#3: Sciamachy
Thành phố nghiêng bóng chiều tà. Khu phố tây từng một thời nhộn nhịp giờ chỉ còn là đống đổ nát, họa hoằn lắm mới có một bóng người xuất hiện. Thế nhưng hôm nay lại ồn ào đến lạ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng người và những tiếng gào thét đục ngầu trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn nhuốm mùi máu.
Rõ ràng chính quyền cấp cao đã gấp lắm rồi, sẵn sàng liều mạng tìm kiếm liều thuốc chấm dứt sự tồn tại của tang thi. Phố tây trước giờ đông người cư trú, khi bệnh dịch bắt đầu tràn lan, đây không thoát khỏi số phận biến thành nơi sản sinh nhiều xác sống nhất. Nên cho đến bây giờ, dù hàng nhu yếu phẩm có đầy rẫy, hễ là người sống đều không có ý nghĩ bén mảng đến nơi này. Nhưng thật chất, phố tây còn che giấu một bí mật động trời cần được khai quật.
Tích một cước đạp phăng cửa hầm trú, chiếc cửa sắt lỏng lẻo dường như chịu một ngoại lực kinh hồn mà phát ra kêu cót két rợn người, mở ra một lối đi tối om om. Người trong tiểu đội âm thầm trao đổi ánh mắt, người cho người một cái gật đầu đồng thuận rồi cùng nhau vác súng lên, vừa đi vừa cẩn trọng xem xét trước sau. Mọi người nhường đường cho thành viên có dị năng hệ hoả, cậu ta cũng không một hai liền triệu hồi hỏa cầu soi sáng tiên phong đoàn người.
Phút chốc, hầm trú tĩnh mịch vọng đầy âm thanh bước chân. Càng xuống sâu, Tích càng thấy bức bối. Tuy cô vốn quen ở trong phòng thí nghiệm ngột ngạt, nhưng loại ngột ngạt này hoàn toàn khác, nó giống như cái áp lực khi phải trông thấy hàng tá xác rữa lâu trong hầm mộ. Dây thần kinh của các thành viên bất giác bắt đầu căng cứng.
Lối dẫn xuống hầm nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành chen chúc sát nhau. Những bật đá thô sơ gồ ghề thoáng đã ám rêu phong trơn ướt. Chỉ cần một người trong đội bất cẩn trượt chân, cả đội đều vô phương cứu giúp. Đặc biệt, Tích càng phải cẩn thận, cô là người đi cuối, nếu vấp ngã, chắc chắn sẽ kéo theo người người lăn xuống.
Họ không biết hầm này bao sâu, chỉ biết đi lâu thật lâu mới tới điểm cuối. Ngoài dự đoán, gian phòng nhỏ vẫn có ánh sáng le lói, không phải từ điện năng mà từ một hợp chất phát sáng trong đêm. Nương theo ánh sáng lấp ló đó, Tích miễn cưỡng thấy được hình hài của một người trưởng thành. Cơ thể hắn được giữ trong một chiếc máy đông lạnh, mắt nhắm nghiền như đã chết.
Đối với mỹ nam tử chẳng rõ sống chết này, tiểu đội nửa nghi ngờ nửa tò mò. Đội trưởng anh dũng tiến tới, đỡ cái xác không rõ có phải là cái xác hay không xuống, lật qua lật lại như một món đồ chơi rồi nhíu mày, thất vọng nói: "Người đã chết."
Chỉ đợi anh ta vừa dứt lời, "cái xác" khó khăn nhíu hàng mi dài cong như cánh bướm, vì lâu quá mới mở mắt nên có chút khó khăn. Cậu ta nheo mày. Ánh sáng dưới hầm trú heo hắt, phỏng chừng cũng không thể khiến cậu bỏng mắt vì yên giấc quá lâu. Vào lúc người khác vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì sất, đội trưởng đã rút súng kê sát đầu cậu ta, gầm gừ: "Ngươi là ai?"
"Tôi? Ngôn, tôi nghĩ thế?" Cậu đáp, giọng điệu mơ màng chẳng rõ. Ngay tắp lự, tiểu đội sáu liền dàn vòng tròn, vây người tên Ngôn ở giữa. Cậu ta ngơ ngác chẳng hiểu, riêng phàm là người ngoài ai cũng nhận thức được mối nguy hại từ sinh vật trước mắt.
Đến lúc này, Tích mới lên tiếng: "Cậu ta là bán nhân bán thi. Đừng giết. Thậm chí cậu ta còn chưa biết mùi thịt người" Nói xong nhằm chứng minh độ an toàn, Tích thong dong bước đến, tuy vậy tay vẫn âm thầm khai triển năng lực. Đến gần, Tích mới nhận ra làn da Ngôn trắng đến bợt bạt.
Tiểu đội sáu của họ tập hợp một nhóm dị năng giả gồm năm người, ngoài trừ cô những thành viên còn lại đều xuất thân nhà lính. Cho dù mạt thế đã đến một thời gian, họ vẫn còn giữ thói quen lăm lăm vũ khí, tuy với loài quái vật này, lực sát thương không nhiều, nhưng được cái xài quen tay.
Ngôn tựa hồ rất sợ người lạ. Thân hình cao lớn hơi cong cong, ôm cánh tay bảo hộ trước ngực. Thấy Tích cậu liền lùi lại, giờ chỉ thiếu ngồi thụp xuống, cuộn tròn như con mèo con.
Tích đi vòng qua cậu, không biết từ đâu rút ra một dây vải mỏng, trông như được cắt rời từ băng gạc y tế. Rồi cô vươn người, vòng nó đặt lên mắt cậu, nhẹ nhàng che lại rồi buộc cố định sau đầu. Ngôn toan gỡ xuống, cậu hoàn toàn ngơ ngác trước hành động của toán người lạ này, theo bản năng muốn từ chối lại bị Tích nắm được tay, vỗ nhẹ trấn an.
"Đem cậu ta về nghiên cứu" Tích cao giọng nêu ý kiến "Tốt nhất là để tôi dẫn cậu ta, Ngôn khả năng cao sẽ giúp quá trình điều chế thuốc giải tiến triển. Cậu ta không phải là xác sống hoàn chỉnh, tức trong cơ thể cậu ta còn có gì đó đang kháng cự. Nếu biết nó là gì thì quá tốt rồi!" Cô dứt câu, vỗ tay bôm bốp, thể hiện sự phấn khích trước một phát kiến thú vị.
Giữa cái thinh lặng, giọng của Tích đặc biệt rõ ràng. Ngôn thu hết vào tai, cậu cũng chẳng phản đối gì, nửa làm bộ không hiểu nửa vừa như nhận mệnh. Suốt chặng đường về lại căn cứ, cậu ta chẳng làm khác cúi gầm mặt tuy vậy không ai có thể làm ngơ sự thật cậu vẫn luôn nắm tay Tích suốt cả chặng đường.
Xe bọn họ đi qua một vùng tang thi triều vừa tan. Mùi tanh thịt rữa và máu người trộn lẫn vào nhau tạo thành một bãi hỗn hợp bê bết trải hương kinh dị.
Tuy chưa biến chất nhưng dầu gì Ngôn cũng chẳng phải con người. Cậu chàng nhanh chóng sục sôi vì huyết, cổ họng nghẽn lại tiếng kêu gào đục vẫn. Ranh nanh đầy bệnh dịch bắt đầu lộ ra. Ngôn nhào tới cô, hi vọng thỏa cơn đói đến quằn quại.
Nhưng mọi chuyện làm gì dễ dàng như thế, sống đến nhường này, Tích chưa từng để lộ một phen yếu đuối nào của phái nữ. Cô nhanh chóng rờ đến đai lưng, rút ra một ống tiêm gây mê, tàn bạo đâm vào gáy cậu. Thuốc mê với liều lượng lớn, đủ để giết một dị năng giải cường tráng trong tức khắc, Tích lặp đi lặp lại câu nói trong đầu, kìm chế tâm tư cho người trước mắt toi mạng. Khóe mắt cô lóe lên hàn quang, Tích đặt kẻ chẳng biết gì kia lên đùi, để hắn thiếp đi như một đứa trẻ. Nhưng còn khuya Tích mới coi cậu ta là một đứa trẻ mà đối đãi, cô giữ nguyên cây súng trong lòng bàn tay, hướng đầu đầu Ngôn dí vào.
Chứng kiến cách cô nàng bình thường chỉ lủi thủi trong phòng thí nghiệm quả quyết nắm trong tay quyền sinh sát, người đội sáu ngưỡng mộ cực kì. Mạt thế đến, người người đạp lên nhau để tồn tại, một cô gái một thân một mình đã khó khăn, thậm chí có nhiều thanh niên trai tráng vì không chịu nổi áp lực tự sát, mà giờ Tích vẫn lành lặn ngồi đây, được những cán bộ cấp cao trong căn cứ trọng dụng, ấy cũng là một cái tài.
Tích đích thân bế cậu ta vào phòng thí nghiệm. Ngôn mất vài ngày để tỉnh táo khỏi thuốc mê, trước đó, tác dụng phụ cũng nó quả là không muốn kể đến. Trừ việc đầu óc lơ mơ, thần trí của Ngôn hoàn toàn suy giảm. Cậu thường xuyên chống chọi với cơn đói, bản tính tang thi nổi dậy kêu gào trong đầu. Tích cho cậu một phòng riêng, nhưng cũng chẳng khác phòng giam là bao, hẳn để giữ an toàn. Nhiều ngày qua, Ngôn chống cự giữ cái tính người và thi. Cơn đói tra tấn cậu như thuốc phiện, bụng cậu trào lên, mắt mờ hết cả. Chúng cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn đến khi Ngôn mệt lả người ngất đi.
Một tuần trong viện nghiên cứu, ngoài những thí nghiệm qua loa, một trường hợp mổ thây Ngôn cũng không thấy. Cơn khát máu vẫn được giữ kĩ trong lòng ngực, cậu ra sức bắt chuyện với cái bóng chùm áo blouse trắng, mặc cho cô dường như không quan tâm, chỉ loay hoay làm chuyện của mình. Một hôm, hay nói nôm na là cái ngày cậu dự tính về cái chết của mình cũng tới, Ngôn thức dậy trên bàn phẫu thuật của Tích với tay chân cố định chặt hai bên.
Cô nàng xỏ găng tay trắng, bầu không khí xung quanh tróc lên mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Tích cất giọng, âm thanh du dương như ma thuật: "Ngủ đi, ngủ một giấc nữa rồi cậu sẽ ổn thôi."
Ừ, cậu sẽ ổn thôi. Tích tự nhủ với chính mình. Một tuần qua, nhìn thấy con người này kiên cường đến nhường nào, cô bỗng chậc nhận ra Ngôn cũng như ai thôi, luôn cố gắng để sống, chống lại cái bản tính quái vật ngày ngày mài mòn ý thức. Cho dù nó đau đớn đến độ khiến cơ thể cậu co giật. Cậu vẫn can trường, tuy trông Tích có vẻ vô tình, bận bịu với đủ thứ trên đời, nhưng những lần vô thức đi qua ngắm nhìn cậu không lấy làm hiếm.
Khoảng thời gian chế thuốc chống tang thi là khoảng thời gian Tích gần như sống trong áp lực. Cô bắt đầu hút thuốc, những điếu còn dư lại trong những cửa hàng tiện lợi bỏ hoang vẫn còn tốt chán.
Tuổi đời còn khá trẻ, lại là nữ giới nhưng cực kì thành công sống sót ổn thỏa, Tích cũng chẳng thiếu những khi trở thành mục tiêu gây hại của những dị năng giả trong căn cứ. Mạt thế là thời điểm không ai có thể cưỡng cầu đời sống tình cảm. Ngoài những lúc nghỉ ngơi, Tích dường như đều giấu cái sắc sảo thường trực dưới tấm mặt nạ mệt mỏi, khiến nhiều kẻ quên mất sự tồn tại nguy hiểm của nhà khoa học thiên tài.
Tích nhu nhu mi tâm, thay vì làm ra một loại dung dịch có thể tiêu diệt zombie, cô hoàn thành một thứ giúp Ngôn khôi phục con người trước. Đại loại, Tích không muốn hi sinh mạng kẻ khác để hài lòng đầu não căn cứ. Nhưng cô không cho cậu ta thử thuốc vội.
Cơn đau càng ngày càng hành hạ cậu điên cuồng, Ngôn nhiều lần không kìm được mà bật lên từng tiếng thét. Và cái bóng lưng của Tích chỉ còn làm cậu thèm thuồng hương vị thịt người béo bở.
"Cạp một ngụm không sao đâu nhỉ." Ngôn lừa dối mình thế, rồi cậu tự giáng cho mình một cái tát nghiêng mặt. Tích sững sờ trước hành động đột ngột của cậu ta, cô bước tới, bóp cằm cậu, ép cậu mở miệng, rồi dóc một thứ thuốc có vị như thuốc bắc vào. Ngôn phản kháng: "Cô không thể dịu dàng hơn sao?" "Tôi sợ cậu cắn tôi." An toàn là trên hết, Tích giải thích. Đó cũng là hôm họ mang tài liệu bỏ trốn, nói chính xác là cuộc đào tẩu gồm hai người do Tích lãnh đạo.
Tích phải đi, vì nếu còn ở lại, cái mạng nhỏ của cô chắc cũng chẳng còn được đảm bảo. Dù gì cô nàng cũng là chủ mưu phá hủy tài liệu thí nghiệm quan trọng mà.
Chẳng dễ gì để thoát ra bên ngoài khi bản thân đã biết quá nhiều bí mật. Tổng cộng, cô bị một viên đạn gắm vào đùi, một viên sượt qua mặt và vài vết thương do dị năng gây ra. Chứng kiến những kẻ đã cùng mình ăn ở bấy lâu giương nòng súng hướng mình thủ tiêu kì thực là một cảm giác thập phần vi diệu. Lãnh đạo căn cứ kiêng kị Tích chẳng qua là sợ cô tuồng ra liều thuốc, Tích nhún vai trước cái suy nghĩ đa nghi thiển cận đó. Nếu cô có lòng tham đến độ đó, thà đầu độc luôn cả căn cứ cho rồi, làm gì phiền phức rẻ rúng cái mạng mình như thế. Tóm lại, Tích chỉ hứng thú với tự do.
Tích vắt chân đứng ngoài ban công, rít một hơi ngắn thuốc. Hơi khói ve vỡn khuôn mặt đằm thắm, ám lên mái tóc xù rối của cô. Ngôn bó chân ngồi dưới sàn, ngước nhìn cô gái bình dị lọt thỏm trong chiếc blouse trắng phất phơ. Cả hai tái hiện một khung cảnh bình yên giữa mạt thế người chết ta sống.
"Cô trước giờ vẫn quen hút thuốc à?" "Mới gần đây thôi." Tích đáp, ngậm phần đầu lọc giữa hai cánh môi. "Vị kinh lắm, còn hại thân" Cô tiếp lời rồi dúi phần còn lại vào lan can, rảo bước vào nhà. Ngôn theo sau. Quá trình phục hồi của cậu phải nói là trên cả tuyệt vời, phần tang thi tựa hồ như chưa từng tồn tại. "Cô muốn nghe kể chuyện không?" Ngôn lân la gợi chuyện.
"Tôi là mẫu thử nghiệm đầu tiên, ý tôi là virus tang thi ấy." "Ờ, và bây giờ cậu là con người." Cô bác bỏ, hẳn chẳng muốn khơi dậy thời gian đen tối của cậu ta.
"Tại sao cô lại cứu tôi? Rõ ràng ở trong căn cứ thoải mái hơn mà, cũng không cần phải lêu lỏng để kiếm cái ăn."
"Thật ra, tôi cũng hoang mang lắm chứ, từng có một lúc tôi không rõ mình là ai, muốn làm gì. Tôi sống mà chẳng khác xác rỗng là bao, sự hèn nhát khiến tôi không dám dứng dậy. Rồi tôi nhận ra mình muốn tự do đến mức tôi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng nói thì dễ nghe vậy thôi, chứ tôi vẫn sẽ ngồi lì một chỗ nếu không có sự xuất hiện của cậu." Tích bộc bạch, cô nằm ườn trên chiếc ghế sofa mục cũ. Ánh chiều tà liu xiu đậu trên chiếc ban công hoen rỉ, trong phòng, hai bóng ảnh lặng lẽ ôm lấy nhau. Thoáng gió lướt qua, đọng lại âm thanh khe khẽ như tiếng sáo. Một ai đó ngân nga trong cổ họng: "Cảm ơn."
Con người loay hoay giữ hàng tá quyết định, có kẻ táo bạo, có người yên tĩnh. Nhưng đôi khi chúng ta phải can đảm bước ra khỏi thế giới nhỏ của chính mình. Đối diện với thế giới rộng lớn ngoài kia mà ung dung thét lên: "Tôi đã thay đổi."
___
Sciamachy(n) : trận chiến giữa cái bóng của chính mình - kẻ thù tưởng tượng.
Trà Đá
15.02.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com