Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Chimera

"Đinh đang"

Tiếng chuông réo rắc vọng giữa không khí thinh lặng của ngõ Tự tối om om, kèm theo là tiếng chèo kéo thê lương của người bán hàng rong mưu sinh.

Ngõ Tự từ xưa đã nổi tiếng heo người, qua năm tháng dần trở thành để tài ma quỷ cho đám bà thím rảnh rỗi của xóm.

Dãy nhà dài mục nát giờ này chỉ còn một căn sáng đèn, hương nến thơm nhẹ nhàng hòa trong không khí lẫn mùi trà nhàn nhạt. Khanh đặt chân xuống mặt đất bì bõm nước, làm chúng văng tung tóe, ướt cả đôi giày da cũ mèm sắp tróc đế. Cậu vuốt lại sơ mi nhàu nhĩ, nhiều đêm thức giấc ám lại trên cơ thể người đàn ông này nét phong trần, làm khuôn mặt vốn dĩ non nớt thêm độ thành thục. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài, đặt ngang bắp tay. Thời tiết tối nay nom cũng không lạnh lắm.

Kính bên ngoài cửa tiệm mờ đục, hẳn do đã cũ. Khanh đẩy cửa vào, tiếng lục lạc leng keng tựa như gợi lại những ngày xưa lạc mất từ bao giờ. Cửa hàng nhẹ nhàng độc một màu gỗ. Nhiều chiếc bàn được kê ngay ngắn hợp cùng những chiếc ghế đẩu nhỏ xinh, quanh cửa kính không còn mới là một chiếc bàn dài. Khanh tặc lưỡi tấm tắc khen sở thích của cô chủ nơi này.

Cô chủ quán hạ tách trà, nhẹ nhàng hỏi: "Quý khách cần gì?" "Cho tôi trà thảo mộc." "Đợi tí." Cô đáp, rời khỏi món trà bản thân đang nhâm nhi.

Khanh chẳng còn xa lạ gì với nơi này sau mỗi hôm tăng ca muộn. Tiệm trà Phong Linh với cô chủ cổ quái chỉ thích vận sườn xám tối màu thêu hoa bạc trở thành cái thú vui lạ lẫm giữ phố xá đông đúc không lấy một giây tĩnh lặng.

Thế kỷ hai mốt, khi người ta cố chạy theo cái hiện đại đâu đó, thời gian như bỏ quên Phong Linh, giữ lại cho nó sự thùy mị đằm thắm của sự nét truyền hiếm hoi. Lạc đẩy tách trà đến trước mặt cậu, toan trở lại quầy. Lạc không có thói quen nói nhiều, tuy hai người không tới nỗi nào là xa lạ nhưng cô chưa bao giờ mở lời trước.

Khanh ngồi bên bàn dài, hai bàn tay đan vào nhau, đặt xuống cùng lúc với âm thượt của tiếng thở dài. Cậu hỏi: "Cô có tin vào thứ vô thực không?" "Cậu thấy gì à?" Một câu hỏi thay cho trả lời. "Chỉ là dạo này cảm thấy quái quái như thể bị người theo dõi thôi. Tôi từng lên chùa xin bùa bình an nhưng không thành" Lạc tiến lên, tiếng giày cao gót gõ vào mặt sàn ẩn ẩn cảm giác dị thường. Cho dù không quay lưng lại, Khanh vẫn có thể tưởng tượng ra hàng lông mày cau chặt của cô.

Lạc chộp lấy tay cậu không báo trước, bạo lực kéo về phía mình. Bàn tay trắng trẻo tưởng chừng mảnh khảnh nhưng lại chứa sức mạnh phi thường. Khanh bị hành động đột ngột này doạ sợ, chỉ có thể trố mắt phản kháng. Cậu nhận ra, bản thân như thế mà vô phương trốn thoát khỏi cái siết tay đó!

Ánh mắt Lạc âm u, nhất thời cậu không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy tay dần được thả lỏng, rồi lại bị cái gì nhẹ nhàng buộc lấy.

Là một chiếc chuông nhỏ!

"Cậu biết lý do nơi này được đặt là Phong Linh không?" Cô kéo chiếc ghế kế bên, an tọa "Phong Linh nghĩa là chuông gió. Trong quan niệm người xưa, chuông gió là vật kết nối âm dương. Hẳn cậu cũng đã nghe những lời bàn tán về tôi nên mới hỏi thăm dò kiểu đó đúng chứ?" Khanh không trả lời, cúi đầu im lặng xăm xoi chiếc chuông nhỏ trong tay.

Lạc cũng chẳng bận tâm, huyên thuyên: "Đừng tháo nó ra, chuông gió có khả năng thanh lọc và nhận biết âm khí rất tốt. Ngay giây phút nó đột ngột rung động thì đừng chần chờ gì cả mà hãy chạy đi, cậu chắc chắn đang bị mấy thứ dơ bẩn đeo bám."

"Cô là thầy trừ tà?"

Lạc nghĩ ngợi, lắc đầu: "Hẳn là một đẳng cấp cao hơn, thầy trừ tà bây giờ toàn là bọn xoàng xĩnh."

Cô nói như thể đã sống cả ngàn năm, nhưng Khanh chẳng màng để ý, nhanh nhảu yêu cầu: "Hay cô xử lý nó thì sao? Tôi sẽ trả ơn, tiền bạc tôi không thiếu!"

"Cậu nhìn tôi là dạng thiếu tiền? Mấy đồng bạc đó chẳng giúp gì tôi được đâu." Cô hừ lạnh "Nhưng muốn tôi xử lý không phải là không có cách, cậu có thể làm cho tôi vài việc. Nếu được, tôi liền chấp nhận yêu cầu."

"Được!" Khanh đáp gọn, vò vò mái tóc bùi nhùi, lẩm bẩm gì đó trong miệng đề nghị: "Hay là cô chuyển qua nhà tôi ở một thời gian được chứ, nhà tôi có phòng cho khách, bảo đảm không mạo phạm." Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng Khanh thừa biết, nếu đọ sức lực, cậu cũng chẳng có cửa thắng.

"Vậy đợi tôi đóng cửa tiệm, hôm nay đi luôn cho gọn." Lạc dứt khoát, cũng chẳng lộ ra vẻ ngại ngùng gì. Tính cách cô nàng tuy có vẻ trầm tĩnh nhưng thật chất rất táo bạo, luân thường đạo lý trong mắt cô chẳng đáng một hạt gạo.

Khanh sống ở tầng bảy của một tòa chung cư thiếu hơi người. Nước sơn vàng đã sớm phai, phủ lên là những vết ố cũ kỹ, dọc tòa nhà, dãy rêu phong xanh mướt ra sức sinh trưởng, chiếm trọn cả một vùng tường đục màu.

Bác bảo vệ lớn tuổi gật đầu chào cậu, nheo một bên mắt quáng gà cười cười hỏi: "Con gái nhà ai đây? Ăn vận hoài cổ quá." "Bạn cháu thôi ạ" Khanh lễ phép trả lời, đưa tay xung phong phụ cô xách hành lí. Ánh đèn tầng hầm heo hắt, nhấn chìm nửa người Lạc trong bóng tối. Khuôn mặt mờ ảo nhẻm lên tia phấn khích, rực rỡ như bông hoa đỏ tươi nở rộ nơi hoàng tuyền.

Chiếc thang máy nhỏ hẹp lộc cộc hoạt động, đưa hai người lên cao dần. Bảng điện tử hiện số ngừng nhảy tại tầng thứ tư, mặc cho bên ngoài chẳng có ai cả. Khanh ấn nút đóng, thầm nghĩ ai đó lại giở trò tác oai tác oái, nhưng cho dù cậu có nhấn bao nhiêu lần, cửa thang máy vẫn mở tang quác. Hành lang sâu hun hút như miệng quái vật, bóng tối bên trong vây kín xung quanh. Thoảng bóng tối ấy như có linh tính tràn ra ngoài, cắn nuốt ánh sáng mập mờ trong thang máy.

Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên giữa thinh lặng càng làm cho không khí thêm phần cổ quái. Khanh nắm chặt tay, nuốt giọng: "Chắc thang máy bị hỏng, mà đèn đóm đâu cả rồi?"

Lạc nhịp chân, tiếng giày cao gót mang cảm giác trấn tĩnh lạ thường. Khanh bắt đầu điều tiết hơi thở, nhủ lòng sẽ ổn thôi. Cả hai sóng bước ra ngoài, bóng tối xao động lòng người, dáy lên một nỗi sợ vẩn vơ kì lạ. Khanh lần mò trong khoảng đêm, khẽ thở phào khi bàn tay chạm vào một vật lạnh buốt, chắc hẳn là cầu dao, cậu nhủ thầm rồi gạt xuống. Nhưng thứ đồ vật ấy lại biến đổi trở thành một bàn tay, chụp ngược lấy cổ cậu.

Khanh quờ quạng, cố giật thứ kì dị không rõ hình thù kia ra, nhưng nó cứ bám chặt lấy. Nhưng dù gì, sức bình sinh của một thằng đàn ông không phải không làm được việc, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi nó. Tiếng chuông càng ngày càng điên cuồng, dồn dập như tiếng trống đánh khai trận.

Mắt dần quen với không gian tối mù, Khanh có thể lờ mờ thấy được các ngã rẽ. Nhưng tuyệt nhiên không tìm được Lạc, như thể cô nàng đã bị bóng tối nuốt chửng. "Lạc" cậu thét lên. Âm thanh va vào nhau, vọng lại, kèm theo là tiếng cười khúc khích ma quái. "Đjtme, cô đâu rồi." Khanh nghĩ bản thân sắp điên mất. Cậu không quan tâm cô ta có giúp cậu giết quỷ hay không, giờ đây cậu chỉ cần cô sống. Ít nhất, nếu có cảm giác tồn tại của con người, cậu có thể bình tĩnh được đôi chút.

"Tôi đây. Tỉnh dậy đi" Lạc nói, vỗ vỗ khuôn mặt tái xanh của cậu. Khanh mở mắt, ánh sáng tràn ngập thị giác làm cậu vui mừng quá dỗi. "Tôi ngủ quên à?" "Ừ, từ hồi đưa tôi lên nhà cậu liền lăn ra ngủ trên ghế sô pha, tôi tắm xong ra ngoài thì thấy cậu rên rỉ như sắp chết."

Khanh mơ màng ấn ấn thái dương, đầu quả nhiên có chút đau: "Tôi không nhớ gì cả." "Sao cũng được, về đến nhà rồi thì tháo cái chuông đó ra đi. Tôi bảo đảm cậu an toàn." Lạc nhìn cậu khinh bỉ, đôi mắt lóe lên ánh sáng dị thường. Cô ta đang sợ? Chính là sợ chiếc chuông này à?

Khanh dừng động tác, chuyển qua miết nhẹ chiếc chuông rồi bật dậy khỏi ghế, kéo lùi khoảng cách, cảnh giác nhận định: "Ngươi không phải cô ta." "Cậu nói nhảm gì vậy?" Thứ đó nhanh chóng định thần nhưng vẻ hoảng hốt trong phút chốc đó chẳng thể lừa ai được nữa.

"Tốt lắm, hên là cậu không nhầm thứ thấp kém đó với tôi." Khanh cảm thấy không gian quanh mình như quay cuồng, giữa không trung một luồn xoáy xuất hiện dần mở rộng thành hình hài vết cắt. Không gian bên trong dường như chẳng dung tha bất kì vật chất tầm thường nào tiến vào, nó tựa như một vệt đen xé rách khung cảnh trước mắt, giống như thứ cậu đứng trước không phải là thực tại mà chỉ là một phông nền tượng trưng.

Từ vết cắt vươn ra một cánh tay trắng bệch, làn da trắng đến mức tỏa sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, tiếp theo là tà sườn xám tối màu, góc được thêu nổi hoa bằng chỉ bạc. Sự quen thuộc làm cậu không khỏi thở phào, nhận ra được suy nghĩ khác lạ, Khanh nhíu mày, cố dìm cái cảm xúc mong chờ đó xuống. Lỡ đâu cô ta cũng là hàng rởm như cái đồ trước đó thì sao?

Khanh giật mình như chợt nhận ra điều gì kì quái, cậu đưa mắt ra sau lưng. Lạc hàng rởm kia dường như ăn nhầm đồ thiu, cơ thể hoàn toàn khuỵu xuống, đến nỗi cô ta phải dùng tay phải chống đỡ dưới sàn, cơ mặt vặn vẹo khó coi.

Thế là một Lạc nữa đứng trước mặt cậu. Khanh nhận ra mình mất khả năng phân biệt được đúng sai, ngoại hình cả hai giống hệt nhau, thậm chí đến mức chị em sinh đôi còn không bằng.

Lạc thứ hai chậm rãi tiến tới, tay phải cô ta kéo lê một thanh kiếm dài, lưỡi mỏng và sắc lẹm khiến một kẻ chẳng tỏ tường về vũ khí như cậu cũng cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Tay trái của cô ta còn cầm hành lí, là túi đồ Khanh bỏ quên trong thang máy. Lạc thứ hai là một kẻ cực kì bình tĩnh, đôi mắt lạnh buốt của cô ta giam giữ lửa giận, chỉ chậm rãi di chuyển đến hàng rởm.

Lạc hàng rởm như có thâm thù đại hận với cô ta. Đôi mắt trợn trừng như muốn bật máu, hàng rởm hét lên với cái chất giọng the thé chói tai. Nhịp tim Khanh dao động, trước khi não cậu kịp vận hành, cậu lao đến kéo cô gái với thanh kiếm về phía vết cắt. Vòng tay cậu bao trọn lấy cô, hướng lưng mình về thứ kinh tởm đó. Nói ra thì dài nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc, kể cả màn tự bạo sau đó của con quỷ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người có thể là Lạc thật, Khanh cắn răng chịu đau. Ngón tay bấu chặt vào áo cô, cậu không biết bản thân vạ vào họa gì mà thiếu não hi sinh mình như thế. Thật ra, đến giờ cậu vẫn còn ngạc nhiên vì mình còn sống. Khanh yếu ớt: "Cô tốt nhất nên là Lạc."

"Tôi là Lạc." Giọng cô run rẩy, hai tay vòng ra phía trước như muốn chạm vào vết thương của kẻ đã chẳng thể ngồi dậy, cơ thể nặng trình trịch ấy hoàn toàn phải nương tựa cô mượn lực."Đồ ngốc" Lạc có một cảm giác muốn vả chết người, nếu cậu ta không có linh lực khẩn cấp từ chiếc chuông nhỏ bảo vệ thì đến mười mạng cũng chẳng đủ dùng!

Lạc bế bổng cậu. Khanh cũng không còn sức vùng vẫy đòi xuống, nhưng máu ngại ngùng vẫn rất năng động chảy lên mặt, vẽ lên vệt hồng khả nghi. Khụ, đường đường là nam nhi thân cao tám thước mà để một cô gái bồng kiểu công chúa thì suy cho đằng nào cũng không thấy vẻ vang lắm nhỉ.

Lạc như nhận ra được tâm tư nhỏ của cậu, phì cười: "Lúc này mà còn nghĩ đến mấy cái đó được à? Đừng cậy bản thân là nam nhân, bị thương thì ở yên đó đi. Chúng ta còn chưa xong việc đâu, gắng gượng nhé." Dứt lời, tác phong của cô chẳng vương một tia chần chừ, gấp gáp đưa cậu đến góc khuất an toàn hơn.

Nơi này vốn là chung cư của yêu quái. Một con người bình thường như Khanh đến ở chắc chắn sẽ bị âm khí quấn thân, tạo điều kiện cho mấy con quỷ độc ác lộng hành. Con quỷ vừa rồi được Lạc đặt tên là Mộng. Loài quỷ này rất ít khi tấn công con người, chúng chỉ cần ác mộng để tồn tại.

"Lạ thật" Cô lẩm bẩm, sau khi giúp Khanh ổn định chỗ dựa, cô ngồi bệt xuống sàn bên cạnh. "Chắc chắn là có thứ gì đó thôi thúc Mộng giam giữ cậu. Loài này thường không thích hại người, đa phần toàn sống ẩn dật. Mà cho dù có hứng thú làm chuyện xấu, chúng cũng không có đủ khả năng kéo người khác vào mơ."

"Đã thế kẻ thôi thúc ấy cũng chẳng phải là dạng đơn giản. Nhưng nhân gian từ khi nào đã xuất hiện thứ tàn ác đến như vậy?" Cô độc thoại, đoạn quay qua nghiên cứu khí tức trên người Khanh "Chẳng lẽ là...? Chậc, phiền phức đây. Chuẩn bị tâm lý đi, cho dù chuyện gì xảy ra cũng đừng hoảng hốt mà lết đến gần tôi" Lạc tung một tràn dài khiến người bên cạnh ngơ ngác tròn xoe mắt.

"Cô nói từ từ thôi" Cậu yếu ớt kháng nghị."Đại loại, cho dù cô có bị người ta đánh chết cũng không được ló mặt ra chứ gì?"

"Chính xác" Lạc gật gù, trông có vẻ vô lo vô nghĩ, rồi cô đứng dậy, phủi phủi đống bụi trên áo, nhoẻn miệng nói: "Đến rồi thì ra luôn đi, Huyễn Hồ Ly."

Sự việc tiếp theo, Khanh vô phương diễn tả được. Ở thời bình, con người ta mất dần sự nhạy cảm với sát ý, nhưng cậu vẫn không kìm nén được sự khó chịu khi ả hồ ly quét mắt về phía cậu.

Không cho ả ta thời gian chuẩn bị, cô nhào tới. Chiếc cao gót vốn không hợp vận động mạnh chuyển động chắc chắn chẳng khác gì một đôi giày thể thao chuyên dụng. Đồng thời tay cầm kiếm vung lên, vẽ nên một hình bán nguyệt giữa không khí. Hồ ly tinh hiện nguyên hình, cô ả vốn là một con bạch hồ tu luyện ngàn năm, tuy tuổi đời đáng nể nhưng quyết đi theo tà đạo để rồi rơi vào con đường tu ma.

Sống đến chừng này từ miêu tả ả cũng chỉ còn khôn lỏi và già đời, ả hạ người né tránh, chiếc đuôi phía sau cũng không chậm trễ vung lên. Một trận chiến thực sự không tồn tại hai chữ nương tay, cả hai chỉ đăm đăm mạng của đối phương nhắm đến, một kích lại một kích tuyệt nhiên chỉ đánh vào chỗ hiểm. Động tác nhanh đến nổi làm Khanh hoa cả mắt.

Từng giây từng phút treo sinh mạng mình lên cán cân mạnh yếu đều đầy hồi hợp và ám ảnh. Trên thân thể Lạc cũng bắt đầu xuất hiện từng vết thương lớn nhỏ, Khanh tưởng chừng cô một chút liền rơi vào thế hạ phong. Ai ngờ Lạc sau khi lui về trung tâm hành lang, cô giơ tay niệm quyết. Hai từ "khai trận" như nắm giữ càn khôn, đôi mắt cô phản chiếu trận pháp xoay đổi khôn lường.

Lạc không cao, vốn là một cô gái tầm trung. Đứng giữa vòng tròn trận pháp phát ra ánh sáng bàng bạc gần như lấp cả thân hình, ban đầu những tia sáng yếu ớt đến nổi Khanh không nhận ra được hình thù, rồi nó lớn dần lớn dần tới mức sản sinh ra những trận pháp nhỏ hơn xung quanh. Sàn nhà chỉ còn mỗi chỗ của cậu không có chú văn, các vòng tròn bắt đầu chuyển động, đan xen thứ ngôn ngữ Khanh không tài nào hiểu được.

Máu Lạc bắt đầu chảy, nhiễm đỏ cả trận pháp, như thế thứ ấy từng giây từng phút đều khao khát máu người. Ả hồ ly tinh rú lên, hóa thành dạng bán yêu bán nhân. Miệng của ả há to, lộ từng chiếc ranh nanh chảy dãi.

Thân thể của Lạc cũng chẳng chống đỡ nổi, nghiêng ngả sắp đổ. Khanh  muốn chạy lại, nhưng vết thương sau lưng ngày càng tồi tệ khiến cậu mất đà, chúi người về phía trước, mặt thiếu chút nữa thiêng liêng hôn đất mẹ.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến nhường này, khát khao có được sức mạnh cuồn cuộn trong lòng ngực. Nhưng đến cuối thứ tuôn trào chỉ còn là nước mắt.

Tại sao cậu là khóc? Khanh òa lên, cố ngăn lại hơi thở gấp gáp. Cậu thấy Lạc đang biến mất, xác thịt hóa thành từng đóm sáng nhỏ lung linh. Con hồ ly bị cô phong ấn điên cuồng gào thét. Nhưng tại sao cô lại tan biến?

Có những điều trên thế giới này cậu không tài nào hiểu được, như thế giới của Lạc chẳng hạn, một thế giới thật kì quái.

"Ông chủ, cho một tách trà Bá Tước."

"Tới liền" Khanh hạ quyển sách đọc dở, lặp lại câu nói đã sớm quen "Chào mừng quý khách đến với quán trà Phong Linh."
___

Chimera(n) : Những điều kì lạ tưởng chừng như không hề tồn tại nhưng thật chất luôn ở đó.

Trà Đá.
24.02.19

A/n: Đây là oneshot dài nhất từ trước đến giờ. Trà không chắc là nó có chất lượng hay không vì được viết khá vội. Nhưng dù sao cũng chạy kịp deadline dù tuần này của Trà đã cực kì tồi tệ.

À, có cái này thú vị muốn chia sẻ. Theo như thông tin Trà tìm được khi viết cái này, chimera còn có nghĩa là một loài quái vật với hình dáng hỗn tạp của nhiều loài động vật khác nhau. Baku (quái ăn ác mộng) cũng là một chimera, nó bình thường vô hại nhưng nếu ác mộng không thoả mãn nó, nó sẽ ăn luôn cả những giấc mơ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com