Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: SỢI DÂY VÔ HÌNH

Căn phòng nhỏ, nơi Amuro tạm trú — Đêm khuya. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt Amuro. Trong đầu là vô vàn suy nghĩ hỗn loạn, một câu hỏi đơn giản mà cũng phức tạp nhất: “Nếu không thể tin ai… thì mình phải dựa vào ai đây?”

Ý nghĩ lướt qua từng cái tên — những đồng nghiệp, những đồng minh tiềm năng — nhưng không một ai đủ chắc chắn. Mỗi người đều có thể là mắt xích yếu nhất, có thể phản bội bất cứ lúc nào.

Tay cậu nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, tim đập nhanh hơn từng nhịp, nhưng cậu vẫn đứng giữa ngưỡng cửa của sự do dự.

Rồi đột nhiên, trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Akai — vững chãi như tảng đá giữa sóng gió. Người đàn ông lạnh lùng ấy chưa bao giờ lộ ra nỗi sợ hãi, nhưng trong ánh mắt ấy, Amuro nhận ra một sự tin cậy mà cậu không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác.

Amuro biết rõ bản thân ghét anh ta, ghét đến mức từng chỉ cần nghe cái tên thôi cũng thấy máu trong người sôi lên. Akai là vết thương cũ, là cái gai không thể nhổ, là ký ức cậu muốn chôn sâu nhất. Thế nhưng, giờ đây, giữa tình thế này, ngoài anh ta ra… cậu chẳng còn ai để đặt niềm tin.

Không chỉ là kẻ đã liều mạng cứu cậu khỏi bàn tay tổ chức, Akai còn là người duy nhất có khả năng đưa Kir ra khỏi vòng vây. Và điều ấy… khiến Amuro càng thấy khó chịu.

Lý trí thì bảo phải tận dụng mọi lợi thế, kể cả khi nó đến từ kẻ thù. Nhưng trái tim lại chật chội, đầy rẫy sự mâu thuẫn. Cậu muốn giữ khoảng cách, muốn dựng bức tường kiên cố, nhưng mỗi khi đôi mắt ấy lướt qua, sự cảnh giác lại pha trộn với một thứ cảm xúc khác — vừa xa lạ vừa nguy hiểm.

Cậu ghét phải thừa nhận… rằng nếu Akai gục ngã, cậu sẽ mất đi thứ duy nhất đang giữ mình không rơi xuống vực thẳm.
Không chờ đợi thêm nữa, Amuro bấm gọi.

Ở đầu dây bên kia. Akai đang đọc lại báo cáo từ hệ thống giám sát, ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt anh — lạnh lùng, tập trung. Khi điện thoại rung lên với số máy lạ, anh không định nghe. Những cuộc gọi không rõ nguồn gốc thường chỉ mang lại rắc rối.

Nhưng không hiểu sao, lần này anh do dự. Và rồi — anh bấm nút “trả lời”.

“…Akai.” Giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia, trầm nhưng mang theo một tầng sắc thái khác thường. “…Có chuyện… cần anh giúp.”

Chỉ vài từ thôi, nhưng đủ để Akai khựng lại.

Không phải vì nội dung. Mà vì giọng nói kia — dù cố giữ bình tĩnh, nhưng có thứ gì đó đang rạn nứt. Một chút run rẩy. Một chút khẩn thiết. Và một thứ mà anh không ngờ sẽ nghe thấy từ người đó: nỗi bất lực.

Anh siết nhẹ điện thoại, ngồi thẳng dậy. “Có chuyện gì vậy?” Giọng anh hạ thấp, dịu lại một cách gần như bản năng.

“Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới.”

Một thoáng im lặng qua đầu dây, và Amuro cũng không lên tiếng ngay. Nhưng Akai không cần câu trả lời rõ ràng. Chỉ riêng việc Amuro gọi cho anh… đã là đủ hiểu: tình hình không đơn giản.

Trong lòng anh, từng lớp cảnh giác lạnh lùng thường thấy như đang bị đẩy lùi bởi một thứ cảm xúc khác — thứ mà anh từng dằn xuống rất sâu, rất kín.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến lồng ngực Amuro như bị bóp nghẹt.

Cậu không ngờ mình lại nghe được câu đó — nhẹ nhàng, không hoài nghi, không chất vấn, chỉ có sự chắc chắn… và lo lắng.

Giữa những hỗn độn của bóng tối, những ánh mắt nghi ngờ từ tổ chức, những đồng đội có thể phản bội bất cứ lúc nào — giọng nói ấy lại kéo cậu về một nơi an toàn.

Akai Shuichi… Người mà cậu từng ghét. Từng muốn vượt qua. Từng muốn loại bỏ khỏi tất cả kế hoạch.

Nhưng ngay giờ phút này — chính cái tên đó lại là nơi đầu tiên và duy nhất cậu tìm đến. “Mình đang làm gì vậy?”

Bàn tay cậu siết lại những lớp phòng vệ vô hình cứ lần lượt nứt ra.

Không phải vì Akai giỏi nhất. Không phải vì anh ta là người khó bị tổ chức nghi ngờ nhất.
Mà là vì… cậu tin anh ấy. Tin theo một cách không thể giải thích bằng lý trí nữa rồi.

Amuro nhắm mắt lại trong một thoáng, giọng trầm thấp vang lên, lần này đã không còn che giấu nữa: “…Tôi đang ở Tokyo.”
“Vẫn trong vùng an toàn. Nhưng tôi không chắc còn giữ được bao lâu.”

Ở đầu dây bên kia, Akai im lặng vài giây, rồi cất giọng rõ ràng, không một chút do dự: “Đợi tôi.”

Tiếng “tút” dài vừa dứt, Akai vẫn cầm điện thoại bên tai, ánh mắt trầm xuống.

Anh đứng dậy. Không một tiếng động. Nhưng bàn tay đang cầm chiếc điện thoại kia siết lại chặt đến nỗi khớp trắng bệch.

Akai mở ngăn tủ nhỏ cạnh bàn, lôi ra khẩu Glock quen thuộc. Anh kiểm tra đạn, gài chốt an toàn, rồi lặng lẽ nhét vào bao súng trong áo khoác dài.

“Cậu ấy gọi cho mình.”

Giọng của Amuro còn văng vẳng trong đầu anh — một chất giọng luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lần này lại mang theo chút gì đó… mỏng manh, run rẩy, mà chỉ Akai mới nhận ra được. Và điều đó khiến lòng anh xáo trộn. “Cậu ấy không tin ai… Ngoài mình.”

Anh khoác áo vào, bước ra khỏi phòng. Không khí Tokyo về đêm lạnh cắt da, nhưng bước chân Akai không hề chậm lại. Mỗi nhịp chân đều mang theo sự khẩn trương được giấu kỹ sau vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh mở khóa xe, lặng lẽ nổ máy.

Gương mặt phản chiếu qua kính chiếu hậu — vẫn là ánh mắt đó, vẫn là người đàn ông đã sống sót qua bao trận đấu súng, bao lần mất mát. Nhưng lần này, có một tia gì đó… ấm áp hơn, nhưng cũng mong manh hơn.

Không khí trong phòng giam lạnh như kim loại. Tường bê tông dày, không cửa sổ. Duy nhất một bóng đèn trần le lói, lắc lư mỗi khi có ai bước qua hành lang.

Amuro ngồi ở góc phòng, tay bị còng vào ghế sắt. Cổ tay đã rớm đỏ vì vật lộn lúc bị bắt. Đối diện là Kir, trong tình trạng tương tự. Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt vừa sắc lạnh vừa căng thẳng — như thể đang cố gửi một thông điệp không lời.

Giữa hai người là khoảng lặng.

Amuro cố giữ nhịp thở đều. Mạch tim vẫn đập nhanh — không phải vì sợ hãi, mà vì biết bọn chúng sắp đến. Và lần này, chúng không còn nhân nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com