Ngày 1: Đao Gurkha và bình đom đóm.
Hắn là một người lính. Hắn chiến đấu cho đất nước và chiến đấu vì đồng bào.
Nhưng giờ đây hắn tự hỏi liệu quyết định này là đúng đắn?
Mỗi ngày mỗi giờ hắn đều thấy có người ngã xuống. Mỗi phút mỗi giây mùi sắt vẫn chưa bao giờ phai. Hắn bước đi dưới ánh mắt sợ hãi của người dân.
Hắn sẵn sàng hi sinh mình vì tổ quốc, hắn là một người lính trung thành nhưng không có nghĩa hắn chạy theo như một con chó ngu ngốc, hắn sống theo lý tưởng của bản thân để không hối hận về sau.
Nhưng.
Hắn cảm thấy máu trên người mình thật thối tha.
Ngày mọi bóng lưng đều quay về phía hắn, là ngày hắn tự tay hạ sát đồng bào mình để rồi hậu quả hắn gánh lấy là cái nhìn ghẻ lạnh của tất cả mọi người. Hắn muốn dừng.
"Tôi không thể tiếp tục việc này."
Cái ngày mà gã lính thuê khao khát sự bình yên là khi hắn trở về nhà sau những tháng năm trên chiến trường bom đạn. Balo đeo vai, áo khoác bụi bặm, đôi mắt u sầu ánh lên tia hy vọng nhỏ bé... đôi bàn tay nhuốm đầy tội lỗi này khao khát được ôm lấy một người, được vỗ về, được xoa đầu và khóc òa lên như một đứa trẻ. Phải, hắn muốn gặp mẹ.
Nhưng chào đón hắn chỉ là sự trống trãi từ gian nhà thân thuộc. Không còn ai ở đó.
Hắn gọi:
"Mẹ ơi?"
Một lần
Hai lần rồi lần ba
Không một ai trả lời. Hắn vứt vỏ đống hành lí lỉnh kỉnh hắn chạy thật nhanh ra ngoài, hắn không biết mình đang chạy đi đâu chỉ biết hắn liên tục gọi tên mẹ mình.
Một người nhận ra hắn nhanh chóng gọi hắn lại. Họ chỉ cho hắn nơi có mẹ.
Họ trách hắn tại sao bây giờ mới quay đầu.
Gã lính thuê "sụp đổ".
Hắn đã không còn lại gì.
Hắn đã khóc.
Bất lực ôm mộ mẹ mình...
Đêm đó đom đóm bay đầy mộ, thắp sáng khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, gã lính thuê này cả đời chưa thể nếm được mùi hạnh phúc. Hắn mất tất cả.
Hắn khao khát bình yên nhưng cuộc đời cướp đi bến đỗ của hắn.
Hắn khao khát tình cảm nhưng chiến trường không phép nó tồn tại.
Hắn đôi khi mệt mỏi nhưng hắn không cho phép bản thân gục xuống. Hắn đã luôn mang hy vọng về hòa bình, hy vọng ấy nhỏ bé, lập lòe như con đom đóm, dẫu sẽ chết và lụi tàn nhưng chúng vẫn cứ phát sáng trong đêm tối mịt mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com