Chấm
Chết.
Một chữ luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi đêm xuống.
Khi nhìn thấy biển, mọi người luôn muốn lại chụp hình hoặc bơi lội thỏa thích. Còn tôi, lại muốn vĩnh viễn chìm sâu xuống dòng nước lạnh thấu.
Khi nhìn thấy lửa, mọi người chủ động tránh xa, không dám bén mảng lại gần vì sợ nó làm tổn thương. Còn tôi, lại muốn lao đầu vào biển lửa để tan biến khỏi cõi đời đau khổ này.
Phải, tôi là đứa con gái trong đầu chỉ luôn có chết chóc, không có một thứ tích cực nào còn sót lại.
Trái tim khô cằn của tôi đã lâu ngày không được tưới nước, cũng chẳng ai quan tâm nó còn đập hay là không. Chính chủ nhân nó cũng không màn đến nó nữa cơ mà. Tôi cũng giống trái tim mình vậy, có sống hay chết cũng chả ai để ý hay thương xót cho sự mất mát này. Đến cha mẹ tôi cũng đã không còn màng đến đứa con này nữa.
Năm tôi 10 tuổi, vào một ngày đẹp trời, ba mẹ tôi cãi nhau. Đồ đạc trong nhà bị đập vỡ tan tành. Chứng kiến gia đình tan vỡ, tim tôi chính thức bị cứa một vệt dài. Tôi sợ lắm, tôi sợ phải đối mặt với những trận cãi vã không có điểm dừng của họ, tôi sợ phải nhìn cái cảnh hai người đấu đá nhau, tôi sợ chính bản thân lại bị đem ra làm bia đỡ. Thế là tôi trốn vào phòng, ngăn mình khỏi thế giới đáng sợ của người lớn.
Chẳng mấy chốc, cơn giận của hai người đã chuyển sang tôi - một đứa trẻ vô tội vạ. Mẹ mắng tôi vì tôi đã đưa tiền đóng học phí cho ba, mà ba lại lấy nó đi đánh bài. Mẹ cứ thế mà mắng, nhưng mẹ đâu hay, ba doạ tôi rằng nếu không đưa thì ba sẽ giết mẹ.
Đúng, là giết mẹ, đồng nghĩa rằng ba sẽ giết người vợ chung chăn gối hơn 10 năm.
Đứa trẻ năm đó không vội vã biện minh, cũng không thèm nói câu nào, chỉ lặng lẽ trùm mền, đeo tai nghe và khóc.
Nhưng ba mẹ biết không, dù tai nghe đã được đeo kín vào tai, nhưng không một âm thanh nào phát ra từ nó cả.
Tôi là đứa rất lười giải thích, cho nên tôi luôn dùng nước mắt và sự im lặng để kết thúc tất cả. Ba mẹ nghĩ sai về tôi cũng được, tôi chẳng buồn quan tâm nữa.
"Thứ con mất dạy! Tao nói sai cái gì mà mày khóc?"
Phải, mẹ không nói sai gì, mẹ chỉ đang gián tiếp cầm dao đâm thẳng vào tim con thôi.
Những trận cãi vã ngày một nhiều. Mỗi ngày đi học về, không nghe tiếng mẹ mắng thì cũng nghe tiếng ba càm ràm vì thua bài. Tôi nghe nhiều đến mức phát ngán, không còn muốn về nhà nữa. Vậy nên sau giờ học, tôi thường nán lại trường tầm 30 phút. Dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy yên tĩnh.
Năm tôi lên 14 tuổi, bắt đầu vào giai đoạn nổi loạn, cảm xúc vô cùng nhạy cảm.
Như thường ngày, ba mẹ tôi tiếp tục lời qua tiếng lại, nhưng hôm nay có chút dữ dội hơn. Cũng đã lâu rồi, tôi chỉ nhớ mang máng là do hôm đó ba lấy vàng mẹ đem bán để chơi bài, không may bị mẹ phát hiện ra.
"Mày phá đủ chưa thằng chó?"
"Mày lắm mồm quá con khốn."
...
Vô vàng lời sỉ nhục thậm tệ thốt ra từ miệng hai người.
Tôi lướt ngang qua họ như thể họ không tồn tại. Tôi không muốn dính líu vào cuộc cãi vã này. Chuyện đã đến nước này rồi, nếu không chung sống được thì ly dị, nói nhiều chỉ tốn thời gian. Tôi biết rõ, ba tôi là loại "cặn bã" trong truyền thuyết. Gã đàn ông luôn vòi tiền vợ để đánh bạc, phá tan hoang gia sản vì thú vui cá nhân. Khi ra ngoài, ba đội lốp một người chống tốt, cha tốt. Nhưng khi về nhà, ba trở thành kẻ điên loạn chìm trong bài bạc, khiến gia đình đổ vỡ.
Đùng!
Chân tôi khựng lại, hai mắt mở tròn nhìn thứ vừa bị gãy đôi trên tay ba. Đó là cây đàn guitar tôi thích nhất, là món quà sinh nhật ba từng tặng tôi vào năm tôi 5 tuổi.
"Ba..." Tôi bàng hoàng quỳ xuống, nhặt những mảnh gỗ bị vỡ bên dưới. Những giọt nước mắt buồn bã kèm tuổi hờn tuông ra, rơi xuống thấm vào mảnh gỗ nhỏ.
Vật chứa biết bao kỉ niệm thuở bé của ba và tôi, đã bị chính ông đập bể một cách thô bạo.
Hai người họ lặng im vài giây nhìn tôi, nhưng không khuôn mặt nào lộ ra vẻ hối lỗi hay thương xót.
"Mày khóc con mẹ gì? Đồ tao mua, tao có quyền đập." Ba vứt một câu hờ hững cho tôi.
Tôi còn tưởng khi ba thấy tôi suy sụp, ba sẽ nghĩ lại và hạ giọng dỗ dành. Nhưng không, hiện thực phũ phàng vô cùng. Khi đối diện với kẻ không còn tình thương, cho dù bạn có khóc đến kiệt sức thì họ vẫn vô cảm đứng nhìn. Chính giây phút đó, tôi đã không còn trông chờ gì vào cái gia đình này nữa. Mọi người có thế nào tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn sớm rời khỏi căn nhà chết tiệt này.
Tôi khát khao sự tự do, cái mà ai cũng có, chỉ riêng tôi là không.
Nóng quá hoá giận, tôi thẳng thừng nói với mẹ:
"Mẹ không sống được với ba thì ly hôn đi! Con này sẵn sàng ra toà rồi."
Ấy thế mà mẹ quát tôi là đồ con hư đốn. Còn ba thì lao đến đánh tôi.
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, tôi giờ đã tròn 18 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ nhất của thời thiếu nữ.
Hôm nay là ngày 8 tháng 4 - sinh nhật tôi. Tuy hôm nay là ngày vui, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vậy, tôi chỉ cảm thấy cô quạnh và tủi hờn. Bạn bè tôi đều viện cớ bận việc, không thể cùng tôi đi chơi được. Song, tôi hiểu rõ hơn ai hết, bọn họ đều kéo nhau đi sinh nhật cái V - người xinh đẹp và giàu có trong hội bạn.
Tôi một mình riết cũng quen rồi, ăn sinh nhật một mình cũng chả sao, càng tốt, đỡ ồn ào phiền hàng xóm.
Choảng!
Tiếng vỡ bát phát ra từ phòng khách.
Tôi thở dài nhìn cánh cửa đang khép chặt. Bên ngoài lại chuẩn bị xảy ra cãi vã rồi. Tại sao đến cả sinh nhật của tôi cũng không thể cho tôi yên thân chứ?
Năm nay là năm cuối cấp ba rồi, chuẩn bị thi tốt nghiệp, bài vở chồng chất khiến tôi vô cùng áp lực. Cộng thêm áp lực từ gia đình và bạn bè làm tinh thần tôi sa sút rất nhiều.
Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao bản thân lại xui xẻo đến thế, phải chăng kiếp trước tôi đã gây nghiệp ác gì?
"Mẹ nó, mày bớt càu nhàu dùm đi, tao nhức đầu quá rồi." Tiếng quát của ba vang vọng tới tận trong phòng, khiến tôi không tài nào tập trung vào bài được. Nóng quá hoá giận, tôi tức tối vứt mạnh bút xuống bàn, đi đến giường trùm mền lại.
Tôi muốn ngủ, ngủ để trốn tránh thực tại, ngủ để tìm một gia đình hạnh phúc chỉ có trong mơ.
Tôi muốn ngủ mãi.
"Ông trời, hôm nay là sinh nhật của con, con muốn ước rằng gia đình con sẽ hạnh phúc như thuở ban đầu." Tôi mệt mỏi nhắm mắt, nghĩ về cảnh tượng gia đình đầm ấm vui vẻ bên nhau. Một gia đình không có tiếng cãi vã, không có tiếng bể đồ. Một gia đình luôn chào đón tôi bằng lời nói thương yêu chứ không phải bằng cái liếc mắt hờ hững. Không cần sang giàu, chỉ cần ấm êm là đủ.
Đơn giản vậy mà ông trời lại không cho tôi được.
Tôi ngủ, ngủ trong nước mắt và tủi hờn.
Ngày sinh nhật không có lời chúc, chỉ có tiếng la mắng.
...
Kết thúc môn thi cuối cùng trong tổ hợp môn. Mọi gánh nặng như trút khỏi vai tôi, bấy giờ tôi có thể yên giấc rồi.
Tôi chậm rãi tiến ra cánh cổng trường, nơi những bậc phụ huynh đang chào đón con mình bằng những cái ôm thắm thiết, hay cái hôn má nhẹ nhàng hoặc cái xoa đầu an ủi. Bước chân tôi chậm lại, tôi cụp mí xuống, không dám đối diện với khung cảnh tràn đầy sự ấm áp đó.
Tại sao chứ, tại sao những bạn bè đồng trang lứa lại được chào đón và động viên khi đi thi về, còn tôi thì không? Thứ chào đón tôi chỉ là sự lạnh lẽo từ đất trời, tiếng chim hót líu lo và tiếng xe cộ rùm beng. Bên cạnh tôi giờ đây không còn ai, kể cả bạn bè lẫn người thân đều chán ghét tôi. Mọi thứ trên đời dường như đang chống lại tôi, không muốn cho tôi cơ hội sống.
Tôi ghen tị với họ, ghen tị khi họ có ba mẹ yêu thương còn tôi thì không.
Lần đầu tiên, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ tự sát.
Đúng, tôi muốn chết để trốn tránh cái thực tại đau khổ này. Tôi không muốn lúc nào ở nhà cũng mang tâm trạng thấm thỏm lo sợ, không biết khi nào mình sẽ bị đánh mắng. Dù bản thân không hề liên quan đến câu chuyện, nhưng vẫn sẽ bị lôi vào để cấu xé. Bởi vì tôi là miếng mồi ngon, không có khả năng tự vệ, cho nên luôn bị ức hiếp.
Trong đêm hôm đó, tôi gom những đồ quan trọng bỏ vào balo, lấy luôn con heo đã tiết kiệm được năm năm.
Tôi muốn đi, muốn đi khỏi nơi quỷ quái này. Trước khi đi, tôi có viết một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn, nội dung chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Không cần tìm con.
...
Tôi vừa bước sang tuổi 25. Tôi đã rời khỏi nhà 7 năm trời, suốt thời gian ấy cũng không quay trở về nơi ấy nữa, cũng không thèm đặt chân vào cái thành phố chứa ngôi nhà ấy. Sau đêm đó, tôi bắt xe lên Thành Phố Hồ Chí Minh, tìm đại một công việc bồi bàn để làm, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với ba mẹ và họ hàng. Tôi có nghe nói, họ đã đăng tin tìm tôi, nhưng hai tháng sau liền gỡ. Tôi cũng không quan tâm lý do, họ gỡ thì càng tốt, đỡ phiền đến tôi.
Tôi bây giờ đang làm ở nhà hàng B, may mắn là được ông chủ ưu ái, tiền lương cũng khá cao, đủ để sống ở thành phố xa hoa này. Bảy năm tích góp, tôi cuối cùng cũng mua được một căn nhà nhỏ ở hẻm. Chỉ thế thôi đã đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, sau giờ tan làm, tôi định bụng đi chơi cùng đám bạn, nhưng không may một cuộc gọi đã phá tan mọi thứ.
"Con N con thằng L đúng không? Mày về nhà mày lẹ, thằng cha mày giết mẹ mày rồi kìa!"
Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi thẫn thờ không thể tin vào tai mình. Mẹ đã bị ba giết... lời nói năm đó của ba đã trở thành sự thật.
Tôi chả còn thời gian để thắc mắc vì sao họ lại biết được số điện thoại tôi nữa. Ngay trong đêm, tôi tức tốc trở về nhà.
Dù đã 7 năm nhưng nơi này vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, cho nên tôi dễ dàng đến nhà cũ. Chỉ mới đứng từ xa, tôi đã thấy một đám đông tụ tập xì xào trước nhà tôi.
"Mẹ..." Tôi lao đến, len lỏi vào đám đông, chui qua dây phong toả, chạy thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của mấy anh cảnh sát.
"Ai đó? Phải con N không?"
"Hình như nó đó."
"Nghe đồn bỏ nhà theo trai 7 năm trời, giờ mẹ nó chết nó mới chịu về."
"Thứ con bất hiếu. Phải tao là tao đéo dám vác mặt về rồi."
Những lời mắng nhiếc, sỉ nhục lại vang lên. Nhưng lần này tôi không còn bận tâm gì nữa.
Phòng khách ám đầy mùi máu, trên tường lẫn sàn nhà đều dính chất lỏng màu đỏ thẫm. Trên sàn nhà còn đặt những cái bảng vàng đánh số thứ tự.
"Cô là ai? Đi ra ngoài mau!" Viên cảnh sát nắm lấy tay tôi lại, hung hăng kéo tôi ra bên ngoài.
Tôi lắc đầu, nghẹn giọng hỏi anh: "Mẹ tôi đâu? Ba tôi đâu?"
"Thi thể mẹ cô đã được đem đi khám nghiệm pháp y rồi. Còn ba cô đang bị lấy lời khai ở đồn."
Trong đám đông, một đứa bé trai tầm 7 tuổi đang đứng khóc thút thít, và lẽ đương nhiên, không ai để ý đến nó cả.
"Cô ra ngoài, không được phá hiện trường." Anh cảnh sát lôi xồng xộc tôi ra ngoài trước sự chứng kiến của đám đông.
Tôi thẫn thờ, lần nữa chen vào đám đông ấy, đi ra bên ngoài. Nhưng lần này tôi không còn một mình, mà có đứa bé trai ấy lẽo đẽo theo sau tôi.
"Chị ơi." Đứa bé với gọi tôi. Đôi mắt nó to tròn, long lanh, nhưng lại chất chứa đầy sự u buồn chứ không phải sự ngô nghê của trẻ em. Tôi đã thấy bản thân mình lúc nhỏ trong em ấy.
"Hả?"
"N phải không?" Giọng nói khác vang lên phía sau đứa trẻ. Là chị L - người hàng xóm trước kia tôi rất thân thiết. Đã 7 năm, chị ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn nhận ra tôi.
"Dạ, em đây." Tôi nhục nhã cúi đầu, không dám đối diện với chị.
"Em trai em đấy, nó tên K. Nhìn nó giống em lắm, lúc nào chị cũng ngắm nó rồi tự nhớ đến em..." Chị xoa đầu đứa bé, đôi mắt từ khi nào đã rưng rưng.
Tim tôi hững một nhịp, tròn mặt nhìn chị rồi nhìn đứa bé kia. Từ khi nào tôi lại có em trai? Lẽ nào, ba mẹ gỡ tin tìm tôi vì phát hiện mang thai em ấy?
Cuối cùng tôi không thể kiềm chế nổi nữa, tôi đã khóc, khóc trước mặt những người dưng nước lã.
Khóc vì thương xót cho đứa trẻ có số phận giống tôi.
...
Ba tôi bị kết án tử hình, một bản án thoả đáng.
Tôi hận ông ấy vô cùng, nhưng dù gì cũng máu mủ ruột thịt, có lẽ nên đi thăm ông ấy trước khi ông chết đi.
Hai ba con tôi ngồi đối diện nhau, bị một lớp kính dày ngăn cách. Sau 7 năm, không ngờ lần tương phùng này lại đau đớn như vậy.
"Nếu được lựa chọn, con sẽ đổi mạng mình để ba mẹ không bao giờ gặp nhau."
"Không có chữ nếu."
...
Mọi chuyện đã kết thúc, ba tôi đã chết, mẹ tôi cũng chết và tôi cũng chết tâm.
Tôi đưa thằng cu K cho bà ngoại nuôi, còn bản thân tôi thì trở về ngôi nhà ấy - ngôi nhà mà tôi từng chán ghét không muốn về. Ngôi nhà năm ấy còn tràn đầy hơi người, giờ đây vô cùng lạnh lẽo. Tuy nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chỉ cần nhìn nơi ấy, tôi lại nhớ đến cảnh tượng đẫm máu. Vô vàng suy nghĩ và khung cảnh chết chóc hiện lên trong đầu tôi. Cảnh tượng ba nhẫn tâm cầm dao đâm chết mẹ trong cơn nóng giận. Cảnh tượng mẹ rên rỉ trong đau đớn mà không có ai cứu giúp.
Có phải nếu tôi ở đó thì sẽ cứu được mẹ hay không?
Có phải quyết định rời đi năm đó là sai trái hay không?
Có phải nếu mẹ đồng ý ly hôn thì mọi thứ sẽ không tệ đến vậy không?
Có phải ba chịu bỏ bài bạc thì gia đình mình sẽ hạnh phúc không?
Giờ thì hối hận cũng đã muộn màng, tôi không còn gì cả, mất trắng rồi. Tự do viễn vông tôi từng mơ ước, tôi không cần nữa, thứ tôi cần là ba mẹ sống lại. Người đời nói đúng, đến khi mất đi thì người ta mới biết trân trọng.
"Lúc đó mẹ có đau không...?"
Tôi đi vào căn phòng của ba mẹ, mọi thứ vẫn vậy, không hề thay đổi gì cả. Không, có một thứ đã xuất hiện trong phòng, chính là cây guitar thùng - mẫu guitar tôi từng rất thích.
Tim tôi thắt lại, mắt cũng nhoè đi vì nước mắt. Tôi đi từng bước đến, cầm lấy cây guitar đã đóng bụi. Đây chắc hẳn là món quà ba mẹ định tặng cho tôi sau khi đậu đại học. Nhưng tôi đã rời đi trước khi họ kịp tặng. Dòng lệ từ khoé mi cứ tuông ra, rơi hẳn vào cây đàn. Tay tôi chạm vào đây đàn, nhẹ nhàng gẩy một cái. Giọng tôi run run cất lên:
(1) "Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào
Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình
Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên
Mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế
Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con
Ước muốn khi xưa đã hoá ra con từ bao giờ
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình..."
Thật ra ai cũng đau khổ cả, không chỉ riêng mình tôi. Chỉ vì sự nông nổi năm ấy của tôi lại khiến gia đình tôi càng tan hoang hơn. Nếu như tôi suy nghĩ thấu đáo một chút, phải chăng gia đình tôi đã êm ấm? Phải chăng năm đó mẹ đồng ý ly hôn, thì gia đình tôi không rơi vào cái cảnh người âm người dương thế này.
Bặc!
Dây đàn guitar bỗng nhiên đứt.
Tôi cười trong bất lực và nước mắt.
...
Ngày 8 tháng 4 năm 2024.
Trong ngôi nhà ấy, một mạng người lại tiếp tục ra đi. N treo cổ tự sát ở chính căn phòng của ba mẹ mình. N đã đặt dấu chấm hết cho tất cả, mọi sự khổ đau đều đã kết thúc, để lại vô vàng điều bi thương khác.
Tưởng chừng sau khi rời đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng lại càng tồi tệ gấp bội.
Tưởng chừng là chấm phẩy, hoá ra là chỉ là dấu chấm.
N đã sai, sai khi lựa chọn rời đi.
...
Hai mươi năm sau.
Thằng K bé tí năm nào đã lớn khôn, trở thành viên cảnh sát giỏi giang.
Hôm nay là ngày 8 tháng 4, ngày giỗ của chị gái nó, nhưng đương nhiên là không ai tổ chức cả. Hai mươi năm nay, cứ đến ngày này là nó tự động mua hoa đến viếng cả gia đình.
K đặt ba bó hoa cúc lên ba bia mộ cũ kĩ. Cậu trai trẻ lặng lẽ rơi nước mắt, tay run rẩy chạm vào hình ảnh N đang mỉm cười rạng rỡ trên bia mộ.
"Ba mẹ, chị hai. Con vừa tóm được đường dây đánh bạc, con vừa ngăn được một gia đình đổ vỡ. Mọi người có tự hào về con không?"
Hết.
(1) Ước mơ của mẹ - Hứa Kim Tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com