CHƯƠNG 2: SỰ IM LẶNG MÀU TRẮNG
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống hành lang dài của bệnh viện, nhuộm bầu không khí bằng sắc trắng vô cảm. Tiếng bánh xe cáng bệnh vang xa dần rồi mất hút sau cánh cửa phòng phẫu thuật.
Amuro đứng đó, một tay chống vào tường, đầu cúi xuống. Bóng lưng cậu in dài trên nền gạch trắng — đơn độc, im lặng, và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Lý trí cất tiếng:
“Anh ta không phải bạn mày. Mày đã cứu rồi. Thế là đủ.”
Nhưng trái tim không dễ gì buông bỏ như thế.
Hình ảnh Akai đổ gục xuống, máu thẫm đỏ cả áo, cánh tay vẫn giữ chặt lấy khẩu súng đập liên tục trong tâm trí Amuro như một đoạn phim hỏng tua đi tua lại.
Dù đã cố, cậu vẫn không thể quên ánh mắt ấy.
Bướng bỉnh. Can đảm. Và… đáng ghét đến mức khiến người ta lo.
Amuro tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Hơi lạnh xuyên qua lớp áo, xuyên cả vào lòng.
Vài tiếng sau.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, chậm rãi. Amuro bước vào, ý định chỉ là nhìn một chút rồi đi. Cậu không có lý do gì để ở lại. Không phải họ thân. Không phải bạn.
Không gì cả.
Nhưng cảnh tượng bên trong khiến bước chân cậu khựng lại.
Akai Shuichi — đặc vụ FBI lạnh lùng, người từng là kẻ đối đầu một mất một còn — giờ đang nằm đó, bất động, với băng trắng quấn kín vai trái.
Lồng ngực anh phập phồng nhẹ theo nhịp thở.
Máy đo nhịp tim phát ra tiếng “tít… tít…” đều đặn, như một lời trấn an rằng anh vẫn còn sống.
“Ổn rồi.”
Amuro nghĩ thầm, lòng có chút nhẹ nhõm.
Cậu quay người, định bước đi.
Nhưng… dừng lại.
Chỉ một bước nữa là ra khỏi phòng, vậy mà chân cậu không nhấc nổi. Ánh mắt lại bị hút về phía con người kia — dù không muốn.
Akai cau mày.
Chỉ là một cái cau nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến Amuro nhíu mày.
“Đau à?”
Một câu hỏi lướt qua đầu, đầy mỉa mai.
Nhưng rồi… lại hóa thành lo lắng.
Một đặc vụ như anh, từng bị gãy xương, chảy máu, suýt chết không ít lần, giờ lại đau vì một vết thương ở vai?
Bực bội với chính mình, Amuro rút khăn tay ra — không biết từ khi nào — và nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi vừa lăn trên trán Akai.
Động tác ấy, quen thuộc như đã từng làm hàng nghìn lần.
Mà không.
Cậu chưa từng.
Với ai.
Huống hồ là… anh ta.
Không có câu trả lời.
Không có lời cảm ơn.
Chỉ là tiếng máy theo dõi tiếp tục vang lên, đều đều.
Amuro ngồi xuống ghế. Chống cùi chỏ lên đầu gối, hai tay đan lại trước môi.
Cậu không rõ vì sao mình vẫn còn ở đây.
Chắc là vì… mệt.
Hoặc vì… chưa yên tâm.
Hoặc là… không thể để anh ta một mình.
Nửa đêm.
Amuro ngủ gục lúc nào không hay.
Mí mắt trĩu nặng, đầu nghiêng nhẹ sang bên, mái tóc vàng rủ xuống, phủ một góc má. Ngực phập phồng nhè nhẹ, hơi thở đều đều như một đứa trẻ vừa mệt mỏi, vừa bình yên trong chốc lát.
Akai mở mắt.
Căn phòng mờ mờ ánh sáng. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
Cổ họng khô khốc, vai đau âm ỉ. Nhưng thứ khiến anh khó thở nhất lại là… hình ảnh trước mắt.
Amuro — ngủ gục bên giường anh.
Vẻ mặt lúc ngủ của cậu không hề giống khi tỉnh: không kiêu ngạo, không lạnh lùng, chỉ có sự mệt mỏi hiện rõ qua từng nét.
Và sát đến nỗi… anh có thể thấy lông mi khẽ rung theo hơi thở.
Akai thở dài rất nhẹ:“…Mình đang mơ sao?”
“Hay… thật sự cậu ta đã ở đây?”
Trong lúc Akai đang định chớp mắt lần nữa, Amuro khẽ cựa mình.
Rồi mở mắt. Chớp chớp một chút vì chưa tỉnh hẳn. Khi thấy Akai đã tỉnh, cậu chớp mắt lần nữa — lần này là vì kinh ngạc.
“Tỉnh rồi à?” – giọng khàn, vì ngủ gật, nhưng vẫn đủ lạnh lùng như thể không hề lo lắng.
Akai hơi nghiêng đầu, cổ cứng đờ.
“Cậu ngủ cạnh tôi?” – chất giọng quen thuộc pha chút trêu chọc.
Amuro nhếch môi, nhưng không mỉm cười. Amuro không trả lời ngay. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vuốt tóc – như thể đang tìm lại lớp mặt nạ bình tĩnh vốn có.
“Không phải vì muốn. Vì tình huống.”
Akai mỉm cười nhẹ, khóe môi cong lên vừa đủ để trêu chọc, nhưng không đủ sức để cười thật:
“Tôi biết. Cậu ghét tôi mà.”
Amuro sượng vài giây, rồi lập tức quay mặt đi, hắng giọng:
“Chưa đủ để bỏ mặc một tên ngốc vừa liều mình cứu người.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảng vài giây — dài như vài giờ.
Không ai nói gì thêm.
Không ai xin lỗi.
Cũng không ai cảm ơn.
Akai vẫn không nói gì. Im lặng giữa hai người lại tràn về.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều: “Tít… tít… tít…”
Một lúc sau, Amuro mới quay lại, ánh mắt sắc hơn nhưng giọng trầm xuống:
“Vì sao… lại chắn cho tôi?”
Akai khép hờ mắt, giọng khẽ như gió thoảng:
“Vì tôi biết… cậu sẽ không tránh.”
Amuro nắm chặt tay, nhưng không nói thêm. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, bước về phía cửa:
“Ngủ tiếp đi. Lần sau mà bị thương nữa, tôi sẽ không ở lại đâu.”
Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào… Nhưng trước khi bước hẳn ra ngoài, Amuro dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu:
“… Đừng chết, khi người giết anh không phải tôi Akai.”
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.
Trong phòng, Akai nhắm mắt, gương mặt vẫn còn đau đớn — nhưng khẽ nở một nụ cười rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com