibot cứ thế liến thoắng hết nửa tiếng đồng hồ, Cyclonus không nói gì, gã cứ im lặng lắng nghe, đôi lúc đáp lại những câu hỏi vu vơ của Tailgate.
"Trên đây vui lắm, chỉ tiếc là không có anh thôi..."
Tailgate buột miệng nói, nhưng chưa để đối phương phản hồi thì cậu đã vội vàng lấp lại rằng không phải cậu nhớ gã da diết đến vậy, chỉ là có những cuộc vui cậu muốn mọi người tập hợp đông đủ thôi. Cyclonus cũng đáp lại một tiếng "ừ" như một cách báo hiệu rằng gã hiểu rồi, cậu không cần phải giải thích thêm.
Xuyên suốt cuộc hội thoại, chỉ có Tailgate là nói liên tục, còn Cyclonus ở đầu dây bên kia thì không nói gì nhiều, gã nghe là chủ yếu. Gã không nhớ lần cuối hai người có một cuộc nói chuyện vui vẻ như vậy là khi nào, có khi lâu quá rồi nên gã cũng không nhớ nổi.
"Lần sau gặp anh nha, giờ tôi đi nghỉ, tầm trưa tôi đi làm nữa." Tailgate nói, cậu cảm thấy các bộ phận trong cơ thể như đang kêu gào, đòi được nghỉ ngơi vậy.
"Ừ, nghỉ đi." Cyclonus trả lời, gã nghe được tiếng vươn vai của Tailgate ở đầu dây bên kia, tiếng cót két của các bánh răng cũ cạ vào nhau nhắc gã nhớ tới việc cậu cũng là một người lớn tuổi rồi, nếu như không nói thì chắc ấn tượng đầu của tất cả mọi người về chàng Minibot ấy là một Cybertronian trẻ, chứ không ai nghĩ đó là một cụ già đã hơn sáu triệu năm tuổi.
"Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm."
"Hả?"
Cyclonus cúp máy, để lại Tailgate hoang mang vì vừa không nghe rõ, vừa bất ngờ với suy đoán của cậu về câu được câu mất mà gã để lại.
Cậu tính gọi điện để hỏi nhưng rồi lại nghĩ gã đang mệt nên cúp máy, Tailgate quăng cái điện thoại lên bàn rồi nằm sấp xuống nghỉ, chuẩn bị cho một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Ở phía bên kia, Cyclonus sau khi cúp máy thì lại ngồi thẫn thờ. Cuộc sống mới ở trại huấn luyện tân binh chẳng dễ dàng gì cho gã, nhất là khi những người được huấn luyện đa phần là chưa trải qua quãng thời gian nội chiến trên Cybertron, còn gã, một cựu Decepticon đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc chiến ấy, gã hiểu được sự đáng sợ của chiến tranh nên cách chỉ dạy của Cyclonus có thể nói là rất khắc nghiệt, điều đó khiến đa số binh sĩ trẻ tuổi đều không có thiện cảm với gã.
Whirl thì... không cần đề cập ở đây.
Mới ngày nào hai người còn cùng dành thời gian cho việc ngắm sao, đi ăn đi chơi chung, tối về nằm xem phim cùng nhau, giờ ai cũng có việc phải làm, cũng vì kinh tế gia đình. Cyclonus nhớ khoảng thời gian họ còn trên tàu Lost Light, mặc dù ngày nào cũng đối mặt với nguy hiểm nhưng ít nhất vẫn còn nhìn thấy mặt nhau, giờ thì muốn cũng không được.
Tự nhiên gã thèm về nhà thế...
₊˚⊹ ᰔ
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người về được rồi nhé!"
Tiếng của chủ thầu công trình vang lên, các công nhân đều đem các dụng cụ đi cất, họ cười nói vui vẻ mặc dù tay chân, mặt mũi đều dính bụi nhem nhuốc. Tailgate cũng lò dò theo họ, với thể lực vượt trội, cậu luôn đảm nhận vai trò vận chuyển các món nặng nề, từ đống dây kẽm đến khối kim loại khổng lồ, đều do chàng Minibot nhỏ con ấy dịch chuyển.
"Hôm nay anh có muốn đi chơi không? Bọn tôi vừa tìm được chỗ này có nhiều cái để nghịch lắm này." Một nhân viên cùng bộ phận rủ Tailgate đi chơi cùng nhóm bạn của họ, cậu không dành nhiều thời gian cho các cuộc đi chơi cùng những người bạn mới, có lẽ là do cách biệt tuổi tác quá lớn nên thú vui giải trí của Tailgate cũng không giống đa phần bọn họ.
Cậu từng nghĩ rằng việc mình liên tục tránh né các cuộc đi chơi cùng đồng nghiệp có thể gây ấn tượng xấu tại nơi làm việc, nhất là khi họ đều là những người tốt và thật lòng đều muốn cùng cậu dành thời gian cho các cuộc vui. Không phải là Tailgate ghét họ, cậu chỉ ngại việc mình là người lớn tuổi và những trò đùa cậu nói sẽ khiến cuộc vui bị chững lại.
"Đi đi mà, anh không tham gia lần đi chơi nào cùng bọn tôi được một thời gian rồi đấy." Anh chàng Cybertronian đối diện van nài, những lần trước anh chỉ hỏi qua một lần, cậu từ chối thì thôi, hôm nay lại ra vẻ ỉ ôi, năn nỉ như vậy làm Tailgate bất ngờ. Vì không muốn mọi chuyện trở nên khó xử hơn, cậu đành đồng ý đi.
Và kết quả là Tailgate đang ngồi ở một công viên cũ, gió mát, trời tối đầy sao. Cũng không tệ, Tailgate thầm nghĩ, ai mà ngờ được các cậu đồng nghiệp này lại thích những nơi như thế này chứ. Nhắc đến "nhiều cái để nghịch", ban đầu cậu chỉ nghĩ ở đó có đầu máy Karaoke hay có máy chơi video games các thứ thôi, ai mà ngờ "cái để nghịch" ở đây là mấy cái xích đu cũ, cầu trượt cũ và vòng quay cũ, cùng với cái đồng hồ lớn đã ngừng hoạt động từng được đính trên bức tượng ở công viên này.
"Thế nào? Chỗ này vui lắm đúng không?" Anh chàng đồng nghiệp ban nãy đưa Tailgate một ly Energon lỏng, cậu nhìn vào mặt chất lỏng sóng sánh trong ly, tỏ vẻ e ngại. Như thể đọc được suy nghĩ của người kia, đối phương vỗ vai cậu, bảo rằng đó là loại có tửu lượng thấp, uống vô chỉ có mùi hơi nồng thôi, không say được.
Tailgate tin, và cậu cứ thế một hơi nốc hết nửa ly, đúng là nó không phải loại nặng như mấy chai cậu từng uống trên tàu Lost Light, mùi khá thơm đấy chứ.
Khi vẫn còn đang vui vẻ với ly Energon còn một nửa, những người đồng nghiệp khác đang chơi rất vui với mấy cái vòng quay, họ ngồi lên ghế và những người còn lại xoay vòng, mặc dù đã cũ rồi nhưng món đồ chơi này vẫn chịu được sức nặng của những Cybertronian có kích thước lớn này.
"Hoài niệm thật đấy..." Tailgate thầm nghĩ, đã qua nhiều năm nhưng cậu vẫn mong ngóng có một ngày được vui đùa thoả thích ở những nơi thân thuộc như thế này. Khi xưa, Tailgate từng bị áp lực vì công việc của bản thân, một nhân viên rửa tàu bay hạng tư, trong xã hội cũ, Tailgate được xếp vào tầng lớp lao động tay chân và không mấy khi nhận được sự tôn trọng, những lúc ấy thì cậu chỉ biết dành thời gian cho bản thân tại những công viên đêm như thế này, trống vắng và im lặng, Tailgate có thể nghịch những cái xích đu,vòng xoay và ngồi ghế ngắm sao,uống những chai Energon rẻ tiền, không ai có thể phán xét hay trêu ghẹo cậu vào những lúc như thế. Bây giờ thì không còn ai trêu chọc công việc của cậu như trước nữa, nhưng khu công viên ngày xưa cũng không còn để cậu đến đó chơi đùa được nữa.
"Ly nữa chứ hả?" Người đồng nghiệp huých vai Tailgate, giơ một chai Energon lỏng đã được vơi đi một chút, nháy mắt với cậu. Chàng Minibot cười khì khì rồi nốc hết nửa ly còn lại, sau đó thì chìa ly ra cho người bên cạnh.
"Ly nữa chứ."
₊˚⊹ ᰔ
"Nào nào, Tailgate, anh say lắm rồi đấy."
"Hức...làm gì...có...ư hức .."
Tailgate ngả ngớn, ngồi còn không vững huống chi là chống chân đứng dậy, người đồng nghiệp, người gián tiếp khiến cậu xỉn quắc cần câu như thế này, hoang mang khi phải đối phó với một Tailgate say xỉn. Đáng lẽ ra cậu chỉ được uống cùng lắm là nửa chai để giữ sức cho hôm sau, nhưng bằng một thế lực hắc ám nào đó, cậu đã quất hết hai phần ba chai và giờ đầu óc cứ lâng lâng như vừa mới hít ke.
Những người đồng nghiệp khác cũng lo lắng cho Tailgate, cậu cũng là một Cybertronian lớn tuổi rồi, thể lực cậu tốt hơn hẳn so với những người khác nhưng họ vẫn lo cho cậu lắm. Họ cùng nhau dỗ dành Tailgate, khuyên cậu cùng họ về nhà nghỉ ngơi để giữ sức cho ngày mai. Nhưng cậu cứ vùng vằng mãi, không chịu đi. Tailgate còn mè nheo đòi được cõng về nhưng ai cũng lo sẽ bị cậu quật ngã khi bản thân cậu đang trong cơn say.
Còn đang bối rối vì chưa biết xử lý chuyện này như thế nào thì có một giọng nói trầm đục, khàn đặc vang lên từ phía sau:
"Để tôi cõng cậu ta về."
Những người đồng nghiệp của Tailgate lùi lại, cảnh giác trước một Cybertronian lạ mặt cùng ba vết sẹo dài trên mặt. Họ chưa gặp kẻ này, cũng không có gì chắc chắn kẻ đối diện là người quen của Tailgate, chẳng ai muốn người bạn của mình va phải kẻ xấu nên bọn họ đều đứng ra chắn cho Tailgate.
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, mặc dù bên mình đông hơn nhưng đối phương trông như người có kinh nghiệm trên chiến trường, cùng với sự tự tin và ánh mắt sắc lạnh, những người công nhân trở nên e dè và lùi bước, tiến gần hơn về phía chàng Minibot.
"Cyclonus...!"
Tiếng kêu của Tailgate vang lên từ phía sau, những người đồng nghiệp của cậu quay lại nhìn, rồi lại quay sang dòm kẻ kia. Ánh mắt bối rối trên mặt mỗi công nhân thể hiện sự hoang mang tột độ của mỗi người.
"Cyclonus...cõng tôi về đi.." Tailgate kéo dài tên gã, nằm lăn ra đất nhưng vẫn cố chống tay và lê lết về phía gã. Cậu mè nheo, vòi vĩnh gã như một đứa trẻ con đòi món đồ mình yêu thích.
Cyclonus không nói gì, bước tới chỗ cậu, những người công nhân tránh sang một bên khi nhìn thấy Tailgate giang hai tay và đón lấy gã. Cyclonus quay lưng lại và ngồi xuống, để cậu chàng trèo lên lưng và vòng tay qua cổ gã, hai bàn tay gã đặt dưới mông câu và chuyển dần đến cẳng chân, đẩy cậu lên một chút và cứ thế sải chân ra về, không quên dặn những người khác dọn dẹp đồ đạc rồi hẵng đi và không cần lo về cậu.
"Bọn tôi là Conjunx Endura."
"À..."
₊˚⊹ ᰔ
Xuyên suốt quãng đường từ công viên về nhà, không biết có phải do có tí men trong người hay không mà cậu liến thoắng liên hồi, hết kể những chuyện ở chỗ làm, đến những lần đi chơi với các thành viên cũ của con tàu Lost Light, kể đã đời thì chuyển sang hát, hát đã cái mồm rồi thì lại nằm vật vã trên vai Cyclonus.
Cyclonus không nói gì, cứ thế im lặng cả quãng đường, đến lúc cậu Minibot trên lưng dụi đầu vào hõm cổ gã, rên rỉ khó chịu vì mệt thì Cyclonus mới hỏi thăm.
"Hôm nay mệt lắm hả?"
"Mệt muốn chết đi sống lại, giờ mà ai bắt tôi đi làm là tôi giãy đành đạch đùng đùng luôn."
"Mấy người đó là bạn cậu hay sao?"
"Bạn ở chỗ làm, họ toàn phụ tôi mấy chuyện linh tinh, làm phiền họ hoài khiến tôi ngại muốn chết luôn ấy anh biết không?"
"Cậu nhớ tôi không?"
"..."
Tự nhiên đối phương im lặng làm Cyclonus không biết hỏi gì thêm, thôi thì im lặng là vàng, gã cứ thế cõng cậu về có khi là ý hay.
Bỗng dưng Tailgate siết chặt vòng tay, hai chân cậu quấn lấy eo gã như chú gấu Koala ôm lấy thân cây mẹ không muốn tách rời, cậu dụi dụi cái đầu vào hõm cổ gã.
"Nhớ, nhớ nhiều lắm."
Tailgate nỉ non, câu nói "Nhớ anh lắm, nhớ anh nhiều lắm..." được lặp đi lặp lại, ngày càng nhỏ dần rồi cậu im hẳn. Chỉ còn tiếng động cơ kêu lên khe khẽ như tiếng ngáy của Tailgate. Cyclonus giảm tốc độ lại để cậu được nghỉ ngơi, từng bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt độ nảy để khiến cậu không bị làm phiền.
Gã quay đầu lại nhìn người đang nằm trên lưng, nhoẻn miệng cười.
End
_____
Fun fact: Tailgate có miệng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com