Ngày 5: Anh và tôi.
Cũng lâu rồi gã lính thuê không ngồi xuống và nghiêm túc suy nghĩ về một ai đó.
Có lẽ gã đang yêu.
Gã thở dài, vuốt mặt vài lần rồi lại bưng mặt chống tay lên bàn, mặt gã nóng lên từng chút một. Gã lại tiếp tục thở dài.
"Mệt quá..."
Naib Subedar không phải loại người bỏ quá nhiều suy nghĩ cho một việc, và khi gã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cũng là lúc hàng ngàn, hàng tỷ tế bào não của hắn hoạt động hết công suất sau một thời gian dài đóng bụi, chỉ để đưa cho gã một câu trả lời đơn giản và rồi chính gã lại chối bỏ câu trả lời đó. Lặp đi lặp lại hàng chục lần như vậy, gã lại tự đưa mình vào ngã cụt.
Đến tận bây giờ. Khi mới cách đây vài tiếng đồng hồ gã đã gặp lại "đối tượng" khiến gã mệt mỏi như thế này.
Có người nói khi yêu người ta thường thấy đối tượng của mình hoàn hảo đến lạ lùng. Dù kể cả đối tượng đó xấu tới mức nào.
Nhưng Naib thì không thấy vậy, gã thấy tên đó vẫn bình thường như vậy. Vẫn dáng vẻ cao kều nhưng vững trải ấy, móng vuốt sắc nhọn bay mùi sắc khó chịu, giọng nói trầm ấm cùng điệu cười trấn an tinh thần, cách tên đó ngâm nga một điệu nhạc khi đi dọc hành lang cùng cách hắn chào đón gã. Mọi thứ vẫn như bình thường. Mọi người đều khen ngợi tên đó như một quý ông nhưng riêng Naib thấy đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo cùng những lời nói xu nịnh lấy lòng người khác.
Đấy. Làm sao gã lại thích tên đó được?
Tưởng chừng là thế, nhưng Naib Subedar nhanh chóng bị quật.
Tên đó xuất hiện. Là một thợ săn thân thiện trong trận đấu của gã, map làng ven hồ, mọi thứ điều ổn, bình thường. Chỉ điều lần này tên đó mang gậy hoa hồng, gã không quan tâm. Ừ thì bế ai là quyền của tên đó, không có gì cả.
Trận đấu ấy Naib Subedar trở thành bậc thầy giải mã nhưng khác ở chỗ nút trên máy như sắp bay mất vài nút...
Phải gã chắc chắn không yêu tên đó, đây chỉ là cảm xúc bình thường vì giải mã quá nhiều thôi, chắc chắn là vậy.
Gã mệt mỏi đi ra biển ngồi, gió hiu hiu lạnh khiến gã rùng mình, chà vội hai cánh tay, nhưng dù vậy gã cũng không buồn di chuyển mình, gã cứ ngồi thế ngắm trời ngắm trăng, ngắm sóng biển lạnh lẽo cô độc..
Chợt một thoáng sau, tiếng tim đập vang lên khiến gã giật bắn người, không nói không rằng Naib đứng phắt dậy thủ thế một cách đề phòng như một thói quen.
Nhưng trận này tên đó thả.
"Oh ra là anh."
Naib thở dài, buông bỏ đề phòng, gã tiếp tục ngồi dưới bãi cát ẩm, bỏ mặc tên thợ săn cao kều.
"Em có chuyện buồn sao Naib? Trông em có vẻ không ổn."
"Tôi ổn, rất ổn, không cần anh để tâm."
"Đừng nói vậy chứ, ta lo cho em mà."
Tên đó cười xuề xòa.
"Sao hôm nay lại bơ ta thế này thân ái?"
"Tôi không có, ra chơi với họ đi."
"Chà họ đã tụ lại giải mã những máy cuối cùng rồi."
"Không có ai chơi thì đi đâu đó đi, để tôi yên."
" Nào nào, em không muốn chơi với ta sao?"
Naib thở dài, xoa bóp vùng giữa trán, giữ bình tĩnh để không nổi nóng vô cớ, gã quay qua nhìn tên thợ săn, kẻ đã ngồi xuống cạnh Naib từ lúc nào.
"Không-cảm-ơn!"
"Tại sao vậy?"
Jack chồng cằm nhìn gã, nhìn chằm chằm và điều này thật sự rất tệ. Sự khó chịu trong lòng, cùng sự ngại ngùng từ cái nhìn ấy khiến gã không biết phải làm gì ngay bây giờ. Tên này mặt phải dày cả tấc.
"Tôi không thích."
"Nhưng ta lại thích."
"Thích quái gì chứ?"
Naib bực, gã cao giọng, trừng mắt nhìn tên thợ săn trước mặt, một thoáng, mọi thứ như ngưng lại gã và hắn, mặt đối mặt tưởng như không có lấy một khoảng cách nào giữa cả hai và rồi quý ông đáng ghét ấy gỡ mặt nạ ra, hình hài khuôn mặt ấy dù nhìn bao nhiêu lần vẫn không khiến Naib thấy bất ngờ.
Không phải vì ghê tởm.
Cách hắn nhìn gã chưa bao giờ khác đi, luôn mãnh liệt, khiến bất cứ ai cũng phải ngại ngùng.
Không nói không rằng, cả hai người họ tóm lấy nhau, quật nhau xuống nền cát lạnh lẽo, sóng biển rì rào, gió hiu hiu lạnh nhưng hai gã điên vẫn quấn lấy nhau như thể xung quanh đã không còn lại gì, chỉ còn lại đối phương.
Ngày hôm đó đã chính thức có một câu trả lời của gã lính thuê ngu ngốc.
Dù không chấp nhận điều đó nhưng việc Naib Subedar đã phải lòng gã quý tộc người Anh kia là điều gã không thể nào chối bỏ được nữa.
Gã thích hắn ta.
Jack the Ripper.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com