Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Day 2 : Nhớ em quá, không ngủ được

------

Sáu tháng hơn...

Đã sáu tháng hơn rồi anh không được nhìn thấy cậu, anh nhớ cậu quá.

Mới ngày nào, anh cột quanh trán một dải băng màu trắng toát, cầm trên tay hũ tro cốt của cậu và đi trong hàng người đưa tang cậu. Từng chiếc dù đen đi theo thành một đoàn, rồng rắn từng bước tiến về nghĩa địa của các liệt sĩ, từng người từng người đặt bên tấm bia nhỏ khắc dòng "Trinh sát viên-Bumblebee" một bó hoa, hoa huệ, hoa hướng dương...từng bó xếp đều lên nhau. Ngày hôm ấy trời mưa rào, bầu trời xám xịt như tiếc thương người chiến sĩ nhỏ.

Ngày hôm đấy ai cũng khóc, mọi người đều nhớ thương đến cậu trinh sát nhỏ, ai cũng bày tỏ sự cảm thương và tiếc nuối cậu thông qua hàng nước từ khóe mắt, đó là điều hiển nhiên ở mỗi người mà đúng không. Nhưng Smokescreen thì không, anh không khóc, anh lặng lẽ an ủi mọi người, những gì anh làm đơn giản là những cái ôm, những cái vỗ vai hay đưa cho họ vài tờ khăn giấy.  

Smokescreen là một kẻ vô tâm sao? Anh gần như là người duy nhất không bày ra một vẻ mặt hay biểu cảm gì khiến người khác biết anh đang thương nhớ người yêu cả. Không nước mắt, không lời than thở, càng không tỏ ra đau khổ. Những gì còn đọng lại trong trí nhớ của những người đưa tang về chàng chiến sĩ, người bạn đời của người đã khuất là một gương mặt vô hồn, không sức sống.

Không đâu. Anh thương cậu lắm, anh nhớ cậu lắm, anh muốn òa khóc lắm. Nhưng anh ngẫm lại, những gì anh làm, những gì anh cảm thấy đều là vì thương cậu, đều là vì yêu cậu, đều là tiếc nuối. Nhưng nếu như anh làm như vậy thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Cậu chưa từng muốn anh hay bất kỳ ai rơi nước mắt vì cậu.

"Nào Smokescreen, hứa rằng anh sẽ không tốn một giọt nước mắt nào vì tôi, được chứ?"

"Miễn làm em vui thì cái gì tôi cũng làm!"

Anh đã hứa rồi, đã hứa được thì phải làm được chứ. Không thì cậu sẽ giận anh mất.

Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn muốn tìm lại được hình ảnh của cậu, anh thèm nhìn lại thân ảnh thân thương ấy lắm rồi.

Anh thèm nhìn lại đôi mắt xanh lam, anh thèm nhìn lại bóng hình con con ấy, anh thèm nghe lại cái giọng từng líu ríu tên anh, anh thèm nhìn lại những cử chỉ đáng yêu ấy. Anh thèm gặp lại cậu lắm rồi.

Liệu, Bumblebee có biết rằng khi cậu về với trời xanh là lúc lòng anh quặn lên vì đau không?

Liệu, Bumblebee có biết rằng khi cậu nhắm mắt là lúc trái tim anh vỡ thành trăm, thành ngàn mảnh không?

Liệu, Bumblebee có biết rằng khi cậu không còn cạnh anh là lúc tâm trí anh nát vụn không?

Liệu, Bumblebee có biết rằng khi cậu rời xa anh là lúc con người anh suy sụp hoàn toàn không?

Liệu cậu có biết rằng, cậu đã làm thay đổi anh như thế nào không?

Đôi mắt từng phản chiếu hình ảnh cậu nay đã không còn tươi sáng như trước nữa, giờ nó chỉ là đôi đồng tử đậm màu u buồn, không sức sống, không hy vọng và cũng chẳng cảm nhận được niềm vui. Khuôn mặt anh hốc hác, gầy gò hẳn, nhìn anh chẳng còn tí sức sống nào, đôi mắt hiện rõ vệt quầng thâm đen xì ăn vào da vào thịt ở khóe mắt, trông thật thảm thương. Đôi con ngươi màu vàng xanh ấy từng tràn đầy sự nhiệt huyết nay xuất hiện nhiều vệt tơ máu rõ mồn một, trông thật kỳ lạ, ở rìa lòng trắng hiện những vệt đỏ loang của máu.

Anh đã không được ngủ ngon trong hơn sáu tháng rồi đấy, Bee ạ.

Smokescreen buồn ngủ lắm, anh cũng muốn được nằm lên giường và làm một giấc mấy tiếng đồng hồ chứ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần anh muốn nghỉ ngơi, muốn hạ hàng mi xuống thì bóng hình cậu lại xuất hiện trong tâm trí, như một ngôi sao băng vậy, xuất hiện đột ngột rồi nhanh chóng vụt đi mất. 

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút anh đều nhớ cậu. Những đêm trời tối, khi cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ sâu thì anh vẫn nằm trên giường, trằn trọc. Đôi mắt đỏ hoe tiết ra vài giọt nước trong suốt, chảy dọc theo khóe mắt thấm đẫm drap giường. Trong không gian lặng lẽ, một không gian được bao bọc bởi sự buồn bã, bởi trong bóng đêm có tiếng thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Những chú dế như bị tiếng khóc làm mủi lòng, không cất lên tiếng kêu động lòng nữa, mà im thin thít để tiếng khóc ấy văng vẳng trong đêm.

Từng ngày khi mặt trời khuất sau những tòa nhà cao chọc trời đến khi vầng ánh dương nhô lên sau những dãy phố, anh đều không ngủ được. Cậu đi rồi, nhưng bóng hình cậu vẫn không buông tha anh, ngày đêm dày vò trái tim và tâm trí anh. 

Anh cũng muốn ngủ lắm, anh cũng muốn nghỉ lắm.

"Nhưng xin em, hãy trở về có được không?"

Đôi mắt càng thêm mệt mỏi, quầng thâm càng hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của anh. Sức khỏe giảm sút trầm trọng, Smokescreen ngày nào còn lanh lợi là thế nay chẳng khác gì cái xác vô hồn, trống rỗng. Nhưng biết làm sao được, người thương không còn nhưng hình bóng cũ cứ bám lấy anh. Muốn quên đi lắm, nhưng cũng muốn níu người ở lại.

Cậu rời đi không lời nhắn khiến anh giận. Cậu bỏ đi trong thoáng chốc khiến anh đau lòng. Cậu không chờ đợi anh khiến anh hận. Cậu biến mất trong tíc tắc khiến anh tổn thương. Cậu bất động giữa vũng máu khiến trái tim anh vỡ tan. Cậu buông tay anh khiến anh tiếc nuối. Anh giận lắm, anh hận lắm, anh đau lòng lắm, anh đau khổ lắm, anh tiếc nuối lắm. Nhưng anh không ghét bỏ cậu đâu.

Anh nhớ cậu lắm...

Anh thương cậu lắm

Anh yêu cậu lắm

Nên..anh xin cậu

Anh thành khẩn cầu xin cậu.

"Xin em...trở về với anh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com